Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"Nhớ hết rồi, à tối nay ở lại ăn cơm nhé!"y quay lại bàn học rồi lấy ra một quyển vở trên kệ. "À đúng rồi trong tủ lạnh có bánh plan đấy cậu xuống ăn đi, tôi làm xong bài tập tôi sẽ xuống".

"Vậy là đuổi khéo đó à, mà thôi kệ có bánh plan ăn là được rồi, vậy đi nhé" A Tuấn cười hì hì cầm hộp y tế và thao nước đi ra ngoài.

Y đi lại cửa đóng cửa lại rồi quay lại bàn, y nhìn cánh tay đã được băng bó rất đẹp rồi nhớ đến lúc hắn chăm chú tỉ mỉ sợ trúng phải miệng vết thương y thấy thực hạnh phúc, chỉ cần được như vậy thôi đã đủ rồi.

Khoảng 7h tối là giờ cha y về dùng bữa, tất cả bắt buộc phải ra dùng bữa vì ông là một người rất gia trưởng và quy tắc nhà ai ai cũng sợ ông, nhưng ông là một người mà y rất ngưỡng mộ, tuy là một người thành đạt nhưng lúc nào cũng quan tâm đến vợ lại rất chung thủy.

"Cha, mẹ, tiểu Tuấn, tiểu Khanh, xin lỗi con xuống muộn" y chạy nhanh xuống còn thở hổn hển chào mọi người.

"Không sao, con ngồi đi, hiếm lắm mới thấy con trễ nải thời gian" cha y giọng điệu tuy đáng sợ nhưng những từ ông nói ra đều chứa đầy sự quan tâm.

"Dạ do ngày mai con có buổi đứng lớp, nên con phải chuẩn bị bài cho tiết đó" y ngồi xuống cạnh cha và A Tuấn nói.

"Ta hiểu rồi, đừng cố sức quá, ăn cơm đi"

Dường như trong giờ ăn ông không còn là một lão gia uy nghi mà là một người cha, ông, A Tuấn và tiểu Khanh nói chuyện rất nhiều, mẹ cũng chen vào vài câu, y thì chỉ cười không nói gì, A Tuấn nói rất nhiều làm mọi người rất vui vẻ, nên nhà y ai cũng quý mến A Tuấn.

"Con dùng xong rồi, con xin phép xuống bếp ạ" y ăn rất ít rồi buôn đũa xuống nói.

"sao hôm nay ăn ít thế con, cơ thể không được khỏe à? " mẹ y lo lắng hỏi.

"Dạ lúc chiều con ăn hơi nhiều thứ nên còn no chứ không có bệnh gì đâu ạ"

"Được rồi con có việc thì cứ làm đi" lão gia lên tiếng.

Nghe ông nói y đứng dậy mỉm cười đi vào bếp.

"Dì Ngô hoa của con đâu ạ? "

"Đây thưa thiếu gia" dì Ngô bưng ra cho y một rổ hoa cẩm tú cầu còn rất tươi, trên cánh hoa còn đọng ít nước.

"Cảm ơn dì, dì đi làm việc của mình đi, chỗ này con tự lo được rồi" y ôm rổ hoa từ dì rồi lên tiếng.

"Vậy có cần gì cứ gọi tôi, tôi đi làm việc"Nói xong dì Ngô ra phòng khách dọn dẹp nói.

"Tiểu Lâm đang làm gì ở trong đó vậy dì? " A Tuấn thấy dì Ngô từ bếp ra thuận miệng hỏi.

"Thiếu gia đang làm trà cẩm tú cầu" dì Ngô dừng lại trả lời hắn.

"Trà cẩm tú cầu nhà ta còn nhiều mà, nó làm thêm chi vậy? " mẹ y nghi hoặc bân quơ hỏi.

"Chắc tại ngày mai cậu ấy đứng lớp nên muốn mang theo một ít cho đàn em dùng ấy mà" A Tuấn bỏ một miếng thịt vào miệng nói.

"Anh thật là... Nuốt đi rồi nói" A Khanh gắp cho hắn một miếng rau nói.

Lão gia và phu nhân thấy hai đứa vui đùa cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Sáng hôm sau thời tiết cũng rất đẹp hai anh em nhà Trương Lâm ăn sáng xong xuôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì nghe tiếng chuông um sùm từ ngoài cửa lớn.

"Tiểu Khanh, tiểu Lâm đi học thôi" A Tuấn đứng ngoài cửa gào lên.

"Thiếu gia xin hãy nhỏ tiếng một chút" hai vệ sĩ canh cổng dở khóc dở cười khuyên can anh.

"Cậu im ngay cho tôi, thật là cậu đang làm khó hai người họ đấy" A Lâm chạy ra chặng miệng A Tuấn lại nói "xin lỗi phiền hai anh rồi, bọn em đi đây"

"Hai vị thiếu gia, tiểu thư đi cẩn thận" cả hai hơi cúi người chào nói.

"Lên xe đi, ta đi thôi" A Tuấn mở cửa xe nghiên người cho tiểu Khanh vào nói
Cả ba lên xe, A Tuấn và A Khanh ngồi hàng ghế sau còn A Lâm ngồi ở ghế phụ lái.

Ngồi xe từ nhà y đến trường mất chưa đến 30p. Xe dừng lại ngay cổng trường cả ba bước xuống liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Trương Lâm cùng Ngôn Tuấn đều là tứ đại hoàng tử, Trương Khanh lại là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp lại tài giỏi là đối tượng được rất nhiều người theo đuổi. Khi A Khanh cùng A Tuấn thành một đôi ai ai cũng đều ngưỡng mộ chỉ còn lại A Lâm là chưa có người yêu nên A Lâm luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Tiểu Mạch, đến sớm thế, chờ bọn tôi lâu không?" tiểu Khanh nhìn thấy Lâm Mạch đang đứng ở cổng mỉm cười nhìn ba người cô liền vảy tay gọi.

"Tuấn ca, Lâm ca chào hai anh, tiểu Khanh ta về lớp thôi" tiểu Mạch là một mọt sách, nhưng về nhan sắc cũng là một tuyệt thế giai nhân, con bé cũng là một đối tượng rất nhiều người theo đuổi.

"A tiểu Mạch, em cằm lấy quyển này đi, nó rất hay đó, em đọc thử đi" A Lâm lấy ra từ trong túi một quyển sách  đưa cho tiểu Mạch  nói .

"Dạ cảm ơn anh, em sẽ trả anh sớm, còn quyển lần trước em còn tí nữa mới xong, mai em sẽ trả anh sau nhé!" tiểu Mạch nghe đến sách mắt sáng rực ríu rít cảm ơn y.

"Cứ từ từ, quyển ấy anh cũng đã đọc rồi, em cứ giữ lấy, có gì cứ nói với anh, vậy nhé! Anh đi trước đây" A Lâm vỗ vỗ đầu tiểu Mạch mỉm cười rồi bước đi
Tiểu Mạch mặc hơi ửng đỏ nhìn theo bóng lưng y, tiểu Khanh và A Tuấn tinh mắt lên tiếng chọc ghẹo.

"Khi nào mới tấn công đây? "

"Anh hai tôi ngốc lắm, không nói anh ấy không biết đâu"

"Hai người.... Hai người nói gì tôi không hiểu, trễ học rồi tôi vào trước đây" tiểu Mạch bị nói trúng tim đen liền tìm cớ bỏ chạy mất.

A Tuấn và A Khanh cười cười rồi đi theo sau.

"Trương Lâm lát nữa vào phòng giáo viên thầy có việc nhờ đấy" một cô gái bê một sắp tài liệu cao tới cằm đi ngang thấy y liền lên tiếng gọi.

"Tôi biết rồi, mà cậu bê đống tài liệu này đi đâu thế" A Lâm gật đầu rồi đi lại gần hỏi.

"À tôi đem bọn nó đi phát cho từng lớp của các khối"

"Vậy để tôi giúp cậu một tay, cậu phát khối năm 3 đi, còn năm nhất và năm hai để tôi lo, phát xong rồi thiếu đủ gì gặp nhau ở phòng giáo viên nhé" A Lâm đưa cặp mình cho A Tuấn rồi bên hơn phân nữa số tài liệu trên tay cô "cậu mang lên lớp giúp tôi, tôi giúp cậu ấy một tí"

Dứt lời y quay sang nhìn cô gái "mình đi thôi", cả hai chia nhau ra mà đi thực hiện nhiệm vụ.

"Em với tiểu Mạch cũng về lớp đây, nghỉ trưa gặp anh sau" A Khanh chào A Tuấn rồi cùng tiểu Mạch về lớp. Hắn cũng gật đầu rồi mang cặp của y lên lớp.

Hắn vừa kéo cửa ra thì một nhóm tiểu thư bốn người đã vây quanh hắn hỏi Trương Lâm hắn thầm nghĩ không ngờ y lại được mến mộ đến vậy.

"Tiểu Lâm đi giúp A Linh lớp B phát tài liệu rồi, tí nữa sẽ vào thôi" A Tuấn cười cười trả lời rồi tìm cớ chạy về chỗ.

Chỗ của A Lâm là giữa lớp cũng có thể nói là bàn thứ 3 của dãy thứ 2 từ cửa lớp đếm vào , còn A Tuấn thì ngồi bàn thứ 5 dãy thứ 4 từ cửa đếm vào, chỗ ngồi của họ hơi xa nhau nên cũng hơi bất lợi cho việc nói chuyện.

A Tuấn vừa ngồi xuống chỗ của mình thì nhóm ba người Tử Kì, A Luân và A Minh cũng vừa đến . cả ba đều chiếm lĩnh ba bàn cuối theo thứ tự từng ngoài cửa vào A Minh, A Luân và người ngồi cạnh A Tuấn là Tử Kì, cả hai hầu như không cùng tiếng nói giống như có thù hận gì từ kiếp trước vậy.

"Trương Lâm đâu rồi" Tử Kì ngồi xuống tựa người ra ghế không nhìn A Tuấn hỏi.

"Sao tao phải trả lời, mà cậu ấy có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến mày, mày nên tránh xa cậu ấy ra" A Tuấn cũng không thèm nhìn Tử Kì tựa người ra ghế nói.

Tử Kì không trả lời không phải vì cậu sợ hắn mà là vì cậu không có tư cách cải nhau với hắn về A Lâm.

Một lúc sau A Lâm cằm một mớ tài liệu đi đến bàn lớp trưởng.

"Cậu giúp tôi phát này cho mọi người, bảo mọi người điền hết thông tin vào nhé! Cuối giờ tôi sẽ thu"

"Ừ được rồi cứ giao cho tôi" lớp trưởng nhận lấy tài liệu đi phát cho từng người rồi dặn dò mọi người y như những gì y nói.

Sau khi giao việc cho cô xong y liền đi về chổ của mình lấy ra từ trong cặp một chiếc túi màu đỏ cùng một quyển sổ.

"Tiểu Tuấn cậu nhớ chép bài đầy đủ vào tôi phải đứng lớp đầu nên giờ phải đi qua bên ấy chuẩn bị đây" y hướng về phía A Tuấn nói.

"Ok cứ giao cho tôi" A Tuấn vài phút trước còn hầm hầm khó chịu vậy mà giờ cười hì hì trả lời y.

"Trương Lâm nghe nói hôm nay cậu đứng lớp dạy nấu ăn hả"một cô gái trong nhóm lúc nãy chạy đến hỏi A Lâm.

"Ùm" y gật đầu cười trả lời cô.

"Hôm nay làm bánh ngọt phải không?"

"Đúng vậy! " y cười cười rồi dịu dàng nhìn cô ấy "chắc chắc các cậu sẽ có phần, vậy nhé tôi đi đây"

Thấy mấy đứa con gái vảy tay với Trương Lâm, A Minh và A Luân ôm bụng cười, hai người tưởng A Lâm chuẩn bị đi nước ngoài vậy, bọn con gái lớp này thật sến hết sức, Tử Kì cũng không nhịn được mà mỉm cười.

A Lâm dường như nhớ ra gì đó liền quay lại cặp lục tìm, A Tuấn thấy vẻ sốt ruột của y nên đi lên hỏi.

"Cậu tìm gì vậy?"

"Đó là một sợ dây chuyền, mà chắc tôi để quên ở nhà rồi" y có vẻ không được vui trả lời "mà thôi kệ, tôi đi đây, không trễ mất" y không đợi hắn trả lời mà một nước rời đi luôn.

A Tuấn cũng hơi bất ngời khi thấy vẻ mặt đó của y, y chưa bao giờ đeo dây chuyền nhưng sao giờ lại tìm nó
Suốt tiếc học A Tuấn cứ suy nghĩ về nó mà quên cả chéo bài, khi nghe tiếng chuông báo kết thúc tiết học A Tuấn mới giật mình nhìn lại vở trắng tinh, lúc này hắn mới xanh mặt, y sẽ xử hắn mất a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh