Chương 16
"Đúng vậy, lúc tai nạn xe, lúc ỏ trường và cả ngày hôm qua cậu ấy luôn gánh hết mọi thứ cho em vậy mà em lại đánh cậu ấy."
"Em đánh A Lâm?" An Kì bất ngờ
"Phải, khi em nghe cậu ấy nói, em chỉ là đồ chơi của cậu ấy, chơi xong thì vứt.. nên em đã đánh cậu ấy."
"Em ngốc hả? Em có bao giờ liều mạng vì một món đồ chơi ở đâu cũng có bán không? Nói vậy mà cũng tin." An Kì lắc đầu "Mà cũng tốt, không dính đến cậu ta em sống tốt hơn nhiều không phải sao."
"Không thể em không muốn mất cậu ấy." Tử Kì đứng bật dậy
"Thấy chưa A Lâm trong lòng em còn quan trọng lắm." An Kì bật cười
"Giờ em phải làm sao?" Tử Kì ủ rũ ngồi xuống ghế
"Hay~ nghe nói A Mẫn đang tìm một vệ sĩ riêng cho A Lâm thì phải." An Kì thở dài một cách khoa trương
"Vệ sĩ.. em sẽ làm, tất cả nhờ anh vậy?"
"Được thôi."
Hai hôm sau y được xuất viện nhưng vẫn phải khám định kì
"Em mệt rồi nghỉ ngơi đi." A Mẫm dìu y vào phòng ngủ nói
"Em không sao đâu, anh đi nghĩ đi." y ngồi xuống giường
"Được rồi, em đợi chút để anh giới thiệu một người với em." A Mẫn ra ngoài dẫn vào một người có màu tóc vàng, mắt màu xanh dương chắc cậu ta là người ngoại quốc.
"Đây là Jack từ hôm nay sẽ là vệ sĩ riêng của em, cậu ta rất ít nói nên em sẽ không phiền việc của em, còn đây là Trương Lâm cậu phải theo sát 24/24 bảo vệ an toàn cho em ấy rõ chứ?" A Mẫn giới thiệu
Jack gật đầu không nói gì còn y hầu như không quan tâm đến Jack, y nằm xuống giường nhắm mắt
A Mẫn ra hiệu bảo Jack đi theo mình ra ghế sofa A Mẫn dặn dò.
"Cậu không cần phải hỏi ý kiến A Lâm gì hết chỉ cần đúng theo nguyên tắc là được. 8 giờ phải ép em ấy ăn chút cơm rồi uống thuốc, buổi trưa là 11 giờ 30, chiều 6 giờ và tối em ấy thường uống một ly rượu vang trước khi ngủ, còn những giờ khác cậu không cần làm gì cả, chỉ cần chú ý an toàn cho em ấy là được. Còn nữa không được làm ồn khi em ấy làm việc, cậu nhớ hết chứ?" A Mẫn hỏi
"Nhớ hết rồi." Jack trả lời
"Tốt, giờ tôi phải sang nước ngoài dự buổi hội nghị thay cho A Lâm khoảng 1 tuần nữa sẽ về, trong lúc tôi đi A Lâm có chuyện gì thì cậu biết tay với tôi." A Mẫn đứng dậy vỗ vai Jack rồi về phòng kéo vali đi.
Jack ra khóa cửa rồi bước vào phòng y cậu đứng cạnh giường nhìn dáng vẻ thanh tú của y khi ngủ
*Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy gương mặt này*
Jack mãi mê nhìn thì y từ từ mở mắt ngồi dậy, cậu định đỡ y nhưng bị y né
"Không cần." y đứng dậy từ từ đi vào tolet rửa mặt
Jack đứng gần đó khá ngỡ ngàng về tính của y bây giờ
Ra khỏi tolet y liền ngồi xuống bàn làm việc bên phòng sách, tay phải y bị thương nên chỉ dùng tay trái bấm máy, nhìn y bấm rất khó khăn nhưng y không hề tỏ ra gấp gáp hay bực bội cũng không đến sự trợ giúp của người khác.
"Nước lọc." y vẫn chú ý vi tính lên tiếng
Jack liền hiểu ý đi rót cho y một cốc nước
Một ngày cứ thế trôi qua, y chỉ ngồi đấy làm việc, ăn chút thức ăn, lại tiếp tục làm việc y như một cổ máy được lập trình sẵn vậy.
Vài ngày tiếp theo y vẫn không hề chú ý đến Jack vẫn làm những việc mình muốn làm, nhưng khuya hôm nay, y xuống giường khoảng 1 2 giờ Jack ngủ không sâu nên khi nghe tiếng động liền thức giấc không muốn quấy rầy y nên Jack vẫn nằm trên ghế sofa không cử động.
Y không bật đèn lên, tay cầm một cái chăn nhỏ đi đến đấp cho Jack rồi đi đến cạnh cây piano, tay trái đặt lên đàn nhìn nhìn cây đàn rất lâu rồi mới trở lại vào phòng, nhưng không phải vào phòng ngủ mà là phòng sách.
Jack tò mò đứng ở khe cửa lén nhìn thấy y lấy ra một cái gương nhỏ, bên trong toàn những bài báo bị cắt xé, một bó hoa cẩm tú cầu và một cái đĩa, y nhìn rất lâu rồi từ trong cổ áo lấy ra chiếc vòng, y do dự lúc lâu mới quyết định tháo nó ra bỏ vào gương khóa kín lại. Thấy y định ra Jack vẫn chưa kịp đấp lại chăn nó vẫn nằm ở dưới đất.
Dường như y thấy liền đi sang nhặt chăn lên đắp cho Jack "Thật là." y trở về phòng cũ
*Đây mới là A Lâm*
Sáng hôm sau, Jack bưng bữa sáng ra cho y, y đang ăn đột nhiên mở miệng
"Tối vào phòng ngủ." y chỉ vào căn phòng đối diện phòng mình
"Được." Jack trả lời
"Món này ai nấu."
"Tôi, ngài thấy thế nào?"
"Không tồi." nói xong y ăn hết phần thức ăn của mình uống thuốc rồi quay lại phòng làm việc.
*Sao A Lâm lại để mình vào phòng Tử Kì lúc trước cơ chứ?*
Dọn dẹp xong Jack theo y vào phòng thấy cậu ấy vừa nghe điện thoại xong.
"Tối có hợp lớp." y đặt điện thoại xuống nói
"Vậy ngài có đi không?" Jack bưng cho y một cốc nước lọc hỏi
"Đi, chuẩn bị chút đi." y không ngẩn mặt lên nói
"Tính tin.. tính tin.."
"Mở cửa." nghe tiếng chuông cửa y kêu Jack ra mở cửa
Y ra ghế sofa ngồi, Jack dẫn 2 vị khách không mời mà đến vào phòng
"Tiểu Khanh, Ngôn Tuấn." y khẻ chau mày
"Anh hai em đến thăm anh này, em nghe nói anh bị thương bọn em lo lắm." tiểu Khanh ngồi gần y
Y bất giác nhích ra xa một chút "Đừng động vào anh."
"Sao vậy vẫn còn đau sao?" A Tuấn ngồi đối diện.
"Không chỉ là không thích bị động chạm thôi, nước." y lên tiếng giọng nói lạnh lùng
Jack rót cho 2 người nước rồi ra sau lưng y đứng
"Tối nay hợp lớp cậu đi chứ?"
"Không cần đâu, Jack đi với tôi rồi."
"Người này là.." tiểu Khanh chỉ Jack hỏi
"Vệ sĩ riêng." y lãnh đạm trả lời
Hai người tạm thời không biết phải nói gì, y bây giờ rất khó gần như biến thành một người khác vậy.
"Lần sau đừng tự tiện đến đây nữa." y uống ngụm nước nói
"Tại sao? Em là em gái anh mà?" tiểu Khanh bất ngờ nói
"Không muốn, nếu không còn việc gì có thể về rồi, anh bận lắm." t định đứng lên thì tiểu Khanh đứng dậy trước
"Anh bị sao vậy? Trước đây anh đâu có như vậy, cha nói đúng mà anh bị bọn kia ảnh hưởng rồi."
"Im đi." y quát
"Anh quát em, em nói gì sai nào, lúc trước anh rất dễ gần, bên anh lúc nào cũng vui vẻ giờ anh xem anh đi có khác gì pho tượng lạnh lẽo vô tình." tiểu Khanh cãi lại
"Tại ai mà anh mới như vậy? Về đi, tiễn khách." y cười lạnh rồi nói với Jack
"Mời." Jack đi đến trước mặt 2 người nói
"Không cần tiễn, anh hai em ghét anh." tiểu Khanh cầm túi xách chạy đi
"Cậu nên xin lỗi tiểu Khanh đi, cô ấy rất lo cho cậu đó." A Tuấn nói xong cũng chạy theo tiểu Khanh
Tất cả đi hết y mới thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, Jack đóng cửa xong quay vào đứng cạnh y
"Không muốn gần họ sao lại mời vào?"
"Nhầm người rồi." t lạnh nhạt nhìn trần nhà.
"Nhầm người?" Jack tò mò
"Không có gì, giờ chắc chắn rồi, cậu chuẩn bị một bộ thoải mái chút, tối đi với tôi." nói xong y trở về phòng
Đấy là câu dài nhất mà y đã nói kể từ khi Jack làm việc ở đây
Tối hôm đó y và Jack đến buổi tiệc khá muộn, nên mọi người hầu như đông đủ cả, cả nhóm thấy y rất mừng rỡ vây quanh hỏi han, do có Jack phía sau nên không ai dám động chạm gì đến y chỉ nhìn nói chuyện.
Y cũng rất kiên nhẫn trả lời mọi người như trước chỉ khác ở chỗ từ mặt tươi cười giờ mặt lạnh như băng, trả lời cũng rất ngắn gọn
Mọi người trở về chỗ ngồi y nhìn một vòng không thấy A Luân, A Minh và Tử Kì đâu cả, dường như A Tuấn biết y nghĩ gì cậu ngồi xuống cạnh y
"Họ không được mời đến nên không cần tìm."
"Tại sao?" y hỏi
"Vì họ là học sinh cá biệt, Misa vì biết tin này đã nỗi trận lôi đình không tham luôn rồi." A Tuấn nhún vai đưa cho y lu rượu
"Biết thế tôi cũng không nên đến." y uống ly rượu một hơi uống sạch nói
"Chịu thôi tại họ không hiểu về 3 người kia nên mới nghĩ họ giống bọn cá biệt kia." A Tuấn cũng một hơi cạng sạch
"Cậu không còn thành kiến với Tử Kì nữa à?"
"Lúc trước chỉ vì giận cậu ta hại cậu bị tai nạn nên mới ghét cậu ta, nhưng lúc cậu nhớ ra nó lại không giận nó, vậy thì sao tôi phải giận nó nữa. Dù gì cũng là bạn bè từ nhỏ mà." A Tuấn cười cười rót rượu
"Vậy là cậu không còn cấm Misa theo đuổi Tử Kì nữa à?"
"Có trời cản được bả, ngoài những lúc làm việc ra suốt ngày cứ bám theo Tử Kì như sam vậy, rất hiếm khi thấy bả ở nhà." A Tuấn lắc đầu khoa trương nói
"Tử Kì là người tốt, Misa theo Tử Kì cũng là đương nhiên thôi." y rủ mắt nói
"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cả cái lớp này ai không biết Tử Kì chỉ quan tâm mình cậu, Misa căn bản không phải theo đuổi Tử Kì, phải nói sao ta chỉ là làm nội gián thôi."
"Nội gián." y thắc mắc
"Misa ngay từ nhỏ đã biết Tử Kì để ý cậu rồi, bà ta lại là máu hủ nên đã đứng về phe Tử Kì để cưa cậu, lần đó cậu bị nhốt Tử Kì gọi một cuộc điện thoại bà ta bay về đây luôn."
Y hồng mặt không biết vì rượu hay vì câu nói này. Jack đứng ngoài xe nhìn thấy y nói với A Tuấn quá nhiều vẻ mặt lại còn như vậy, cậu không diễn tả được nỗi lòng của mình lúc này
"Vậy lúc đó là Tử Kì gọi chứ không phải là cậu sao?"
"12 giờ khuya bà ta điện kêu tôi mở cửa cho bà này, Misa về trong đêm nên qua kêu cửa nhà tôi này."
"Tử Kì thật sự chỉ quan tâm đến một mình tôi thật sao?"
"Tôi đã biết từ lâu rồi chuyện của Tử Kì và cậu, ban đầu tôi còn ngăn cản nhưng khi thấy rõ được tình cảm của cậu ta với cậu thì tôi đã không cản được nữa rồi.
"Nhưng bây giờ khác rồi, Tử Kì không còn muốn gặp mặt tôi nữa rồi." y uống hết một ly rượu ủ rũ nói
"Vậy uống giải sầu." A Tuấn rót cho y một ly rượu
Jack không chịu được nữa nên đi đến gần y
"Đến giờ ngài phải về uống thuốc rồi."
"Được." y quay sang nói với A Tuấn "Tôi phải về rồi, khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với cậu sau."
Y đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi cùng Jack ra về.
"Đến quán mì đi." y nói với Jack
"Vâng." Jack chở y đến quán mì gần chung cư
Vào quán y ngồi xuống ở một bàn trong góc
"Ngồi xuống đi." y chỉ xuống ghế đối diện
Jack vừa ngồi xuống y liền gọi cho Jack một tô mì bò còn bảo không bỏ ớt, lúc này Jack khá bất ngờ nhìn y
"Nhìn cậu làm tôi nghĩ đến một người bạn, xin lỗi cậu có ăn ớt không?" y rủ mắt hỏi
"Không.. cảm ơn ngài." Jack lúng túng nói
Rất nhanh mì được mang ra, y bảo Jack cứ ăn đi riêng mình uống một ít rượu vang.
"Ngài lúc nảy đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa."
"Không sao đâu.. Cậu cả buổi đã chưa ăn gì không sẽ không tốt cho dạ dày đâu."
Jack cảm ơn lòng tốt của y nhưng vẫn cản y uống rượu
"Ngài đừng uống nữa, A Mẫn sẽ không tha cho tôi đâu, ngài nghĩ tình tôi đừng uống nữa."
"Được rồi, ăn đi." y lúc này đã say lắm rồi, tửu lượng đã kém lại uống khá nhiều.
"Ngài ổn chứ? Jack tính tiền rồi đỡ y về, nhưng y lại né người
"Đừng chạm vào tôi, tôi tự đi được, không sao đâu."
y chống tay đứng dậy lảo đảo ra khỏi tiệm
Y lên xe liền tựa người ra ghế, Jack giúp y cài dây an toàn
"Tử Kì.." y mê mang gọi
Động tác của Jack khẻ khựng lại nhìn người đang ngủ kia
"Xin lỗi..." Jack vuốt lên má y rồi tiếp tục thắc dây an toàn cho y
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã 9 giờ mấy sáng đầu y vẫn còn rất đau nhức một tay ôm đầu bước xuống giường
"Ngài tỉnh rồi còn đau đầu không?" Jack từ trong bếp đi vào thấy y đã tỉnh liền hỏi han
"Lúc tôi say có nói gì không?" y nghi ngờ hỏi
"Không ạ!" Jack gật đầu chắc chắn
"Ừ.. tôi đói rồi." y đi thẳng ra nhà bếp
Jack theo phía sau nghe vậy liền chạy lên trước múc thức ăn cho y
"Hôm nay không làm việc nữa, tôi muốn đi chơi." y vừa ăn vừa nói, tuy là nói muốn đi chơi nhưng vẻ mặt lạnh ngắt đó không hợp với câu nói tí nào.
"Được." Jack gật đầu hưởng ứng "Ngài muốn đi đâu?"
"Đến buổi biểu diễn hòa tấu ở khu nhạc kịch thành phố." y lạnh nhạt nói
"Được, tôi giúp ngài chuẩn bị đồ." nói xong Jack vào phòng quần áo tìm cho y một bộ thích hợp, nhưng mắt của Jack đúng là có một chút vấn đề về thời trang khiến y phải mỉm cười với cách phối quần áo của cậu
"Để tôi tự chọn được rồi, cậu qua ăn sáng đi." y đặt chén xuống đi đến chổ Jack nhận lấy quần áo rồi tự vào phòng tìm.
"Trương Lâm ngài có điện thoại." Jack ở ngoài phòng khách nghe tiếng chuông điện thoại liền gọi lớn, chạy vào đưa cho y.
"Alo.." y nhận lấy điện thoại từ tay Jack
"Là tôi này Lâm Lâm, cậu có đọc báo buổi sáng chưa?" Misa từ đầu dây bên kia hỏi
"Vẫn chưa, có chuyện gì à?" y lạnh nhạt hỏi
"Là về Tử Kì đó, cậu ấy bỏ làm đấu sĩ rồi, mấy hôm nay cũng không thấy cậu ấy ở nhà, cậu biết cậu ấy ở đâu không?" Misa sốt ruột hỏi
"Không biết! Giờ tôi và cậu ấy không còn liên quan gì với nhau nữa, đừng hỏi tôi." y mặt lạnh như tiền nói
"Cậu.. cậu.. tức chết mà." Misa quăng lại một câu rồi tắt máy
Mắt y khẻ sụp xuống như đang suy nghĩ gì đó, rồi lấy lại vẻ không quan tâm đi thay đồ
Misa nói chuyện khá lớn tiếng nên Jack có thể nghe thấy tất cả cuộc đối thoại lúc nảy, tâm Jack khẻ động, có chút gì đó đau lòng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay lại làm việc
Y cùng Jack đi xem buổi hòa nhạc, gặp được một số nghệ sĩ quen, y cũng chỉ giao tiếp vài câu cho có lệ, xem xong buổi hòa nhạc, y đi đến một tòa quan sát cao nhưng chỉ ngắm về một hướng, cứ thế nhìn gần nửa giờ đồng hồ mới chịu đi. Y bảo Jack đi gửi xe rồi 2 người cùng đi tản bộ trong công viên lớn ở trung tâm, đi lâu đến mức đôi chân rã rời y mới chịu ngồi xuống, Jack là một vệ sĩ nên bao nhiêu này chả là gì với anh, anh liền chạy đi mua trà giải khát cho y
"Ngồi đi, cậu là vệ sĩ không phải người hầu." y vỗ tay vào chỗ ngồi kế bên nói
Jack ngồi xuống đưa trà cho y, y nhận lấy chai nước từ tay Jack "A Mẫn trở về cậu sẽ đi phải không?"
"Tùy theo sự sắp xếp của A Mẫn thôi." Jack tựa người ra ghế
"Tốt nhất nên đi đi." y uống trà nói
"Tại sao?" Jack nghi hoặc hỏi
"Không sao cả, về thôi." y đứng dậy bỏ đi trước
Jack cảm thấy trống rỗng, không hiểu được những gì y nói, cậu đứng dậy đuổi theo y
Cả 2 lên xe để trở về nhà, trên xe y nhận được một cuộc điện thoại có lẽ là việc gì đó quan trọng nên mày y khẻ chau lại
"Đưa tôi đến Trương gia." y lên tiếng
Jack gật đầu rồi quay xe lại tiến đến nhà Trương gia
Y cùng Jack đi vào trong dì Ngô mừng rỡ
"Lâm thiếu gia, ngài càng lớn càng đẹp trai ra nha, dạo này sao không về nhà, dì nhớ con quá, hoa của con dì chăm sóc tốt lắm."
"Cảm ơn dì, nhà ta có khách à?" y cười dịu dàng hỏi
"Là Lục gia tới dùng cơm chỉ còn chờ ngài nữa thôi." dì Ngô nói
"Dạ được rồi, con vào đây, Jack ta đi thôi." y gật đầu với dì Ngô rồi cùng Jack đi vào trong
Bên trong mọi người quay quanh bàn ăn tất cả đều đã đầy đủ cả trương lão gia, và Lục lão gia ngồi ở giữa bàn, lần lượt bên tay trái là Trương phu nhân, tiểu Khanh và A Tuấn. Phía tay phải là Lục phu nhân và tiểu Mạch,
"Chào." y bước vào cuối chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh A Tuấn, Jack cũng cuối chào rồi đứng phía sau y
"Con đến đúng lúc lắm, ta và Lục gia đã thông qua với nhau rồi, bọn ta quyết định cho con và tiểu Mạch đính hôn."
"không được." Trương lão gia vừa dứt câu y liền đứng dậy
Ai cũng quay đầu nhìn y, tiểu Mạch cũng bất ngờ nhìn y
"Con nói rõ đi." phu nhân lên tiếng
"Con chỉ xem tiểu Mạch là em gái không hề có tình cảm kia, tiểu Mạch em nên tìm người khác đi đừng phí tình cảm cho anh." y nhìn thẳng vào mặt tiểu Mạch nói
"Nếu anh không có tình cảm với em sao anh lại lo lắng cho em, sao lại tốt với em để em thêm hi vọng?" tiểu Mạch rưng rưng nhìn y
"Anh xin lỗi đã để em hiểu lầm, anh chỉ xem em là em gái thôi."
Tiểu Mạch nhìn y lắc đầu nước mắt cô lưng tròng rồi bỏ chạy, mẹ tiểu Mạch thấy thế cũng chạy theo con gái mình
"Trương gia tôi cần một lời giải thích của ông." Lục gia đứng dậy bỏ đi
Cả 3 đi mất y mới ngồi xuống ghế gương mặt vẫn lạnh nhạt "Sớm biết con không nên quay về đây."
"Trương Lâm con làm sao thế, con tìm đâu được một người tốt như tiểu Mạch hả?" Trương phu nhân nói
"Misa cũng rất tốt." y lạnh lùng nói
"Nhưng Misa có Tử Kì rồi." tiểu Khanh nói vào
"Chả sao dù gì anh cũng đâu muốn lấy Misa."
"Đủ rồi, mày vừa làm gì thế hả?" Trương lão gia đập bàn quát
"Cha đang ép hôn con, con không đồng ý." y nói
"Lục gia là một gia tộc lớn, đó là ép uổng mày à."
"Gia tộc.. gia tộc.. cha suốt ngày chỉ nghĩ đến gia tộc, cha có từng nghĩ tới con chưa? Từ lúc biết con không thể nối nghiệp được 2 người đã lạnh nhạt với con như thế nào, con chưa từng giận 2 người con luôn nghĩ 2 người chỉ muốn tốt cho con, nhưng rồi 6 năm trước con đã hiểu hết tất cả rồi, có lẽ con nói quá nhiều có những chuyện không nên để người khác biết, 2 người đã làm gì thì tự 2 người biết, nhưng chuyện hôn nhân của con đừng xen vào." y đứng dậy định bỏ đi
"Tao không có một đứa con đồng tính bệnh hoạn như mày." Trương lão gia tức giận quát lên.
"Vậy sao?" y cười lạnh rồi quay sang kéo cổ áo Jack lại hôn môi Jack
Mọi người chỉ biết trồ mắt lên nhìn, ngay cả Jack cũng bất ngờ không kém
"Con là vậy đấy, như cha thấy đấy không có người này con cũng sẽ có người khác thay thế." nói xong y nháy mắt với Jack ý bảo đi rồi bỏ đi mặc kệ Trương lão gia tức giận thế nào.
"Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia đừng đi mà." dì Ngô gọi lại
"Con xin lỗi, lẽ ra con không nên về đây, khi rảnh dì có thể qua thăm con." y vỗ tay dì Ngô an ủi rồi cùng Jack rời khỏi Trương gia
"Xin lỗi." y tựa người vào ghế phụ nói, Jack tập trung lái xe không nhìn y "Xin lỗi việc gì?"
"Không có gì! Về nhà đi tôi mệt rồi." y nhắm mắt định thần
*Không ngờ A Lâm lại làm vậy, mình nên vui hay nên buồn đây*
Jack lén nhìn y thầm thở dài
Về đến chung cư Jack định gọi y dậy thì y liền mở mắt
"Cậu đi mua gì về nấu ăn đi, tôi muốn ăn cháo thịt bầm." nói xong y xuống xe lên nhà trước
Vừa đóng cửa nhà lại vẻ mặt lạnh như băng của y liền biến mất thay vào đó là mặt đỏ tim đập, y cũng không nghĩ mình sẽ làm như vậy. Một cảm giác tội lỗi với Jack vì một chuyện không đâu mà lôi cậu ấy vào cuộc. Y ôm đầu gối ngồi chặn ngay cửa, cứ thế không biết đã ngồi bao lâu, thì điện thoại vang lên.
"Alo.." y nhắc máy
"Lâm Lâm nguy rồi Trương lão gia đã cắt phần cổ phần của cậu ở công ty rồi, cậu bị sa thải rồi." Misa đầu dây bên kia nói
"Cũng tốt thôi, coi như là cắt đứt không còn quan hệ gì nữa, đó là tin tốt mới đúng chứ." y cười lạnh nói
"Cậu không hiểu vấn đề lúc này à, cậu không thể chơi đàn nữa, giờ công việc đã mất mà cậu nghĩ với thế lực của Trương gia cậu sẽ tìm được một công ty nào nhận cậu à? Cậu bị thất thế như vầy A Mẫn và Tử Kì phải làm sao?"
Nhưng câu nói của Misa đã làm y thức tỉnh đây không phải là lúc nghĩ những việc linh tinh, phải nghĩ cách để dành lại thực lực
"Cảm ơn, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách." y tắt điện thoại đi vào phòng sách gọi điện cho A Mẫn
"Alo.. có chuyện gấp rồi anh về nhanh nhé." nhắn nhủ xong y gọi cho luật sư riêng của mình đến bàn việc.
Jack trở về mua rất nhiều đồ để nấu ăn cho y, Jack vừa vào bếp không lâu thì một đám người khoảng 3 người đến, y đích thân ra mở cửa rồi cùng họ vào phòng sách rất lâu, Đã 8 giờ tối mà vẫn chưa ra, cậu nghe tiếng mở cửa đó là A Mẫn, anh vừa về đến nhà ngay lập tức đi vào phòng sách.
Jack cũng thấy lạ nhưng công việc công ty thế này cậu không muốn nhúng tay vào.
Hồi sau nhóm người đi ra vẻ mặt nghiêm túc A Mẫn và y tiễn họ ra cửa rồi quay lại vào trong
"Tôi đã nấu cơm xong rồi 2 ngài qua dùng đi." Jack đi đến trước mặt 2 người nói
"Được, em đói rồi." y chuyển hướng sang nhà bếp
A Mẫn khá ngỡ ngàng sau đó vỗ vai Jack "Cậu được đấy, chắc thức ăn cậu nấu ngon lắm, hiếm khi thấy A Lâm vậy, tôi cũng đói rồi." A Mẫn cười cười ngồi xuống cạnh y
"Cậu cũng ngồi đi, cậu là vệ sĩ không phải người hầu." y lên tiếng thuận tay gấp một ít thức ăn cho vào miệng ăn ngon lành
Jack ngồi xuống đối diện y, A Mẫn thấy y ăn ngon vậy cũng gấp một miếng ăn
Y và Jack không hẹn mà cùng nhìn biểu cảm của A Mẫn
"Thế.. nào.." Jack hỏi
"Trời ạ! Anh không hiểu nổi khẩu vị của em đấy A Lâm." A Mẫn cố nuốt xanh mặt nhìn y nói
"Em thấy ngon." y mỉm cười tiếp tục ăn
"Thật là không thể hiểu nổi, lúc trước bao tử không tốt ăn phải thức ăn của Tử Kì muốn trúng thực rồi giờ tưởng Jack nó nấu ngon hơn ai ngờ, anh không thể hiểu nổi em mà." A Mẫn càm ràm
"Xin lỗi.. khó ăn lắm phải không? Để tôi gọi món khác về cho 2 người ăn." Jack đứng dậy định dọn dẹp thì y cản lại
"không ngon lắm, tôi sẽ ăn hết, A Mẫn anh tự nấu gì đó ăn đi." y tiếp tục ăn
"Vâng thưa sếp." A Mẫn đứng dậy đi vào bếp Jack cũng đi theo giúp 1 tay
"Nó khó ăn lắm sao?" Jack hỏi nhỏ
"Chỉ diễn tả bằng 2 từ 'kinh khủng'" A Mẫn cũng lí nhí trả lời
"kinh vậy sao?" Jack hỏi lại
"Đúng vậy đấy! Mà cũng cảm ơn sự kinh khủng đấy của cậu."
"Tại sao?"
"Lúc nảy cậu không thấy A Lâm cười à, không biết đã bao lâu rồi mới thấy lại nụ cười đó."
"Ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?"
"2 năm trước cậu ấy là một người vui vẻ, tốt tính lại dịu dàng nhưng chỉ trong một đêm tất cả đã chấm hết như cậu thấy bây giờ đấy, đến khi nào em ấy mới có thể trở lại là A Lâm của ngày xưa đây."
"Chuyện là sao vậy? Sao A Lâm ngài ấy lại như vậy."
"Thật ra thì cha của A Lâm biết được chuyện tình cảm của em ấy, cấm em ấy không được chơi đàn phải quay về công ty nếu không ông ta sẽ ra tay với Tử Kì, em ấy vì muốn bảo vệ Tử Kì nên đã nói những lời không thật lòng, mỗi câu nó nói ra như con dao đâm vào tim nó vậy, người đó không biết được lòng A Lâm nên đã trả lại tính vật thề đoạn tuyệt. Lúc đó em ấy đã khóc rất nhiều sau đêm đó thì như em thấy đó một tảng băng khó mà tan chảy." A Mẫn lén nhìn y đang ăn không biết việc gì kia không khỏi buồn rầu.
"Là thật sao? Vậy Tử Kì kia có lỗi với A Lâm quá rồi, không thể bù đấp." Jack cũng nhìn y
"Thằng bé không trách Tử Kì, nó luôn mong Tử Kì vui vẻ, tất cả bài báo, video về Tử Kì nó đều cất giữ cẩn thận, nó luôn ở phía sau cậu ta." từ ánh mắt dịu dàng của A Mẫn đột nhiên giận dữ bổ dao mạnh xuống thớt.
Jack và y giật mình, y chạy vào
"Anh không sao chứ, sao bất cẩn thế?"
"Haha xin lỗi anh không sao cả."
"Thôi anh và Jack ra ngoài nói chuyện đi, để em làm cho, đúng rồi dọn giúp em bàn ngoài đi." y đẩy A Mẫn ra tự mình vào bếp.
A Mẫn ngẩn ngơ đi ra trên mặt viết 2 từ bất ngờ, Jack thấy vậy cũng tò mò
"Anh sao vậy?"
"Em nhéo anh thử đi."
"hả?"
"Thì nhéo thử đi.
Jack thử nhéo vào tay A Mẫn
"Á.. đau, sao nhéo mạnh thế." A Mẫn nhảy dựng lên làm y cũng quay đầu lại
"Sao vậy?" y hỏi
"Không gì, không gì.. bọn anh ra sofa chơi đây, em làm đi haha." A Mẫn cười cười đẩy Jack ra ghế sofa
"Nhéo đau thật đó, vậy không phải là mơ rồi."
"Anh nói gì vậy, em không hiểu."
"Đã lâu rồi A Lâm không động vào người khác, nấu ăn lại càng không, vậy mà lúc nảy em ấy nấu ăn mà còn kéo anh ra nữa, em thấy có lạ không chứ?" A Mẫn ngơ ngơ ngồi xuống ghế sofa
"Haizz.. anh cứ suy nghĩ đi em đi dọn bàn ăn." Jack lắc đầu rồi đi vào bếp dọn dẹp bàn ăn
Tay thì dọn bàn nhưng mắt luôn nhìn y, y thay đổi quá nhiều, từ cách ăn nói cho đến hành động đến A Mẫn cũng có thể thấy rõ được thay đổi đó.
Do nhìn y nên Jack làm rơi chiếc đĩa làm nó vỡ ra nhiều mảnh. Jack vội cuốn người nhặt thì y chạy ra vẻ mặt lo lắng.
"Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
"Không.. không sao cả" Jack thấy thái độ lo lắng của y trong lòng càng thêm rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro