Chương 15
"Đúng là quả báo." Tử Kì lẫm bẫm
"Mày ăn trúng gì thế? Sao lại nói A Lâm như vậy?" A King đập tay vào chuông xe làm nó kêu lên
"Mày tức cái gì hả?" Tử Kì nói lại
"Tao không muốn nói chuyện với mày." A King bực mình không nói nữa
Trưa hôm sau A Lâm tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên là bụng đau đớn do hết thuốc gây mê, y tá trực thấy y đã tỉnh liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra sơ lược xong mới xét duyệt cho y chuyển đến giường bệnh thường, ống thở được gở ra trên tay chỉ còn cắm kim truyền dịch
A Mẫn phải sắp xếp công việc nên vẫn chưa vào đến, nhưng A Mẫn đã thuê một y tá riêng để chăm sóc y
"Đỡ tôi dậy." y cố gắng nói
Y tá nghe giọng vậy liền giúp y ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, y dạo gần đây tương đối nhẹ nên y tá rất dễ dàng đỡ cậu.
"Cảm ơn." y lạnh lùng nói
Y nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn theo thói quen đưa tay lên sờ vào cổ thấy không có sợ dây chuyền y liền hốt hoảng.
"Dây chuyền, dây chuyền của tôi đâu, nó ở đâu?"
Y tá hoảng sợ lắc đầu luôn miệng nói không biết
Y bật dậy đi xuống giường làm động đến vết thương nhưng y không cảm thấy đau đớn nữa túm lấy y tá hỏi dồn "Nó đâu, sợi dây đâu?"
Y tá sợ đến phát khóc lắc đầu.
"Cút.. cút cho tôi." y giận dữ quát
Y tá nhanh chân chạy ra ngoài, y lục lọi tủ đầu giường như tìm cho bằng được
Rất nhanh bác sĩ chạy đến.
"Trương Lâm bình tĩnh, coi chừng vết thương rách miệng.'' bác sĩ nói
"Sợi dây chuyền của tôi đâu?" y đứng dậy quát lớn
"Sợi dây? Phải cái này không?" bác sĩ lấy từ trong túi ra một sợi dây với mặt là chiếc vòng tay lớn, y liền bình tĩnh lại cầm lấy nó đeo vào cổ mình, giấu vào trong áo đè lên như bảo vệ.
Thấy y đã bình tĩnh bác sĩ cùng y tá đỡ cậu ấy lên giường kiểm tra lại vết thương băng bó khâu lại
Suốt quá trình đó y không hề lên tiếng tỏ ra đau hay gì khác, chỉ nằm ngẩn ra, tay vẫn đặt trước ngực
A Mẫn vào đến thấy bác sĩ và y tá đông quá buột miệng hỏi.
"Có chuyện gì vậy bác sĩ?"
Bác sĩ và các y tá ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới nói với A Mẫn
"Cậu ta vừa động phải vết thương làm nó đứt chỉ, sợi dây chuyền đó quan trọng đến thế à?"
"Dây chuyền?"
"Đúng vậy nghe y tá nói lúc tỉnh dậy không thấy sợi dây đâu cậu ta đã rất xúc động, dẫn đến vết thương bị ảnh hưởng, bộ không cần mạng nữa à?"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chăm sóc tốt cho A Lâm."
Bác sĩ gật đầu bỏ đi, A Mẫn bước vào trong kéo ghế đến ngồi cạnh y
"Em ăn chút cháo đi để uống thuốc."
"Em không thấy đói." y mắt nhìn ra cửa sổ không nhìn A Mẫn nói
"Em phải ăn, em quên lí do để em sống trong đau khổ đến giờ là gì rồi à?"
Lúc này y mới lay động, quay lại nhìn A Mẫn "Cậu ấy không biết em ở đây phải không?"
"Đúng vậy! Nếu em không nghe anh anh sẽ cho cậu ta biết hết mọi thứ, vậy nên ăn đi." A Mẫn giở giọng hâm he
"Em biết rồi, a..." y định ngồi dậy thì vết thương đau điếng
"Giờ mới biết đau à! Anh giúp em." A Mẫn cười cười đỡ y dựa vào đầu giường
Y vẫn như khúc gỗ không biết cười chỉ bộ mặt lạnh lùng, mỗi lần ăn vào dường như rất đau, nhưng chỉ vì câu hâm he vô hại của A Mẫn mà y cố nén đau mà ăn khiến A Mẫn không thể kìm nỗi lòng mình, anh muốn hét to lên vậy.
"Việc công ty." y lạnh lùng lên tiếng
"Việc ấy anh lo ổn thỏa hết rồi em không cần lo."
"Việc đó thì sao?"
"Tất cả đều ổn không có gì bất thường cả."
"Hiểu rồi." y đặt cháo sang một bên lại vô thức sờ lên ngực như thói quen
"Tên đó rất hận em, sao em vẫn tự mình đa tình." A Mẫn bực dộc nói
"Tại em có lỗi trước, là em làm thương tổn cậu ấy, em vui khi cậu ấy hận em, như vậy cậu ấy sẽ được an toàn." y không nhìn A Mẫn nữa, y chuyển mắt nhìn vào chiếc vòng đang nắm trọn trong tay mình.
"Em thật ngu ngốc, sao không thử một lần sống vì bản thân mình?"
"Cậu ấy là cuộc sống của em."
"Anh nhớ ra mình có việc anh đi đây." A Mẫn nắm tay thành quyền bỏ đi,
Y không màng đến đặt sợi dây lại vào trong áo rồi nhắm mắt
A Mẫn giờ sát khí như muốn giết người đến nơi bước ra khỏi bệnh viện
Một tuần sau y có thể tự mình đi lại linh hoạt, buổi chiều mát mẻ y khoác vào chiếc áo ngoài lần theo tường đi xuống sân bệnh viện, y ngồi xuống một bàn đá dưới một tản cây to, gió êm dịu làm y buồn ngủ, y lấy điện thoại xe xem tin tức của nhóm vệ sĩ y gửi đến, y không cần biết nhiều chỉ cần 2 từ bình an thôi là được."
"Ây da.." 1 cô bé đang chạy nhảy bỗng trượt chân té
Y đi đến đỡ cô bé dậy ẳm bé lên ghế đá rồi cẩn thận xem vết thương
"Không sao chỉ bị trầy." y lạnh nhạt nói
"Cảm ơn anh." cô bé tươi cười cảm ơn
"Không cần." y ngồi cạnh cô bé
"Sao anh buồn vậy?" cô bé ngây ngô hỏi
"Không buồn."
"Không buồn vậy sao anh không cười, cười cuộc đời sẽ tươi đẹp." cô bé cười híp mắt nói
"Té đau thế vẫn cười?"
"Khóc cũng đau, cười cũng đau nên sau phải khóc, em mà khóc mẹ em sẽ lo lắm."
"Mẹ..." y thở dài lắc đầu
"Anh sao vậy?"
"Anh chỉ có một mình."
"Mẹ anh đâu?"
"Họ căn bản không quan tâm đến sống chết của anh, anh như kẻ thừa, em biết không anh đã yêu một người, người đó tốt với anh lắm, anh rất yêu người đó nhưng giờ anh đã làm cho người đó hận mình, giờ cả nhìn anh lấy một lần cũng sẽ khiến người đó chán ghét." y nhắm mắt nhìn lên trời
"Anh khóc đi." cô bé đứng lên ghế vuốt lưng y
Động tác ấy làm y giật mình, lúc đó Tử Kì cũng vuốt lưng y an ủi u hành động của cô bé khiến y nhớ đến Tử Kì mảnh liệt không biết tự lúc nào nước mắt đã ướt đẫm
"Em không hiểu hết anh đang nói gì nhưng em biết bị người mình yêu thương ghét sẽ buồn lắm."
"Sao anh lại nói những chuyện này với nhóc chứ, thật khùng.. nhóc tên gì?" y lau đi nước mắt trên mặt mỉm cười hỏi
"Em là Lạc Lạc, em đến thăm em." Lạc Lạc cười nói
"Anh là Trương Lâm, anh ở tầng 5 phòng 502 rảnh hãy lên nói chuyện với anh nhé!"
"Dạ, mẹ em ở phòng 405 đấy ạ."
"Lạc Lạc về thôi con." bố Lạc Lạc gọi cô bé
Cô bé liền cười tạm biệt y chạy đến bên bố mình
"Đã bao lâu rồi mình mới cười nói thế này." y lấy lại vẻ lạnh lùng đi vào trong, y ghé quày lễ tân
"Cho hỏi người nằm ở phòng 405 mắc bệnh gì vậy?"
"À anh chờ một chút.. à có rồi bà ấy bị ung thư gan, đang chờ phẫu thuật."
"Sao không phẫu thuật ngay mà phải chờ?"
"Do người nhà chưa có viện phí đủ nên vẫn chưa làm thủ tục được."
"Cảm ơn." y lên phòng
Y gọi cho một thám tử nhờ điều tra gia cảnh Lạc Lạc
Rất nhanh liền có kết quả y đọc qua gật đầu liền gọi cho bác sĩ Minh
"Là cháu, cháu có việc nhờ bác.."
Trưa ngày hôm sau Lạc Lạc đến tìm y cô bé lúc nào cũng vui vẻ
"Chào anh!"
"Chào em, ngồi đi." y vỗ vỗ lên giường
Cô bé liền bắt cái ghế lại leo lên giường ngồi
"Anh biết không hôm nay mẹ em sẽ phẫu thuật đó, mẹ em sẽ hết bệnh."
"Tốt rồi, chúc mừng em."
"Vậy anh cũng nhanh hết bệnh nhé!"
Ngày mai anh xuất viện rồi, cái này cho em, có bất cứ việc gì cần giúp cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp em." y đưa cho cô bé tấm danh thiếp của mình.
Cô bé nhận lấy vui vẻ kể chuyện ở trường tiểu học cho y nghe
Sáng hôm sau A Mẫn làm xong thủ tục xuất viện thì thu xếp đồ đạt đưa y về nhà.
"Dạo này tâm trạng em tốt ra nhỉ?" A Mẫn vừa lái xe nói
"Vậy sao?" y ngồi tựa ra sau trả lời
"Em đã nói chuyện nhiều hơn trước rồi," A Mẫn mỉm cười cho xe dừng đèn đỏ. A Mẫn quay sang định chọc cười y thì thấy dáng vẻ thất thần bi thương ấy giống như 2 năm trước vậy, anh nhanh chóng nhìn theo hướng y thì ra y đã thấy những việc không nên thấy.
Tử Kì cùng một cô gái khoát tay nhau đi trên phố cô gái đó là Misa người thân thuở bé của y
"Misa rất yêu Tử Kì." y lẫm bẫm nhưng A Mẫn có thể nghe được
"Em đừng có nhảm, chỉ thể hiện tình cảm ra bên ngoài ai chả làm được."
"Em không thể." y nhắm mắt
A Mẫn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng cũng im lặng lái xe
"Cậu về trước đi tôi có việc phải đi." Tử Kì nói với Misa
"Cậu đi đâu thế, sáng nào cậu cũng đi như vậy, hôm nay chân tôi đau cậu cũng không đưa tôi về nhà được à?" Misa hậm hực
"Vậy bắt taxi về đi, tôi có việc đi trước đây." Tử Kì không quan tâm chạy đi mất.
Tử Kì chạy đến bệnh viện đi ngang lễ tân
"Lại là cậu à, hôm nay định đứng đây nữa hay lên thăm." cô y tá nói với giọng mỉa mai đùa cợt
"Lên thăm." Tử Kì lạnh lùng trả lời rồi đi vào thang máy, lên đến tầng 5 cậu đi vào phòng 502 thì không thấy y đâu chỉ có một cô bé tay cầm một đóa hoa dại.
"Em à cho anh hỏi người nằm phòng này đâu rồi em?" Tử Kì quỳ một gối xuống cạnh cô bé hỏi
"Anh tìm anh Trương Lâm hả? Anh ấy xuất viện rồi, em cố đến tiễn anh ấy vậy mà không kịp." Lạc Lạc buồn bã nói
"Em cầm hoa đến tặng anh ấy à?"
"Dạ.. hoa này mang ý nghĩa vui vẻ, anh ấy lúc nào cũng buồn bã nên em mới tặng anh ấy hoa này."
"Buồn bã?"
"Ùm.. anh ấy nói người mà anh ấy yêu giờ rất hận anh ấy, anh ấy còn bảo anh ấy giống như một kẻ dư thừa, tuy em không hiểu nhưng em biết anh ấy buồn lắm."
"Sao em biết anh ta buồn?" Tử Kì hỏi
"Khi em làm thế này anh ấy đã khóc, ba em nói con trai sẽ không khóc nếu như không bị tổn thương quá nhiều." Lạc Lạc nhón người vỗ vỗ lưng Tử Kì nói "Mà lạ lắm anh ấy nói rất ít nhưng nhắc đến chiếc vòng là anh ấy lại nói rất nhiều, thỉnh thoảng có cười nữa."
"Thỉnh thoảng, anh ta ít cười lắm sao?"
"Phải đó, lúc nào mặt cũng như ai oán vậy, bi thương lắm." Lạc Lạc giả làm bộ mặt giống y nói
"A Lâm có nói gì với em nữa không?" Tử Kì dò hỏi
"Anh ấy không nói nhiều nên em không biết, đúng rồi hôm trước em đến thăm A Lâm em nghe anh ấy nói với một người khác "Em không nên về đây" cái anh kia hét lên "Em hãy là em của lúc trước được không một A Lâm luôn tươi cười." cái A Lâm xoay xoay chiếc vòng "Không thể nữa rồi" anh kia không nói gì nữa im lặng lâu lắm, em thấy vậy nên không dám vào nữa nên trở về." Lạc Lạc kể rất chi tiết những thứ mình đã nghe và thấy.
"Cảm ơn em, anh đi trước đây." Tử Kì vỗ vai cảm ơn cô bé rồi chạy nhanh đến nhà A Luân
"A Luân tao có việc nhờ mày, nhớ chỉ một mình mày và A Minh biết không để người khác biết rõ chưa." Tử Kì ra lệnh
"Biết rồi đại ca, mày nói đi." A Luân đưa nước cho Tử Kì rồi ngồi xuống ghế đối diện nói.
"Điều tra giúp tao tất cả về Trương Lâm từ khi ở bên nước ngoài 4 năm và cả 2 năm khi về nước, điều tra thật chi tiết vào." Tử Kì nghiêm túc nói
"Gì? Sao lại phải điều tra cậu ấy?" A Luân thắc mắc
"Đó là chuyện của tao, khi nào có kết quả gửi mail qua cho tao, nhanh lên chút."
"Được rồi tao sẽ bắt tay vào làm ngay," A Luân nói là làm, cậu liền gọi cho A Minh bàn bạc
Tử Kì ra về vơi tâm trạng hổn loạn, A Lâm đang nói thật hay chỉ trêu đùa mình vì sao lại làm vậy.
Vài ngày sau khi xuất viện tiểu Khanh đã gọi đến hỏi thăm sức khỏe y, y vờ như chuyện chưa từng xảy ra nói chuyện với tiểu Khanh như trước
"Đến giờ mới gọi hỏi thăm," A Mẫn uống cafe đối diện y làm việc lên tiếng
"Em ấy không biết." y tay bấm máy tính miệng nói
"Em binh họ làm gì, em xem em đi ra nông nỗi này là nhờ ai." A Mẫn không cam tâm nói
"Anh im lặng để em làm việc, ra ngoài xem phim đi." y đuổi thẳng thừng
"Tức chết với em mà, giử gìn sức khỏe."
"A Mẫn, em muốn ra ngoài đi dạo, anh canh nhà giúp em." y đứng dậy khoác áo ngoài
"Được.. đi đường cẩn thận, vết thương vừa lành cẩn thận chút."
"Biết rồi biết rồi." y bỏ ngoài tai lời A Mẫn ra khỏi nhà
Ra khỏi chung cư y đi bộ đến bờ sông lúc nhỏ mọi người thường hay đến giờ nghĩ lại A Tuấn đã kết hôn, Misa và Tử Kì thì thành đôi, còn một mình mình thật nực cười, lúc trước luôn cho mình tài giỏi, giúp người khác nhưng lúc nào Tử Kì cũng đứng phía sau bảo hộ nên họ mới sợ mình, còn luyên lụy đến Tử Kì bị phạt chung.
Lúc nhỏ Tử Kì bảo vệ y, y đều biết cả, chỉ là vờ như không biết thôi, y không biết nói gì với Tử Kì với lại y rất sợ Tử Kì, nhìn cậu ta như một con sói hoang vậy.
Y tiếp tục đi đến công viên gần quán bar dạo một vòng rồi đi đến cửa hàng lúc cả 2 trốn tiểu Khanh và A Tuấn, đi đến quán ăn mà lần đầu gặp nhóm A King
Lúc trước thật vui vẻ, phải chi y chịu an phận không gở họ, không tìm Tử Kì làm cái cớ thì giờ họ đâu phải vướng vào chuyện này.
"Reng.. reng.." tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ, y nghe máy
"Thiếu gia nguy rồi Bạch nhị thiếu gia bị một đám vậy quanh ở gần khu bến cảng." đầy dây bên kia lên tiếng
"Cậu phải bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ đến ngay, nói xong y đón một taxi đi đến bến cảng theo địa chỉ.
Ở đây Tử Kì phải ối mặt với 8 tên tất cả đều là những võ sĩ bại trận đến trả thù, theo lệnh vệ sĩ đi đến bên cạnh Tử Kì
"Nhị thiếu gia tôi đến bảo vệ ngài."
"Không cần đâu."
"Xin lỗi nhưng chủ nhân đã ra lệnh tôi chỉ làm theo thôi." vệ sĩ bỏ ngoài tai lời Tử Kì
"Ây yo~ không ngờ võ sĩ lại có thêm vệ sĩ nữa à, hay thế." một tên võ sĩ lên tiếng.
"Vẫn còn đở hơn đám bại trận kéo nhau đi trả thù." Tử Kì mỉa mai nói
"mẹ nó. Tao không tin cả đám bọn tao không đánh lại mày, lên anh em."
Nghe được hiệu cả 8 tên võ sĩ đều tiến lên đánh đấm loạn lên, mục tiêu của chúng là Tử Kì nên chỉ một tên cản vệ sĩ số còn lại đều nhắm đến Tử Kì mà tấn công.
Y chạy đến nơi thấy Tử Kì bị vây đánh liền tiến tới ra tay, y nắm bả vai của tên ngoài cùng ném hắn ra sau,
Y rất mạnh chỉ là bình thường không ra tay mà thôi chứ nhóm này chả là gì với y.
"Bọn mày thử động vào một sợi tóc của Tử Kì đi tao sẽ cho bọn bây xuống địa ngục." y đấu với 3 tên, Tử Kì đánh với 4 tên, Tử Kì là một võ sĩ hạng nhất đương nhiên chả hấn gì nhưng sự xuất hiện của y làm cho Tử Kì mất tập trung rất nhiều.
"Tử Kì cẩn thận." tiếng y vang lên cùng một tiếng bóp rất mạnh,
"Chủ nhân." vệ sĩ nhanh chóng tiến lại xô tên vừa đánh y ra.
Tử Kì khi nhận thức được việc vừa xảy ra thì y đã ngất trên đất, bọn chúng do sợ hãi nên cũng bỏ chạy
Y đã đỡ cho Tử Kì một gậy ngay vai phải, cú đánh đó dường như động đến vết mổ làm máu rỉ ra ngoài áo.
Tử Kì sợ hãi ôm y vào lòng chạy đến bệnh viện, dọc đường Tử Kì luôn miệng gọi A Lâm
Vào đến bệnh viện các bác sĩ đã đưa y vào phòng cấp cứu bảo 2 người Tử Kì ở ngoài chờ.
"Sao cậu ấy biết tôi ở đó?" Tử Kì hỏi
"Là tôi đã báo cho ngài ấy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài từ xa, hàng ngày thông báo ngài có có an toàn không." vệ sĩ thẳng thắn trả lời.
"Cậu đã theo dõi tôi từ lúc nào?"
"Từ 2 năm trước, sau hôn lễ của cô chủ tôi đã được lệnh này."
"Tại sao?"
"Xin thứ lỗi việc này tôi không thể nói được."
Thấy Tử Kì không hỏi nữa, vệ sĩ liền gọi cho A Mẫn thông báo.
Vừa nghe tin A Mẫn đã phóng xe như bay đến bệnh viện
"Đã xảy ra chuyện gì?" A Mẫn hỏi vệ sĩ
Vệ sĩ kể lại toàn bộ việc diễn ra cho A Mẫn nghe, anh bảo vệ sĩ có thể về, chỉ còn lại 2 người A Mẫn mới nổi cáu túm lấy chỗ áo Tử Kì
"Lại là cậu.. sao lại là cậu.."
"Câu này phải để tôi nói mới phải, sao các người lại theo dõi tôi?" Tử Kì quát
"Không phải để bảo vệ cậu à? Vì cậu A Lâm chịu đựng bao nhiêu cậu biết không hả? Một cái tát tay, những câu nói như dao đâm, ánh mắt khinh bỉ, cậu biết nó đau đến mức nào không hả? A Mẫn đấm Tử Kì
"Là cậu ta lừa tôi..."
"Cậu thì biết cái gì? Cậu chả biết gì cả, trong lúc cậu vui vẻ sinh hoạt, A Lâm phải sống trong địa ngục, 2 năm nay nó đã từ bỏ mọi thứ, từ bỏ trồng hoa, từ bỏ làm bánh, từ bỏ nấu nướng kể cả bỏ luôn chiếc piano như sinh mạng. Thứ 2 nhưng nó đã vì ai mà bỏ đi cái mạng đó hả?" A Mẫn càng ngày mất bình tĩnh
Thật đúng lúc y tá bước ra, A Mẫn liền chạy đến chỗ y tá lo lắng hỏi
"Em tôi thế nào rồi?"
"Bệnh nhân bị gãy xương bả vai, vết thương vị rách, giờ bác sĩ đang cố gắng nhưng từ nay về sau không thể làm việc nặng được, kể cả chơi đàn hoặc đánh máy." y tá cúi đầu rồi vào lại bên trong.
"Vừa lòng cậu rồi chứ, giờ nó mất thật sự rồi đó, vui rồi chứ?" A Mẫn lườm Tử Kì rồi thất thần đi xuống làm thủ tục nhập viện cho y
Tử Kì ngồi phụp xuống ghế thất thần cố suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nếu y thật sự chỉ xem anh là đồ chơi vậy sao lại phải liều mình cứu anh, rồi tại sao lại theo dõi anh. Nhều suy nghĩ đan xen làm anh mệt mỏi
Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt mạch nghĩ của cậu
"Alo.." Tử Kì mệt mỏi trả lời
"Tử Kì tao tra rồi, kết quả không thể ngờ được, mày mau qua đây đi." A Luân hấp tấp nói
Tử Kì lập tức đứng dậy chạy đi, cậu phóng xe đến nhà A Luân mà trong lòng không yên, nếu sự thật y đã lừa cậu thì sao, nhưng nếu y có nỗi khổ gì đó thì anh phải làm sao đối mặt với y đây.
A Luân đã đứng ở cổng chờ sẵn vừa thấy Tử Kì liền kéo anh vào trong
"Vào đi A Minh nãy giờ đang rất bực bội, mới xuống được chút thôi nên tao với mày nói chuyện ở đây đi." A Luân chỉ vào ghế sofa bảo Tử Kì ngồi, A Luân đi lên phòng một lúc sau mang một sấp tài liệu và cái laptop đưa cho Tử Kì
"Mày xem đi đó là dữ liệu tao thu thập được khi cậu ấy ở nước ngoài, còn trong laptop là 2 năm gần đây."
Tử Kì mở túi tài liệu dầy cợm ra đọc "Theo như bọn tao điều tra khi A Lâm qua bên đấy nhập học được nửa tháng thì đã cắt đứt mọi liên lạc về nước, hàng tháng sẽ có một số tiền được chuyển vào tài khoản của A Lâm, ngoài ra mail, điện thoại, thư từ A Lâm gửi về nước đều bị một nhóm chặn lại. Môi trường sống lại khá tệ, do bản chất hơn người của mình A Lâm đã là trung tâm của những vụ bắt nạt lớn, có lần bị đẩy xuống hồ suýt chút mất mạng, lên đến đại học A Lâm được học viện nghệ sĩ nhìn trúng từ đó bắt đầu lập nghiệp với A Mẫn làm quản lí, từ lúc A Mẫn xuất hiện A Lâm đã bớt đi những lần bị đánh, đơn giản do A Mẫn bảo vệ, ngoài việc đi diễn A Lâm còn nhận viết sách thiết kế đồ họa và thời trang, trang sức cho một số nhãn hàng, điều đó giúp A Lâm rất nhanh chóng phất lên, A Lâm lúc nào cũng kín tiếng nên có khá nhiều người không biết mặt y. Từ lúc qua bên đó đến khi về nước Trương gia và bạn bè không một ai liên lạc với A Lâm dù chỉ một tin nhắn. A Lâm về nước đã mua một căn hộ ở chung cư để ở chứ không hề bước chân về nhà, những người lui tới căn hộ đó chỉ có A Mẫn quản lí, A Triết biên tập viên, Tử Kì bạn cũ, đó là tất cả những người biết về nơi ở mới của A Lâm, ngày 26/6 đã có một nhóm người không mời mà đến, theo như camera cho thấy thì A Lâm đã bị vác đi, nhưng lạ thay ngày hôm nay A Lâm trở về mà là do A Mẫn đưa về, sắc mặt nhìn không tốt lắm, vào chung cư không bao lâu thì Tử Kì đi ra, từ lúc đó về sau chỉ có A Mẫn ra vào chung cư, A Lâm rất ít khi ra khỏi cửa, hầu như ở nhà suốt, nhưng lạ một điều là sau ngày cưới của tiểu Khanh, A Lâm đã tuyên bố giải nghệ trở về bên Trương lão gia kinh doanh, từ đó không thấy A Lâm đâu, cho đến gần đây A Mẫn đưa A Lâm đến bệnh viện do sốt huyết đường ruột có triệu chứng ói ra máu nên lập tức phẫu thuật, bệnh viện thiếu nhóm máu của A Lâm nên A Mẫn đã gọi cho Trương lão gia, Trương phu nhân và tiểu Khanh nhưng cả ba đều lần lượt hợp, du lịch và hội nghị nên không ai đến và hình như đến giờ họ vẫn chưa biết bệnh tình của A Lâm và những việc còn lại thì như mày đã biết." A Luân nói một chàng
Tử Kì chỉ im lặng nhìn đống tài liệu và vdieo A Luân cung cấp, A Lâm không hề nói dối anh, lời cậu ấy nói đều là sự thật vậy mà anh lại nghi ngờ cậu ấy.
"Tao phải đến bệnh viện,." Tử Kì thất thần
"Mày bình tĩnh đã, ngồi xuống đi." A Luân kéo Tử Kì ngồi xuống
"Mày đến đó để làm gì, A Mẫn giờ sẽ không tha cho mày đâu." A Minh lên tiếng
"Đúng vậy giờ cũng trễ rồi mày nên ở lại suy nghĩ kĩ càng rồi hẳn đi." A Luân nói
Đến trưa hôm sau Tử Kì mới lấy đủ dũng cảm đến thăm y, anh hỏi lễ tân thì biết y đã tỉnh hồi tối giờ đang nằm ở tầng 5 phòng 509, đây là phòng vip anh định kéo cửa vào thì có tiếng nói vọng ra
"Cha thôi đi, cha có thể cho con yên được? Con mệt mỏi lắm rồi." y mệt nhọc lên tiếng
"Tất cả là do mày tự gánh lấy, chẳng phải mày nên an phận sao, tự dưng đi đánh nhau đến nỗi tay phải bị thương, mày biết vì mày mà công ty mất một mối làm ăn không hả? Ở đó mà còn lên giọng với tao." Trương lão gia nói
"Cha chỉ biết có tiền và danh tiếng, cha có nghĩ đến cảm nhận của con không?"
"Không quan tâm đến mày à? Mày xem mày đi, chơi với những đứa không đứng đắn lại còn là một thằng đồng tính bệnh hoạn, tao không quan tâm mày thì mày được như hôm nay à?"
"Thôi đi, cha nói con thế nào cũng được nhưng không được nói về họ như vậy." y tức giận
"Cái thằng này, mày vì cái thằng nhị công tử nhà họ Bạch kia mà dám lớn tiếng với ta."
"Cha đừng quên giờ con đã không còn là A Lâm lúc trước nữa."
"Tao biết chứ, mày còn thuê đám vệ sĩ để bảo vệ nó phòng hờ tao lấy nó làm con tin, đúng chứ?"
"Cha biết?" y bất ngờ
"Đương nhiên, tao còn biết mày đã làm cho nó hận mày, mày nghĩ nếu mày làm như vậy tên đó sẽ không còn nguy hiểm nữa, vui vui vẻ vẻ mà sống, nhưng mày lại không tin tao sẽ giữ lời nên mới thuê người theo bảo vệ, tao nói đúng chứ, tao đã lăn lộn ở trên thương trường từ trẻ, suy nghĩ của mày còn non lắm."
"Hãy buông tha cho cậu ấy đi, con đã từ bỏ hết để ở đây rồi, cha đừng nhắm vào cậu ấy nữa, hôm qua là một tai nạn con không hề cố ý tự tử." y gục mặt
"Tao cũng không nghĩ là mày dám tự tử, tao nói lại lần cuối tao nói là tao làm nhớ đó."
Cảm thấy Trương lão gia định đi ra Tử kì liền nhanh chóng chạy đến góc tường lẫn trốn
"Sao mình lại phải trốn?" Tử Kì nói nhỏ rồi bước ra, anh do dự đứng trước phòng y
Lúc này anh không biết phải đối mặt sao với y
"Tại sao??? A... Tại sao..." y la lớn trong nước mắt
Tử Kì đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính, y lúc này thật bi thương, y lấy từ trong cổ áo ra chiếc vòng, y nắm chặt trong tay gục mặt vào nó mà khóc.
Tử kì không vào trong mà quay lưng bỏ đi, anh trở về nhà, An Kì đang xem TV thấy Tử Kì cười hỏi
"A Kì sao hôm nay về sớm thế?"
"Không có gì." Tử Kì trả lời qua loa rồi lên phòng.
An Kì thấy Tử Kì lạ lạ nên đi theo anh lên phòng. Vừa vào phòng Tử Kì đã ngồi thừ ra ghế không nói không rằng
"Em bị sao thế? Có chuyện gì không vui à?" An Kì ngồi xuống cạnh Tử Kì
"Em sai rồi." Tử Kì gục mặt nhỏ giọng nói
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói anh nghe xem."
"Hôm qua bọn võ sĩ bại trận chặn đánh em, A Lâm vì cứu em mà tay phải không thể chơi đàn được nữa, vậy mà em còn nghĩ cậu ấy chỉ là giả vờ đáng thương, nghĩ cậu ấy muốn trêu chọc em, em đúng là ngu ngốc, không biết gì hết."
"Vậy em có sao không?"
"Không, em không bị thương ở đâu hết chỉ có A Lâm thôi."
"Nói thật từ nhỏ anh đã không thích A Lâm rồi, em biết vì sao không?" An Kì tựa vào ghế nói
"Tại sao?" Tử Kì nhìn anh
"Cậu ta xinh đẹp, giỏi đủ thứ, tốt bụng quá mức và quan trọng là em luôn quan tâm cậu ta hơn anh, em nhớ lúc sinh nhật em không? Anh làm rất nhiều trò nhưng em không cười, nhưng vừa thấy A Lâm em liền trở nên vui vẻ. Và nó luôn bảo vệ em một cách an toàn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro