Chương 17
A Mẫn nghe thấy tiếng động cũng chạy nhanh vào nên đã quan sát được từ đầu đến cuối
"Anh vào được chứ?"
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong y liền trở về phòng của mình, Jack cũng nằm ra ghế sofa định ngủ, A Mẫn đi đến phòng y gọi.
"Anh vào đi." y ra mở cửa
A Mẫn vào trong ngồi ở mép giường, y thì lên giường ngồi đọc sách
"Em đọc sách à?"
"Dạ"
"Nó hay không?"
"Cũng tạm."
"Tay của em ổn rồi chứ?"
"Ổn cả, mà anh muốn nói gì thì nói đi, anh đừng hỏi vòng vo nữa." y mắt không rời sách nói
"Được.. em có tình cảm với Jack à?"
Tay cầm sách của y bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào A Mẫn
"Không rõ ràng thế chứ."
"Thật sao, đó giờ anh nghĩ chung tình lắm, anh thật không ngờ đó." A Mẫn cả giận đứng dậy
"Chẳng phải anh không thích Tử Kì lắm à?" y bỏ quyển sách xuống nghiêm túc nhìn A Mẫn
"Anh không thích Tử Kì là vì cậu ta không hiểu em, nhưng chuyện chỉ vì mấy ngày có Jack mà bỏ Tử Kì sang một bên, ngay cả dây chuyền cũng đem cất đi, em.. em.. thật là." A Mẫn bực bội đi ra ngoài
Thấy A Mẫn như vậy y chỉ mỉm cười một cái rồi lắc đầu tiếp tục đọc sách.
Mới tờ mờ sáng hôm sau đã nghe thấy tiếng piano vang lên, Jack giật mình thức dậy, A Mẫn cũng từ phòng bước ra thấy y đang đàn bài lúc trước tặng cho Tử Kì, tiếng đàn rất mượt mà rất ấm lòng.
Tiếng piano kết thúc, y đứng dậy thấy cả 2 đã thức liền nở nụ cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng, 2 người đánh răng rửa mặt đi, để em đi làm bữa sáng."
Y mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của 2 người họ, đi vào trong làm thức ăn.
A Mẫn lườm Jack một cái rồi đi lại vào phòng, Jack không hiểu gì cũng vào phòng thay đồ vệ sinh cá nhân
A Mẫn và Jack đi ra thì mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất
"mọi người dùng bữa thôi." y vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa, y vội đi mở cửa, Jack và A Mẫn ngồi xuống bàn ăn cạnh nhau.
"Đến sớm thế, vào trong ăn sáng luôn đi." y dẫn A Tuấn vào trong
A Mẫn và Jack nhìn nhau hơi bất ngờ rồi nhìn A Tuấn ngồi cạnh y
"Tiểu Lâm! Của cậu đấy, tất cả tôi đã giúp cậu chuẩn bị rồi, còn về phần thiết kế thì tốt nhất cậu nên tự làm đi." A Tuấn đưa cho y một sấp hồ sơ
"Nhanh thế à! Cảm ơn tối nay tôi mời cậu dùng cơm." y vui vẻ nhận lấy tài liệu nói
"Cảm ơn được rồi, còn dùng cơm thì để sau đi, tối tay tôi đi cùng tiểu Khanh rồi." A Tuấn cười nói
"Ok, vậy để sau vậy!" y quay sang A Mẫn "Anh đến khảo nghiệm giúp em."
A Mẫn nhận lấy tập tài liệu lấy ra xem sơ rồi vui vẻ gật đầu
"Anh ăn xong rồi, anh sẽ đi ngay."
"Em sẽ đi với anh." A Tuấn uống ít sữa rồi đứng dậy
"Được đi thôi." A Mẫn đi trước A Tuấn cũng theo sau rồi đi mất.
"Anh ăn đi, không ngụi hết đấy." y mỉm cười nói
Jack gật đầu rồi cuối đầu ăn cho xong bữa sáng.
"Anh sau ngày hôm nay anh không cần làm vệ sĩ cho em nữa." y vừa dọn đĩa vừa nói
Jack khựng lại nhìn y, y không hề có biểu cảm gì lạ cả.
"Đúng rồi em cần mua một số nguyên liệu làm bữa tối, anh ăn nhanh đi rồi chở em đi,"
Y trở về phòng trước, Jack vẫn còn ngồi đó ngơ ngẩn vì những câu nói lúc nảy
*Không muốn mình làm vệ sĩ nữa ư?*
Y trước khi đi mua nguyên liệu đã ghé một quán cafe, y không cho Jack vào cùng bảo Jack đợi ỏ bên ngoài xe, y vào trong không bao lâu thì Misa đến ngồi xuống đối diện với y.
"Hôm nay gọi chị ra đây có việc gì nào?"
"Em đây có việc muốn nói với chị đây."
"Rồi nói đi chị nghe." Misa bày ra bộ mặt nghiêm túc
"Chị phải trả lời thành thật đấy."
"Được rồi."
"Lúc trước em bị nhốt dưới hầm là Tử Kì gọi chị về phải không?"
"Phải!"
"Được. Chị thật sự thích Tử Kì không?"
"Thích theo kiểu nào? Nam nữ hay bạn bè, nếu là bạn bè thì rất thích còn tình cảm thì không tới mức yêu."
"Chị biết Tử Kì thích em phải không?"
"Ừ, và chị cũng biết cậu thích A Tuấn."
"Chị ủng hộ cậu ấy theo đuổi em?"
"Đúng vậy! Cậu ấy thích em mà,"
"Vậy chị có ủng hộ em thích cậu ấy không?"
Câu nói này làm Misa ngơ ra một lúc ngay lập tức cô tươi cười hạnh phúc.
"Tất nhiên rồi, hay quá còn gì bằng."
"Sau việc lần này em đã hiểu ra rồi, em muốn cùng cậu ấy đối mặt với mọi việc, em không muốn thấy nét mặt buồn bã của cậu ấy càng không muốn thấy cậu ấy khinh bỉ mình, em muốn người ở bên cậu ấy là em, em có ích kỉ quá không?"
"Lâm Lâm em đã trưởng thành ra rất nhiều rồi, em nói đúng lắm đã đến lúc em nên giành lại những thứ thuộc về mình rồi."
"Nhưng tối nay em muốn đánh cược một ván, tối nay nhà em có tiệc chị đến chứ?"
"Chắc rồi.''
"Rủ cả bọn A Luân và A Kinh nữa, đúng rồi giúp em đến địa chỉ này đón 5 đứa nhóc giúp em, A Tuấn và tiểu Khanh có hẹn nên sẽ không đến, tất cả nhờ chị vậy." y đưa cho Misa một tờ giấy
"Ok, cứ giao cho chị, chị đi trước đây tối 7 giờ gặp.'' Misa vui vẻ tung tăng đi trước, y sau khi thanh toán xong cũng ra về
Jack chở y đến siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để làm thức ăn
Về đến nhà y giao cho Jack dọn dẹp ban công cùng gáp lại 2 cái bàn to để đựng thức ăn còn mình thì vào bếp chuẩn bị nấu nướng
Đến xế chiều mọi việc dọn dẹp ướp gia vị đồ đã được hoàn tất A Mẫn lúc này cũng trở về
"Anh đã ăn gì chưa qua đây ăn ít bánh quy lót dạ đi." y và Jack đang ngồi ở ghế sofa ăn bánh quy thấy A Mẫn, y gọi
"Đây anh thu xếp ổn hết rồi, em coi qua đi." A Mẫn ngồi xuống tay đưa tài liệu tay thì lấy bánh ăn.
"Được." y nhận lấy tập hồ sơ liền đi vào phòng sách đóng cửa
"Hôm nay có tiệc sao?" A Mẫn nhìn thấy bàn ghế và một số nguyên liệu chuẩn bị sẵn trong bếp nghi hoặc hỏi
"Chắc vậy!" Jack nhún vai trả lời
"Sao chỉ trong vòng một tuần không gặp mà A Lâm thay đổi nhiều vậy.." A Mẫn tựa người ra ghế
"Một tuần này tôi cảm thấy vui lắm, mặc dù A Lâm không nói gì nhiều nhưng nhìn cậu ấy khỏe mạnh vậy là tốt rồi, mong anh chăm sóc tốt cho cậu ấy."
"Cậu đang nói nhảm gì thế! Uống nhầm thuốc à?"
"Hết đêm nay là em nghĩ làm vệ sĩ cho A Lâm rồi, nên có lẽ hôm nay là lần cuối em làm ở đây." Jack cuối đầu
"Ai nói." A Mẫn ngồi bật dậy nói
"A Lâm nói hôm nay là ngày cuối em làm cho cậu ấy." Jack rủ mắt
"Sao lại có chuyện đó, chẳng phải A Lâm em ấy thích em sao.. ấy chết." A Mẫn biết mình đã hớ lời nên tự bịt miệng mình
"Anh vừa nói gì cơ?" Jack quay nhìn A Mẫn
"Coi như chưa nghe gì đi ha, ha.. anh chưa nói gì hết, anh vào trong phòng nghĩ một chút mệt quá rồi." A Mẫn bối rối tìm cớ chạy vào phòng trốn
*A Lâm thích mình sao?*
7 giờ tối đã nghe tiếng chuông cửa in ỏi, không cần hỏi cũng biết đó là ai rồi, y ra mở cửa, A Mẫn giúp y nướng thịt, Jack thì bày bát đĩa
"Chào buổi tối điểm danh nào, Ngôn Thanh có."
"A Luân và A Minh có."
"A Kinh, A Lục, A Lạc, A Kha và A Bắc có."
"Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ có đủ ạ."
"Haha, vào đi vào đi." y cười vui vẻ nói
Tất cả có mặt đầy đủ A Kinh nhanh chân qua giúp A Mẫn một tay còn lại thì kéo đi tham quan phòng, một số thì giúp Jack
"Này nhóc, Tử Kì không có đến à, vậy làm sao tấn công." Misa xì xầm nói
"Em đói rồi ra nhập tiệc thôi." y cười cười rồi đánh trống lãng
"Này này trả lời cho đàng hoàng đi chứ, này này." Misa không chịu buông tha bám theo hỏi tới cùng
"Tí nữa chị sẽ biết, giờ chị ra kia chơi đi, em vào phòng một chút." y bỏ vào phòng sách, Misa thì hớn hở do sắp có chuyện vui xem đi ra ban công tám chuyện với A Luân
Một lúc sau y tắt hết đèn chỉ còn lại một ít ánh sáng mờ ảo của thành phố và ánh nến trên chiếc bánh kem trong tay y, y hát bài happy birthday và đi đến trước mặt Jack
"Sinh nhật vui vẻ." y cười dịu dàng đưa bánh lên trước mặt Jack
Tất cả đều chìm trong im lặng,
"Cậu không cần nói gì hết, tôi có chuyện muốn nói với cậu." y hít một hơi sâu "Em yêu anh, suốt bao nhiêu năm không được ở cạnh anh em mới hiểu được thiếu anh em không thể vui vẻ sống tốt được, sự có mặt của anh giờ như là một phần trong cuộc sống của em, cho dù anh ở đâu, anh có thay đổi ra sau em cũng có thể nhận ra, nếu lần này em sai thì có lẽ em sẽ không còn tư cách yêu anh nữa, anh.. là Tử Kì phải không?" y nhìn thẳng vào Jack không rời mắt, giờ Misa đã hiểu đánh cược mà y đã nói là gì, cô cũng nhìn không rời mắt.
Nhóm còn lại vẫn chưa tiêu hóa được hết vấn đề còn đang vô cùng kinh ngạc.
Jack nhìn y rất lâu mới mỉm cười "Đúng là không thể qua mắt được em, A Lâm anh cũng yêu em." Jack à không là Tử Kì, Tử Kì tháo đôi lens màu xanh ra lộ đôi mắt đen to tròn, tiếp đó Tử Kì tháo bộ tóc giả màu vàng kia ra, quả nhiên đó là Tử Kì ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên.
Misa cũng không kém, ở cùng Tử Kì lâu như vậy mà không thể nhận ra vậy mà y lại có thể nhìn ra thật không thể tưởng tượng được mà
Tử Kì quăng tóc và phụ kiện sang một bên nhận lấy bánh từ tay y đặt qua một bên rồi ôm chằm lấy y
"Em biết là anh khi nào?" Tử Kì thỏ thẻ hỏi
"Ngay từ đầu anh vào phòng em, em đã nhận ra rồi, cho dù anh có thay đổi thế nào em cũng nhận ra mà." y mỉm cười trả lời
"Vậy sao lại từ chối anh?"
"Em sợ anh sẽ bị lôi vào cuộc chiến của em và cha."
"Vậy còn bây giờ." Tử Kì đẩy y ra nhìn thẳng vào vào y
"Không sợ nữa vậy anh có nhận lại nó không?" y lấy từ trong túi ra chiếc vòng lúc đó Tử Kì đã từ bỏ đưa cho Tử Kì.
"Nhận chứ, anh sẽ không để mất nó nữa đâu, lúc trước cho anh xin lỗi, anh là một đứa ngu ngốc, xin lỗi." Tử Kì nhận lấy chiếc vòng từ tay y rũ mắt nhìn chiếc vòng nói
"Không sao cả.. hôm nay tất cả mọi người ở đây làm chứng cho tôi, tôi sẽ không để mất anh ấy nữa, cũng không để anh ấy thương tổn, tôi thề." y quay sang nhìn mọi người mỉm cười dịu dàng nói
"Lâm Lâm à! Chị không ngờ em lại bạo như vậy đấy nha! Chị đây sẽ bảo vệ tình yêu của 2 người phải không Luân, Minh." Misa cười típ mắt
A Minh và A Luân đã biết từ sớm nên cũng gật đầu ủng hộ
Nhóm A King rất kinh ngạc nhưng cũng không phản đối, họ đẹp đôi lại tài giỏi, họ trải qua nhiều việc như vậy giờ được ở bên nhau tuyệt quá rồi.
"Anh A Lâm, anh quyết định thế nào bọn em cũng sẽ ủng hộ anh, 2 anh có ơn với bọn em, 1 anh đều là người tốt 2 anh sẽ hạnh phúc thôi." A Nhất mỉm cười nói với A Lâm.
"Không ngờ luôn đấy A Lâm, anh xin lỗi hôm qua đã lớn tiếng với em." A Mẫn nhìn y
"không sao.. anh không biết sẽ không có lỗi." y mỉm cười "Và nhân hôm nay có mặt mọi người em thông báo luôn, tôi sẽ mở một tiệm bánh ở khu trung tâm thương mại, A Tuấn và A Mẫn đã giúp tôi kiểm tra nơi mở tiệm rồi phần thiết kế cũng đã hoàn tất vè pháp luật thì luận sư đã lo liệu ổn cả rồi, hôm khai trương mọi người nhớ đến nhé!"
"Thật sao A Lâm, tốt quá rồi, chúc mừng chúc mừng." mọi người bắt đầu nhôn nhao
"Tốt quá rồi Lâm Lâm cuộc sống giản dị mà em mong ước cuối cùng cũng thành sự thật rồi." Misa mỉm cười
"Đúng vậy, chỉ cần ở bên Tử Kì thì cho dù phải bỏ đi chức cao vọng trong tôi không hối hận đâu." y nắm lấy tay Tử Kì
"Từ nay anh sẽ bảo vệ em, Bạch gia không sợ ai đâu." Tử Kì vỗ tay y nói
"Nến sắp tắt rồi kìa mau ước đi." A King đột nhiên nói
"Đúng vậy ước đi." y nhảy vào
Tử Kì nhắm mắt lại lẫm bẫm trong miệng một lúc rồi thổi nến, nến vừa tắt ánh đèn liền được bật lên sáng cả căn hộ, mọi người cùng nhau ăn uống vui đùa.
1 tháng sau, quán đã được tân trang một cách vô cùng xinh đẹp, hoa cẩm tú cầu là loài hoa đặc trưng trong quán, quán gồm 2 tầng có tất cả 20 bàn, 10 bàn đôi và 10 bàn lớn. Bàn đôi được xếp ở tầng 2 không gian lãng mạn mỗi bàn đều cách nhau một tấm kính trong hình hoa cẩm tú, tầng dưới thì khống khoáng tươi mát hơn
Nhóm của A Nhất đều sang tiệm làm thêm 2 cô gái A Nhất và A Tam thì giúp ở tầng 2 với A Mẫn còn các chàng trai A Nhị, A Tứ và A Ngũ thì phụ ở tầng 1 do A Nhị dẫn đầu. Ở tầng trệt thì có y phụ trách làm bánh cùng với 2 nhân viên nữ được thuê là A Nữ và A Trinh sẽ ghi chú và phục vụ món họ đã chọn.
Cửa hàng mở cửa từ 7 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối, buổi trưa thì chỉ có mình y và Tử Kì trực do giờ đó không quá đông cũng là lúc mọi người đi ăn trưa nên Tử Kì cố tình chạy sang thăm người yêu
Dần già A Lâm giao lại toàn bộ cửa hàng cho nhóm A Nhất quản lí, y chỉ thành một đầu bếp trong quán không hơn không kém
Trương lão gia ban đầu còn phản đối tìm cách phá hỏng công việc của y nhưng nhờ Misa Ngôn gia và Bạch gia nói vào nên giờ Trương lão gia cũng mặc kệ Trương Lâm không quan tâm gì tới y nữa.
Tử Kì cùng y vô cùng hạnh phúc, Tử Kì vẫn theo đuổi ước mơ võ sĩ, y ngoài việc làm bánh lâu lâu cũng biểu diễn piano trong quán, tối đến họ bên nhau âu yếm yêu thương.
Những cuộc thi đấu của Tử Kì, y đều đến xem, cổ vũ hết mình chứ không còn bỏ chạy như lần đầu nữa.
Còn về phía Misa thật không ngờ cô và An Kì lại kết hôn với nhau, họ lúc nào cũng như chó với mèo nhưng lại thành một đôi.
Còn A King thì giờ đang cố gắng cưa đổ A Mẫn, ngày nào cũng chạy qua tiệm phụ giúp tìm cớ nói chuyện, cưa cẩm A Mẫn cả, nhìn họ rất buồn cười.
A Tuấn và tiểu Khanh vẫn vậy vẫn rất yêu thương nhau, thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm y và ăn món bánh do anh trai làm.
Chẳng mấy chốc y và Tử Kì đã hạnh phúc bên nhau 10 năm, họ luôn nghĩ không có gì có thể chia cắt được họ cho đến khi Tử Kì nhận được một cuộc điện thoại.
Hôm nay là trận đấu thế giới thứ mà Tử Kì luôn mong muốn có được, cậu đang trong phòng thi đấu chờ đến lượt đấu của mình, thắng thua đều trong trận này quyết định vinh quang hay thất bại
Cậu tiến lên võ đài, đối thủ của cậu là một người da đen cường tráng tuy vậy Tử Kì vẫn có thể dễ dàng thắng cuộc, mặc dù phải mang không ít vết thương,
Trong lúc nhận giải cậu cố tìm hình bóng của y dưới khán đài nhưng không thấy đâu cả, khi xuống khán đài HLV mới đưa điện thoại cho anh.
"Tử Kì em có điện thoại từ một người là vợ em đấy." HLV cười nói
"Vậy ạ!" Tử Kì mừng rỡ nhận lấy điện thoại gọi lại cho y tiện đưa đai quán quân cho HLV
Chuông reo khá lâu thì có người bắt máy nhưng không phải y mà là một giọng nữ
"Alo.. anh là.." cô gái ngượng hỏi
"Tôi là chồng của A Lâm đây, cô là ai sao nhắc máy vợ tôi?" Tử Kì cáu hỏi
"Dạ em là y tá trong bệnh viện trung tâm, ngài Trương Lâm đang được cấp cứu ở đây ạ."
Vừa nghe y phải vào phòng cấp cứu Tử Kì không còn nghe được gì xung quanh cả liền lao như bay ra bãi đậu xe chạy đến bệnh viện.
Khi đến phòng cấp cứu Trương lão gia, Trương phu nhân, A Tuấn tiểu Khanh và A Mẫn đều có mặt một lúc sau An Kì và Misa cũng đến
"Lâm Lâm bị sao vậy?" Misa lo lắng hỏi.
"Di chứng sau vụ tai nạn phát tát, đi khám thì phát hiện có khối máu bầm trong não, bác sĩ nói giờ chỉ nhờ vào số trời.'' tiểu Khanh khóc nức nở nói
Misa nhìn sang Tử Kì thì thấy cậu đang gục đầu 2 tay vấu lấy nhau như đang cầu nguyện
Trương lão gia ôm Trương phu nhân đang khóc, A Tuấn thì vỗ tiểu Khanh, A Mẫn lo lắng đứng ngồi không yên, Misa và An Kì đi về phía Tử Kì trấn an.
"Sẽ không sao đâu em ấy là người tốt trời sẽ phù hộ cho em ấy." Misa an ủi
"Là lỗi tại tôi, sao lúc đó người bị tông không phải là tôi mà là em ấy." Tử Kì lí nhí nghẹn ngào nói
"Đừng như vậy hãy mạnh mẽ lên, A Lâm tỉnh dậy mà thấy em như vậy sẽ không vui đâu." An Kì vỗ vai an ủi
Rất lâu sau đó bác sĩ ra từ phòng cấp cứu, mọi người nhanh chóng vây quanh bác sĩ với vẻ lo lắng
Bác sĩ nhìn mọi người một lượt rồi nói "Trương Lâm đã qua đời rồi, chúng tôi thành thật xin lỗi."
Câu nói của bác sĩ như một con dao nhọn đâm vào tim mọi người Trương phu nhân và tiểu Khanh đều ngất xỉu, Misa quỳ xuống khóc trong lòng An Kì, A Mẫn vẫn bất động nơi đó như không thể tin được những thứ mình vừa nghe.
Tử Kì như người mất hồn đi vào trong phòng cấp cứu nhìn người đang nằm trên bàn phẫu thuật mặt bị che bởi lớp khăn trắng. Cậu giơ tay nhẹ nhàng mở khăn đậy mặt ra bàn tay run lên sợ hãi, trong lòng thầm trấn an đó không phải là em ấy nhưng khi chiếc khăn được kéo ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệt quen thuộc ấy, nước mắt anh không thể kìm nén mà rơi xuống anh ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của y khóc thét lên như một con thú hoang.
"Tại sao, tại sao.."
"Tử Kì ta mãi bên nhau không rời nhé!"
"Tử Kì anh nấu ăn dở thật đấy, nhưng em rất thích."
"Tử Kì em mới làm ra loại bánh mới này anh ăn thử đi."
"Tử Kì em buồn ngủ, cho tựa chút."
"Tử Kì. Em yêu anh, em sẽ không chết trước anh đâu, em không muốn bỏ anh cô đơn đâu."
Những câu nói ngọt ngào, những tiếng cười hạnh phúc cứ văn vẫn bên tai Tử Kì
"Em nói dối em là kẻ nói dối, em tỉnh lại đi, em đang lừa anh phải không tỉnh lại đi A Lâm.. em tỉnh lại đi.. anh đã giành được giải thế giới rồi này.. A Lâm.." Tử Kì lắc mạnh cơ thể y mà gào thét, A Mẫn và An Kì cố dùng sức kìm Tử Kì lại, mọi người không ai kìm được mà rơi lệ.
Sau ngày mất của y Tử Kì đã không tham gia giải đấu nào nữa, anh đến tiệm bánh phụ giúp mọi người, cuối tuần cậu đều đến mộ y tựa lưng vào lưng mộ kể lại những chuyện vụn vặt trong tuần, mang bánh và hoa hồng đến cho y, cho dù có mưa to hay nắng gắt anh đều đến.
Lúc đầu A Mẫn, An Kì và Misa còn cản nhưng dần cũng không cản nữa, vì họ biết nếu anh không đến anh sẽ không thể sống nổi nếu như không có y bên cạnh.
Hôm nay là 30 tết, Tử Kì như thường năm sẽ vào phòng sách nghe y đánh đàn, năm nay cũng vậy anh vẫn ngồi đây, cây đàn vẫn ở đó nhưng lại thiếu đi một người, anh nằm ra ghế cố nhớ ra vẻ y đang đàn hát, nụ cười dịu dàng đầy âu yếm.
Đang nằm mơ màng đột nhiên Tử Kì thấy chiếc rương mà lúc anh làm Jack đã vô tình nhìn thấy, anh đứng dậy lấy chiếc rương ra đặt lên bàn đọc sách.
Khi anh mở chiếc rương ra anh không thể kìm được nước mắt, bên trong là những bài báo về anh, những bức vẽ y vẽ anh, cả sợi dây chuyền lúc nhỏ anh đưa cho y giữ, tất cả những bức ảnh chụp cùng nhau y đều giữ rất cẩn thận trong rương.
"A Lâm sao em lại bỏ anh mà đi." Tử Kì nhỏ giọng hỏi "Sao lại ra đi như vậy? Tất cả là tại anh sao người gặp tai nạn không phải là anh?"
Tử kì quỳ phụp xuống ôm tấm ảnh của y trong ngực mà khóc
A Mẫn, Misa, An kì, A Tuấn và tiểu Khanh tất cả đều đã thấy hết tất cả, họ không an tâm về Tử Kì nên đã không hẹn mà tụ hợp tại đây vừa vào trong đã nghe tiếng tự trách của Tử Kì, họ cảm thấy không tiện làm phiền nên chỉ đứng quan sát bên ngoài cửa phòng khách.
"Anh hai chỉ mới 37 tuổi đã ra đi rồi, sao lại bất công như thế, anh hai là người tốt mà." tiểu Khanh cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Cuộc sống của y luôn nhốm bi kịch, hạnh phúc không được lâu thì đã ra đi." A Mẫn nhỏ giọng nói
"Giờ mong sao cho Tử Kì nén đau thương mà sống tốt cho phần của A Lâm." Misa nhìn Tử Kì nói
"Tình cảm của nó quá sâu đậm chắc cần một quãng thời gian rất dài." An Kì vuốt vai Misa
"Thời gian không quan trọng chỉ sợ nó nghĩ quẩn mà thôi." A Tuấn nói
"Tôi sẽ không ngốc vậy đâu, A Lâm sẽ giận nếu tôi làm vậy." Tử Kì đột nhiên lên tiếng
"Vậy thì tốt, hãy sống cho phần của em ấy." Misa vỗ vai Tử Kì
"Tôi hiểu rồi." Tử Kì gật đầu đồng ý
Sau đêm ấy Tử Kì học cách cười nhiều hơn, học cách nấu ăn.. anh ấy lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát.
Phương châm sống của Tử Kì bây giờ là sống tốt vì A Lâm.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro