chương 6
"Em ấy sốt khá cao, chắc do mắc mưa đấy, chỉ cần ở đây truyền dịch cùng uống thuốc sẽ khỏi thôi, không đáng ngại đâu" cô y tá quay sang nói với A Tuấn rồi bắt đầu truyền dịch cho A Lâm.
"Em có thể về lớp rồi, ở đây cô sẽ lo, em về lớp học tiếp đi." cô vừa loay hoay truyền dịch cho A Lâm lên tiếng nói với A Tuấn.
"Cậu ấy không sao thật ạ?" A Tuấn nhìn A Lâm rồi hỏi cô.
"Em không tin vào tay nghề của cô sao em yên tâm đi tôi đã làm bác sĩ lâu năm rồi, đây chỉ là bệnh cảm thôi, không có gì đáng ngại, em về lớp đi" cô cười cười trả lời A Tuấn.
"Dạ vậy em xin phép, cậu ấy nhờ vào cô rồi." A Tuấn nói xong rồi kéo cửa ra ngoài.
Hắn ra cửa mới thấy Tử Kì đang đứng dựa vào tường đối diện với phòng y tế nhìn vào trong.
"Cậu ấy không sao chứ?" Tử Kì nhỏ giọng hỏi.
"Chỉ bị cảm lạnh thôi, không sao hết chỉ truyền dịch sẽ ổn." A Tuấn dứt câu cũng bỏ đi về lớp không nhìn lấy Tử Kì một cái.
"Chỉ bị cảm thôi không sao hết, thật may quá" Tử Kì thấy A Tuấn đã đi mất mới bắt đầu lẫm bẫm một mình.
Lúc này ở trong phòng bệnh, A Lâm từ từ tỉnh lại "Sao em lại ở đây?" A Lâm nhìn xung quanh thấy cô y tá đang ngồi cạnh chăm sóc.
"Em bị sốt rồi, em nghĩ ngơi tí đi. Hết bình dịch này sẽ ổn cả thôi. Cô sẽ đi mua tí gì đó cho em ăn rồi uống thuốc" Cô sờ trán y rồi nhỏ nhẹ dặn dò.
"Dạ phiền cô rồi." A Lâm mỉm cười cảm ơn cô.
Cô y tá vừa mở cửa thì thấy Tử Kì đang đứng đấy "Em sao lại đứng đây đang trong giờ học mà?"
"Dạ.. A Lâm.."
"À Trương Lâm không sao đâu giờ cô đi mua ít cháo cho thằng bé để nó uống thuốc, sẽ khỏe ngay thôi."
"A.. Cô cứ ở đây đi để em đi mua cho ạ, em sẽ về nhanh thôi." nói xong Tử Kì liền chạy lao đi mất.
Cô vào tới phòng thì thấy A Lâm đang ngồi tựa vào đầu giường cô liền hốt hoảng.
"Này em đang làm gì vậy, em đang cảm sao lại ngồi dậy, em đang định làm gì thế?"
"Em chỉ định giúp cô dọn dẹp lại bàn làm việc thôi ạ" A Lâm ho vài tiếng rồi trả lời cô.
"Em thật là, em nằm nghĩ ngơi đi, em đang sốt đấy." cô nhấn người A Lâm nằm xuống rồi kéo ghế lại ngồi gần y. "Vừa nãy có một bạn học rất đẹp trai nha đứng ngoài hành lang để hỏi thăm em đấy"
"A Tuấn sao cô, giờ cậu ấy đâu" A Lâm hỏi với vẻ hạnh phúc.
"Cô không biết tên mà chắc vậy quá, em ấy chạy đi mua cháo cho em rồi. Cậu ấy dường như rất lo lắng đấy."
"Vậy ạ" A Lâm cười cười hỏi lại.
"Này không lẽ hai em là loại quan hệ đó sao?" cô y tá bổng mắt sáng rực nhìn y.
"Dạ không không phải đâu ạ, cô hiểu lầm" đang cố giải thích thì y ho rất nhiều khiến cô y tá phải ngồi bật dậy đở y dậy.
Tử Kì đứng ngoài định gõ cửa thì nghe thấy tiếng ho của y, anh hoảng quá liền mở cửa chạy vào "Trương Lâm cậu có sao không?".
A Lâm lắc tay ý bảo mình không sao nhưng nhìn y như sắp tắt thở đến nơi vậy..
Tử Kì đặt hợp cháo xuống bàn rồi chạy lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng y "Sẽ không sao, sẽ không sao."
Sao một lúc ho tái cả mặt thì cơn ho cũng giảm "Khát nước quá" cỗ họng y khô khóc cổ nặng ra vài từ.
Cô định đi qua bên bàn rót nước thì Tử Kì đã chạy nhanh qua đấy rót nước đưa tận miệng y.
Mắt cô bổng sáng lên "Ái cha... ái cha vật mà chối ha"
Tử Kì cùng A Lâm đều ngơ ra vì bà cô, sao một lúc đứng hình thì cả hai mới phát giác đồng thanh lắc tay. "Không phải đâu bọn con chỉ là bạn thôi." hai người liền nhìn nhau.
"Haha cô hiểu, cô hiểu mà thôi hai đứa nói chuyện đi cô đi mua một ít nước trái cây."
Cô đi ra tới cửa rồi quay đầy lại "Cứ tâm tình đi cô không rình đâu." rồi cô cười khúc khích đi ra ngoài.
"Cô thật là" Tử Kì lắc đầu mỉm cười nhìn cánh cửa cô đã khép lại.
"Thật xin lỗi tại tôi mà cậu bị hiểu lầm" A Lâm mỉm cười nhìn Tử Kì.
"Không có gì đâu, này cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa" Tử Kì đưa hộp cháo và muỗng cho y rồi kéo ghế lại ngồi cạnh.
Y nhận lấy cháo từ tay Tử Kì rồi đặt li nước sang bàn nhỏ bên cạnh.
"Cảm ơn cậu, à cậu có gặp A Tuấn không, cô giáo nói A Tuấn đi mua cháo cho tôi."
"À cậu ấy có việc phải về lớp để chép bài cho cậu nên giao hộp cháo lại cho tôi, cậu ăn đi."
"Vậy sao, vậy tôi ăn một chút vậy." A Lâm cười rất hạnh phúc nhìn hợp cháo. "À đúng rồi sao cậu lại ở đây vậy?"
"Lúc nãy tôi và A Tuấn đưa cậu vào đây, nên giờ ghé xem cậu đã ổn chưa, Ăn đi"
Tử Kì thấy trong tim mình có gì đó đau thắt lại khi thấy y hạnh phúc vì tô cháo của A Tuấn, nếu biết nó là của Tử Kì không biết y có ăn ngon như vậy không.
Y đang ăn giữa chừng bỗng giật mình.
"Vậy còn tiết dạy nấu ăn, ai sẽ dạy thế tôi"
"À là Lục Cảnh học trưởng đã dạy tiết ấy giúp cậu rồi"
Y thở dài nhẹ nhỏm "Vậy tốt quá!"
"Cậu không sợ anh ấy lấy được số phiếu nhiều hơn cậu à" Tử Kì khá ngờ ngàn hỏi y.
"Không gì đâu anh ấy có nhiều hơn hay tôi không còn trong tứ hoàng tử cũng không sao, mà tôi chỉ tiếc là nếu không còn là tứ hoàng tử thì tôi sẽ không được ngủ nhiều như trước nữa thôi." A Lâm cười hì hì trả lời anh.
"Thật là hết nói cậu," Tử Kì bị vẻ mặt vui vẽ đó của y làm cười theo.
"À phải rồi tôi có chuyện cứ thắc mắc mãi, trước đây chúng ta đã từng thân nhau phải không?" A Lâm húp một muỗng cháo rồi hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Tử Kì giật mình trước câu hỏi của A Lâm.
"vì tôi thấy cảm giác khi nói chuyện với cậu rất thân thuộc, rất thân thiết không giống với kiểu là bạn học chung từ cấp 2." A Lâm gãi gãi mũi trả lời.
"À.. Chắc tại thấy mặt tôi nhiều quá nên thấy quen chứ gì, vì tôi nổi tiếng là học sinh cá biệt mà," Tử Kì thở phào nhẹ nhõm trong lòng thực may vì y không nhớ ra điều gì nhưng cũng có chút gì đó đau lòng khi y không nhớ ra mình.
"Tôi thấy thành tích cậu tốt lắm sao cậu lại thành học sinh cá biệt, à mà sao cậu lại thân với nhóm A Kinh vậy? Họ học trường công còn cậu là trường tư, theo lẽ họ sẽ không thân thiết với cậu như vậy?"
"Thật ra là mấy năm trước nhóm của A Kinh bị bọn của Trường Nam M bắt nạt, chẳng những ra tay đánh người còn sỉ nhục bọn họ nữa, có một lần tôi cùng hai người A Minh trên đường đi học về thấy bọn chúng đang ra tay, hôm đó ba đứa tôi cũng ngứa tay nên nhào vào góp vui rồi tự xưng là bảo kê của nhóm A Kinh. Bọn chúng thấy ba đứa là người của Trường Tây nên cũng không dám đắt tội. Sau hôm đó bọn tôi hay đi ăn rồi thân đến giờ."
"Cậu đúng là một người tốt." A Lâm mỉm cười rồi đau khổ nói "Ai như tôi đi cứu người mà cũng không có bản lĩnh đánh trả haha"
Tử Kì kí nhẹ vào trán A Lâm "Ngốc quá cậu giúp người khác nhưng không làm thương tổn người kia vậy là nhân từ hiểu không, hãy phát huy đi việc bảo vệ cậu để tôi lo."
"Ừ" A Lâm mỉm cười vui vẽ trả lời anh
Cả hai nói chuyện thêm chút rồi anh đưa nước và thuốc cho y uống, dường như trong thuốc có ít thuốc ngủ nên uống không bao lâu y đã cảm thấy mệt. Tử Kì đở y nằm xuống rồi lấy tay sờ vào trán y. "Còn nóng lắm cậu ngủ lấy lại sức đi, tôi sẽ canh cho cậu."
"Ừ, đừng bỏ đi nhé, tôi không thể ngủ được ở chổ lạ vậy nên cậu ở đây với tôi nhé."
A Lâm nắm lấy tay áo của Tử Kì nhỏ giọng nói.
"Ừ.. Yên tâm đi tôi sẽ không đi đâu, cậu cứ ngủ đi he"
Nghe được câu nói chắc chắn của Tử Kì lúc này y mới từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi y tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy A Tuấn, tiểu Khanh và tiểu Mạch đang vây quanh mình.
"Không lẽ chỉ là mơ sao" y lẫm bẫm.
"Hả cậu nói gì?" A Tuấn nghe không rõ nên hỏi lại.
"Không.. Không có gì chỉ là tôi vừa mơ thấy một giấc mơ hơi thực nên vậy ấy mà, không sao, à giờ mấy giờ rồi?"
"Dạ 12giờ rồi ạ, bọn em đang nghĩ trưa" tiểu Khanh đứng phía sau lưng A Tuấn lên tiếng.
"Anh không sao chứ?" tiểu Mạch đứng cạnh tiểu Khanh lên tiếng hỏi thăm.
"Hi.. Anh không sao làm mọi người lo lắng rồi, tiểu Khanh em có thể vào lớp anh lấy sấp tài liệu anh để trong cặp giúp anh không"
"Dạ em đi liền"
"Tiểu Khanh anh đi với em"
Tiểu Khanh cùng A Tuấn đi mất bỏ lại tiểu Mạch ở lại đây với A Lâm.
"Em ngồi đi, tiết sau anh không biết có dạy được không nữa, thật là anh phải phiền tới Lục Cảnh học trưởng rồi."
"Anh không cần phải lo đâu anh ta không phiền đâu, nhìn anh ấy hơi đáng sợ chút vậy chứ anh ta tốt bụng lắm." tiểu Mạch mỉm cười nhỏ nhẹ đáp.
"Vậy tốt quá, mà anh ấy là anh họ của em phải không?" A Lâm chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường.
"Dạ cha của anh ấy là huynh trưởng của mẹ em, bọn em chơi với nhau từ nhỏ nên mới biết tính ảnh."
"À anh có nghe tiểu Khanh nói tối nay em qua chơi phải không,"
"Dạ"
"Em thích bánh plan lắm phải không, tối nay anh sẽ làm cho ^^"
"Dạ không cần đâu anh đang ốm mà, anh phải nghĩ ngơi chứ."
"Đừng lo anh không sao, lâu lâu em mới đến chơi mà."
"Bọn tôi về rồi đây." A Tuấn cùng tiểu Khanh mở cửa bước vào. "Đây sấp tài liệu của cậu này, không ngờ cậu làm nhanh vậy đấy mới có mấy ngày đã hơn phân nữa rồi."
A Lâm nhận lấy sấp tài liệu trong tay A Tuấn "Trong lớp ta đa số là học sinh xuất sắc, chỉ có một nhóm là do không chịu học nên lớp ta mới thành lớp B."
"Ta học lớp 2A mà" A Tuấn ngốc lăn hỏi lại"
"Tuy là lớp A mà thành tích lớ ta chỉ hơn lớp B 1% cứ đà này lớp ta sẽ xuống thành lớp B mất."
"Vậy những ai là không chịu học?"
"Lớp ta có năm người, trong đó có cậu đấy, thành tích thể thao và các môn khác đều xuất sắc, duy chỉ môn văn thì cậu lại hoàn toàn ngốc lăn."
"Hahaha" A Tuấn gãi đầu cười lớn, tiểu Khanh và tiểu Mạch cũng mỉm cười theo.
"Ở đây đông vui quá he, có để bệnh nhân nghĩ ngơi không đấy." Cô y tá nghe tiếng cười rộn nên kéo cửa vào lên tiếng. "Ai cha hết dịch rồi để cô tháo ra giúp em." cô y tá nhanh tay tháo bình dịch cho A Lâm "tiểu Mạch cậu ấy là bạn con à."
"Dạ anh ấy là anh trai của tiểu Khanh đấy ạ là A Lâm ca."
"Ủa quen với em hả tiểu Mạch." A Tuấn dùng khuỷu tay chọc chọc tiểu Mạch hỏi.
"Cô ấy là dì út của em."
"HẢ" tiểu Khanh cùng A Tuấn kinh ngạc đồng thanh.
"Hai người thật là, cô ấy là cô của học trưởng thì tất nhiên là có quan hệ với tiểu Mạch rồi" A Lâm thở dài với sự ngốc nghếch của họ.
"Haha hai em vui thật, em đã hạ sốt rồi, em có thể về lớp hoặc về nhà để nghĩ ngơi, mà cô khuyên em nên về nhà nghĩ đi, mưa lớn thế này ở lại trường rất rễ bị phát sốt lại đấy."
"Dạ em hiểu rồi." A Lâm gật đầu rồi bước xuống giường. "Xin lỗi đã phiền cô, cảm ơn cô đã chăm sóc em về lớp trước đây ạ." A Lâm cuối nhẹ đầu cảm ơn cô rồi tiếng ra ngoài.
"Để em gọi bác Trương đến đón anh." tiểu Khanh nói. Xong liền lấy điện thoại trong túi váy ra gọi.
"Để tôi đi lấy cặp cho cậu." dứt lời A Tuấn chạy đi mất.
"Mọi người thật là tôi có sao đâu có cần nghiêm trọng vậy không." A Lâm thở dài.
"Hihi họ lo cho anh quá thôi." tiểu Mạch mỉm cười trả lời .
"Bác ấy nói sẽ đến ngay, ta ra cửa thôi." tiểu Khanh gát máy rồi quay sang nói cho y.
"Chờ A Tuấn một lúc, cậu ấy đi lấy cặp giúp anh rồi... A... Tử Kì" y đang nói chuyện với tiểu Khanh bổng thấy Tử Kì đang nói chuyện với một cô gái y định gọi thì thấy cô gái đang đưa gì đó cho Tử Kì, dường như cô ấy đang tỏ tình với Tử Kì y không hiểu sao trong lòng y thoáng qua 1 tia tổn thương song y chỉ quay mặt đi vờ không thấy.
"Cô ấy là tiểu Yến phải không?" A Khanh hỏi tiểu Mạch.
"Ừ đúng rồi, đứng đầu lớp A, quả nhiên cô ấy đang đeo đuổi Bạch Tử Kì, nghe nói đã theo đuổi Tử Kì cấp 2 rồi."
"Lâu vậy sao, nếu là tôi chắc tôi cũng bị siêu lòng mất." tiểu Khanh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi quay sang cười tà nhìn tiểu Mạch.
"Cậu có nghĩ cũng đừng có nghĩ lung tung," tiểu Mạch đỏ mặt nói với A Khanh.
"Tôi nào có nghĩ gì đâu" A Khanh vẫn vẻ mặt ấy dùng tay khìu khìu tiểu Mạch.
"Tôi chơi với cậu lâu như vậy không lẽ không hiểu cậu."
"A Tuấn đến rồi ta đi thôi" y nói xong liền bước đi thật nhanh trong khoảnh khắc lướt qua mặt Tử Kì, y không dám nhìn anh mà cúi đầu bước đi như chạy trốn.
Tử kì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, thầm nghĩ mình đã làm gì để cậu ấy giận à.
Khi ra đến cổng thì bác Trương đã đổ xe ở đó trước rồi ông bước xuống xe che ô đến chổ y.
"Đại thiếu gia chúng ta về thôi." bác Trương che ô cho y nhẹ giọng nói
Y đẩy chiếc ô xích qua bác ấy rồi đứng sát lại "Bác sẽ bị ướt nếu che hết cho con, như vậy được rồi ta ra xe thôi."
Bác Trương mỉm cười rồi đi cùng y ra xe, khi y đã vào trong bác đóng cửa lại rồi về chổ của mình lái xe đi.
Về đến nhà y đi thẳng lên phòng, để tập sách lên bàn rồi tìm một bộ độ thoải mái để thay, giờ này trong nhà thường chỉ có dì Ngô, nhưng dì cũng bận bịu ở bếp nên cũng phát giác ra là y đã về.
Thay đồ xong y đi xuống bếp.
"Dì Ngô! Dì giúp con làm mười phần bánh plan, tối nay nhà ta có khách đấy."
"Dạ vâng thưa thiếu gia, mà sao hôm nay cậu về sớm thế? Thấy không khỏe trong người sao?"
"Dạ con không sao cả tại hơi buồn ngủ một chút thôi, con lên nghĩ một lát, giờ cơm dì không cần gọi con. Con có một số việc cần phải làm cho xong."
"Dạ tôi biết rồi."
Nói xong y đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối uống vài ngụm rồi mang lên phòng. Y đặt chai nước trên bàn cạnh đầu giường rồi nằm xuống, y chỉ định chớp mắt một chút nhưng khi tỉnh lại thì đã hơn 8giờ tối.
Y bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, y thấy đó là một dãy số lạ
"Alo. Trương Lâm nghe"
"À Trương Lâm tôi là Tử Kì đây cậu đã khỏe chưa?"
"Là cậu à, tôi khỏe lên nhiều rồi, mà sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi xin từ giáo viên, cậu khỏe vậy là tốt rồi. Vậy tôi gác máy đây."
"À khoang đã.. Cậu đang ở đâu mà ồn thế?"
"Tôi đang ở nhà xem trận bóng rổ, vì đang ở nhà một mình nên bật hơi lớn tí." Tử Kì vừa trả lời vừa bật nhỏ âm lượng tivi lại.
"ừ vậy cậu xem tiếp đi, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Sau khi gác máy, y ngồi ngay ra giường một lúc nhớ lại giấc mơ lúc nãy "Sao giống thật thế nhỉ" sau một lúc nghi hoặc thì y mới bước xuống giường vào WC rữa mặt cho tỉnh táo rồi tiến lại bàn uống một ít nước, bổng y thấy sấp tài liệu lộ ra một góc từ trong cặp, y đặt nấp chai nước rồi đặt lại chỗ cũ tiến đến lấy sấp tài liệu ra xem. Cái tên đầu tiên đập vào mắt y chính là Bạch Tử Kì nằm phía dưới một tờ giấy khác, y lấy tư liệu của Tử Kì ra đọc.
"Bạch Tử Kì, sinh ngày 10/9, ngày 10/9?" y lấy điện thoại của mình ra xem "Là hôm nay!, nhưng cậu ấy nói lúc sáng là ở nhà một mình, mấy giờ rồi?" y nhìn đồng hồ đeo tay thì đã 9giờ hơn "Chắc sẽ kịp thôi."
Nói xong y bỏ tư liệu xuống bàn chạy nhanh đến tủ quần áo thay ra một bộ quần jean áo thun rồi chạy nhanh xuống nhà.
Khi chạy xuống lầu y nhìn sang bếp nghĩ cần có một cái bánh đã. Y đi nhanh vào nhà bếp thấy dì Ngô đang lấy chén dĩa.
"Chuẩn bị cho con nguyên liệu làm một chiếc bánh ngọt, con sẽ ra vườn hái ít hoa hồng." y cởi áo khoác để trên ghế ăn rồi che ô ra vườn "Mong rằng mấy em vẫn nở tốt, à may quá!"
Y tìm trong vườn của mình một số hoa đã bị mưa làm mua héo úa chỉ còn duy nhất 3 hoa là còn nở rộ, cho hấp tấp vươn tay ra hái nên bất cẩn bị gai đâm phải nhưng y cũng không quan tâm lắm, hái xong hoa hồng làm nguyên liệu y định đi vào nhà thì thấy những bông hoa cẩm tú cầu đang nở nộ cầu như không hề bị ảnh hưởng bởi mưa.
Y tiến lại hái thành một bó nhỏ rồi mang vào nhà.
"Thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị xong." dì Ngô đưa tạp về cho A Lâm nói.
"Tốt lắm dì giúp con bó lại bó hoa này con muốn tặng cho bạn." y đưa bó cẩm tú cầu cho dì rồi nhận lấy tạp về và bắt tay vào làm bánh.
Dì Ngô cũng nhanh tay bó lại bó hoa bằng giấy kính thật đẹp rồi đặt cạnh chiếc áo khoác của y.
Y đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chỉ chờ bánh nướng chính là xong, y nhìn đồng hồ đã gần 10giờ lúc này nhóm tiểu Mạch, A Tuấn và tiểu Khanh xuống nhà thì thấy A Lâm với lò nướng cả 3 ở ngay cầu thang lén lén lúc lúc thì thầm "Có lòng thật nha thấy tiểu Mạch lại liền đích thân xuống bếp làm bánh kìa." A Tuấn nhỏ giọng nói.
"Không những thế còn có hoa kìa, gói lại thật đẹp luôn đấy" tiểu Khanh khìu tay tiểu Mạch cười cười nói.
"Mà tiểu Khanh không phải cậu ta nói là làm bánh plan sao, sao giờ lại làm bánh kem?"
"Em cũng không biết mà kệ đi có lòng vậy là được rồi."
"A chính rồi." A Lâm lấy bánh ra từ lò rồi tiếp tục công đoạn còn lại, y trang trí bánh, viết tên rồi bỏ vào trong hộp gối lại cẩn thận.
Y mang hộp bánh ra lại đặt cạnh bó hoa rồi cởi tạp về ra đặt bên cạnh, y quay sang thì thấy 3 người đang lấp ló ở đằng kia "Ra đây đi nấp đấy làm thì thế, ăn bánh chưa?"
Cả 3 cười cười rồi đi ra "Chưa, bọn tôi định xuống lấy này." A Tuấn lên tiếng.
"Vậy à, bánh plan trong tủ lạnh đấy mọi người cứ lấy ăn đi, ấy chết trễ rồi tôi phải đi đây, tạm biệt." y nhìn đồng hồ đã 10giờ hơn nên không thể chậm trễ nữa.
"Ủa cậu mang bánh và hoa đi đâu thế?" A Tuấn thấy y vội vàng mặc áo khoác định ra ngoài nên dặn hỏi.
"Để tặng cho một người bạn, không còn sớm nữa tôi đi đây, em ở lại chơi với tiểu Khanh nhé." A Lâm nói xong liền cầm lấy bánh và hoa đến chỗ để ô lấy một cây rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tối nay mưa cũng lớn nhưng không gió nhiều như hôm trước. Y ra đến đầu đường thì đón một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Tử Kì, y đến nơi cũng đã 11giờ y trả tiền rồi nhấn chuông cửa nhà anh, một lúc sau có một người giúp việc che ô ra hỏi "Cậu là ai?"
"Dạ con là bạn của Bạch thiếu gia con đến để mừng sinh nhật cậu ấy." y đưa bánh và hoa lên cho dì xem nói.
"Vậy cậu đợi đây một tí tôi đi gọi thiếu gia." tuy biết trời mưa rất to nhưng bà cũng không thể để cậu vào nhà được vì Tử Kì không hề có căn dặn nào với lại giờ đã khuya nên bà đừng để y chờ bên ngoài vậy.
"Dạ phiền dì rồi, khụ..khụ.." cơn cảm của y vẫn chưa hồi phục nên trong thời tiết lạnh như vật khiến y ho khá nhiều
Cùng lúc đó bên trong nhà Tử Kì, anh đang ngồi một mình trong phòng khách tựa vào ghế sofa nhìn anh chả có chút vui vẽ gì.
Dì giúp việc cũng hiểu năm nào vào ngày sinh nhật anh cũng không ra khỏi cửa chỉ ngồi một chỗ xem TV, không thì ngây người ra, bà thở dài rồi báo lại cho anh.
"Nhị thiếu gia có một cậu thanh niên nói là bạn cậu đến mừng sinh nhật cùng cậu."
Vừa nghe thấy anh giật mình đứng dậy, hạnh phúc dường như tràn đầy trên mặt. Tử Kì nghĩ A Luân và A Minh nói dối để tạo cho anh một bất ngờ "Thật sao... Dì dọn dẹp sơ giúp con chổ này con ra mở cửa." nói xong anh chạy như bay đi mất.
"Đã bao lâu rồi không thấy vẻ mặt này của thiếu gia rồi nhỉ." bà lắc đầu mỉm cười.
Anh nhanh tay mở cửa ra thì điều đầu tiên anh thấy là một chiếc bánh kem và một bó hoa cẩm tú cầu đưa trước mặt.
"Chúc mừng sinh nhật Bạch Tử Kì!"
Tử Kì nhận lấy hoa và bánh thì lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ của A Lâm.
Thấy Tử Kì một mãnh cứng người. "Cậu không vui khi thấy tôi à"
Tử Kì tiến đến ôm lấy y.
"Là cậu thật sao? Tôi không phải mơ chứ?"
Y ngơ ngáo đôi chút rồi vỗ vỗ vào lưng anh cười tươi vui vẻ nói
"Là tôi Trương Lâm đây! Tôi cứ nghĩ không đến kịp để chúc mừng cậu nhưng thật may vẫn còn nhiều thời gian."
Anh buông tay ra khỏi người y nắm cổ tay y kéo vào nhà.
"Cậu vào nhanh đi, cậu bị ốm mà cứ ở đây hoài cậu sẽ cảm lạnh mất"
Vào đến trong nhà y đặt ô lên giá để rồi cởi giầy đi vào trong, nhà của anh có chút mang phong cách Nhật. Cách bố trí và bố cục của căn nhà giống hệt một căn nhà cỗ của nhật vậy.
"Cậu lại ghế sofa ngồi đi. Dì ơi giúp con cắm hoa ra lọ và để bánh ra đĩa giúp con." nói xong anh quay sang nhìn y.
"Cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy khắn cho cậu lau sơ người."
Không đợi y trả lời anh đã chạy nhanh lên gác, lúc này dì giúp việc cũng mang bánh ra rồi nhìn y mỉm cười.
"Giờ nhìn kĩ cậu thật đẹp nha.. Cảm ơn cậu đã đến chúc mừng thiếu gia, năm nào cậu ấy cũng ủ rủ nhìn rất thương tâm."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì ngày này mà mẹ thiếu gia qua đời trong lúc đi mua bánh cho cậu, rồi cũng ngày này một người bạn thân thiết của cậu bị tai nạn giao thông do cứu cậu ấy nghe nói giờ đã mất trí nhớ không nhớ được thiếu gia nữa vậy nên cậu ấy nói không muốn ai bị gì nữa nên đến ngày này cậu không đi ra ngoài cũng không nói chuyện với ai."
"Dì yên tâm đi cháu là bạn của cậu ấy, cháu sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu." y mỉm cười với vẻ mặt chắc chắn làm dì ấy yên tâm mà mỉm cười theo.
"A Lâm à không Trương Lâm khăn đây cậu lau đi, không lạnh đấy.. Woa.. Bánh ngon quá ta!!"
"Cậu cứ gọi tôi là Lâm được rồi, từ hôm nay là bạn thân nhé!" y nhận lấy khăn khoác lên người rồi mỉm cười nói.
"Cậu làm bạn với tôi? Tại sao?" Tử Kì ngờ ngàng hỏi lại.
"Cũng không rõ nhưng khi đi với cậu tôi thấy quen thuộc lắm, với lại tại cậu tin tôi nên từ nay là bạn thân nhé."
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ gì?"
"Cậu chơi chung với tôi cậu sẽ bị tai tiếng đấy, tôi không muốn cậu lại bị lên phòng kỉ luật nữa đâu."
"Haha có sao đâu, chỉ còn hai năm cuối cấp ngại gì không tận hưởng chứ. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cách sống của cậu rất thoải mái, tự do tự tại tôi cũng muốn vậy!"
"Cậu đã nói vậy rồi thì từ nay Trương Lâm cậu sẽ chính thức làm thành viên trong nhóm của Bạch Tử Kì tôi hihi"
"Ùm"
Cả hai cùng cắt bánh cười nói vui vẽ. Anh còn dạy y chơi game, cùng nhau xem phim.
Chơi đùa cả buổi y mới nhìn vào đồng hồ đeo tay
"Đã 2giờ sáng rồi sao? Nhanh thật đấy, trời cũng tạnh mưa rồi."
"Cậu định về sao?"
"Ừ trễ quá rồi"
"Cậu ở đây đêm nay đi sáng hãy về, giờ khuya rồi đi đường nguy hiểm lắm."
"Nhưng.."
"Ta là bạn thân mà, bạn bè đến nhà nhau chơi ngủ lại thì đâu sao đâu với lại cậu là con trai mà, lo gì."
"Vậy được thôi sáng về vậy ^^!"
"Vậy để tôi dẫn cậu lên phòng nghĩ ngơi, tôi không muốn cậu bị bệnh nặng đâu bạn thân à" nói xong anh kéo tay y dẫn lên tầng 1.
Đi vào phòng mình, ấy là một căn phòng rất rộng có thể mở tiệc đến mười mấy người, trong phòng có một cái giường lớn một bộ sofa cùng kệ sách chứa rất nhiều sách hiếm.
A Lâm đi đến trước kệ sách kinh ngạc vô cùng "Woa.. Tuyệt thật đấy Tử Kì không ngờ cậu có những bộ của Liễu tiên sinh đấy mà toàn những bộ giới hạn. A có cả bộ trên thế giới chỉ có 10 bộ của Liễu tiên sinh này, tôi đã tìm lâu lắm rồi mà không được."
"Cậu thích thì cứ lấy về đọc đi dù sao tôi cũng không có đọc sách bao giờ " Tử Kì mỉm cười nói.
"Không đọc.. Vậy dao lại sưu tầm nhiều sách hiếm thế?"
"Vì một người bạn của tôi rất thích sách nhất là của Liễu tiên sinh, mỗi lần nhìn thấy chúng giống như nhìn thấy cậu ấy vậy."
Anh mỉm cười nhưng trong mắt có gì đó khá đau khổ.
"Vậy giờ cậu ấy ở đâu? Tôi cũng muốn kết bạn với cậu ấy"
"Tôi không còn mặt mũi gì để đi bên cạnh cậu ấy cả."
Y nghe vậy liền buông những quyển sách xuống đi đến trước mặt anh vuốt vuốt tóc anh "Cậu có thể nói với tôi, nhiều lúc chỉ cần tâm sự với một người thì sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro