Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Fang mờ mịt nhìn gương mặt chàng trai đang ngủ trước mặt mình, cậu không hiểu sao mình lại được người này ôm ngủ như vậy. Cậu từng thấy một người phụ nữ dùng tư thế này để ôm bế một đứa trẻ trong tay, lúc ấy đoàn xe đi rất chậm nên Fang có thể ngắm nhìn khung cảnh ấy lâu thật là lâu. Khi ấy cậu đã làm gì nhỉ? À, cậu đã thầm ước, một điều ước nhỏ nhoi trong vô số thứ cậu từng mong nghĩ. Rằng chỉ một lần thôi, cậu sẽ được một ai đó trân trọng như vậy, có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc hân hoan ấm áp , nếu điều đó là quá khó khăn thì đơn giản là có ai đó sẽ vỗ về nghe thật xa vời đúng không? Tuy hiện tại điều ước bé nhỏ đó có vẻ đã thành hiện thực, nhưng mà theo cách này thì cũng có đôi chút lạ lùng...

Nhưng thứ làm Fang tò mò hơn cả là gương mặt dù đang say giấc nồng kia, cậu chưa từng được nhìn thấy ai gần đến vậy cả. Kẻ kì lạ này có làn da thoạt nhìn khỏe mạnh hơn cậu, đôi mô khô hơn, mi mắt cũng không dài bằng cậu, phần tóc thì thoạt  nhìn có chút bù xù, đã thế còn ở đâu lọt ra một lọn tóc màu trắng nom khá là kì quặc. Tổng thể thì vẻ ngoài của người này có vẻ dễ nhìn hơn những con yêu tinh hay những người trong cái chỗ gọi là "cung điện" ấy. Fang càng nhìn càng cảm thấy tên người lạ này có gương mặt trông rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Đặc biệt là không hiểu sao mặt mày hắn cứ nhăn mày nhăn mũi giống như mấy bức tượng luôn cau có cậu được nhìn thấy ở cổng thành vậy, khá là kỳ khôi.

 Không biết tự bao giờ, người kia đã tỉnh dậy, cậu cứ đắm chìm trong dòng suy tư của bản thân mà chẳng hề nhận ra điều đó. Sự tập trung của cậu bây giờ là đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia, nó có màu như màu ngọc thạch mà Fang từng thấy trên cái mũ mà người được gọi là "Quốc Vương" mang trên đầu, lúc đó cậu cảm thấy nó đã rất đẹp rồi, nhưng giờ đây cậu mới biết, viên ngọc đó cũng không thể so sánh được với đôi mắt đang nhìn cậu lúc này.

"Ngươi đang làm gì thế?" Còn chút ngái ngủ nên giọng chàng trai còn chút khàn khàn uể oải, Fang cảm thấy nó thật dễ nghe, vì thế cậu chọt thêm vài cái vào má hắn rồi mong chờ có thể được nghe thêm vài câu nữa. Đây là mơ mà, Fang nghĩ, vì chỉ có trong giấc mơ người ta mới có thể ở bên cạnh, lắng nghe những gì cậu nói và cùng  nhau chơi đùa, hoặc đơn giản hơn chỉ là ở đó cùng cậu ngắm nhìn bóng bối mịt mờ. Chỉ có trong giấc mơ mọi thứ mới không quá đỗi cô độc đến vậy.

"Nếu tỉnh rồi thì đứng dậy đi," giọng nói Halilintar đầy bực dọc. Cũng phải thôi, bất kì ai bị bắt ôm một tên lạ hoắc lạ huơ nào đó cả đêm thì chả bực. Khó chịu hơn nữa là chỉ cần lơi tay một chút, những cái bàn tay bóng tối đó sẽ xuất hiện rồi siết chặt cơ thể với tên kia lại hòng bắt hắn phải ôm cậu ta chặt hơn. Thứ ma pháp quái quỷ.

Chưa kể cả đám kia cứ quay quanh hắn, tên Air thì nhìn hắn như thể hắn vừa cướp thứ gì của cậu ta vậy, hắn thề nếu vì cái gối ôm của cậu ta thì hắn không hề đụng vào, hắn nói do tên Daun làm mà cậu ta không thèm tin. Còn tên Daun, như thể nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, xoay quanh hắn vòng vòng, rồi lâu lâu chọt chọt để cho mấy cái bàn tay ma pháp xuất hiện siết chặt anh lại, thoát khỏi tên nhãi tóc tím này hắn sẽ cho tên Daun biết thế nào là bị dằn vặt. Api và Solar có vẻ hứng thú với sức mạnh của tên nhãi con này, hai tên đấy cũng tham gia góp phần để hắn phải chịu thêm dằn vặt mấy tiếng đồng hồ mới tha, trước khi đi còn tỏ vẻ tiếc nuối không được "nghiên cứu" lâu hơn. Nhiều khi hắn muốn treo hết cả đám này lên mà quất roi điện quá.

Ngay khi vừa an ổn chợp mắt chưa được được mấy tiếng thì tên nhãi này lại chọt má đánh thức hắn dậy, lần trước trông có vẻ run sợ lắm cơ mà. Dù cau có đến mấy nhưng Halilintar vẫn nhẹ nhàng nâng đỡ Fang đứng dậy rời khỏi người hắn, cậu ta quá yếu ớt và mỏng manh, dù là một kẻ khá thờ ơ thì hắn cũng cảm thấy không nỡ mạnh tay với cậu ta. Hoạt động lại gân cốt tê mỏi, Halilintar nhìn Fang đang ngồi dưới đất ngoan ngoãn nhìn theo mỗi động tác của hắn.

"Anh, cũng ở... trong mơ à?" Lần đầu tiên được nói chuyện với một người thật sự dù là ở trong mơ cũng khiến Fang có đôi chút lúng túng, giọng nói cũng có chút nghẹn lại, không ngắt quãng đúng nhịp khiến cậu chẳng khác gì một em bé đang bập bẹ tập nói. Dường như chính Fang cũng nhận ra điều đó nên cậu ảo não xụ mặt, môi mím lại, đôi mắt ngóng chờ Hali nói gì đó với cậu.

Halilintar không hiểu Fang đang nói gì nên hắn cũng chỉ im lặng đứng đó nhìn cậu. Nếu không phải tối qua Tanah bảo rằng phải giữ nhãi con này ở lại, hắn đã ném cậu ta ra khỏi đây vài tiếng trước rồi. Nhìn Fang run run vì lạnh, Halilintar mới chợt nhận ra cậu ta ăn mặc thiếu vải tới cỡ nào. Bộ váy trắng vốn đã mỏng manh ít vải sau vụ tối qua đã khiến cho nó rách nát hơn. Quay người đi vào góc phòng, Halilintar hi vọng trong cái tủ đồ của hắn có thể tìm được thứ gì đó cho tên ngốc này mặc được, hắn không muốn cậu ta lại ngất xỉu trong phòng của hắn đâu, thể nào cũng bị mấy tên khác lấy cớ mắng hội đồng.

Nhìn người kia trầm mặc đi về phía một cái tủ nhỏ, Fang mới nhận ra lần này giấc mơ của cậu không phải là ở trong một khoảng trống màu xám trắng. Cậu đang ngồi trên giường, phía dưới được phủ bằng một tấm vải màu đen, không biết được làm từ chất liệu gì nhưng Fang cảm thấy thật thoải mái, thoải mái hơn cái giường của cậu trong căn phòng tối đó. Fang cẩn thận quan sát căn phòng trong giấc mơ này, không như căn phòng kia của cậu, nơi này rất ấm áp lại ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, xung quanh là những thứ kì lạ mà Fang chưa từng thấy trong đời, sự tò mò ngập tràn trong tâm trí cậu. Nhưng không để cậu ngắm nhìn quá lâu, người kia đã quay lại, trên tay hắn là một chiếc áo trong thật quen thuộc, lúc này Fang xác nhận người đang đứng trước mặt cậu chính là người đáng sợ lúc ấy. Nếu đúng là người ấy thì...

Halilintar cau mày khi thấy Fang có vẻ gì đó hưng phấn hơn khi nhìn lại hắn, cậu ta lạnh đến thế cơ à? Vài phút sau đó, Hali cảm thấy tên nhãi con này sinh ra là để hành hắn mà, nhìn cái cách cậu ta vụng về mặt áo mà hắn cảm thấy việc chăm tên này còn mệt hơn mấy lần phải đi làm nhiệm vụ một mình nữa. Đến một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể mặc quần áo ngon lành hơn tên nhãi này. Dù bực bội đến mấy, Halilintar vẫn giúp Fang thay trang phục, áo hắn dễ mặc vậy mà.

Nhưng Hali không hề biết suốt 15 năm cuộc đời, Fang chỉ được mặc một trang phục duy nhất là chiếc áo váy tay lửng dài ngang gối kèm chiếc quần con con, còn chiếc váy mà Fang mặc để đưa đi hiến tế cũng là nhờ các nữ hầu cận thay cho cậu, đôi mắt cậu lúc đó đã được bịt lại để không phải nhìn thấy đường đi trong cung điện, nó chỉ được tháo ra khi cậu phải diện kiến quốc vương Torrac Tundo.

Vì vậy trong khi một tên không biết chăm sóc người khác và một người không biết mặc quần áo là gì đang vật lộn với cái áo thì một tiếng hét ngay cửa phòng khiến cả hai phải giật thót mình.

"Các cậu ơi, ra đây mà coi Hali đang đè con người ta xuống lột đồ ra kìa! Cậu ta cuối cùng không chịu nổi muốn lên cơn thú tính kìa! Ôi con mắt của tui, trái tim thuần khiết của tui! Trinh tiết của tuiiii!!!" Tiếng Taufan vang vọng khắp căn phòng, như sợ người ta không nghe thấy cậu ta chạy vài vòng kêu gọi đồng bọn tới xem Hali giở trò đồi bại.

Thề với trời, hắn sẽ dần tên Taufan này ra bã, ném cậu ta xuống hồ và cho giật điện tới khi cậu ta biết điều mà thôi lấy hắn ra chọc ghẹo. Tất nhiên Hali trước khi nghĩ tới 7749 cách khác để trừng phạt tên ấy thì vẫn phải nhanh chóng mặc lại áo cho tên nhóc này trước khi lũ kia kéo tới và nhìn thấy cảnh này, đến lúc đó thì 100 cái mồm cũng không cãi lại được. Bé Fang nhà ta thì vẫn còn ngơ ngác vì tiếng la hét của người vừa rồi, quá nhiều từ khó hiểu cho một kẻ như cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro