Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiểu Khanh thấy thế cười không kìm chế được

''Có gì mà em cười vui thế?'' y bưng kem đến cho hai đứa thấy tiểu  Khanh cười vui như thế không nhịn được hỏi.

''Tiểu Mạch khen anh đẹp.'' tiểu Khanh thật thà trả lời.

''Cậu...'' tiểu Mạch xấu hổ định nói gì với y thì thấy y mỉm cười cảm ơn nên cũng không nói gì nữa.

Y vừa uống trà vừa xem điện thoại, còn tiểu Mạch và tiểu Khanh thì nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời dưới đất.

Y vô tình nhìn ra ngoài thấy nhóm của A King đi tới từ phía đối diện, A Lục cũng có trong nhóm tuy trên tay và mặt vẫn còn vết thương nhưng nhìn sắc mặt đỡ hơn hôm qua khá nhiều.

Dường như A Kha đã thấy y nên y cố tình giả vờ không quen mà quay mặt đi nơi khác y biết chắc họ sẽ giận lắm nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài lơ họ đi.

''Bọn họ chính là bọn côn đồ ở khu này đấy, nghe nói họ còn cướp bóc nữa.'' tiểu Mạch nói với tiểu Khanh.

''Phải đó có tin đồn họ đã từng bắt nạt học sinh trường mình vài lần rồi.'' tiểu Khanh cũng phụ họa.

''Các em đã tận mắt nhìn thấy chưa mà lại nói như vậy?'' y vẫn vẻ mặt thờ ơ nhìn điện thoại hỏi.

''Cần gì phải thấy chứ anh, nhìn bọn họ là đủ hiểu rồi, nhìn thật đáng sợ.'' tiểu Khanh nói với giọng mỉa mai.

''Dù sao họ cũng là bọn côn đồ, nên tránh xa thì hơn.'' tiểu Mạch cũng phụ họa.

''Haizzz... các em ở đây ăn uống rồi gọi bác Trương đến rước đi, anh đi dạo một lúc.'' y cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. ''Còn về việc bọn họ như thế nào thì các em đừng đánh giá một con người qua người khác.'' nói xong y bỏ đi.

Tiểu Khanh thở dài ''Anh ấy giận rồi, sao lại giận nhỉ, ta nói đâu sai gì đâu.''

''Nhưng lúc nảy nét mặt anh ấy đâu phải giận, giọng nói ôn hòa mà.'' tiểu Mạch thắc mắc

''Khi giận anh ấy không biểu hiện ra ngoài đâu, vậy nên anh ấy mới đi nơi khác tránh người khác thấy mình giận, anh hai là đồ ngốc.'' tiểu Khanh chu chu cái mỏ giải thích

''Thì ra là vậy.''

Y tách khỏi hai cô gái, y đi dạo trên đường, y cũng không biết mình đi đâu chỉ nghĩ đi và đi thôi, nhưng y biết có người theo dõi y chắc có lẽ là người của lão gia, ông bắt đầu hành động rồi.

Đến một ngã tư y rẻ trái thì lại bắt gặp nhóm A King đi đến, A Bắc vẫy tay với y, nhưng y biết nếu mình có hành động khinh xuất nào thì họ sẽ không đơn giản là bị đánh nên y đã lơ họ đi xem như không thấy cái chào đó mà đi ngang qua.

Lúc bước ngang A King cậu đã nhỏ giọng nói vào tai A King ''Đừng tỏ ra quen tôi.''

Cả nhóm bị thái độ của y làm cho cứng người một lúc lâu đến khi y đi mất cả nhóm mới hoàn hồn trở lại

Cả nhóm quay về quán bar, giờ này quán bar đã đóng cửa nên chỉ có ông chủ quán bar và năm người bọn họ.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 mấy tuổi có ria mép mỏng nhưng nhìn rất lịch thiệp đang lau những chiếc ly trên giá.

''Yo~ các cậu sao đến sớm thế?''

''Chỉ là chán thôi.'' A Lục ngồi xuống ghế dựa trả lời.

''Chuyện gì làm con trai ta chán thế!'' ông chủ cười cười nói.

''Là tên Trương Lâm đấy, mới tối qua ra tay cứu con, giờ làm bộ mặt xa lạ không quen biết.'' A Lục giọng oán hận nói.

''Lúc nãy cậu ấy có nói ''đừng tỏ ra quen tôi'' sao cậu ấy lại làm thế nhỉ?'' A King cũng tựa ra ghế thắc mắc hỏi.

''Thì vì thanh danh của cậu ta, quen ta chỉ là vết nhơ của cậu ấy.'' A Lục ác miệng nói

''Theo ta thấy nếu là vì thanh danh thì đã không cứu con làm chi cho phiền rồi, lỡ lúc tối bị cảnh sát tóm được thì sao, phải không?'' ông mang nước cùng ít bánh ra cho họ tiện thể nói.

''Vậy tại sao?'' A Lục không hiểu hỏi

''Ai biết'' ông trả lời vô cùng có tâm rồi đi vào trong quầy.

Câu trả lời của ông làm cho cả nhóm phải cứng họng.

''Này... hôm nay tụ sớm thế?'' tiếng của A Minh thánh thót làm cả nhóm tập trung về hướng A Minh và A Luân.

''Tử Kì nó đi đón anh nó rồi nên đành đến tìm tụi bây cãi nhau thôi.'' A Luân nói với giọng bất đất dĩ rồi kéo A Minh ngồi xuống ghế cạnh A King.

''Đang nói về chuyện gì thế.'' A Minh lấy một miếng bánh ăn rồi hỏi.

''Cũng không có gì!'' A Lục uống nước cho hạ hỏa.

''Kệ cậu ta, mà hiếm lắm mới không thấy Bạch công tử đó nha.'' A Kha lên tiếng chọc ghẹo.

''Mà sao hai người thân với nó vậy?'' A Lạc thắc mắc hỏi.

''Bọn tao quen nó hồi cấp 2 lúc đó nhìn nó khó gần lắm chứ không như bây giờ đâu, lúc nào cũng hầm hầm hết.'' A Minh cười cười kể.

''Đúng đấy! Bọn tao thấy nó lúc nào cũng để ý Trương Lâm lớp A nên mới bắt chuyện với nó, mà nó nào thèm đếm xỉa đến tụi tao.'' A Luân tiếp lời

''Có hôm đó tao thấy nó đánh nhóm mọt sách kia nên nhào vô can, bọn kia chạy đi rồi mới biết được thì ra nhóm đó đang nói xấu Trương Lâm nên Tử Kì mới nổi nóng, từ hôm đó nó trở thành học sinh cá biệt, bọn này thấy nó thú vị nên bám theo riết thành nhóm luôn haha.'' A Minh nói

''Bạch thiếu gia là người tốt, tuy cậu ấy không biết cách bày tỏ cho mấy.'' ông chủ cười nói.

''Cái tên Trương Lâm đó là người thế nào mà khiến Tử Kì phải làm thế?'' A Bắc thắc mắc 

''Trương Lâm là một người rất tốt bụng, dịu dàng lại còn tài giỏi nữa, cậu ấy hầu như tinh thông mọi thứ trừ bơi ra.'' A Minh cảm thán

''Hắn tốt vậy sao.. hứ.. toàn cố tình ra vẻ thôi.'' A Lạc hậm hực

''Không phải ra vẻ đâu, năm cấp 2 có lần tao làm vỡ chậu hoa trong lớp, lúc đó tao là học sinh cá biệt mà, tao mà dính thêm một lỗi gì là bị đuổi học chắc, lúc ấy A Lâm đi ngang thấy thế liền chạy vào giúp tao dọn dẹp mảnh vỡ nhưng xui cái giáo viên phát hiện A Lâm liền nói là cậu ta làm vỡ, nói tao thấy vậy nên giúp cậu ta dọn dẹp vậy nên tao không bị gì cậu ta bị cấm tới trường 3 ngày.'' A Luân nói

''Không chỉ thế đâu, cậu ta còn giúp những người bị bắt nạt nữa, mặc dù họ sợ Trương Lâm là do Tử Kì dọa trước rồi.'' A Minh tiếp lời

''Tại đó là những kẻ có máu mặt trên thương trường, còn bọn tao là dân đen nên đâu lọt vào mắt cậu ta được.'' A Lạc nói giọng móc méo.

''Này tên đó bị sao vậy, giống như đang tập kích A Lâm vậy, có thù gì à?'' A Luân nghi hoặc nói.

''Haha nó bị Trương Lâm quăng cho một trái bơ nên mới nổi máu khùng vậy đó.'' A Kha cười cười nói. 

''Vụ gì thế?'' A Minh tò mò hỏi.

''Chuyện là vầy....'' A King kể lại đầu đuôi một lượt rất chi tiết cho cả hai nghe từ vụ tối hôm qua cho đến buổi sáng hôm  nay tất cả đều đem kể hết một lượt. ''Là vậy đấy nên giờ nó mới hậm hực trong lòng đấy.''

''Sao lại như thế nhỉ, A Lâm trước giờ làm gì cũng rất thẳng thắng, lạc quan với lại cậu ta không phải loại khinh thường kẻ khác như vậy, hay là có chuyện gì uẩn khúc.'' A Minh vẫn tin là A Lâm không phải loại người ấy nên cứ suy diễn lung tung

''Tao cũng thấy vậy, nếu không cần gì cậu ta tìm tới nguy hiểm mà cứu mày.'' A Kha cùng đồng tình với A Minh nói.

''Các con suy nghĩ nhiều quá rồi đi ăn trưa không ta mời.'' cha của A Lục lên tiếng.

Cả nhóm ngay lập tức quên hết mấy chuyện vừa nói mà hô lên đồng ý rồi đi theo ông chủ.

Trong lúc này A Lâm đi đến công viên gần nhà ngồi trong bóng mát nghỉ ngơi.

''Bị theo dõi thế này đúng là không quen gì hết.'' y thầm thở dài giọng nói nhỏ như tự nói với chính mình.

Hôm nay đúng là không biết là ngày gì mà đi đâu cũng gặp bọn A King lần này lại có cả A Minh và A Luân y tìm cách trốn thì bị A Luân gọi lại.

''Trương Lâm đi ăn trưa chung không?''

Y quay nhẹ đầu vẫn thấy tên thám tử đó vẫn còn ở đấy nếu như lúc này mà đi với họ thì coi như mọi chuyện sẽ tiêu.

''À A Luân, A Minh thôi các cậu ăn đi, nếu đi với bọn họ mà để người khác thấy sẽ không ổn đâu.'' y cố gắng nhấn mạnh những từ quan trọng trong câu để họ hiểu, mong rằng hai người họ hiểu được từ ''Người khác'' mà y nói

Không biết là họ có hiểu hay không nhưng A Lạc nói trước ''Ta nên đi thôi, cậu ta sẽ không đi với tụi này đâu, gọi chi mắc công, Trương thiếu gia à ngài nên ở nhà thì hơn, bọn này vẫn ổn nếu không có cậu.'' Nói xong A Lạc kéo A Luân và A Minh đang định nói gì đó đi mất.

Y cũng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi quyết định trở về nhà cho xong.

''Này lúc nảy tao chưa nói xong mà, sao lại lôi tao đi.'' A Luân không cam nói 

''Mày thấy Trương Lâm hơi quá đáng rồi sao.'' A Minh cũng phụ họa theo.

''Lũ ngu ngốc.'' A Lạc nhún vai mắng

''Trương thiếu gia bị người khác theo dõi.'' ông chủ quán bar lên tiếng.

''Theo như tao nghĩ A Lâm đang cảnh báo chúng ta không dưới 2 lần rồi, vậy nên tốt nhất đừng làm khó cậu ta.'' A Lạc lạnh lùng đi trước nói.

''Sao mày biết'' A King hỏi

''Tại tao thông minh hơn bọn mày thế thôi lũ ngu.'' A Lạc cong khóe miệng lên nói.

''Tao muốn giết nó.'' A Lục mất bình tĩnh nổi sùng

Nhóm đã quen với cách nói chuyện đó của A Lạc nên cũng không ảnh hưởng quá mạnh riêng A Lục thì tính tình nóng nảy nên phát hỏa suốt.

Hôm nay là chủ nhật y có một cuộc hẹn với A Tuấn đi xem phim. Từ sớm y đã dậy chuẩn bị, 7 giờ y đã đến rạp đứng chờ A Tuấn, tuy chỉ mặc quần jean áo thun nhưng y vẫn rất có sức hút với các cô gái, ai đi ngang hay lại mua vé cũng đều bị vẻ đẹp của y cuốn hút

Một số cô còn vây quanh bắt chuyện với y, y là người hòa đồng nên đều trả lời họ chỉ ngoại trừ việc xin số điện thoại là y không đồng ý thôi.

A Tuấn rất đúng giờ đúng 8 giờ A Tuấn đã có mặt nhưng ngoài dự liệu của y, tiểu Khanh cũng đi cùng A Tuấn cả hai nắm tay nhau đến trước mặt y.

''Tiểu Lâm làm cậu đợi lâu rồi, tiểu Khanh muốn đi xem phim nên tôi đến đón cô ấy đi cùng ta luôn.'' A Tuấn nhìn tiểu Khanh tươi cười rồi quay lại nhìn y

''Tới giờ rồi ta vào thôi, để tôi đi mua bắp ran và nước 2 người vào trước đi.'' y lấy một vé từ tay A Tuấn rồi mỉm cười đi mua thức ăn.

Tuy là miệng cười nhưng lòng y không cười y có cảm giác như hàng trăm cây kim nhỏ đâm vào trái tim nó không làm người ta chết ngay lập tức mà làm ta chết từ từ trong đau đớn.

Y vào trong thấy cả hai âu yếm khoác tay cạnh nhau khiến y rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác được, y đến đưa thức ăn và nước cho họ, y ngồi cạnh tiểu Khanh vì tiểu Khanh nói muốn ngồi giữa hai anh nên A Tuấn đã đổi ghế với cô.

Phim bắt đầu chiếu nhưng y không hề biết nội dung phim là gì, mắt y chỉ chú ý vào cặp đôi hạnh phúc bên cạnh suy nghĩ càng ngày càng phức tạp.

Y muốn kéo tiểu Khanh ra và giành lại A Tuấn nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị ý nghĩ A Tuấn yêu tiểu Khanh đánh bại mất, y thấy mình thật đáng khinh. Một người anh trai mà có ý nghĩ cướp đi người yêu của em mình, mà lại là một tên con trai khác nữa chứ, y thật không thể tin được mình nữa rồi.

Bộ phim gần 2 giờ đồng hồ đã kết thúc mà cậu không hề biết nội dung là gì, cả hai quyết định đi ăn cơm và lôi y theo, tuy cảm thấy mình thật dư thừa nhưng cũng không có lí do để bỏ đi cả nên chỉ đành đi cùng.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ đôi khi y cũng nói vào vài câu, ăn uống rồi cùng đi thủy cung, đi khu vui chơi rồi ghé vào thư viện giống như họ đang hẹn hò còn y chỉ là cái cớ để đi cùng vậy.

''Chiều rồi hai cậu đi đâu thì đi đi tôi có hẹn rồi.'' y đi phía sau giả vờ xem đồng hồ nói.

''Cậu có hẹn rồi sao? Thật tiếc quá tôi và tiểu Khanh định đi lên tòa tháp để ngắm cảnh này.'' A Tuấn nói với giọng tiếc nuối.

''Đi đến nơi đó thì tốt nhất hai người đi ên là được rồi nơi lãng mạn như vậy đứa ế như tôi đi theo tủi thân lắm. Hai người đi vui vẻ nghe!''

''Vậy tối về em kể cho anh nghe sau ha, vậy bọn em đi trước, bye anh.'' tiểu Khanh cười cười nói.

''Được rồi được rồi, trễ giờ rồi, tạm biệt!'' nói xong y cười cười chạy đi.

Tối đến tiểu Khanh đến phòng y kể về chuyện đi hôm nay của mình, con bé leo lên giường ngồi xếp bằng ôm con gấu to của y kể.

''Anh biết không anh ấy làm em bất ngờ lắm, anh ấy tặng hoa cho em rồi nói chỉ yêu có mình em...ấy... lúc đó ngại muốn chết luôn vậy á.. à còn nữa, anh xem nè'' tiểu Khanh giơ bàn tay trái của mình lên.

Trên tay cô đeo một chiếc nhẫn rất đẹp tuy nó nhìn đơn giản nhưng lại rất tinh tế, chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ biết đó là nhẫn cặp rồi.

Khi thấy chiếc nhẫn ấy trong lòng cảm thấy thật hỗn độn, vui vì em gái yêu thương được hạnh phúc, đau vì đó là người mình giữ trong tim, thất vọng vì người đó mãi mãi không là của mình.

''Tốt quá rồi, chúc mừng hai người, em và cậu ta đẹp đôi như vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi.'' y vỗ đầu em mình mỉm cười nói.

Tiểu Khanh rất vui vẻ gật đầu rồi ngồi kể luyên thuyên nhiều chuyện khác nữa, y vừa làm bài tập vừa nghe lâu lâu trả lời hoặc hỏi vài câu.

Sáng hôm sau vẫn như những ngày khác vẫn đến trường với tiểu Khanh và A Tuấn nhưng hôm nay y cảm thấy những ánh mắt của họ nhìn y có gì đó không đúng, nhưng y cũng không mấy quan tâm mà đi thẳng về lớp.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, y vào lớp không bao lâu thì Lục Cảnh và Đào Minh Tuấn đã đến lớp mời y đến phòng họp của trường, y không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chấp nhận đi cùng.

Một lúc sau tiểu Khanh chạy đến lớp tìm A Tuấn vẻ mặt rất lo lắng.

''Anh Tuấn nguy rồi anh hai bị nhà trường đình chỉ học rồi, giờ lão gia đang trên đường đến đây.''

''Cái gì?'' A Tuấn liền đập bàn đứng dậy đi đến chỗ tiểu Khanh ''Em đừng quá lo! mọi chuyện sẽ ổn thôi, để anh đến đó xem.''

''Đã xảy ra chuyện gì?'' Tử Kì không biết từ đâu nắm lấy hai bả vai của A Tuấn mất bình tĩnh hỏi.

''Tao không biết lúc sáng Lục Cảnh và Đào Minh Tuấn đến tìm để hợp, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế.'' A Tuấn biết Tử Kì lúc nào cũng âm thầm bảo vệ y nên cậu không ngại nói cho Tử Kì biết.

Nghe xong Tử Kì lập tức chạy đến phòng giáo viên thấy y cùng với nhóm của A Tường cùng vài đứa của nhóm trường Tây M.

Dường như giáo viên trường Tây đã nói gì đó mà thấy chủ nhiệm đang cố xin lỗi.

''Trương Lâm em mau xin lỗi và nhận lỗi của mình đi.'' thầy chủ nhiệm đẩy đẩy y

''Em thấy mình không sai nên em không xin lỗi đâu ạ, với lại thầy không làm gì sai hết thầy đâu cần phải xin.'' y vẻ mặt nghiêm túc nói.

''Em em thật là... thầy à có việc gì thì từ từ nói, thầy đừng làm to chuyện ạ.'' thầy thấy khuyên y không được nên đành quay sang nói với thầy đại diện trường Tây, nhưng ông ta không phải hạng dễ đối phó gì.

''Học sinh đại diện của các anh ra tay đánh học sinh trường chúng tôi đến nông nỗi này mà còn nói bên tôi làm lớn chuyện''

A Tường nhìn thấy Tử Kì đứng ngoài cửa liền hô lên.

''Cậu ta chính cậu ta với Trương Lâm đã đánh tụi em.''

Thầy chủ nhiệm nhìn theo hướng tay A Tường chỉ phát hiện đó là Bạch Tử Kì đầu thầy lại như bị búa bổ.

''Bạch Tử Kì em vào đây, em cũng tham gia vụ này, chắc chắn là em đã rủ rê Trương Lâm..''

''Bạch Tử Kì không có lỗi thầy đừng nói oan cho cậu ấy, người nào làm người đó chịu.'' không để thầy nói xong câu y đã cắt lời.

''Vậy là em đã nhận mình đánh họ.'' thầy đại diện thấy y gật đầu nên hỏi tiếp ''Lí do?''

''Vì họ đáng ghét, thế thôi.'' y không thể nói được nguyên nhân, thứ nhất vì y đã hứa với cô gái đó, thứ hai nếu y nói ra chắc chắn lão gia sẽ làm khó băng A King vậy nên y không thể nói.

Tử Kì vừa định mở miệng nói gì đó thì Trương lão gia cùng thư kí của ông bước vào phòng.

Ông rất oai nghiêm khi thấy ông ai cũng trở nên im lặng.

''Nó đã làm gì?'' thanh âm trầm không nóng không lạnh hỏi.

''Trương Lâm em ấy ra tay đánh đàn anh cùng trường và một số học sinh trường Tây.'' giọng giáo viên rung rung trả lời.

Tử Kì đứng cạnh y thấy sắc mặt y khẻ biến

''Trương Lâm, xin lỗi họ đi, ra tay đánh người là sai rồi.'' ông nói với giọng ra lệnh.

''Nhưng lão gia con không có lỗi, con...'' y cảm nhận được má mình đau rát, lão gia không hề hỏi y lí do đã đánh y.

''Trương lão gia, sao ngài đánh cậu ấy?'' Tử Kì thấy lão gia đánh y liền lên tiếng

''Cậu là ai?''

''Bạch gia.'' Bạch lão gia đứng phía sau lên tiếng. ''Chào Trương lão gia.''

''Chào Bạch lão gia.''

"Thầy con trai tôi đã làm gì?'' Bạch lão gia ôn nhu hỏi.

''Bạch Tử Kì cùng Trương Lâm đã đánh đàn anh và học sinh trường khác.'' lúc này trán thầy chủ nhiệm và cả thầy đại diện đều đã đầy mồ hôi hai gia tộc có máu mặt trên thương trường đều ở đây không khỏi có chút áp lực,

''Con lại đánh nhau?'' Bạch lão gia lườm Tử Kì, không hiểu sao y bất giác kéo Tử Kì lùi về phía sau một bước, riêng mình đứng trước Tử Kì.

''Bạch lão gia việc này là do con làm không liên quan đến Tử Kì, với lại lão gia con không sai họ đáng bị đánh.''

''Con nghĩ sao A Kì?'' Bạch lão gia hỏi Tử Kì lạnh lùng liếc họ gật đầu.

Trương lão gia đứng một bên không lên tiếng ngược lại Bạch lão gia lại nói

''Vậy tôi thay mặt con trai và Trương Lâm xin lỗi mấy đứa.''

Câu này của khiến ai cũng bất ngờ mà nhìn ông.

''Được rồi Bạch lão gia, ngài nói vậy thì bỏ qua vậy.'' thầy đại diện toát mồ hôi cười cười đáp.

''Vậy bên ngài đã bỏ qua.''

''Dạ vâng, bỏ qua rồi ạ.''

Bạch lão gia gật đầu cười rồi lên tiếng

''Giờ hãy xin lỗi Trương Lâm đi.''

Câu này còn gây sốc hơn cả câu trước, riêng Tử Kì nở nụ cười nhẹ.

''Theo như tôi được biết con trai tôi sẽ không đánh người mà không có lí do chính đáng, Trương Lâm cùng nó vậy chắc hẳn các cậu đã làm gì đó nếu các cậu không xin lỗi thì Bạch gia ta điều tra ra sự thật còn tệ hơn đấy.'' giọng nói vẫn ôn nhu nhưng chứa đầy sự uy hiếp.

''Mặt cậu có đau lắm không?'' Tử Kì nhỏ giọng hỏi han.

''Không sao đâu.''

Bên kia bỗng nhiên im lặng nhìn nhau, qua một lúc lâu thầy đại diện lên tiếng.

''Trương Lâm tôi thay mặt học sinh mình xin lỗi em.''

''Dạ không thầy không có lỗi không cần xin lỗi ạ, dù sao em cũng đã đánh người nên không cần hủy lệnh đình chỉ.'' Trương Lâm nói.

''Tự làm tự chịu cứ đình chỉ nó đi, không cần nể nang gì đâu, hãy làm theo luật.'' nói xong ông cùng thư kí mình bỏ đi, thư kí cúi chào với y rồi đi theo lão gia.

''Vậy mọi chuyện xong rồi, giải tán đi.'' Bạch lão gia nói xong tất cả đều cuối chào rồi đi ra ngoài.

''Trương Lâm, A Kì đi theo ta lên sân thượng, ta có chuyện muốn nói.'' Bạch lão gia đi ra ngoài trước.

''Trương Lâm em bị đình chỉ 2 tuần vì tội đánh nhau. Tử Kì em dọn dẹp phòng thể thao 1 tuần vì tội đồng lõ,''

Cả 2 nhận bảng phạt ra khỏi phòng giáo viên bỗng nhiên nhìn nhau cười lớn.

''Tôi đã học lâu vậy rồi đây là lần đầu bị đình chỉ đấy.''

''Không hiểu sao lại bắt tôi đi dọn vệ sinh.''

Một lúc sau Tử Kì sờ nhẹ lên má y 

''Có đau lắm không?''

''À.. ừ.. không đau lắm.."

"A..hem.. lão gia đang đợi ngài ạ" thư kí của Bạch lão gia đứng gần đấy đỏ mặt lên tiếng

''Anh đỏ mặt cái gì, tôi đến liền.'' Tử Kì nắm cổ tay y lôi đi nhanh, thư kí khẻ cười rồi đi theo sau.

Lên đến sân thượng, Bạch lão gia đang đứng chấp tay sau lưng quay đầu về phía họ. Thư kí đóng cửa sân thượng lại xong rồi đứng canh ngay cửa.

Thấy tình hình căng thẳng y định nói gì đó thì Bạch lão gia chạy nhanh đến khóa cổ Tử Kì.

''Nhóc con nhà ngươi lại gây chuyện, ta vừa bị An Kì la kìa.''

''Tôi gây chuyện lúc nào, bọn nó gây chuyện trước cơ mà.''

''Còn trả treo với ta nhóc con.'' lúc này ông mới nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của y ''Đây là con dâu ta đó à?''

''Cha.'' Tử Kì đỏ mặt đá vào chân ông

''Ui..ui.. thằng quỷ này, không phải thì thôi chứ, đau chết ta rồi.''

''Cha làm cậu ấy ngại kìa,''

''Hahaha..''

Hai cha con đang cãi nhau đột nhiên nghe tiếng cười khút khít quay đầu lại nhìn

''Ấy.. haha con xin lỗi mọi người vui vẻ quá làm con không nhịn được cười, trên thương trường Bạch lão gia là người khó lường nhưng con không ngờ ngài lại là người vui vẻ như vậy.''

''Ư..ừ đẹp trai quá ta.. làm con dâu ta nhá!'' Bạch lão gia sáng mắt nhìn y, y bị ông nhìn đến phát ngại.

''Này ông già.. ông nói nhảm gì vậy..''

''Con dâu nhà Bạch gia cũng không tệ anh hihi.'' y cười cười nói

''Thấy chưa thấy chưa, được rồi A Lâm giờ là con dâu ta, con có việc gì nói ta, ta bảo vệ con.''

''Đủ rồi con bảo vệ cậu ấy được không phiền đến ông,''

Dứt lời Tử Kì lôi y đi, ra đến cửa ông nói với theo.

''Cuối tuần đến nhà ta ăn cơm nhé con dâu.''

''Haha dạ.. cha chồng.''

Tử Kì tiễn y ra xe để trở về nhà 

''Xin lỗi, cha tôi ông ấy vậy đấy cậu đừng để tâm, với lại ''cha chồng'' nghe..'' Tử Kì hơi đỏ mặt nói.

"Haha.. tôi không để tâm đâu, chỉ là chức danh thôi nếu ông ấy thích gọi vậy cũng đâu sao, nếu cậu ngại thì tôi sẽ không gọi vậy nữa.'' y mỉm cười nói

''Không.. chỉ là tôi sợ cậu ngại thôi, tôi thì sao cũng được.''

''Thiếu gia.'' bác Trương đứng cạnh xe, ghế phụ là thư kí của cha, còn ghế sau ông ấy đang ngồi, thấy y đi ra thư kí gọi.

''Tôi phải về đây, gặp lại sau.'' không đợi Tử Kì trả lời y đã vội vàng lên xe,

Tử Kì nhìn theo bóng lưng của y cảm thấy như sẽ không gặp nữa vậy.

''Này thế nào rồi?'' đang miên man suy nghĩ A Luân và A Minh không biết từ đâu chui ra nói.

''Bị đình chỉ học 2 tuần do đánh nhau."

"Cậu ta bị 2 tuần vậy chắc mày cả tháng quá." A Minh hỏi "Mày phạm nhiều lần vậy không chừng còn hơn tháng à"

"Tao dọn vệ sinh 1 tuần." Tử Kì đi đến một cái ghế dài cạnh máy bán nước tự động "Cậu ta nói một mình cậu ta làm không liên quan đến tao, nên tao bị gắn vào tội đồng lõa."

Dường như Tử Kì nhớ được gì đó. "Mà sao vụ này đám A Tứ cũng có mặt nhỉ, A Lâm trước giờ tuy phá đám nhưng đâu động tay, sao bọn nó lại vu oan cho cậu ấy."

"Không lẽ là.." A Luân và A Minh nhìn nhau nói.

"Có chuyện gì sao." Tử Kì thấy biểu hiện kì lạ của họ hỏi.

"À chuyện là vầy nè..." A Luân kể lại chuyện A Lâm đã cứu A Lục kể sơ lại một lượt cho Tử Kì

Nghe xong cậu liền rất tức giận "A Tứ bọn nó dám, A Lục có sao không?''

''Không sao A Lâm đã giúp nó băng vết thương nên chắc sẽ nhanh khỏi thôi, mà dạo này A Lâm bị một người theo dõi, tuy không biết là ai nhưng lúc nào cũng ghi ghi chép chép nhiều lúc còn chụp ảnh nữa." A Luân nói

"Sao hai đứa mày biết?'' Tử Kì nghi hoặc hỏi.

''Hề hề thì hôm qua rảnh không có việc gì làm nên 2 tao mới đi điều tra A Lâm giúp mày nhưng rồi thấy kẻ khá nghi nên chuyển qua theo dõi luôn."

"Bọn rảnh rỗi, tối nay tao sẽ cho bọn nó một bài học, bọn nó càng ngày càng to gan rồi." Tử Kì nắm tay thành quyền tức giận nói.

A Minh và A Luân cảm nhận được sát khí từ Tử Kì "Mày bớt giận đi, bọn nó dám làm thế chắc là có ai đó đứng sau rồi, bọn nó muốn nhắm vào A Lâm, mà thật ngộ nha." A Luân nghi hoặc

"Ngộ chuyện gì?'' A Minh hỏi

''Thì hai người nghĩ xem A Lâm không ra tay đánh ai cả nhưng có 3 ngoại lệ, một là đánh bạn bè cậu ấy, hai là người thân còn thứ ba tao không biết nhưng đánh bọn A Tứ thì tao còn hiểu được vì cứu A Lục còn đánh nhau với bọn A Tường ở trường là vì cái gì?'' A Luân nói

''Ừ mày nói cũng có lí, mày còn nhớ mấy lần trước không, bị đánh nhiều vậy mà vẫn không đánh trả." A Minh nói

"Bọn mày nói lần trước?'' Tử Kì chau mày hỏi

"Chết cha rồi." A Minh biết mình vừa lỡ lời chỉ biết cười trừ

"Nói! Chuyện gì?" Tử Kì không kiên nhẫn hỏi

"Mày còn nhớ lúc mày và A Luân bị đình chỉ học không?" thấy Tử Kì gật đầu A Minh tiếp tục nói "Thì lúc đó đó bọn lớp C đã bắt nạt A Lâm ở trong tolet nam đấy, bọn chúng đánh cậu ta rất nhiều nhưng cậu ấy không hề đánh trả, vừa lúc tao vào tới bọn chúng liền bỏ đi, lúc đó là lần đầu tao thấy A Lâm lúc nào cũng cười đã khóc. Cậu ấy hỏi tao mấy câu hỏi tao không thể trả lời."

"Cậu ấy hỏi gì?'' nắm tay của Tử Kì càng nắm chặt hơn.

"Cậu ấy nói "Sự có mặt của tôi là dư thừa phải không?'' rồi cậu ấy còn cười lắc đầu nói lẽ ra cậu ấy không nên xuất hiện trên đời này, nói xong cậu ấy xin nghỉ tiết rồi về nhà luôn" A Minh nói

"Lúc đó A Tuấn đang ở đâu?'' Tử Kì hỏi

"Chắc là ăn trưa cùng Trương Khanh ngày nào cũng vậy mà." A Minh suy nghĩ chút rồi nói

"Chết tiệt." nói xong Tử Kì bỏ đi A Minh và A Luân thấy không ổn nên đã đuổi theo

Tử Kì vào lớp, do tiết này tự học nên không có giáo viên, Tử Kì nhìn một lượt không thấy A Tuấn đâu mới lớn tiếng tức giận hỏi.

"Ngôn Tuấn đâu."

Tử Kì là một tên cá biệt nên trong lớp ai cũng sợ, vừa nghe hỏi tất cả đã run người sợ hãi, im lặng một lúc lâu mới có một tên nam sinh ngồi phía trên A Tuấn nhỏ tiếng trả lời "Cậu ấy và Trương tiểu thư đi xuống sân sau rồi, Trương tiểu thư vì chuyện A Lâm bị đình chỉ nên đã khóc, A Tuấn đi an ủi cô ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh