Chương 8
"Hôm nay anh đánh bài này tặng riêng cho các em, chúc các em học tốt" A Lâm ngồi vào piano mỉm cười nói.
Tay y bắt đầu lướt trên những phím đàn, giọng hát bạc hà cất lên, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào y. Ngay cả giáo viên cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc đó.
Bài hát kết thúc, cả lớp vẫn chưa hoàn hồn, y thấy không ai nói gì thì cười ngượng lên tiếng "Tệ lắm sao?"
Lúc này mọi người mới đứng dậy vỗ tay "Anh hai tuyệt lắm" tiểu Khanh bắn ngón like về phía Trương Lâm cười khen ngợi.
"Cảm ơn" A Lâm bị mọi người làm cho ngại đỏ mặt cười cười trả lời "Em chỉ biểu diễn một bài như lời hứa thôi, giờ em đi đây, chúc cô và các em học vui, chào nhé!" Trương Lâm cúi người chào cô rồi vẫy tay với lớp.
Ra khỏi lớp y mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ còn trong tiết học, chắc mình không nên về lớp mắc công phiền mọi người, đành đến phòng đạo cụ ngủ một chút vậy"
A Lâm đi đến phòng đạo cụ thì nghe có tiếng động gì đó, y mở cửa bước vào. Thấy có người mở cửa đám thanh niên gồm 3 người chắc là học năm cuối và một tên ngồi xổm nhìn bọn họ làm nhục một nữ sinh mà cười hả hê.
"Mấy anh làm gì thế?" A Lâm chạy đến cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình khoác vào cho cô rồi đỡ cô đứng dậy "Đừng sợ, có anh đây"
"Cứ tưởng là ai thì ra là Trương Lâm, bọn này đâu có làm gì đâu, chỉ thấy cô bé buồn nên muốn an ủi một chút" tên ngồi xổm đứng dậy cười ma mị nhún vai nói.
"Vậy mà nói là muốn an ủi sao, các anh quá đáng rồi đấy"
"Thôi nào, thôi nào làm gì mà nóng giận như thế chứ, bọn anh rất nâng niu những người đẹp, nhất là những người xinh đẹp như em đây, không cần biết là nam hay nữ bọn anh cũng kệ" tên đó đưa mặt lại gần xì xầm bên tai Trương Lâm "Anh đây không phiền nếu em là nam đâu" tên đó thổi một hơi vào tai A Lâm rồi lớn tiếng cười to, ba tên kia cũng không quên cười phụ họa theo
Tên kia dừng cười ra hiệu cho ba đứa còn lại, hiểu được ý của tên đó hai người liền tóm lấy A Lâm còn tên còn lại giữ lấy cô gái.
"So với bọn con gái chú em còn có sức hấp dẫn hơn nhiều, hôm nay để bọn anh cho hai đứa hưởng thụ" hắn nhết mép rồi tiến lại gần hôn lên vành tai A Lâm. A Lâm sửng sốt với hành động ấy liền vùng vẫy để thoát khỏi hai tên đang giữ, còn cô gái chỉ biết khóc không nói được nên lời
Hai tên kia dùng sức giữ chặt A Lâm, y vùng vẫy không thành liền dùng sức đạp vào chân tên bên trái, hắn đau quá nên nới lõng tay thừa lúc đó y đấm mạnh vào bụng tên còn lại để thoát ra.
Tên bị dẫm vào chân đau quá nên nổi nóng đấm vào mặt y một cú làm y lảo đảo ngã vào vách tường phía sau, cảm giác như khóe miệng hơi tanh, có lẽ đã bị rách khóe miệng, nhưng không vì thế mà là y ngã quỵ, y đấm vào vai tên kia thừa lúc tên đó né mà kéo cô gái ra sau lưng mình rồi nói nhỏ với cô.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, cậu thừa cơ chạy đi hiểu chứ"
Thấy cô gái gật đầu y mỉm cười rồi quay về hướng bọn chúng
"Tôi chỉ đánh người khi phạm vào nguyên tắc của tôi thôi, hôm nay tôi không tha cho các anh đâu" A Lâm đưa nắm đấm về phía bọn chúng lên tiếng.
"Ây yo~~ làm anh đây sợ quá đi mất, em nghĩ một mình em có thể làm gì được bọn anh" tên đứng đầu cười chế giễu "bọn anh hôm nay sẽ ăn thịt em để xem gương mặt van xin của em như thế nào"
"Chắc là tuyệt mỹ lắm đấy đại ca"
"Thử xem, tôi không nghĩ các anh có khả năng đó đâu" A Lâm ra hiệu cho cô gái rồi tự mình xông lên, y vung cú đấm đến mặt tên cầm đầu, nhưng cú đấm chưa đến nơi thì đã bị ba tên kia chặn lại.
Cô gái ngay lập tức chạy ra ngoài, thấy cô ấy đã thoát y mới thở phào nhẹ nhõm
"Này, này, này, em thả con mồi của bọn anh đi mất rồi, em làm gì để đền cho bọn anh đây" tên đó không hề nổi giận mà rất phóng khoáng ung dung cười cười nói.
"Vậy cú đấm của tôi thế nào? Có giúp được anh giải tỏa không?" A Lâm cười khinh bỉ trả lời
"Ôi ôi thì ra đây mới là phong thái thật sự của tứ hoàng tử sao, được lắm, tụi bây"
Hiểu được ý của hắn cả ba áp A Lâm vào tường phía sau, giữ chặt tay chân của A Lâm lại
"Các người muốn làm gì?" A Lâm vùng vẫy quát
Tên ấy đưa tay bóp lấy cổ y dùng chân tách hai chân y ra áp người lên người y
"Không lẽ em không biết tôi định làm gì?" hắn nói nhỏ bằng giọng ám muội vào tai A Lâm khiến mặt y bất giác đỏ lên
"Hahaha nó đỏ mặt rồi kìa đại ca, nhìn đúng là mỹ cảnh nha"
A Lâm không biết phải làm gì đành vô thức cắn vào vành tai của hắn một cái thực mạnh, do y có răng nanh khiến tai của tên đó chảy máu.
Do bị đau nên hắn tức giận đánh vào mặt và bụng y, cơn đau thấu xương làm y trở nên mơ hồ giờ trong đầu y chỉ nghĩ được một chuyện, ai cũng được làm ơn cứu tôi...
"Mày được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tao không khách khí với mày nữa" tay hắn cầm máu bên tai tức giận đùng đùng ra hiệu cho bọn kia
Bọn chúng nắm cổ áo của y định ta tay thì có tiếng mở cửa thật mạnh
"Trương Lâm, bọn mày dám, đi chết đi" giọng nói quen thuộc đó khiến y cảm giác được an toàn
Nghe thấy âm thanh ca ba quay sang tấn công người đó
A Lâm như không còn sức lực mà ngồi quỵ xuống ôm bụng đau ê ẩm
"Bọn mày chỉ là bọn tép rêu mà lại dám ra tay với tao"
A Lâm ngước mặt lên nhìn thấy 3 tên kia đều đã bị gục trên đất, tên cầm đầu cũng biến sắc lấp bấp nói
"Mày nhớ lấy ngày hôm nay, bọn tao sẽ trả thù" nói xong hắn chạy ra ngoài, 3 tên còn lại cũng đứng dậy chạy theo
Người đó lại gần đỡ A Lâm dậy lo lắng hỏi "Trương Lâm cậu không sao chứ, chúng có làm gì cậu không?"
Lúc này A Lâm mới thấy rỏ người này là ai "Tử Kì sao cậu lại ở đây? hôm nay cậu nghĩ mà"
"Tôi sẽ giải thích với cậu sau, vấn đề là cậu sao rồi, có bị thương đâu không?"
"Không sao chỉ hơi đau thôi, tí sẽ khỏi thôi, còn cậu không bị gì chứ?" A Lâm tay ôm bụng một tay sờ tay Tử Kì dò hỏi
"Không sao, chúng không đánh trúng tôi đâu"
"À phải rồi sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tới trường để xin nghỉ phép, đi tới phòng giáo vụ thì thấy 1 nữ sinh khoác áo khoác của cậu nên tôi mới ngăn lại hỏi, thì cô ấy chỉ tới đây này"
"Vậy cô ấy đâu rồi, cô ấy không sao chứ?"
"Cô ấy ngoài cửa không dám vào, mà cô ấy không bị gì hết chỉ có chút sợ thôi, không sao. Mà tôi thấy người có sao là cậu ấy chứ, nếu tôi không đến kịp không biết giờ cậu ra sao luôn"
A Lâm cố gắng đứng dậy cười hì hì với anh rồi đi ra cửa
"Cậu không bị gì chứ?" A Lâm đặt tay lên vai cô gái hỏi han
"Không bọn họ chưa làm gì em cả, nhưng xin anh hãy giúp em giữ bí mật chuyện hôm nay, nếu chuyện này lộ ra thì thanh danh của nhà em sẽ bị em hủy mất" cô gái hơi nghẹn ngào nói
"Ngốc quá, tôi sẽ không nói ai đâu đừng lo" A Lâm vỗ nhẹ đầu cô gái cười nói
cô ấy ngước mặt nhìn y mỉm cười gật đầu "Lát nữa tài xế sẽ đến đón em về, hẹn anh lần sau gặp nhé!"
"Ừ, về nhà nghỉ ngơi đi, áo này khi nào trả cũng được"
"Dạ vậy tạm biệt anh" cô gái quay sang nhìn Bạch Tử Kì "cảm ơn anh"
Tử Kì không biết từ lúc nào đã bật chế độ khó gần khiến cô ấy khá sợ anh, chào xong cô ấy bỏ đi
A Lâm quay sang nhìn Tử Kì
"Tôi có cảm giác cô ấy sợ tôi thì phải, lúc nảy tạm biệt không kịp đợi tôi trả lời cô ấy đã chạy đi mất rồi."
"Hahaha." Tử Kì nhìn bộ dạng thắc mắc này của A Lâm "Cậu nghĩ nhiều rồi."
A Lâm ồ một tiếng vẻ không cam chịu bỏ đi. Tử Kì cười cười đuổi theo "Đi căn tin mua ít gì đó uống đi.''
''Thôi cậu đi mua đi tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cái, tí gặp trên sân thượng.''
''Ok tí gặp.'' Nói xong Tử Kì chạy đi xuống căn tin
A Lâm vào tolet nhìn bộ dạng lúc này của mình, khóe miệng bị rách nhỏ, má trái có cảm giác hơi sưng lên, bụng thì cứ âm âm đau. A Lâm thấy bộ dạng này của mình thực tức cười
''Về nhà sẽ mệt lắm đâyy haizz..''
A Lâm lên sân thượng thì đã thấy Tử Kì đang loay hoay làm gì đó, y lại gần.
''Cậu đang làm gì vậy?''
"À cậu đến rồi, ngồi xuống đi tôi giúp cậu.''
Anh kéo tay y ngồi xuống băng ghế cạnh bên, rồi lấy chiếc khăn ấm bọc lấy trứng gà trùm lên má y
''Nóng không? Làm vậy sẽ giúp cậu tan bầm đấy.''
''Không.. không nóng.. cám ơn cậu..aa,". Anh lỡ tay trùm hơi mạnh làm y kêu một tiếng.
''A xin lỗi.'' Anh nhẹ tay lại chăm chú giúp y
Y cảm giác lúc này có gì đó không diễn tả được, y chưa từng thấy một Tử Kì dịu dàng hay cười như vầy bao giờ.
Cả hai tuy học cùng trường nhưng từ cấp 3 cả hai mới học cùng nhau. Ngay từ cấp 2 Tử Kì đã là một học sinh cá biệt nổi tiếng ở trường, hầu như những việc rắc rối đều có sự góp mặt của cậu ấy. Tuy học lực rất nổi trội nhưng chỉ xếp ở lớp B. Rồi bỗng dưng lên cấp 3 cậu ấy được xếp vào lớp A, cậu ấy không còn gây sự nhiều như trước nhưng cũng có chút tiếng tăm nên những nhóm có máu mặt của năm 2 và năm 3 hay đến gây sự, mà hầu như không có ai ảnh hưởng được cậu ấy. Vẻ mặt khó gần và nguy hiểm nên chỉ có A Minh và A Luân là dám chơi cùng với cậu ta,
''Này Trương Lâm, cậu đang suy nghĩ gì mà thất thần thế. Tôi chùm xong rồi, tuy nó không còn sưng nữa nhưng chắc sẽ bị tím đấy.''
Tiếng gọi của anh làm đứt mạch suy nghĩ của y ''À...ừ.. cám ơn cậu, mà nghe nhóm A Minh nói anh trai cậu sắp về phải không?''
Anh tươi cười đưa nước cho y rồi ngồi xếp bằng trên đất "Ngày mai, sáng mai anh ấy sẽ về nước, dự tính sẽ định cư ở đây luôn, mai tôi phải ra đón anh ấy ở sân bay.''
''Ừ.. vui rồi, ngày mai tôi cũng có hẹn với tiểu Tuấn đi xem phim đấy.'' y cười cười rồi nhớ chực ra điều gì đó ''Ấy quên mất mai chỉ mới thứ 7 mà. Haha nhớ nhầm mất rồi."
Nụ cười trên mặt anh bỗng sựng lại nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ vui vẻ.
''Mới bị đánh một cú mà lẫn rồi, mà ai hẹn trước vậy?''
"Là tiểu Tuấn hẹn trước, 8h ở rạp.''
''Vui rồi vui rồi, còn tôi thì không được như cậu. ngày chủ nhật người tôi thích đi chơi với người khác rồi.''
''Thôi đừng buồn, lần sau cậu thử tấn công mời người ấy đi chơi hay đi đâu đó đi, biết đâu thành công.'' y vỗ vỗ vai anh an ủi.
''Reng..reng..reng..''
''Ấy đã hết tiết thứ hai rồi thôi tôi phải đi xin phép nghĩ đây, cậu cũng về lớp đi, tốt nhất là cậu nên đến bác sĩ đi, tôi thấy cậu cứ ôm bụng thế coi chừng bệnh dạ dày của cậu phát tác rồi đấy, nhớ nhé!'' nói xong anh cười cười bỏ chạy đi mất, y định sao cậu ấy biết mình bị dạ dày nhưng chỉ cười nói tạm biệt.
y trở về lớp, vừa ngồi xuống bàn thì A Tuấn đã có mặt tại bàn y
''Ta da.. hôm nay tôi chép đầy đủ lắm đấy nhá. . ấy khóe miệng cậu bị gì thế?'' thấy khóe miệng của y bị thương hắn dùng ngón tay cái mình chạm nhẹ lên. ''Có đau lắm không?''
Y lập tức bị đỏ mặt ''Không sao chỉ bị té thôi, không sao, không còn đau nữa.'' y trả lời rối lên hết.
''Ai ra tay với cậu phải không? Cậu nói đi tôi sẽ không tha cho tên đó đâu.'' hắn tức giận nói
''Không không.. tôi không sao. Không tới mức đó đâu cậu bình tĩnh đi.'' y thấy hắn thật sựu tức giận hiếm thấy liền đứng dậy nói. ''Đừng làm lớn chuyện lên, sẽ phiền lắm.''
''Cậu...'' hắn định nói gì đó thì thấy vẻ kiên định của y bực dọc ngồi xuống. ''Được rồi, được rồi nghe cậu, mà thực là không sao chứ?''
''Không sao hết mà,'' y mỉm cười nói với hắn
''A Luân đi thôi, lớp trưởng bọn này cúp tiết tới, bye~'' A Minh đột nhiên đứng dậy gọi A Luân đang gà gật dậy lôi đi mất, lớp trưởng không kịp phản ứng chỉ biết đứng đấy kêu không được mà báo cáo cũng chẳng xong '' Nói cúp là cúp,''
''Cậu cứ ghi họ vào báo cáo đi, họ không quan tâm đâu, có gì tôi lo cho hihi.'' y thấy lớp trưởng đang khó xử liền lên tiếng.
Lớp trưởng gật đầu rồi ngồi xuống viết họ vào báo cáo. Y ở đây cười cười ''Họ không khác gì lúc trước, cúp là thông báo.''
A Tuấn cũng mỉm cười theo
Cuối cùng một ngày học mệt mỏi cũng kết thúc, y luôn bị vây quanh hỏi han, ngay cả vào lớp nữ công vai chính dạy mà nhóm nữ sinh chỉ lo hỏi về vết thương của y, y cũng bất đắc dĩ trả lời qua loa rồi tìm cớ quay lại chủ đề.
''Anh hai~'' y và hắn đứng chờ tiểu Khanh ở Cổng, khi thấy họ tiểu Khanh liền vẫy tay gọi lớn rồi chạy đến, tiểu Mạch cũng đành phải chạy theo.
''Con gái gì mà cứ chạy lung tung, em nên học tiểu Mạch một tí đi nhóc à,'' y vỗ nhẹ đầu tiểu Khanh cười nói.
Tiểu Khanh bỉm môi định cãi lại nhưng thấy y bị thương đành lo lắng đổi đề tài ''Anh bị sao vậy? Anh lại đánh nhau à!''
''Không có, em đừng hỏi nhiều về thôi.'' y không thèm quan tâm đến tiểu Khanh đang làu bàu mà lên xe trước.
Tiểu Khanh cho dù không cam tâm cũng đành phải lên xe theo.
''Tiểu Mạch em cũng lên đi bọn anh đưa em về.'' y nhìn tiểu Mạch đang đứng nhìn mình tới ngốc ra nói
Tiểu Mạch bị câu nói làm đỏ bừng mặt gật đầu rồi lên xe.
''Mọi người về cẩn thận, bái bai..'' hắn tươi cười vẫy tay chào,
Trên suốt đường về tiểu Khanh cứ luôn miệng nói không ngừng, cho đến khi đến nhà tiểu Mạch cô chào tạm biệt tiểu Mạch xong nghĩ là đã êm xuôi vậy mà xe vừa chuyển bánh cô lại nói luôn mồm khiến đầu y muốn nổ tung vậy.
''Rồi rồi anh biết rồi, là anh sai được chưa, em nói nhiều quá sẽ viêm họng đấy nhóc.'' y cười cười phản bác.
Nhìn vẻ không có một chút quan tâm gì đến lời mình vừa nói nãy giờ tiểu Khanh liền giận dỗi không thèm nhìn mặt y, thấy cô thế y chẳng biết làm gì ngoài cười trừ.
Cũng như mọi ngày khi về đến nhà y liền về phòng, thay đồ thoải mái rồi đi xuống vườn hoa của mình. Rồi ngồi thẩn thờ ở đó cả buổi chiều.
''Lâm thiếu gia mời vào dùng cơm ạ.'' nghe dì Ngô gọi y mới bừng tỉnh
''Dạ con biết rồi, dì vào trước đi.''
''Bộ cậu có tâm sự gì sao thiếu gia, mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn cậu đều ngồi thẫn thờ như vậy.'' Dì Ngô ngồi xuống cạnh y hỏi.
''Cũng không có gì ạ. Con chỉ thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả, bồn chồn, lo lắng, thiếu thốn, mất mát chúng đan xen vào nhau làm con rất mệt mỏi.'' y thở dài
''Ơi cậu nhóc của tôi, con thật sự đang yêu ai rồi, điều này cũng dễ thấy khi mới lớn thôi, con đừng quá lo lắng mà hãy làm theo những gì con muốn, vì tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, đừng để sau này hối hận là được.'' Dì Ngô nở nụ cười dịu dàng vỗ vai y ''Giờ vào ăn cơm thôi.''
Y cười gật đầu rồi đi theo dì Ngô vào nhà.
Vào đến bàn ăn hầu như mọi người đều đã có mặt chỉ thiếu mình y. Y ngồi vào bàn xin lỗi đã vào muộn rồi cùng động đũa dùng cơm.
''Tiểu Khanh sinh nhật lần này con muốn tổ chức ở đâu nào?'' Mẹ gắp cho tiểu Khanh một miếng cá rồi nhỏ nhẹ hỏi.
''Dạ tùy cha mẹ thôi ạ, con không quan tâm hình thức lắm, chỉ cần mọi người đầy đủ là con vui rồi.'' tiểu Khanh cười hì hì rồi quay sang y
''Anh hai anh chọn trang phục cho em nhé!''
''Được, anh sẽ thiết kế một bộ cho em.'' y mỉm cười trả lời
Lúc này y ngước mặt lên trả lời tiểu Khanh nên vết thương trên khóe môi hiện ra, mẹ lo lắng hỏi.
''Ôi tiểu Lâm con bị gì kia, là ai dám đánh con vậy.''
''Không không con chỉ bị té thôi, không phải bị đánh đâu." giải thích xong y gục mặt ăn cơm không dám nhìn vào hai người họ
''Thật không? Chắc đau lắm, tí nữa bảo dì Ngô mang thuốc lên thoa nhé,"
"Dạ.."
Buổi ăn cơm kết thúc trong căng thẳng, thật lạ là lão gia không hề lên tiếng cũng không có ý nói giận, nhưng như thế mới làm cho không khí trở nên đáng sợ.
Y trở về phòng thoa thuốc lên môi rồi leo thẳng lên giường đọc sách. Một lúc sau bỗng điện thoại đổ chuông.
''Alô, Trương Lâm nghe đây, cho hỏi ai vậy?''
"Là tao đây nhóc lớp dưới xinh đẹp.''
''Anh là.. sao anh lại biết sao điện thoại của tôi."
"Có gì khó đâu em, chỉ cần nhỏ nhẹ với mấy nhỏ gái là có ngay ấy mà.''
''Anh tìm tôi có việc gì"
"Cũng không có gì, tao chỉ nghe nói mày có quen với nhóm của thằng King, mà bọn tao thì mới chặn đường bắt được một thằng... à tên gì á ta hình như là A Lục thì phải.''
''Anh muốn gì?''
''Tao chỉ muốn chiếm cái quán bar của thằng Bạch Tử Kì thôi nhưng đánh mãi mà nó không khai ra số điện thoại thằng đó, nên anh đây đành gọi cho em thôi."
"Anh đang ở đâu, tôi sẽ ra đó,"
"Được lắm, có khí chất, anh đang ở dưới cầu D. Cho em 20 phút nhé! Bye!'' Nói dứt lời đầu dây bên kia liền tắt máy.
Y nhanh chóng thay đồ rồi chạy đi, từ nhà của y đến cầu nếu chạy nhanh thì chỉ 15 phút đã đến.
Y chạy xuống dốc cầu thở hổn hển nhưng cố nhìn chung quanh, lần này không chỉ là ba tên mà là tám tên, y nhớ rất rõ đó là năm tên côn đồ trong nhóm A Tứ và ba tên kia là những người đánh y lúc sáng.
Tên A Đỗ và A Trung đang giữ A Lục ở phía sau, nhìn A Lục chắc bị thương không hề nhẹ.
''Em đến sớm những 5 phút, em giữ chữ tín lắm anh thích em rồi.'' Tên đó tựa lưng vào tường cầu cười nham hiểm.
''A Tường chơi đủ rồi vào vấn đề đi." A Tứ khó chịu đứng phía sau
''Tôi không gọi cho Tử Kì đâu." y lên tiếng làm cả nhóm ngẩn người hồi lâu
"Anh bị ngốc à, anh nên đi đi họ sẽ không dám giết em đâu, tao cho bọn mày biết tao có chết cũng không để quán bar vào tay bọn mày...khụ..'' A Lục chưa kịp nói hết câu thì gối của A Trung đã đấm tới làm A Lục không thể lên tiếng nổi.
''Này em trai, em nói không điện cho tên đó vậy em đến đây làm gì?'' A Tường mỉa mai nói.
"Tới cứu A Lục."
"Hahaha..'' Cả nhóm đều nhìn nhau cười hả hê.
''Này bị đánh quá rồi não có vấn đề sao, một mình mày mà cũng đòi cứu người." A Nam vừa cười vừa nói.
"Tôi không đánh người khác, nhưng các anh phạm vào cấm kị của tôi rồi," y vào thế thủ chuẩn bị đánh
A Lục gào lên ''Anh bị gì vậy chạy đi anh yếu như vậy sao đánh lại họ."
"Tôi sẽ cứu cậu." nói xong y nhào đến, 4 người đứng gần đó cũng xông lên tấn công y, nhưng điều họ không thể ngờ là cả 4 đều bị hạ rất nhanh chóng. A Đỗ thấy vậy giao A Lục cho A Trung rồi cùng A Tường và A Tứ lên trận, nhưng cũng không quá năm đòn đã bị y đánh gục, A Trung thấy thế tức giận xô ngã A Lục qua một bên rồi cầm gậy chạy đến.
"Này làm gì đó?''
Bỗng có 2 người rọi đèn vào mặt bọn A Trung đó là cảnh sát tuần đêm, y liền vội vàng đở A Lục lên lưng mình rồi bỏ chạy, bọn A Trung cũng theo phản xạ mà bỏ chạy theo.
Y tuy bình thường ít khi vận động nhưng thể lực lại tốt vô cùng, y cỗng A Lục chạy rất nhanh đến công viên gần quán bar nơi họ hay tập tụ
Y để A Lục ngồi xuống ghế, thở hồng hộc hỏi
''Em không sao chứ, ngồi đây đợi anh một tí, anh về ngay." nói xong y lại chạy đi khoảng 30 phút sau y trở về với hai túi đồ trong tay
''Đó là gì thế?'' A Lục thắc mắc hỏi
Y ngồi xuống ghế để một túi phía sau mình và một túi đặt trước mặt ngay giữa hai người ngồi.
''Ngồi yên anh rửa vết thương cho."
Y lấy trong túi ra đồ sát trùng, bông băng cùng một số dụng cụ sơ cứu khác. A Lục cũng đành ngồi yên cho y băng bó cho mình
A Lục bị thương ở tay, mặt, mũi và trán, chân trái cũng bị bầm nhưng không đến nỗi gì.
''Xong rồi." y lấy túi phía sau lưng đưa cho A Lục.
''Gì vậy?'' A Lục nghi hoặc hỏi lại
''Đó là một bộ quần áo khác, anh lựa theo đúng phong cách của em nên yên tâm,"
"Nhưng.."
"Nhưng gì không lẽ em định mặc te tua vầy vào quán bar sao?''
A Lục ngơ người trong giây lát rồi cảm ơn
"Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần sau này nếu có bắt gặp anh ở phố hay ở chỗ đông người đừng bắt chuyện hay tỏ ra thân thiết với anh là được, chỉ vậy thôi. Em thay đi anh có việc phải đi đây!" nói xong y không đợi A Lục trả lời mà đi mất
A Lục rất tức giận muốn quăng bộ đồ này đi nhưng hiện tại không còn cách nào khác phải mặc, A Lục nghĩ không ngờ con người y lại như thế cũng chỉ là bọn giàu có giữ thể diện nên không muốn dính liếu gì tới họ. A Lục tức giận đùng đùng đi đến nhà vệ sinh công cộng thay đồ.
Cùng lúc đó y thả bộ về nhà trong lòng thấy rất gai rứt, có lẽ cậu đã nói quá nặng lời nhưng với Lão gia ông đã nói được là sẽ làm được vậy nên tốt nhất là đừng để họ bị liên lụy.
Y đi ngang một shop khi nhìn vào gương thấy áo mình hơi xộc sệt, y đứng lại phủi bụi bám trên quần áo, chỉnh lại áo quần, tóc tai rồi mới tiếp bước đi.
Y đến một cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh kem cùng một số sữa và bánh, thanh toán xong y đến cô nhi viện để thăm bọn trẻ.
Thấy y đến cả bọn đều chạy ra ôm lấy y vui mừng kéo y vào phòng, bọn nhóc thay phiên kể chuyện ở trường, chỗ làm thêm.. tất cả đều nói cười rất vui vẻ
Thời gian thật nhanh đã đến 9 giờ từ giả bọn nhóc rồi dặn dò một số việc nhỏ rồi ra về.
Về đến nhà cũng khoảng 9 giờ rưỡi hơn y lên thẳng phòng mình vừa vào đến phòng chưa kịp đóng cửa thì tiểu Khanh đã có mặt.
''Anh hai.. anh vừa đi đâu về thế?'' tiểu Khanh vào phòng đi đến ghế sofa ngồi nhìn y
''Anh đi hóng gió một tí, có việc gì không?''
''Lúc nãy tiểu Mạch có gọi cho em nói lúc nãy thấy anh ở gần quán bar nhưng nhìn giống như từ quán bar ra vậy, ăn mặc khá sột sệt, nhưng giờ thấy anh thì không giống những gì cậu ấy kể cho mấy." tiểu Khanh nghi hoặc hỏi.
"Ừ lúc nãy anh có đi ngang quán bar chắc do anh chạy bộ nên mới thấy quần áo sộc sệt vậy thôi.'' y mỉm cười trả lời
''Thật ạ! mà em cảm thấy trong tuần này anh gặp nhiều việc rắc rối quá, tử vi nói tháng này anh không may mắn lắm nên anh cẩn thận nhé." tiểu Khanh cười hì hì rồi chạy ra khỏi phòng.
Y chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Một buổi sáng thứ 7 tẻ nhạt, y vẫn như thế ngồi ở bàn đọc sách không ra khỏi nhà.
Tiểu Mạch hôm nay đến chơi nên cả hai đều ra sân sau ăn bánh tám chuyện, tiểu Khanh nhìn lên lầu thấy y đang đọc sách liền nảy ra ý tưởng.
''Tiểu Mạch hay ta đi dạo phố mua sắm đi."
''Cũng được, lâu rồi tôi cũng không có đi dạo phố."
''Vậy được, đi tìm người xách đồ thôi." tiểu Khanh nhanh chóng kéo tiểu Mạch lên phòng của y
"Anh hai..."
"Nghe tiếng mở cửa mà không cần gõ là biết em rồi không cần gọi to vậy đâu, có chuyện gì." y vẫn ngồi bên cửa sổ bàn đọc sách không ngẩn đầu nhìn cô.
Tiểu Khanh chạy đến lấy quyển sách từ tay y ra đặt lên bàn "Anh đi mua sắm với tụi em nha, đi anh hai, bọn em cần người bảo vệ."
"Em thật là 3 người chưa chắc đánh lại em mà, bảo vệ gì, mà thôi được rồi coi như đi theo bảo vệ tiểu Mạch vậy. Các em ra ngoài đi, anh thay đồ rồi đi." y vỗ đầu tiểu Khanh cười haha nói.
''Yeah.. vậy quyết định vậy đi bọn em ra xe trước đây.''
Dứt câu tiểu Khanh đã lôi tiểu Mạch đi mất, y cười lắc đầu rồi dọn dẹp lại sách trên bàn đi đến tủ đồ thay một bộ đồ dạo phố rồi mới xuống nhà.
Y xuống tới sân đã thấy cả 2 đứng cạnh xe vẫy tay với mình.
''Nào ta đi thôi.'' y mở cửa xe mời 2 cô công chúa nhỏ vào xe rồi tự mình lên ghế phụ ngồi.
''Hãy gọi tôi sau khi người muốn về nhé!'' bác Trương cuối đầu nói với y rồi cho xe chạy.
Cả 3 bắt đầu bước vào trung tâm mua sắm, tiểu Mạch và tiểu Khanh đi phía trước y chỉ đi theo giúp 2 đứa đánh giá và trả tiền.
Họ đi mấy giờ liền trong trung tâm, cả 2 mua được rất nhiều thứ như váy, son và một số trang sức, do đi quá lâu nên cả 2 quyết định ghé vào một quán kem gần trung tâm để ăn uống, họ chọn bàn bên ngoài cạnh cửa kính, ngồi từ đây họ có thể thấy được những người đang dạo phố ngoài kia
''Anh hai, anh uống gì?'' tiểu Khanh nhìn vào menu hỏi
''Anh dùng hồng trà, với một bánh dâu tây."
"Vậy em sẽ ăn kem vani còn cậu tiểu Mạch cậu dùng gì?''
"Tôi ăn kem socola và bánh xếp."
"Vậy để anh đi gọi, hai đứa ngồi chờ anh chút." nói xong y đứng dậy đi đến chỗ quầy bán của tiệm.
''Ê.. tiểu Mạch anh tớ có sức hút chưa kìa ai cũng nhìn anh ấy hihi," tiểu Khanh thấy ai cũng chú ý y liền cười tiếp mắt chỉ tiểu Mạch
"Đúng vậy, anh ấy thật đẹp.. À không chỉ là tôi muốn nói hôm nay anh mặc đồ thật đẹp.. không có ý gì hết á." tiểu Mạch đỏ mặt ăn nói lộn xộn rồi nhanh chống lấy menu ra che mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro