chương 5
Trong lúc không biết làm gì thì Tử Kì đặt xắp giấy lên bàn A Tuấn "đó là mày chép" bỏ lại câu đó xong Tử Kì đi ra ngoài, A Tuấn không biết phải làm gì, hắn định trả lại nhưng nếu y về lớp mà không có chữ nào trong vở chắc y sẽ giết hắn mất nên đành phải nhận lấy vậy.
Ít phút sau đó A Lâm vào lớp bên cạnh đó còn đẩy vào 1 xe bánh.
"Mọi người ăn một ít đi, có cả ít trà tôi vừa làm xong đây".
"A Minh, A Luân phần của hai cậu này, cảm ơn việc hôm qua" y bưng hai phần bánh cho hai người họ rồi quay lại xe bưng cho họ hai tách trà mỉm cười nói.
"A Tuấn cậu đã chép lại hết chưa, đưa cho tôi đi" A Lâm đi qua chổ A Tuấn chìa tay ra đòi vở.
A Tuấn cười cười đưa sấp giấy lúc nảy Tử Kì đưa lúc nảy đưa cho y. Y nhận lấy cẩn thận xem từng trang rồi cười cảm ơn.
A Lâm mang sấp giấy về chỗ cất rồi lên lấy bánh cùng trà cho hắn. "Đây quà cảm ơn".
"Mọi người thấy vừa miệng không?" A Lâm quay sang nhìn mọi người mỉm cười hỏi.
Thấy mọi người ai cũng mỉm cười khen ngon làm y hạnh phúc lắm. Y nhìn xung quanh như tìm gì đó A Tuấn định hỏi thì bổng A Lâm gọi "A... Tử Kì cậu đi đâu nãy giờ thế, đây này cậu ăn thử đi, còn đây là trà hương cậu thích đấy" A Lâm bưng lại bàn Tử Kì một phần bánh và một tách trà rồi kéo hắn ngồi xuống. "Dùng thử đi"
Tử Kì ăn thử 1 miếng rồi uống thêm ngụm trà rồi mỉm cười trả lời y "Ngon lắm".
Thấy biểu hiện đó của Tử Kì. A Minh và A Luân ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ thấy hắn ôn nhu cười với ai cả, ngược lại với hai người kia A Tuấn cảm thấy không vui nhưng do nợ hắn việc lúc nảy nên không nói gì.
"Trương Lâm nấu ăn ngon thật đấy, không biết có việc gì cậu không làm được không" 4 cô gái bắt đầu vay quanh y hỏi hang.
"Có chứ ^^"
"Hể... Cậu cũng có việc không thể làm ư"
"Việc gì, việc gì vậy"
"Thì đánh nhau này, đá bóng, bơi lội... Mấy thứ đó tôi đều không giỏi lắm" A Lâm rất thành thật trả lời, y rất thân thiện nên ai ai cũng yêu mến y bất kể là nam sinh hay nữ sinh.
"Vậy bọn tôi đi học võ bảo vệ cậu"
"Haha con gái nên mãnh khảnh như các cậu giờ mới đáng yêu" y nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng "Thôi mọi người dùng xong rồi để tôi dọn lại để còn học tiết sau nữa"
"Để bọn tôi giúp cậu" vừa dứt lời cả bốn chạy đi dọn giúp cho y.
Y không kịp phản ứng gì họ đã làm hết mọi việc y chỉ biết đứng cười trừ. Y về chỗ ngồi của mình lấy sấp giấy ra đọc sơ một lượt rồi đặt sấp giấy xuống rồi cũng nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.
A Tuấn lại gần nhìn trái nhìn phải rồi cười hì hì "A Lâm có khác mới đây ngủ mất rồi"
Nhóm fan của A Lâm vào thấy y ngủ liền chụp lại vài tấm, chuyện này dường như là chuyện thường rồi, nên A Tuấn cũng không quản họ vì A Lâm cho dù chụp lúc nào y cũng rất rạng rở.
Thế là một buổi học kết thúc y đi từ dãy để thu giấy thông tin lúc đầu buổi học, sau khi gôm xong y để mọi người về còn y ở lại xem sơ qua thông tin A Tuấn đi qua chỗ y.
"Về thôi!"
"Ừ... Chờ tôi một chút" y thu dọn lại sấp giấy bỏ vào cặp rồi đi cùng hắn.
"A Minh, A Luân, Tử Kì bọn tôi về trước nhé. Tạm biệt" y quay sang nhìn ba người cười cười rồi cùng A Tuấn đi.
Hai người xuống tới cổng trường thì Tiểu Mạch và Tiểu Khanh đã chờ ở dưới sẵn. Thấy hai người xuống tới Tiểu Khanh vẫy tay gọi lới.
"Anh hai, anh Tuấn bọn em ở đây"
"Thật là nhìn thấy rồi mà còn gọi..."
"Tiểu Khanh, Tiểu Mạch bọn anh đây" y chưa kịp nói hết câu thì tên dở hơi kế bên y đã la toán lên vẫy tay lại. Y đang tự hỏi sao lại phải lòng tên này.
"Anh Lâm, anh Tuấn sao hôm nay hai người ra muộn thế" Tiểu Mạch chào rồi hỏi.
Cả bốn người bước đi trên đường A Tuấn và Tiểu Khanh đi phía trước đùa giỡn, Tiểu Mạch cùng A Lâm khá trầm ổn nên chỉ đi phía sau nói chuyện.
"Anh phải thu giấy thông tin của lớp anh nên ra hơi muộn"
"Việc này của lớp trưởng cơ mà sao lại giao cho anh"
"Lớp trưởng cô ấy có quá nhiều việc rồi nên anh giúp cô ấy một tay kiểm tra thông tin rồi nộp cho giáo viên" A Lâm mỉm cười nhìn Tiểu Mạch "em cũng là một lớp trưởng phải không, cực cho em rồi."
"Dạ.. Không cực lắm đâu ạ" Tiểu Mạch hơi đỏ mặt cuối đầu trả lời, cô định nói gì đó thì Tiểu Khanh bổng câu cổ cô.
"Này anh hai bốn chúng ta đi ăn mì đi rồi hẵn về, mì cay ở cuối đường này ngon lắm đấy."
A Tuấn thì câu cổ A Lâm cũng lên tiếng phụ họa. "Đúng đấy ta đi ăn tí gì đi rồi về."
"Tiểu Mạch em đi không?" A Lâm nhìn cô hỏi.
"Dạ cũng được lâu rồi em không ăn mì cay" Tiểu Mạch chậm rải trả lời.
"Vậy chúng ta đi"
A Lâm mỉm cười quay sang nói với A Tuấn, bổng y phát hiện hai người lúc này thực gần khiến tim y đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ, y liền nhanh chống gạt tay hắn ra khỏi vai y.
"Đừng có mà câu câu nữa khó đi chết được, hai người dẫn đường đi."
Cũng may A Tuấn là một tên vô tâm nên không mấy quan tâm đến biểu hiện lúc nãy của y mà vui mừng vì được ăn mì cay mà chạy tung tăng phía trước với Tiểu Khanh nhìn những hành động quái quái của hai người họ mà y và Tiểu Mạch không thể nhịn được mà cười lên tiếng.
Y vô tình nhìn qua phía bên đường thì bắt gặp ba người nhóm Tử Kì. Y vẫy tay chào ba người A Luân và A Minh cũng cười cười chào lại còn Tử Kì thực lạ chỉ nhìn y rồi quay sang nơi khác, y không biết mình đã làm gì cho Tử Kì giận à. Y cũng không để tâm tiếp tục đi cùng họ.
Tối đến A Lâm lấy một số người trong tập thông tin ra xem xét, đánh giá học lực cùng ưu điểm nhược điểm của họ vào một quyển sổ lớn của lớp.
Đang kiểm tra thì y nghe thấy sấm chớp, y buông viết xuống đến bên phía ban công kéo màng ra rồi mở cửa đi ra ban công xem thời tiết.
"Sắp có mưa sao, mùa thu mà có mưa vậy chắc là bão rồi, phải tranh thủ đã." y nhanh chống đóng cửa lại rồi kéo rèm cẩn thận. Y đi đến bên tủ quần áo lấy một cái áo khoác jean khoác lên người rồi vội vàng đi ra ngoài, khi bước tới cửa chính thì mẹ y gọi lại "Thời tiết không tốt con định đi đâu thế?"
"Con có việc cần phải làm trước khi trời mưa bão ạ" A Luân nhìn mẹ trả lời.
"Nhà ta như thế này lo gì bão lũ, có việc gì chứ, con ở nhà đi, giờ này nguy hiểm lắm."
"Con thật sự có việc gấp, về con sẽ giải thích với mẹ sau ạ, con đi nhé" y vừa định quay đầu đi thì lão gia lên tiếng.
"Đứng lại đó." ông từ trên lầu đi xuống. "Con đi đâu" ông lãnh giọng hỏi.
"Con có chút việc"
"Việc gì mà phải mạo hiểm ra ngoài vào thời tiết như thế này"
"Đó là việc riêng của con, con thật xin lỗi nhưng nếu con không đi sẽ không còn kịp nữa, con xin lỗi con sẽ giải thích sau ạ" y cuối chào hai người rồi chạy đi.
Lão gia chưa kịp phản ứng thì y đã chạy đi mất.
Trời đã bất đầu mưa to, cứ chờ mãi mà không thấy y về.
1 giờ sáng y trở về người y đầy bùn đất, y bước vào nhà thì thấy lão gia đang ngồi ở sofa giữa nhà, nhìn ông có vẻ rất tức giận.
Y cũng biết mình đã làm sai nên đi đến trước mặt ông cuối đầu chào.
"Con xin lỗi con về trễ"
"Giờ giải thích đi, con đã làm gì, đi đâu" ông vẫn giữ vẻ mặt không tốt nhìn y hỏi.
"Chỉ là giúp bạn con một chút chuyện thôi ạ. Không có gì quan trọng đâu ạ" y ngập ngừng trả lời ông.
"Không có gì mà quần áo lấm lem thế kia à. Con nên nhớ con là con trai trưởng nhà họ Trương con làm gì cũng phải nghĩ tới nhà này chứ. Có phải con đi đánh nhau không?" ông quát lớn.
"Không con không có" y bất ngờ quơ tay phản bát.
"Vậy sao quần áo lại thành ra cái dạng ấy. Con dạo này còn dao du với một băng đầu đường xó chợ, thật không ra thể thống gì mà, lỡ báo chí chụp được thì danh tiếng nhà ta phải bỏ đâu hả." ông đập tay lên bàn mắng.
"Con xin lỗi, nhưng họ là bạn con không phải là bọn đầu đường xó chợ, xin cha tôn trọng bạn bè con" y không quan tâm mình bị nói thế nào nhưng y không muốn những người liên quan khác bị liên lụy.
"Được lắm, ta chỉ nói con một câu nếu còn qua lại với đám đó thì đừng trách ta không thể cho bọn nó yên ổn sống ở đây"
"Cha..."
"Câm miệng, gia tộc danh giá như ta không nên phát sinh mối liên kết gì với bọn hạ cấp như thế, chuyện mất mặt ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau đừng trách ta không cảnh báo. Lên phòng." ông đập tay lên bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt y quát rồi bỏ lên phòng.
Dì Ngô thấy ông chủ đã đi mới dám bước ra "Lâm thiếu gia, ngài đừng buồn ông chủ chỉ lo cho ngài thôi."
"Nhưng sao ông ấy không tin con, từ nhỏ ông đã không tin con rồi" y nhắm mắt hít sâu một hơi rồi quay sang nặn ra một nụ cười "Xin lỗi đã phiền dì, trễ rồi dì đi nghĩ đi con về phòng" nói xong y quay người đi lên phòng.
Sáng hôm sau mưa rất lớn nên y và Tiểu Khanh được đưa thẳng đến trường chứ không đợi A Tuấn.
Y đến trường nhưng không vào lớp mà đi thẳng đến phòng nhạc, vì hôm nay phòng nhạc không có tiết với lại cũng gần với phòng nữ công vai chính nên y đi thẳng đến đấy luôn.
A Tuấn hôm nay đến hơi trễ vừa bước vào thì hắn cũng bị bốn cô ấy vây quanh.
"A Lâm đâu rồi A Tuấn, thường cậu ấy đâu đi trễ vậy đâu"
Nghe được câu hỏi của họ hắn mới nhìn về phía bàn học của y quả nhiên chưa đến, hắn ngạc nhiên hỏi lại "Sao có thể cậu ấy đi cùng tiểu Khanh mà, giờ tiểu Khanh đang ở lớp không lí nào cậu ấy chưa đến"
"Tôi thấy cậu ấy vào trường rồi, chắc giờ đang ở phòng nhạc" Tử Kì nằm dài trên bàn không nhìn A Tuấn mà nói.
"Sao mày biết" A Tuấn nhìn về phía Tử Kì.
"Hôm nay phòng nhạc không có tiết, thứ hai nếu cậu ấy không vào lớp thì chắc chỉ có nơi đấy thôi." Tử Kì vẫn không nhìn hắn nói.
A Tuấn nghe thế định đến phòng nhạc thì tiếng chuông vào lớp reo vang, hắn nghĩ nếu ở đó chắc không có việc gì nên hắn về chỗ.
Cứ thế một buổi học buổi sáng đã kết thúc nhưng y vẫn không thấy vào lớp, thật kì lạ y rất ít khi bỏ tiết học như vầy..
Nghĩ giữa buổi hắn chạy đến phòng nhạc tìm y thì thấy y đang nằm dài trên piano ngủ rất ngon, lúc này hắn mới thấy an tâm y chỉ ngủ quên thôi, hắn đến gắn gọi y.
"Tiểu Lâm, tiểu Lâm"
Nghe thấy tiếng gọi y từ từ mở mắt ra, thấy A Tuấn y ngáy ngủ hỏi.
"Tiểu Tuấn cậu làm gì ở đây vậy. Sao cậu biết tôi ở đây." y vung vai ngáp.
"Đó không quan trọng mà sao cậu lại ở đây" A Tuấn ngồi xuống ghế học đối diện với piano hỏi y.
"Tôi buồn ngủ nên ra đây ngủ chút ai ngờ trễ vầy rồi, à cậu nghe một khúc không?"
"Được," A Tuấn cười trả lời.
Y mỉm cười nhìn A Tuấn tay lướt trên những phím đàn giọng hát ngân nga, giọng hát y giống như tiếng gió dịu dàng mát mẻ.
Hết bài A Tuấn vỗ tay không ngớt "Vẫn hay như thường, cậu hát hay lắm tiểu Lâm cậu đi làm ca sĩ đi"
"Thôi đi chỉ là đàn hát chơi thôi không phải tài năng gì đâu" y cười cười trả lời nhưng y không biết được tự bao giờ mà ngoài cửa phòng nhạc đã đông kính người, mọi người vỗ tay khen ngợi; trong ấy rất nhiều người cả nam sinh lẫn nữ sinh nhưng không hiểu sao y có thể nhìn thấy Tử Kì, y cười với hắn rồi cảm ơn mọi người.
"Tránh ra, tránh ra cho tôi qua cái" Đào Minh Quân chen vào trong "Trương Lâm cậu lên phòng kĩ luật với tôi một lúc"
"Dạ, A Tuấn nhớ chép bài hết đấy" y cười rồi đứng dậy đi theo Đào Minh Quân.
"Anh Quân, sao lại bắt cậu ấy đến phòng kỉ luật, bộ có việc gì sao." A Tuấn đứng dậy hỏi.
"Có một học sinh thấy Trương Lâm đánh nhau với một nhóm côn đồ trường Tây." A Quân lên tiếng.
"Cái gì cậu đánh nhau với bọn họ sao" A Tuấn nhìn A Lâm hỏi.
"Haha.. Cậu nghĩ sao" y nhìn A Tuấn hỏi lại.
"Tôi thật không ngờ luôn ấy, bình thường cậu đâu thích đánh nhau, sao lần này ra tay thế" A Tuấn cười cười nói với y.
"Thôi có gì nói sau đi, A Lâm đi thôi" A Quân dục y.
"Dạ." y nhìn A Tuấn rồi quay lưng đi theo A Quân, y không ngờ A Tuấn lại nghĩ y như vậy. Mặc dù chả là chuyện gì to tát cả nhưng y cũng thấy không vui vì hắn không tin y.
Y bị nhóm kỉ luật bắt bẻ đủ thứ nhưng dường như y không thể bỏ từ nào vào đầu mình, hết giờ nghĩ trưa bọn họ mới cho y đi, vừa ra khỏi cửa phòng kỉ luật y thấy Tử Kì đang đứng dựa vào tường cạnh cửa.
"Họ có làm khó gì cậu không?" Tử Kì lên tiếng rồi đưa một phần sandwich cùng một lon trà olong cho y. "Cả buổi cậu có ăn gì đâu ăn một miếng đi."
"Cảm ơn cậu," y nhận lấy bánh từ tay Tử kì rồi cả hai cùng song bước, đi đến phòng nữ công vai chính Tử Kì mới mở miệng.
"Cậu đừng bận tâm những gì họ nói, cậu không làm thì đừng nhận, cứ kệ họ, thôi cậu vào lớp đi nhớ ăn hết nhe, bye."
"Cậu tin tôi không đánh nhau" A Lâm bắt ngờ hỏi lại.
"Tin chứ. Cậu đã kể cho tôi rồi mà, cậu đâu hề đánh trả, vậy sao gọi là đánh nhau được" Tử Kì mỉm cười nhìn y.
"Cậu tin lời tôi kể"
"Khùng quá, tôi tin cậu, thôi vào đi, tôi cũng về lớp đây, tạm biệt" dứt câu Tử Kì vỗ vai A Lâm rồi cười cười chạy đi mấy.
Y nhìn bóng dáng của Tử Kì chạy đi y cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được, y chỉ cười rồi vào trong
Vừa mở cửa ra mọi người đã đông đủ.
"Chào mọi người, xin lỗi anh đến trễ" y bước ra giữa bụt giảng cười cười nói
"Bọn em cũng mới đến thôi ạ" cả lớp cũng đồng thanh trả lời y.
"Hì vậy ta bắt đầy học nhe. Hôm nay ta sẽ học làm bánh gato dâu tây để tặng người mình quan tâm nhé." y cười rồi vỗ tay nói, cả lớp đều hưởng ứng
Kết thúc tiết học đa số phần bánh đều được tặng cho tứ hoàng tử, vẫn như thường lệ lượng bánh A Lâm được nhận nhiều hơn 3 người còn lại khá nhiều, y mang rất nhiều bánh về lớp đặt đầy cả trên bàn.
"Woa..woa.. Nhiều quá vậy, cho tôi với"
A Tuấn chạy sang nhìn số bánh bằng ánh mắt lấy lánh.
"Không được, cậu ăn số bánh do tôi làm này, số này là của các bạn làm cho tôi không cho cậu được" A Lâm đưa ổ bánh của mình cho hắn rồi cất số bánh vào giỏ một cách tử tế.
"Bủn xỉn, mà thôi kệ vậy cũng được." A Tuấn nhận bánh rồi cười hì hì về chổ
Y nhìn A Tuấn mà dở khóc dở cười y biết hắn rất vô tâm nên chắc đã quên vụ lúc nảy rồi, y nghĩ thầm phải chi mình cũng vô lo vô nghĩ như hắn thì tốt quá.
Tối hôm đó y đã bị lão gia mắng phạt rất lâu, y cũng chả buồn giải thích vì có nói thì họ cũng không tin y. Thứ quan trọng nhất trong gia đình này là danh dự.
Lão gia mắng xong mói cho y về phòng, y đến bàn học lấy sấp tài liệu ra tiếp tục làm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Lâm thiếu gia tôi mang bữa tối lên cho cậu đây"
"Con không ăn đâu dì mang xuống dưới đi, khi nào con đói tự khắc con xuống" A Lâm không mở cửa mà vẫn vừa làm vừa trả lời.
"Vậy có gì cứ gọi tôi ạ"
"Dạ con biết rồi"
Y tiếp tục thống kê của mình "A đây là của A Luân" y nhìn sơ qua rồi bật cười. "Học lực của cậu ấy đều ổn không cần phải bổ sung gì, chỉ mỗi tội cậu ấy không thích học" rồi ghi chép chép lại
Ngoài trời bắt đầu có sấm chớp làm y cũng chột dạ lo lắng.
"Có lẽ mình nên đi xem sao"
Y đứng dậy đi đến tủ đồ thay bộ đồng phục ra thay vào đó là một quần jean với áo thun đơn giản, y khoác một áo khoác đen rồi ra khỏi phòng.
Giờ này cũng đã 9giờ mẹ và em gái đều ở trong phòng vào lúc nay, còn Lão gia thì có một cuộc hợp khẩn nên đã đi lúc nãy nên y ra khỏi nhà mà không ai biết.
Y ra tới cổng lớn thì gặp hai anh bảo vệ đang làm nhiệm vụ.
"Lâm thiếu gia ngài mặc áo mưa ra đây định đi đâu à" một bảo vệ lên tiếng.
"Dạ em có một chút việc, em sẽ về ngay" A Lân mỉm cười nhìn anh.
"Vậy được, mưa lớn lắn đi đường cẩn thận ạ" anh bảo vệ mở cổng nhỏ bên phải ra cho y đi.
Ra khỏi cửa y đi bộ một đoạn vừa mất bóng hai anh bảo vên y liền dốc hết sức chạy, chạy một quảng đường khá xa thì y chạy đến một cô nhi viện ở ngoại thành không quá xa nhà y nhưng không hề gần, cô nhi viện này hầu như đã bị bỏ hoang, y mở cửa cô nhi đi vào trong.
"Các em anh đến rồi đây"
"Anh Lâm..." một bọn nhóc chừng 5 đứa 2 nữ 3 nam chạy ra vay quanh y.
"Hôm nay mưa to quá các em đây có lạnh lắm không" y dẫn 5 đứa vào trong một căn phòng, phòng này có 3 giường phòng khá sáng ở giữa phòng có đặt một cái bàn kiểu nhật cũng khá tinh tế, cả 6 người vây quanh cái bàn.
"Tốt lắm ở đây không quá lạnh, các em giỏi lắm" A Lâm mỉm cười xoa đầu bọn nhóc.
"Bọn em sống tốt lắm anh đừng lo" A Tam lên tiếng cười hì hì.
"Giỏi. A Nhất và A Tứ là nữ nên phải học giỏi nấu ăn còn A Nhị, A Tam và A Ngũ phải chăm sóc và bảo vệ 2 em ấy biết chứ"
"Dạ" cạ bọn trả lời y
Bọn nhóc chỉ mới có 11, 12 tuổi đã lang thang khắp nơi rồi đến cô nhi viện này tá túc, nhưng lúc đí điều kiện ở đây rất tệ, do đã bị bỏ hoang nên khá cũ kỉ và mụt nát.
Vào 1 năm trước A Lâm vô tình đi ngang qua định vào trong xem thử thì thấy lũ nhóc, y hỏi han rồi cho người lại sửa căn phòng lớn nhất trong cô nhi viện lại còn đem 1 số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt lại cho bọn nhóc, y còn xin cho bọn nhóc chỗ bưng bê rữa chén trong nhà hàng quán ăn, y thường đến thăm chúng vào những lúc rãnh rỗi.
"Mà hôm qua rất cản ơn anh, anh mà đến không kịp che tiếp bọn em mấy luống rau chắc mưa vầy nó chết hết rồi." A Tứ lên tiếng.
"Nơi này cũng là nhà anh mà, anh là anh của các em có gì đâu phải khách sáo. Anh thật xin lỗi vì không thể mang các em về nhà mình, nhưng hãy yên tâm, hãy học thật giỏi nhé. Chuyện trường học phí đồng phục anh sẽ lo cho các em." Trương Lâm vuốt vuốt đầu A Ngũ đang nằm trong lòng mình nói.
"Bọn em thật may mắn khi gặp được anh. Bọn em không phụ lòng tốt của anh đâu." A Nhị nói với giọng đầy quyết tâm.
Rồi cả nhóm chỉ cười nói đùa giỡn với nhau, khá lâu, y nhìn đồng hồ thì đã 12giờ khuya.
"Ngày mai anh có buổi đứng lớp rồi, các em cũng ngủ sớm mai cỏn đi học nữa, anh về đây." A Lâm đứng dậy còn không quên quay lại dặn dò A Nhất.
"Em là chị cả hãy chăm sóc em mình nhé."
"Dạ em biết rồi ạ"
"Giỏi. Vất vả cho em rồi, em cầm lấy ít tiền để khi nào cần thì dùng nhe!" A Lâm nhét vào tay A Nhất một ít tiền, rồi tạm biệt bọn trẻ đội mưa chạy về
Y về đến nhà cũng gần 1giờ sáng, y lên thẳng phòng thay quần áo rồi lên thẳng giường ngủ.
Sáng hôm sau hầu như mưa vẫn không dứt, y cảm thấy thân thể của mình không được tốt lắm chắc là y đã bị nhiễm lạnh hôm qua, y vào tắm thay đồng phục xong thì xuống dưới nhà bảo dì Ngô lấy cho y một ít hoa hồng để làm nguyện liệu cho hôm nay.
"Anh hai hôm nay lớp chiều là lớp em học đấy." tiểu Khanh chạy xương từ trên phòng hớn hở nói.
"Ừ..em thì rất giỏi rồi đâu cần học lớp anh" A Lâm cười cười vỗ đầu em mình.
"Hihi anh cứ nói quá thôi, mà hình như anh không được khỏe" tiểu Khanh giơ tay sờ trán y. "A anh nóng rồi đấy, có cần nghĩ một buổi không?"
"Anh không sao đâu. Chỉ hơi nóng tí thôi anh uống ít thuốc sẽ khỏi"
"Hoa hồng của ngài đây thiếu gia" dì Ngô đưa cho A Lâm một bó hoa lớn.
"Vậy ta đi thôi" A Lâm 1 tay ôm bó hoa lớn 1 tay nắm lấy cổ tay tiểu Khanh
Cả 2 đến trường vừa bước xuống xe đã thấy tiểu Mạch và A Tuấn đứng chờ.
"Tiểu Lâm, tiểu Khanh bên này" A Tuấn vẫy tay cười lới gọi.
Cũng không ngoài dự liệu tiểu Khanh cũng lớn tiếng trả lời, thật không thể hiểu nỗi 2 người này đã thấy nhau rồi mà còn gọi để làm gì không biết
Tiểu Khanh và A Lâm đi đến trước mặt tiểu Mạch và A Tuấn.
"Chào buổi sáng tiểu Mạch, A Tuấn"
"Chào" tiểu Khanh cười hì hì chào 2 người.
"Anh Lâm, tiểu Khanh chào, anh mang theo nhiều hoa thế để làm gì vậy?" tiểu Mạch chỉ những bông hoa "Chúng đẹp và thơm quá."
"Anh mang chúng theo để làm nguyên liệu cho tiết học hôm nay." A Lâm lấy ra 1 cánh hoa đưa cho tiểu Mạch "Em thích thì tặng em này, do anh chăm sóc đấy."
Tiểu Mạch nhận lấy hoa từ tay y nở nụ cười dịu dàng cảm ơn y.
"Ta vào lớp thôi." A Tuấn câu cổ A Lâm lôi đi. Hắn cũng không quên quay lại "Anh về lớp đây tạm biệt 2 em, giữa trưa gặp lại."
"Ừ, bye 2 anh, tiệu Mạch ta vào lớp thôi" tiểu Khanh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tiểu Mạch nhìn cành hoa rồi cười cười chăm chọc "Thích anh hai đến thế sao"
"Cậu thật là, vào lớp thôi" mặt tiểu Mạch đó ửng chạy vào lớp trước. Tiểu Khanh cười hì hì rồi đuổi theo.
A Tuấn thì về lớp văn hóa còn A Lâm thì ghé ngang phòng nữ công vai chính để ngắm những cánh hoa rồi mới về lớp văn hóa, trên đường trở về lớp văn hóa y nghe thấy tiếng của Tử Kì.
"2 người tối nay đến nhà tao chơi không hôm nay cha và anh hai không ai ở nhà cả" Tử Kì mua nước ở máy bán nước tự động ra 3 chai nước đưa cho A Minh và A Luân.
"Không được rồi hôm nay bọn tao có hẹn rồi, hôm nay Anni của bọn tao 1 tháng quen nhau" A Luân câu cỗ A Minh cười sang sẵn nói.
"Vậy à! Chúc 2 đứa hạnh phúc, vậy chắc tối tao chơi game ên vậy." Tử Kì quay sang thì thấy A Lâm đi ra hắn gọi y lại.
"Trương Lâm, đợi tôi một chút" hắn mua 1 chai nước suối rồi chạy đến đưa cho y.
"Nhìn sắc mặt cậu không tốt, cậu cảm sao?"
"Chỉ cảm nhẹ thôi sẽ hết nhanh thôi" y nhận lấy chai nước từ Tử Kì trả lời.
A Minh cùng A Luân bay đến câu cổ A Lâm "Vậy về lớp thôi đại hoàng tử."
Thế là A Lâm lại bị 2 tên ngốc ấy lôi đi mất, hiếm lắm Tử Kì mới có cơ hội nói chuyện với A Lâm vậy mà bị 2 tên đó phá hoại. Giờ hắn chỉ muốn xé xát 2 người bọn chúng .
Từ Kì đi xa ở phía sau, A Lâm cùng 2người họ đi phía trước nói chuyện gì đó mà rất vui vẻ.
Vào đến lớp ai về chổ nấy, lúc này A Lâm liền rơi vào trạng thái ngủ, A Tuấn đi lên xe thì quả nhiên y đã ngủ mất "Nhanh thế" A Tuấn vừa định trở về chổ thì A Lâm nắm lấy cổ tay A Tuấn làm hắn giật cả mình.
"Tiểu Tuấn 20 phút nữa gọi tôi dậy nhé, tôi có tiết." không cần chờ hắn trả lời y đã quay sang bên kia ngủ tiếp.
Hắn tự trả lời ok rồi về chổ ngồi, hắn quay sang Tử Kì rồi lên tiếng.
"Chúc mừng sinh nhật" tuy giọng khá nhỏ nhưng Tử Kì có thể nghe rất rõ
Tử Kì rất bất ngờ nhìn sang A Tuấn, rồi gục đầu cười trong đau khổ "Cảm ơn"
Đúng 20 phút sau A Tuấn lên gọi A Lâm như y nói.
"Tiểu Lâm, tới tiết của ông rồi kìa dậy đi"
A Lâm ngồi dậy dụi mắt rồi ừ với vẻ ngái ngủ rồi vung vai đứng lên.
"Vậy tôi đi đây. À tôi ở lại ấy cho tới tiết chiều luôn nên nhớ ghi bài giúp tôi đấy" nói rồi y cười rồi bỏ đi.
"Vâng thưa sếp" A Tuấn làm dáng tuân lệnh rồi cười cười nhìn ra cửa sổ "Hôm nay mưa vẫn không dứt"
"Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn" Tử Kì lẫm bẩm nhưng A Tuấn cũng có thể nghe được.
"Cũng đã được 8 năm kể từ lúc đó rồi nhỉ" A Tuấn ngồi xuống bàn nhỏ giọng lên tiếng mắt nhìn theo những giọt mưa ngoài trời.
"Xin lỗi" Tử Kì gục mặt lên tiếng.
A Tuấn chỉ im lặng nhìn theo hướng mưa, không biết hắn đang nghĩ gì.
Một lúc sau lớ trưởng hớt hãi chạy vào "Ngôn Tuấn, Trương Lâm ngất xỉu ở trước hành lang phòng nữ công vai chính rồi, cậu mau đến đấy đi."
Vừa nghe thấy tin Tử Kì cùng A Tuấn đều bật người dậy theo bản năng chạy xương hành lang thì thấy Lục Cảnh đang đở y lên.
Tử Kì liền nhào vào giật lấy A Lâm bế y chạy nhanh đến phòng y tế, A Tuấn cũng bất ngờ với hành động của Tử Kì nhưng cũng theo quán tính mà chạy theo Tử Kì.
Tử Kì đặt y vào phòng y tế rồi quay sang A Tuấn. "Tao sẽ ở ngoài đợi, tất cả nhờ vào mày." Nói xong Tử Kì kéo cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại A Tuấn đang đứng đây cùng với cô y tá đang khám sức khỏe cho A Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro