Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Tử Kì sửng sốt trước hành động ấy của y.

"Cậu muốn nghe một câu chuyện nhàm chán không?" 

"Được thôi để xem nó nhàm chán đến đâu ^^".

Y kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi cười hihi nói.

"Đó là về một nhóm bạn rất thân thiết gồm có 4 người 3 nam 1 nữ. 4 người ấy đã cùng nhau từ khi còn rất nhỏ nên vô cùng thân thiết, nhưng rồi một biến cố đã xảy ra. Trong ngày sinh nhật lên 7 của một cậu bé mẹ của cậu ấy vì muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ nên đã ra ngoài mua quà và bánh cho cậu ấy đã bị tai nạn mà qua đời. Cậu ấy thấy có lỗi với mẹ rất nhiều nhưng người nhà vẫn yêu thương cậu không chút giận hờn, bạn bè thay phiên nhau đến an ủi làm cậu ấy vui. Đến sinh nhật lần thứ 8 của cậu, do sợ lại có người lại bị thương nên cậu ấy quyết định không báo cho ai về sinh nhật của mình cũng không tổ chức tiệc tùng, nhưng một cậu bé khác trong 3 người kia đã nhớ đến sinh nhật của cậu, đã làm bánh mang đến tận nhà và chơi với cậu suốt đêm sinh nhật còn nói với cậu 'Nếu sinh nhật cậu bị ám tôi không ngại bị nó ám đâu, tôi sẽ ở bên cậu.' Đến 10giờ tối cậu bé kia kéo cậu đi đến chân cầu thì cậu mới phát hiện thì ra cậu bé kia đánh lạc hướng cậu để 2 người còn lại có thời gian chuẩn bị pháo hoa, đúng 11giờ pháo hoa bắn lên với dòng chữ chúc mừng sinh nhật thực đẹp. Đó có lẽ là kỉ niệm mà cậu không quên được. Nhưng thật không thể ngờ trong lúc cả 4 đi về thì một tên tài xế xe hơi say rượu đã đâm thẳng vào 4 đứa, 2 người kia đi trong lề trong cùng nên dễ dàng né được, cậu đi ngoài cùng cậu nghĩ mình sẽ chết mất vì không thể né kịp thì bất ngờ cậu bé kia đã đẩy cậu ra và hứng trọn vụ tai nạn một mình." nói đến đây giọng anh đã có chút nghẹn ngào, anh gục mặt vào lòng bàn tay nghẹn giọng nói tiếp "Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi nhanh tay đẩy cậu ấy ra thì việc ấy sẽ không xảy ra."
Y vỗ vỗ vào vai anh an ủi "Vậy cậu bé ấy có sao không?"

"Cậu ấy bị va đập mạnh nên bị mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ được gì cả, từ hôm ấy tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất tốt bụng rất tin người, cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi thì không tự tha thứ cho mình được."

"Đã ngần ấy năm rồi cậu vẫn không quên đi nếu cậu ấy biết sẽ buồn lắm đấy."

"A Lâm tôi có chuyện bí mật muốn cho cậu biết." anh ngước đầu nhìn y trong mắt vẫn còn ứ nước.

"Cậu tin tôi sẽ giữ bí mật cho cậu sao?"

"Cậu là bạn thân của tôi mà, phải không?"

"Ừ.. Cậu nói đi."

"Thật ra tôi là Gay tôi yêu cậu bé đó, nếu cậu là cậu bé đó thì cậu có xa lánh tôi không?"
Y rất bất ngờ với lời đó của anh, y không nghĩ đến việc anh sẽ nói cho cậu nghe bí mật ấy.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta rất giống nhau, tôi cũng đã yêu phải một thằng con trai, dù rằng cậu ta đã có bạn gái."

"Là Ngôn Tuấn phải không?"

Y bất ngờ nhìn anh, y nhớ rằng mình không có lộ ra vẻ yêu mến A Tuấn sao anh lại biết. "Cậu nhìn ra"

"Có lẽ người khác không thể nhìn ra nhưng tôi thì có, vì ta giống nhau mà." anh mỉm cười trả lời y.

"Có thể vậy, nhưng cậu ấy đã có tiểu Khanh rồi tôi chỉ tự mình đa tình thôi."

"Vậy ta giống nhau quá rồi, người tôi thích cũng thích người khác. Cậu muốn uống vài ly không?"

"Được thôi nhưng tôi không giỏi uống đâu, nên uống rượu nhẹ thôi nhé!"

"OK."

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài lấy rượu, y ở trong phòng quét mắt một lượt, trong phòng được thiết kế rất tinh tế có cả ban công.

Một lúc sau anh đi vào mang theo một chai rượu vang đỏ cùng 2 cái ly đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa rồi ngồi xuống rót rượu đưa cho y.

"Nào chúng ta cùng uống nào."

"Được, nào chúc mừng sinh nhật Tử Kì" y nhận lấy rượu trong tay anh.

Cả 2 cùng nhau uống rất vui vẻ, nhưng tửu lượng của y không cao nên chỉ uống được vài ly đã say bí tỉ.

"Tử Kì cậu biết không? Mỗi lần thấy cậu ấy âu yếm với tiểu Khanh lòng tôi đau như cắt vậy.. Hức.. Tôi thật ích kỉ..đôi lúc còn có ý định bắt nhốt cậu ấy lại cho một mình tôi..hức.."

"Cậu say quá rồi, cậu nên ngủ đi, tất cả cảm giác của cậu tôi đều hiểu mà, ngoan ngủ đi."
Anh giật lấy ly rượu từ tay y rồi ấn vai y nằm xuống sofa vuốt vuốt tóc y dỗ dành.

Y rất ngoan ngoãn, nghe thấy những lời anh, y liền nhẹ nhàng nhắm mắt miệng nhỏ giọng lẩm bẩm "Ở bên cậu thật ấm áp, thật thân thiết."

Anh rất bất ngờ khi nghe y nói như vậy. Anh ngốc lăn vài giây rồi mỉm cười "Cậu lúc nào cũng không có phòng bị gì hết, cậu biết là không nên ngủ trước mặt người yêu mình không hả?" nói dứt lời anh tiến đến hôn lên môi y.

"Tất cả là lỗi của cậu đã quyến rũ tôi đấy. Tiểu Lâm tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, tôi sẽ giành lại trái tim cậu, hãy đợi tôi." anh vuốt vuốt tóc y rồi ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của y khi ngủ.
Sáng hôm sau dường như cơn sốt của y lại tăng lên làm y cứ mơ mơ màng màng tự hồ như có mở mắt cũng chẳng thấy được gì chỉ nghe tiếng anh.

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Thiếu gia cứ yên tâm. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi an thần rồi chỉ cần truyền hết bình dịch này sẽ ổn."

"Sao cậu ấy lại sốt lợi hại như vậy?"

"Chắc do bệnh chưa khỏi hẳn, hôm qua gió lại to nên mới tái phát."

"Tôi biết rồi cảm ơn anh."

Nói chuyện xong người bác sĩ đó cuối chào tạm biệt với Tử Kì rồi đi ra ngoài. Tử Kì thì quay lại ngồi cạnh giường y nhìn y.

"Xin lỗi tại tôi hại cậu."

"Đồ ngốc.. Xin lỗi gì chứ.. Khụ khụ" cổ họng y lúc này đau đến lợi hại, nhưng vẫn cố nói với anh.
Sau khi dứt lời y lại thấy rất đau đầu nên nhắm mắt ngủ. Tử Kì cũng không làm phiền cậu nghĩ ngơi nên qua ghế sofa ngồi.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Tử Kì vang lên, anh sợ y giật mình nên vội vàng bắt máy.
"Alo.."

"Tử Kì sao hôm nay mày không lên lớp, mày hay gì chưa Trương Lâm không biết đã đi đâu mà từ tối đến giờ vẫn chưa về nhà bọn Ngôn Tuấn với một số đứa đang cuốn lên đó."

Cậu im lặng nghe A Luân thông báo tình hình trên lớp, đợi A Luân nói xong cậu mới lên tiếng.

"Cậu ấy đang ở nhà tao, nói với họ cậu ấy ngủ rồi, chiều tao sẽ đưa cậu ấy về nói với Ngôn Tuấn đừng lo."
Không đợi A Luân trả lời cậu liền cúp máy, rồi cài sang chế độ im lặng để tránh có ai gọi đến làm phiền

Vừa định chợp mắt một tí thì dì Ninh gõ cửa bước vào nhỏ giọng nói.

"Thiếu gia, lão gia gọi điện về nói 2 ngày nữa đại thiếu gia sẽ về nước định cư, bảo tôi thông báo với ngài."

"Anh hai về nước sao, hay quá dì mau đi dọn lại phòng anh ấy đi, à tiện giúp con.. À mà thôi để con tự đi được rồi, dì dọn phòng giúp con nhé."

Tử Kì vui vẻ dặn dò dì Ninh rồi cùng dì đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa để y ngủ.

Dì Ninh theo lời anh nên đã đi chuẩn bị dọn dẹp phòng, còn anh thì chạy xuống bếp tìm ít nguyên liệu để nấu cháo.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi y tỉnh dậy thì ngoài cũng đã tối, y ngồi dậy nhìn chùn quanh thì thấy Tử Kì đang gục ở cạnh giường.

Y nhẹ nhàng xuống giường tìm áo đắp lên cho anh, dường như cảm nhận được sự ấm áp anh trở người giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy y đang mỉm cười với mình anh ngồi bật dậy nhưng do mới tỉnh chân do quỳ quá lâu nên bị tê làm cậu ngã nghiên, y thấy anh sắp ngã liền tiến lại đỡ cậu.

Do tiến lại nhanh nên y vấp phải gì đó ngã đè lên người Tử Kì. Cả 2 đơ cứng người trong phút chốc.

A Lâm ngại ngùng đứng bật dậy.

"Xin lỗi.. Tôi không cố ý"

"Không sao, cậu thức rồi, để tôi xem, còn nhức đầu không?" anh cười cười rồi chập chửng đứng dậy sờ tay lên trán y lo lắng hỏi.

Chiều cao 2 người tương đương nhau nên y có thể thấy rõ ánh mắt lo lắng ấy của Tử Kì, y nở nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu tôi không sao nữa rồi.."

"Ọc ~~" ... "Hahaha".

Bỗng cái bụng của y kêu lên làm cả 2 cười rất vui vẻ.

"Cậu đói rồi, tôi có nấu ít cháo cậu ra ăn đi rồi uống thuốc." Tử Kì cười hì hì dẫn y xuống lầu ăn tối."

Y vừa ngồi xuống ghế dì Ninh chạy đến "Thiếu gia ngài đã hạ sốt chưa? Thật làm người khác lo lắng mà lúc trưa thiếu gia đột nhiên nói mớ làm bọn tôi lo lắm"

"Cháu nói mớ ư" A Lâm hoang mang hỏi lại.

"Đúng vậy cậu.."

"Dì Ninh.. Dì đừng nói nữa giúp con rót cốc nước đi."

Dì Ninh đang định kể lại thì Tử Kì bưng tô cháo ra cản lại.

"Dạ vâng thưa thiếu gia." nghe Tử Kì nhắc nhở dì cũng không nói gì thêm, đi vào bếp.

Tử Kì bưng tô cháo đặt lên bàn trước mặt y rồi kéo ghế lại ngồi cạnh y.

"Cháo tôi bỏ sức ra nấu đấy ăn thử xem ngon không." Tử Kì cười hì hì nhìn y.

A Lâm mỉm cười nhìn tô cháo rất ngon miệng kia nếm thử một muỗng.

"Thế nào, ngon không?" Tử Kì nhìn y với vẻ mặt đầy mong đợi.

Y nhìn không được nở nụ cười thực tươi "Ngon lắm. Cám ơn ^^"

"Cậu thích thì tốt quá. Tôi chỉ sợ nó khó ăn." nghe A Lâm khen Tử Kì cười hì hì "Ăn thêm đi."

Y ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, y ăn xong nhận thuốc từ tay anh uống.

"Mấy giờ rồi?" y hỏi.

"7giờ tối rồi, cậu ăn uống thì nghỉ ngơi chút đi tôi sẽ đưa cậu về." dường như hiểu được tâm trạng y, anh nói.

"Được, để tôi về phòng cậu lấy áo và cho tôi mượn ít sách nhé!"

"Được, cậu lấy đi, tôi dọn lại chỗ này rồi đưa cậu về."

Y trở về phòng lấy áo khoác của mình và 1 ít sách rồi quay lại phòng bếp. Khi trở lại Tử Kì cũng đã dọn dẹp xong thấy y đi xuống cậu cười cười nói.

"Đi thôi "

"Ừ"

Cả 2 ra đến cổng thì đón 1 chiếc taxi.

"Đón được xe rồi tôi có thể tự về được." y vào xe nhìn anh nói.

Anh không quan tâm bước vào xe "Bác tài đi đến địa chỉ này giúp con." anh đưa một mảnh giấy cho tài xế xem thấy tài xế gật đầu cậu mới rút mảnh giấy về bỏ vào túi áo khoác nhìn y "Tôi cũng định đến chỗ bọn A Kha mà tiện đường thôi."

Nghe anh nói vậy y cũng bất đắc dĩ gật đầu.

Về đến cổng nhà y, y bước xuống xe chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

"Lâm thiếu gia cậu đã đi đâu thế? Cả nhà lo lắm đấy." một anh bảo vệ thấy y liền chạy đến lo lắng nói.

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, cha và mẹ đâu?" A Lâm vừa bước vào nhà vừa hỏi.

"Dạ đang ở nhà hết ạ, có cả Ngôn Thiếu gia và Ngôn lão gia, Ngôn phu nhân ạ. Họ đang ở phòng khách."

"Cảm ơn." y nói xong đi thẳng vào nhà.

Y vào trong thấy cha mẹ A Tuấn và cha mẹ mình đang nói chuyện với nhau. A Tuấn và tiểu Khanh cũng có mặt y tiến lại gần.

"Ngôn lão gia, ngôn phu nhân buổi tối tốt lành, cha mẹ con mới về."

"Lâm nhi con đã đi đâu thế hả, sao lại không báo cho cha mẹ 1 tiếng." mẹ của A Lâm lo lắng nắm tay con trai hỏi han.

"Càng ngày càng không có quy tắc mà." cha của A Lâm giận dữ nói.

"Con xin lỗi." A Lâm cúi đầu xin lỗi , mẹ của Ngôn Tuấn vỗ vỗ tay y.

"Về an toàn là tốt rồi."

"Tiểu Lâm trẻ tuổi bồng bột ham vui đừng nóng nữa tha lỗi cho nó đi." cha của Ngôn Tuấn ôn nhu nói với cha A Lâm.

Ông hứ một tiếng với y rồi không nói gì nữa, mẹ y mới kêu y về phòng nghỉ ngơi lát nữa sẽ nói chuyện với y.

Y gật đầu rồi chào mọi người trở về phòng, vừa về đến phòng y tìm ngay 1 bộ thoải mái để thay.

Lúc y đang ở trong phòng tắm Ngôn Tuấn và tiểu Khanh gõ cửa vào phòng, tự tiện ngồi lên giường chờ y tắm ra.

"Lại tùy tiện vào mà không hỏi à?" y vừa lau tóc ướt do vừa tắm đi ra.

"Đó không quan trọng, hôm qua cậu ở nhà Tử Kì à?" A Tuấn hỏi với giọng khó chịu.

"Ừ.. Hôm qua sinh nhật cậu ấy nên tôi đến đó chúc mừng." A Lâm không quan tâm đến việc A Tuấn đang không vui, ngồi xuống bàn lấy tư liệu ra làm báo cáo cho xong.

"Tôi đã nói cậu đừng có qua lại với cậu ta rồi mà, sao cậu lại còn đến đấy. Lại còn qua đêm nữa chứ." A Tuấn thấy y thờ ơ với mình liền đứng dậy nói.

"Đó là chuyện của tôi, cậu ấy là bạn tôi, nếu là sinh nhật cậu tôi cũng sẽ làm vậy thôi." y vẫn không có biểu tình gì tiếp tục làm việc của mình.

"Hai chuyện không giống nhau. Sinh nhật của Anh Tuấn thì anh hai đi không ai nói gì nhưng anh hai lại đi chúc mừng anh Bạch ấy. Anh ấy chả có gì tốt cả." tiểu Khanh bức xúc lên tiếng.

"Cậu đừng có qua lại với tên đó nữa, bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Hai người nói đủ chưa? Nếu xong rồi thì ra ngoài đi tôi còn có việc phải làm." y mặt vẫn không biểu tình trả lời họ .

"Cậu không hiểu sao? Bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." A Tuấn bị thái độ của A Lâm làm cho tức điên tiến lại đặt tay lên đống tài liệu mà y đang viết.

"Cậu có chịu nghe không vậy, đừng qua lại với nó nữa, sẽ không có lợi cho cậu và danh tiếng nhà cậu đâu."

"Ra ngoài,"

"Tiểu Lâm..tôi.."

"Ra ngoài."

A Tuấn định nói gì đó nhưng bị y cắt ngang, cậu đành ấm ức mà đi ra. Tiểu Khanh thấy vậy liền đuổi theo A Tuấn trước khi ra khỏi cửa còn quản lại 1 câu.

"Anh hai thật là anh ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh làm anh ấy giận rồi kìa mai tìm cách xin lỗi anh ấy đi đấy." nói xong tiểu Khanh cũng đóng cửa đi ra ngoài.

Y thấy cả hai đều đi hết chỉ cười lạnh nghĩ: họ không hề hỏi thăm lấy 1 tiếng vậy là tốt ư, tiểu Tuấn sao lúc nào cậu cũng thích ra lệnh cho tôi thế, nhưng sao tôi lại không ghét cậu được chứ. Đúng là nhu nhược.

Y tự cười chế giễu mình lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Y làm việc rất nhanh chỉ không đến 1 giờ đồng hồ y đã hoàn thành hết các hồ sơ. Y cẩn thận để vào cặp để giao cho lớp trưởng. Vừa làm xong y thấy 1 tin nhắn được gửi đến đó là của Tử Kì, miệng bất giác mỉm cười mở tin nhắn ra xem.

Tử Kì: "Thế nào rồi? Có bị họ mắng không? Cơ thể thế nào rồi còn khó chịu không? À còn nữa bọn A Minh và A Luân gửi lời thăm hỏi đến cậu đấy. Chúc cậu mau khỏe lại."

Cách nhắn tin của Tử Kì như lần đầu biết nhắn tin vậy rất lộn xộn khiến y không nhịn được mà cười lớn.

A Lâm: "Cảm ơn cậu quan tâm, tôi đã khỏe nhiều rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến hai người họ luôn nhé!"

Trả lời tin còn y đặt điện thoại lên bàn, định dọn dẹp lại bàn thì có tiếng gõ cửa.

"Lâm thiếu gia, lão gia gọi ngài đến thư phòng."

"Con biết rồi, con sẽ đến ngay."

Nghe dì Ngô thông báo A Lâm biết sẽ chuẩn bị có bão tố đến rồi liền ngừng lại việc dọn dẹp đi đến thư phòng.

A Lâm đứng ngoài gõ cửa, nghe lão gia gọi vào y mới mở cửa bước vào. Lão gia đang ngồi ngay ngắn ở giữa bàn làm việc biểu tình rất nóng giận. Thấy biểu tình ấy của ông y mở lời trước.

"Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

"Càng ngày càng không có phép tắt, tự ý làm mà không chịu suy nghĩ. Hết đánh nhau, giao du với thứ đầu đường xó chợ giờ lại học ai cái thói bỏ đi qua đêm thế kia hả?" ông tức giận đập tay xuống bàn quát.

"Con không có đánh nhau, họ không phải là thứ đầu đường xó chợ, cha đừng nói họ thế. Con làm con chịu không liên quan đến ai hết."

"Câm miệng! bây giờ còn cái thói trả treo, ngươi đúng là bị bọn nó làm hư rồi, ngươi nghĩ ta nói được mà không làm được phải không? Hả"

"Con không có ý đó." y nhỏ giọng trả lời.

"Ta nói lại 1 lần nữa nếu không nghe ta thì đừng trách ta vô tình, Trương Gia ta là một gia tộc có máu mặt trên thương trường đừng có làm ta mất mặt nữa."

Lại là mất mặt y không khỏi cười lạnh trong lòng thì ra ai cũng chỉ lo cho danh tiền và thanh danh chứ không hề lo cho mình như mình nghĩ.

Thấy y chỉ im lặng không nói gì ông hạ giọng nói tiếp "Ta và Ngôn gia đã bàn tính với nhau rồi cuối năm nay sẽ chọn ngày đính hôn cho Ngôn Tuấn và Khanh nhi, con đừng có làm gì làm mất mặt nhà ta đấy, coi như là vì em gái đi."

Y nghe thấy từng câu từng chữ như những con dao đâm vào trái tim mình, tiểu Tuấn và tiểu Khanh sẽ đính hôn với nhau. Y đứng ngốc ra giây lát rồi chỉ dạ một tiếng không nói thêm gì nữa.
Thấy y bỗng thuận theo ông cũng hạ hỏa đi nhiều "Được rồi con về phòng đi và hãy nhớ lấy những gì ta vừa nói."

Y gật đầu rồi quay người đi ra ngoài, tiểu Khanh đứng bên ngoài chờ y. Thấy y bước ra cô liền quấn lấy y.

"Cha có đánh anh không?"

"Không có, em đừng lo."

"Hihi khi nãy thấy cha giận lắm em sợ anh sẽ không ổn, nhưng thấy anh nói vậy em yên tâm rồi."
"Ngốc quá.. Em và A Tuấn sẽ đính hôn trong năm nay ư?"

Mặt tiểu Khanh bỗng đỏ lên cười dịu dàng hạnh phúc trả lời "Dạ, bọn em đính hôn với nhau trong năm nay, sau khi bọn em ra trường sẽ cử hành hôn lễ."

Thấy em gái của mình như vậy y không khỏi có chút tự ghét chính mình, y mỉm cười vỗ đầu tiểu Khanh "Em hạnh phúc là được, lễ đính hôn của 2 người anh thiết kế trang phục và trang sức cho em, anh sẽ cho em gái anh thật xinh đẹp."

Tiểu Khanh ôm lấy A Lâm cười hạnh phúc "Ôi em yêu anh quá đi mất, anh hai là tuyệt nhất."
Tiểu Khanh đang làm nũng với y thì dường như nhớ ra điều gì liền đẩy y ra vẻ mặt nghiêm túc "Anh hai, Misa sắp về rồi!"

Sàng hôm sau như thường lệ A Lâm và tiểu Khanh chuẩn bị mọi thứ để đến lớp. Ngoài trời tuy còn rất âm u gió lớn nhưng không còn mưa nữa.

Cả 2 lên xe đi đến trường, dường như A Tuấn đã quên mất ngày hôm qua cãi nhau với y, vừa thấy xe của y và tiểu Khanh hắn đã vẫy tay gọi to như thường vậy và tất nhiên tiểu Khanh cũng gọi lại.

"Cả 2 về lớp đi tôi đến phòng giáo viên có chút việc." y giơ đống tài liệu trong tay lên nói.

"Vậy bọn này đi đây, lát gặp." nói xong A Tuấn và tiểu Khanh cùng nhau sánh bước. Y thầm nghĩ họ đẹp đôi thật, chắc mình nên từ bỏ thôi, tình cảm 5 năm nói bỏ là bỏ nghe thật nhẹ. Y tự cười với suy nghĩ của mình rồi cũng lắc đầu đi.

Từ phòng giáo viên đi ra y thấy A Minh và A Luân đang nói chuyện với nhau, họ đi về phía y, thấy y họ mừng rỡ chạy đến câu cổ y cười hì hì.

"Cậu sao rồi đã khỏe chưa?"

"Mà sao hôm qua cậu ở nhà Tử Kì vậy?"

"Cảm ơn cậu tôi đã khỏe nhiều rồi, hôm qua tôi chỉ đến chúc mừng sinh nhật cậu ấy, nhưng không ngờ phát sốt luôn." y cười ngượng trả lời.

A Minh nụ cười trên mặt bỗng nhiên tắt đi.

"Cậu nói hôm trước là sinh nhật Tử Kì?"

"Ừ... Thấy cậu ấy chỉ ở nhà 1 mình nên tôi qua đấy." y gãi gãi trán mình "Nhưng không ngờ lại phiền cậu ấy."

"Vậy là hôm ấy cậu ấy rũ ta về nhà là để ăn sinh nhật, vậy mà bọn tôi không nhớ, thật có lỗi với cậu ấy mà" A Luân ra vẻ hối lỗi nói.

"Haha Tử Kì không trách các cậu đâu mà lo, mà cậu ấy chưa đi học sao?" y cười tươi vừa đi ở giữa vừa nhìn hai người hỏi.

"Hôm nay nó không đi học, nghe đâu là anh trai nó sắp về nước nên nó ở nhà làm gì đơ, không biết nó nữa." A Minh khoanh tay nghi hoặc nói với y.

"Vậy à! Tử Kì có anh trai sao?"

"Đúng vậy, anh ấy tên là Bạch An Kì, anh ấy đàn tiếp quản công gu của bác Bạch bên nước ngoài."

A Minh phụ họa theo "Mà nghe nói anh ấy đã sắp xếp công việc bên ấy rồi chuẩn bị quay về tiếp quản công ty mẹ đấy, anh ấy cực kì yêu thương Tử Kì luôn, nên Tử Kì thương anh trai lắm."

"Anh hai...." đang nói chuyện với A Luân và A Minh thì A Lâm nghe thấy tiếng gọi thanh thót không cần quay lại cũng biết là ai.

A Lâm vừa quay lại thì tiểu Khanh và tiểu Mạch đã chạy đến trước mặt y rồi, tiểu Khanh chào hai người A Luân rồi mới mỉm cười làm nũng với A Lâm.

"Anh hai, anh hai lớp em hôm nay có tiết nhạc vào giờ thứ hai, anh có thể qua biểu diễn 1 bài không?"

"Giờ nhạc là để học chứ đâu phải để biểu diễn" y gõ nhẹ vào trán tiểu Khanh mỉm cười nói.

"Nhưng em lỡ nói với cô và mọi người là anh sẽ biểu diễn một bài để góp vui tinh thần rồi, nếu anh không đi em sẽ buồn lắm." tiểu Khanh ngước nhìn A Lâm bằng vẻ mặt đáng thương.

"Rồi rồi.. Được rồi giờ sau anh sẽ qua em đừng có làm vẻ mặt ấy nữa." A Lâm vỗ vỗ đầu em gái tươi cười nói với tiểu Khanh.

Nghe A Lâm đồng ý tiểu Khanh vui bẻ ừ một tiếng, tiểu Mạch cũng cảm ơn A Lâm.

"Anh Lâm, nghe nói anh bị cảm, anh đã không sao rồi chứ?"

"Anh khỏe rồi, cảm ơn em, vậy hai đứa về lớp đi. Bọn anh phải về lớp rồi."

"Ok, anh" , "Dạ tạm biệt anh." tiểu Khanh và tiểu Mạch tạm biệt A Lâm rồi quay sang gật đầu chào hai người A Minh rồi mới quay lưng đi.

"Ta về lớp thôi." A Lâm cười nói với A Luân và A Minh.

Cả hai gật đầu rồi đi theo A Lâm

Về đến lớp ai nấy về chỗ ngồi của mình, A Lâm đi đến bàn của lớ trưởng.

"Đây là một bản tôi đã sao chép lại cậu giúp tôi pháp cho mọi người nhé. Đúng rồi cậu có việc gì cần giúp cứ nói với tôi, nó sẽ giúp cậu tiết kiệm được thời gian cho cậu làm việc khác đấy!"
Lớp trưởng dường như hiểu được điều mà A Lâm nói nên gật đầu mỉm cười, nhận lấy tài liệu A Lâm đưa.

"Cảm ơn cậu Trương Lâm, vậy chắc sau này phiền cậu nhiều rồi."

A Lâm gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình. A Tuấn ngay lập tức kéo ghế của bàn kế bên qua ngồi cạnh A Lâm.

"Này tiểu Lâm việc hôm qua xin lỗi nhé! Tôi hơi nóng, không hiểu sao hôm qua tôi lại bực bội nữa, vừa nghe cậu ở bên Tử Kì cái tôi không kìm chế được, hơi lớn tiếng với cậu, tha lỗi tôi nghe." A Tuấn nhẹ giọng nói với A Lâm.

Bực bội ư, cậu ấy khiến tim y vui vui hạnh phúc, thì ra cậu ấy giận vì mình bên người khác. A Lâm cười nhẹ "Không có gì đâu, tôi không giận cậu đâu."

"Vậy hả, tôi biết mà cậu không nhỏ mọn vậy đâu mà, hihi cậu rộng lượng thế làm sao giận tôi được phải không?" A Tuấn cười hì hì nói.

"Cậu thôi nịnh nọt đi." A Lâm cũng cười lại nói.

"Đúng rồi chủ nhật này đến rạp chiếu phim xem phim nhé. 8 giờ gặp nhau ở rạp."

"Được 8 giờ gặp ở rạp, nhớ đến đúng giờ đấy." A Lâm và A Tuấn đã rất lâu rồi không đi cùng với nhau, không tránh khỏi sự vui mừng trong lòng.

"Ok vậy đi tôi sẽ cố gắng đúng giờ hihi" nói xong A Tuấn trả ghế lại chổ củ rồi trở về bàn minh với tâm trạng rất hí hửng.

Thế là loáng thoáng đã hết tiết thứ nhất. Thấy A Lâm định đi đâu đó A Tuấn ngồi vẻ vời bỗng đứng dậy đi tới chỗ A Lâm.

"Tiểu Lâm cậu đi đâu vậy?"

"À tôi đến phòng nhạc 1 lúc, cậu viết bài giúp tôi nhé!" nói xong A Lâm đưa quyển vở cho A Tuấn rồi cười cười bỏ đi.

A Lâm đến phòng nhạc hơi sớm nên mọi người vẫn chưa đến, y vào phòng nhìn chung quanh rồi đến sờ lên chiếc piano, y thấy một cây sáo đặt trên piano, chắc ai đó đã quên dẹp, y cầm lên tiện thể thổi một khúc.

A Lâm rất thích nhạc cụ, cũng có tài năng về âm nhạc, từ nhỏ y đã có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ, sở hữu một giọng hát họa mi nhạc cụ điêu luyện, vẻ ngoài lại là một soái ca A Lâm rất hợp làm một ca sĩ thần tượng.

Thổi xong khúc nhạc y quay lại thì thấy lớp của tiểu Khanh đang đứng ngoài cửa, đứng hình vài phút cả lớp vỗ tay khen hết lời.

"Anh hai, em không nghĩ ngay cả sáo trúc anh cũng biết đấy." tiểu Khanh chạy đến trước mặt A Lâm cười nói.

"Khiến em chê cười rồi."

"Sao các em không vào lớp đi mà còn đứng đây." cô giáo thấy cả lớp đứng ngoài cửa lên tiếng.

Nghe thấy giọng cô cả lớp đều trở về chỗ ngồi.

"Dạ chào cô," A Lâm mỉm cười cuối đầu chào cô, cô giáo đỏ mặt gật đầu rồi ra giữa lớp. "Hôm nay lớp ta sẽ được nghe Trương Lâm biểu diễn piano, mong các em học hỏi Trương Lâm mà cố gắng nhé! Trương Lâm em vào đi." cô giáo mời A Lâm vào ngồi trên chiếc piano giữa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh