
Chương 1: Hôn Một Cái Liền Hết Giận
Với Hirano Chikara, con người từ lúc sinh ra đã không bình đẳng.
Mọi chuyện bắt đầu khi một cậu bé phát sáng chào đời tại thành phố Keikei, Trung Quốc. Kể từ khi đó, siêu năng lực - hay còn gọi là kosei, được phát hiện ở mọi quốc gia trên thế giới, từ những siêu năng lực vô dụng cho đến những siêu năng lực vô cùng hữu ích.
Cùng với sự phát triển của kosei, những anh hùng vốn chỉ xuất hiện ở trong truyện tranh nay lại trở thành một nghề nghiệp được xã hội coi trọng, một hình tượng mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng hướng đến.
Có người bảo rằng là do sự lây lan của một loại virus sống kí sinh trên loài chuột, cũng có người cho rằng hiện tượng này là do gene lặn. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đã liên tục tìm tòi, nghiên cứu nhưng nhưng tính đến hiện tại, nguồn gốc của kosei vẫn còn là một ẩn số. Tất cả những gì mà họ công bố ra bên ngoài chỉ có việc trừ những trường hợp sinh ra đã có biểu hiện năng lực, đa số kosei sẽ xuất hiện vào khoảng bốn tuổi.
Phải, chỉ là đa số.
Hội bạn (tự phong) của Bakugo gồm năm đứa, tính cả cậu.
Đứa đầu tiên trong đám xuất hiện kosei không ai khác ngoài Katsuki, cậu gọi nó là Bộc Phá. Kosei nhận được vô số lời khen ngợi từ những người lớn xung quanh khiến Katsuki vốn đã tự cao nay lại càng trở nên ngạo mạn hơn, chẳng thèm để bất cứ ai vào mắt.
Chikara sau đó vài hôm cũng bộc lộ siêu năng lực không hề thua kém Katsuki. Ngay khi biết Điều Khiển Trọng Lực của cô cũng được người lớn dành vô số lời khen có cánh, Katsuki với bản tính háo thắng kể từ dạo đấy cứ liên tục thách đấu với Chikara chỉ để chứng minh rằng Bộc Phá mới là năng lực tuyệt vời nhất, mặc dù là lần nào cậu cũng thua.
Hai cậu bạn tiếp theo trong nhóm cũng xuất hiện sự biến đổi về hình thể do siêu năng lực là Yubi với khả năng kéo dài ngón tay và Tsubasa với khả năng bay lượn dựa vào đôi cánh dơi sau lưng. Hai kosei này đều được Katsuki trực tiếp xếp vào hàng không cùng đẳng cấp, thế nên dù bạn bè cùng lớp đa số đều đã thức tỉnh kosei thì cũng chỉ có mỗi Chikara là bị cậu quấy rầy vì vấn đề này.
Đấy là Chikara nghĩ như thế.
[...]
"Hah."
Katsuki nhếch môi, nhìn Izuku đang run rẩy đứng chắn giữa Katsuki và một đứa nhóc chung nhà trẻ rồi nói đầy mỉa mai, theo sau cậu là Tsubasa và Yubi.
"Loại không có kosei như mày mà cũng đòi làm anh hùng à, đồ vô dụng?"
Vừa nói, Katsuki vừa đấm vào lòng bàn tay mình khiến nó phát ra một tiếng nổ lớn. Như nhận được hiệu lệnh, Yubi từ phía sau ngay lập tức lao đến, toang dùng những ngón tay dài ngoằng của mình để ôm trọn Izuku, ngăn không cho cậu bạn chạy thoát.
Izuku mặc dù sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt nhưng một bước cũng không lùi lại, nhất quyết chịu đòn để bảo vệ cậu bạn sau lưng.
Ngay cái lúc mà những ngón tay sắp chạm vào Izuku, chỉ trong một tích tắc, cả cơ thể Yubi bỗng bị một lực vô hình kéo mạnh về phía sau khiến cậu nhóc tay dài không kịp phản ứng mà ngã xuống trước Katsuki.
"Đồ xấu tính."
Giọng nói trẻ con cao vút vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của năm cậu bé. Katsuki vừa ngước mặt đã bắt gặp ngay gương mặt khinh khỉnh của Chikara đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao gần đấy, đôi mắt tím sáng rực lên giữa tán cây xanh. Khỏi nói Katsuki cũng biết, người vừa dùng kosei lên Yubi là Chikara.
Chikara nghiêng đầu nhìn cậu bạn tóc vàng, sau đó không nhanh không chậm dùng kosei đáp xuống mặt đất, đứng chống nạnh trước mặt Katsuki đầy thách thức.
Trông thấy cô tỏ thái độ khiêu khích, Katsuki vốn đang không vui lại càng thêm phần tức giận, gương mặt non nớt cũng theo đấy mà trở nên nhăn nhó. Cậu tiến đến gần Chikara với những vụ nổ lốp đốp trên hai bàn tay, gầm gừ thách thức cô.
"Mày vừa nói cái đéo gì cơ?"
"Tao bảo mày xấu tính, Katsuki xấu tính."
Chikara không hề tỏ ra sợ hãi, hất cằm lặp lại những gì vừa nói. Hai đứa trẻ sáu tuổi với chiều cao ngang nhau cứ thế đứng yên một lúc lâu, mắt đối mắt, mặt đối mặt, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Vốn nghĩ cái đứa cùng mình lớn lên chỉ đơn thuần là thích dùng siêu năng lực để ra oai với bạn bè, Chikara làm sao mà ngờ được rằng bản tính hiếu chiến của Katsuki thế mà lại phát triển theo chiều hướng tiêu cực, đến mức dám dùng kosei đả thương bạn bè cùng lớp?
"C-Chichan, K-Kacchan, bình tĩnh nào... Đ-Đừng đánh nhau ở đây nhé..."
Nhận thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, Izuku bên cạnh luống cuống nắm lấy cánh tay của Chikara, lắp bắp can ngăn như thể sợ sẽ có án mạng xảy ra.
"Ngậm mồm đi, thằng mọt sách Deku."
"Izuku cứ để yên cho tớ dạy lại thằng này."
Chikara và Katsuki như có thần giao cách cảm, vừa nghe thấy Izuku lên tiếng liền đồng thanh quay phắt sang quát khiến cậu bạn với mái tóc xanh rêu giật bắn mình.
"Mày mà dám dùng siêu năng lực đánh Izuku, tao liền mách mẹ Senri và mẹ Mitsuki báo cảnh sát để tống mày vào tù vì tội dùng năng lực bừa bãi." Chikara cười khẩy nhìn xuống hai bàn tay đang lấp loé ánh sáng của những vụ nổ. "Làm gì có trường anh hùng nào lại đi nhận một thằng nhóc có tiền án dùng năng lực đả thương người khác chứ?"
Katsuki bị Chikara chọc đúng chỗ ngứa thì nghiến răng ken két, trên mặt dù viết rõ hai chữ "không phục" cũng chẳng thể phản bác, chỉ có thể ôm cục tức quay đi, để lại Chikara đang vênh mặt lên đắc thắng.
Dù có lớn trước tuổi thì suy cho cùng, Hirano Chikara cũng chỉ là một đứa con nít sáu tuổi, mà trẻ con thì ít để tâm đến những chuyện vặt vãnh. Sau hôm đó, Chikara chẳng nhớ đến, Izuku cũng chẳng để trong lòng, chỉ có Katsuki là vẫn âm thầm ghim thù cả hai. Nhưng nguyên nhân không phải vì Izuku vô năng lại muốn làm anh hùng, cũng chẳng phải vì Katsuki cãi không lại Chikara.
Chỉ là, rõ ràng Chikara thân với cậu hơn, vì sao lại đi bênh cái tên vô năng ấy? Katsuki chắc chắn là không phục.
[...]
Suốt một tuần sau đấy, Katsuki cứ bày ra vẻ mặt hậm hực nhìn Chikara, sau đó lại lườm nguýt, kiếm chuyện gây sự với Izuku khiến cô cũng phải tò mò gặng hỏi.
"Rốt cuộc là mày bị cái gì?"
"Đéo có gì."
Chikara nằm dài trên giường, hết lăn qua lăn lại xong thì nhìn về phía Katsuki đang ngồi ngay ngắn ở bàn học. Chợt nhớ đến mẹ Senri, cô nhảy tót xuống khỏi giường, lon ton tiến đến bên cạnh Katsuki rồi hạ giọng hỏi lại lần nữa.
"Mày có nói không thì bảo?"
"Bố mày đã bảo đéo c-"
Katsuki không thèm nhìn lấy Chikara dù chỉ là một cái, vẫn cặm cụi tập trung giải bài toán. Bỗng, cậu cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào má mình, theo sau đấy là tiếng "chụt" vang lên rõ to khiến cậu cứng đờ người, lời mắng chửi đang tuông ra cũng bị ngắt ngang. Katsuki không cần nhìn cũng biết Chikara vừa làm gì.
"Giờ thì mày chịu nói chưa?"
"CÚT VỀ NHÀ MÀY ĐI!"
Chẳng hiểu vì sao mà ngay sau đó, cậu bạn tóc vàng này bỗng nổi đoá lên. Katsuki trực tiếp lôi cổ Chikara ném ra ban công, đóng cửa một cái "rầm" khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu gì, trước khi bị đuổi khỏi phòng cũng chỉ kịp nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của Katsuki.
Quái lạ, bình thường mỗi lần muốn vòi vĩnh gì đấy thì Chikara hay làm thế với mẹ, lần nào cũng rất có hiệu quả mà? Hay là Katsuki không thích hôn má?
Gõ cửa mãi không nhận được câu trả lời từ Katsuki nên Chikara đành lủi thủi về phòng, thầm nghĩ sẽ hỏi mẹ Senri sau. Chỉ là chưa để cô kịp hỏi, nụ hôn ấy thế mà lại thật sự phát huy tác dụng ngay ngày hôm sau. Dù Chikara vẫn không biết Katsuki tức giận với cô và Izuku vì điều gì nhưng nhìn chung thì cái thái độ đấy đã biến mất. Trái lại, mỗi lần nhìn thấy Izuku, Katsuki lại còn dính chặt lấy Chikara rồi trưng ra vẻ mặt tự mãn, trông vô cùng ngứa đòn.
Nghĩ mãi cũng không ra nên Chikara cũng mặc kệ, chỉ nhún vai thầm nghĩ rằng Katsuki đúng là con nít, hôn một cái thì liền hết giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro