Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Theo truyền thuyết kể lại, tại một đất nước vô cùng nhỏ bé và bí ẩn mang tên Kiabret. Ở đó có một con quỷ đầy quyền năng thống trị. Mang trong mình sức mạnh của tự nhiên, nó có thể tự do thao túng tất cả, thậm chí nó có thể hủy diệt mọi thứ chỉ bằng một ngón tay. Người đời thường gọi nó là Quỷ Thần. Mọi binh lính nhà vua cử tới cũng không thể đánh bại nó. Những anh hùng đầy quả cảm, những cung thủ tinh linh lạnh lùng, những pháp sư tài ba nhưng kỳ quái đã cùng hội họp nhau hòng tiêu diệt quỷ dữ. Các vương quốc cũng liên kết góp một phần sức lực của mình.

Họ đã thắng sao?

Không. Họ đã thua. Thất bại một cách thảm hại. Mọi sự cố gắng đều vô ích đến tuyệt vọng, như những con kiến cố ngoan cường trước thứ nó không thể đánh bại.

Thân xác họ nằm ngổn ngang trên chiến trường, chẳng có cái nào còn vẹn toàn. Các phù thủy khi chết đi, cơ thể họ hóa thành bụi tro, sương mờ. Còn thân thể các tinh linh hòa về với đất mẹ thiên nhiên, những cây con nho nhỏ mọc lên dần lấp đầy những kẻ từng rực lửa với lòng quả cảm. Một bãi tha ma không giống bất kì nơi nào trên đời và cũng là nơi duy nhất khiến người ta thổn thức khi nhắc về.

Con quỷ rất tức giận. Nó quyết định trả thù những vương quốc kia. Những trận bão tuyết kéo dài miên man, kéo theo đó là mùa lũ lụt trôi quét mọi thứ, những cơn bão lốc xoáy càn quét phá hoại tất cả những gì cản đường nó đi, cuối cùng là cơn hạn hán kéo dài đến mức một vùng sông nước cũng trở thành sa mạc. Sự trừng phạt của nó gây ra nặng nề đến mức các vương quốc đã cùng nhau liên kết lại cầu xin con quỷ sự tha thứ.

Tuy nhiên sau trận chiến đó, Quỷ Thần đã tạo nên một tường đất vững chãi bao quanh Kiabret cho nên cho dù muốn diện kiến cũng không có cách nào. Thế là họ đành phải mang đến trước cánh cổng bằng đá, lối vào duy nhất của Kiabret mà con quỷ để lại, những cống phẩm họ cho là đáng giá. Những chiếc rương chất đầy châu báu ngọc ngà, vải lụa gấm vóc được may bởi những thợ may khéo tay nhất, những đàn gia súc khỏe mạnh, những vò rượu ngon được ủ lâu năm. Đặc biệt nhất trong số đó là nàng công chúa xinh đẹp vẫn còn trong trắng đến từ một tiểu vương quốc xa xôi.

Nàng có mái tóc đen dài óng ả như đêm không trăng sao, đôi môi tươi mọng màu dâu chín, làn da nàng trắng muốt mịn màng, cơ thể mềm mại duyên dáng. Nàng nắm chặt một chiếc khăn to đầy họa tiết tinh xảo quanh người như một áo khoác hòng giữ ấm và che đậy vẻ đẹp kiều diễm nhất của nàng. Nếu bỏ đi chiếc khăn choàng đó, cơ thể nàng chỉ còn lại một lớp vải trắng tinh khôi quấn quanh người như một chiếc váy, nó sẽ khoe ra những đường cong xinh đẹp đầy quyến rũ. Những sợi dây ruy băng màu đỏ cột chặt ngang hông và quấn nhẹ nơi ngực rồi vòng qua chiếc cổ thiên nga trắng nõn và làm một cái kết nơ nhỏ xinh nơi gáy. Nhưng chiếc khăn ấy lại không đủ dài để che đi đôi chân nàng thon dài không chút tì vết của nàng, phía dưới nơi mắt cá chân là một chiếc còng chân màu đen làm nổi bật lên làn da trắng sứ. Hình ảnh xinh đẹp ấy thấp tha thấp thoáng sau màn che khiến bất kì gã đàn ông nào cũng không thể kìm lòng phải nhìn vào.

[Một vật hiến tế hoàn hảo.]

Nhưng...

Liệu có đúng vậy không?

Các vương quốc cảm thấy sau khi hiến tế, con quỷ đã thôi trừng phạt bọn họ. Khi cử người đến kiểm tra, họ thấy vàng bạc châu báu và những cống phẩm khác còn nguyên đấy, đàn gia súc chỉ mất phân nửa. Nhưng ở "tế đàn" nơi nàng công chúa - vật hiến tế - nên ở thì lại không hề có bóng dáng nàng đâu cả. "Tế đàn" đã bị phá hủy. Những chiếc cột gỗ cháy đen thành than, trên sàn là những vụn than vải cùng một bộ xương đã nát vụn còn vết cháy, chiếc còng chân biến dạng méo nó bị văng ra một góc.

Con quỷ đã "chấp nhận" vật tế.

Mỗi năm, các vương quốc lại thay phiên nhau hiến tế một lần, nhưng con quỷ không đả động gì đến cống phẩm cho đến năm thứ năm. Vì thế một quy luật ngầm đã được thỏa thuận giữa các vương quốc, năm năm một lần họ sẽ tự chọn vật hiến tế cho Quỷ Thần để đổi lại sự an bình. Năm nay đã đến lượt hiến tế của vương quốc Torrac Tundo.

Như mọi năm, những sứ giả đặt những cống phẩm trước cổng đá, đám lính nhanh chóng dựng vội một chiếc lều to để có thể đặt nàng công chúa vào trong. Để tránh tế phẩm có thể bỏ trốn, bọn họ xích chân nàng vào trụ gỗ giữa lều. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, các sứ giả nhanh chóng rút khỏi tế đàn như có dã thú nào đó đang chực chờ vồ lấy họ vậy. Tiếng ồn ào dần đi xa, để lại không gian xung quanh tĩnh lặng một cách kỳ lạ, dù chỉ một tiếng chim hay tiếng côn trùng đều không hề xuất hiện.

Đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm rèm đen tuyền bay phấp phới, đây lần đầu tiên Fang được hít thở và hưởng thụ không khí trong lành như thế này, nó không hề giống không khí ở nơi đó. Khẽ nhắm mắt lại để có thể tận hưởng trọn vẹn hơn mùi hương của tự do, cảm nhận thanh âm yên bình từ gió và sự êm dịu của những cảm xúc không tên đang dần trỗi dậy trong tim. Dù đây có lẽ là những phút giây cuối đời, nhưng Fang vẫn muốn mình có thể làm được một việc, cậu đã khao khát nó quá lâu rồi, trước khi cơ thể này nằm gọn trong bụng của Quỷ Thần. Fang muốn được một lần được tắm mình dưới ánh mặt trời.

Thân hình gầy yếu bò dần về phía trước, nơi những hạt nắng rơi lác đác vào bên trong sau khi chui lọt qua tấm rèm chướng tai gai mắt, để rồi chúng thả mình vỡ tan thành những vệt ấm nhỏ trước khi tan vào không khí. Chúng nó dường như muốn trêu đùa Fang, muốn dụ dỗ cậu mau hướng về nó, sự ngọt ngào ấm áp cậu hằng mơ tưởng đang ở nơi đây, mau đến nào hỡi kẻ bị lãng quên đáng thương. Và chỉ một chút. Một chút xíu nữa. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi.

Chiếc còng chân kêu lên vài tiếng leng keng cắt đứt thanh âm tĩnh mịch cũng như ảo mộng mong manh yếu ớt ấy. Những đốm sáng dường cũng bị âm thanh ấy doạ sợ, chúng nó thôi nhảy nhót vào bên trong, trả lại bóng tối vốn có. Thu mình ngồi về lại chỗ cũ, Fang chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc.

Không biết cậu đã đợi được bao lâu, cho đến khi bên ngoài loáng thoáng có tiếng bước chân sàn sạt trên mặt đất đánh thức Fang khỏi cơn mê man, tiếp sau đó là ánh sáng từ bên ngoài đột ngột xông vào khiến cậu phải che mắt mình lại. Fang chưa từng được cảm nhận ánh sáng nào một cách mãnh liệt như thế này, nó chẳng ấm áp như cậu mường tượng, trái lại nó làm mắt cậu cảm thấy hơi bỏng rát khó chịu. Có lẽ nhận thấy Fang bị choáng bởi ánh sáng đột ngột nên hắn ta thả chiếc rèm đen dày kia xuống. Bên trong lều đến một chiếc nến cũng không có, cho dù đang là ban ngày thì trong lều cũng khá tối. Kẻ lạ mặt dường như chẳng bị ảnh hưởng mấy, hắn ta cứ thế điềm nhiên đi thẳng đến chỗ vật tế.

Trong bóng đêm tối mù thế này, thứ đập vào mắt Fang rõ ràng nhất là ánh sáng từ những hoa văn thiểm điện khá kỳ lạ ở phần đuôi áo cùng phần viền mũ của kẻ lạ mặt, có vẻ hắn ta là một người khá cao lớn. Fang ngẩng đầu lên để cố nhìn rõ kẻ trước mặt hơn, thông qua những ánh sáng yếu ớt từ hoa văn trên quần áo, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào mình như thể trong mắt hắn, cậu chỉ là vật chết. Có lẽ để thêm phần đáng sợ, một thanh kiếm có hình dáng tia sét đột nhiên xuất hiện từ tay phải của hắn, nó phát ra những những tia sáng đỏ lửa chập chờn kèm theo âm thanh xoèn xoẹt kì lạ mà Fang chưa từng nghe bao giờ khiến cho không gian vốn bí bách càng thêm phần ngột ngạt ghê rợn.

Cảm nhận được kẻ lạ mặt đang tới gần hơn, Fang cố gắng lùi ra xa, cho đến khi sợi xích không cho phép cậu lùi thêm chút nào nữa. Fang chẳng biết mình nên làm gì lúc này, để đảm bảo cho "công chúa" không cố tìm cách bỏ trốn, những kẻ kia đã bắt cậu uống Malkil. Bây giờ Fang chẳng có sức mạnh gì trong tay, yếu ớt chẳng khác gì một con chuột bệnh già yếu. Mà thôi, hôm nay cũng đã định là ngày chết của cậu cơ mà, đã là cá nằm trên thớt thì cứ nên mặc cho người ta làm thịt thì hơn.

Kẻ lạ mặt ngồi xuống, tay trái nâng cổ chân trái đang bị còng lên ngắm nghía, theo bản năng Fang cố gắng rút chân mình ra khỏi hắn. Tên kia ngay lập tức nhăn mày lại, đôi mắt đỏ nhìn về phía Fang đầy khó chịu, có lẽ sự kháng cự của cậu làm hắn ta tức giận.

"Ngồi im." Hắn ta lạnh lùng ra lệnh với âm giọng khàn khàn, tay trái dùng lực mạnh hơn vào cổ chân của Fang như là cảnh cáo, tay kia cầm thanh kiếm chỉa thẳng vào nó. Fang cố nuốt gọn tiếng rên đau đớn xuống cổ họng khi kẻ kia nắm chặt cổ chân gầy yếu của cậu, chắc chắn cổ chân đã bắt đầu có dấu hiệu bầm tím vì sức nắm bởi bàn tay thô ráp của ai kia, tệ hơn là có thể nó đã bắt đầu sưng tấy lên rồi. Đấy là nếu sau này Fang còn chân để xem, thanh kiếm của hắn ta có vẻ muốn chặt chân cậu lắm rồi. Nhắm chặt mắt lại, cảm giác cuối cùng khi mũi kiếm kia chạm vào chiếc còng trên chân Fang tạo nên một âm keng nho nhỏ là một dòng điện cực mạnh mẽ truyền thẳng vào người. Trước khi ngất đi, Fang đã thầm hy vọng Quỷ Thần sẽ ăn cậu bằng cách nào đó không đau đớn như cách này, nếu ngài ấy thích ăn thịt đã được nướng chín bằng sét điện thì mong đây sẽ là cơn đau duy nhất cậu phải chịu trong đời.

*Note:

Malkil: Một loại thuốc khiến sức mạnh người uống giảm xuống còn 20%, mất toàn bộ kỹ năng ma pháp, nếu cố gặng sử dụng ma thuật thì nó sẽ thành độc dược khiến người uống cảm nhận được sự đau đớn. Nếu là người bình thường uống nó sẽ khiến cơ thể mất sức, khó hoạt động. Uống quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong. Là thuốc cấm khó lưu hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro