Chương 14
"Rửa mặt đi rồi đi ăn sáng, tôi đói rồi." má Tử Kì có chút đỏ liền bỏ chạy, y thấy được liền mỉm cười
"Ăn samwic đi, tôi mới làm đó." y vỗ vỗ vào ghế nói
Tử Kì ngồi xuống cạnh y ăn bánh
"Hôm nay cậu có bận gì không?" Tử Kì hỏi
"Tôi có một số đơn đặt hàng thiết kế trang sức và bản thảo cho tuần tới vẫn chưa viết xong, nên hôm nay tôi sẽ ở nhà viết." y uống chút sữa nói "Còn cậu?"
"Hôm nay tôi phải luyện tập ở câu lạc bộ rồi phải về nhà ăn tối lâu rồi không ăn cùng họ." Tử Kì im lặng một chút rồi nói tiếp "Cậu về nhà ăn cơm với tôi luôn nhá!"
"Nhưng bữa ăn gia đình mà, có thêm tôi liệu ổn không?" y tuy vui nhưng cũng hơi lo lắng
"Không sao cậu giờ là người yêu của tôi, cậu không phải người ngoài." Tử Kì mỉm cười
"Gia đình." y nhỏ giọng nói trong mắt thoáng qua một chút buồn nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi nụ cười. "Không cần đâu hôm nay tôi sẽ ở nhà nguyên ngày cậu cứ về nhà ăn cơm đi, tôi tự lo được."
"Vậy tối tôi sẽ về ăn cơm với cậu." Tử Kì nhẹ nhàng nói
"Thôi không cần đâu, gia đình quan trọng lắm, cậu nên cùng họ hợp mặt nhiều hơn, còn ăn cùng tôi thì lúc nào chẳng được vì từ giờ ta ở bên nhau rồi mà." y cười nói
"Vậy tối mai tôi sẽ bù cho cậu." Tử Kì hôn lên trán y
Y ngại đỏ mặt gật gật đầu. Sau khi ăn uống xong Tử Kì đi ra ngoài, A Lâm dọn dẹp xong cũng vào phòng làm việc.
Đang làm việc thì nghe tiếng nhấn chuông, y ra mở cửa chưa kịp thấy mặt họ đã cảm thấy một cơn đau thấu rồi ngất đi mất.
Sáng hôm sau Tử Kì đến thì thấy A Mẫn đang ngồi ghế sofa
"A Lâm đâu?" Tử Kì hỏi
"Này không chào anh một tiếng được à? Chưa gì đã hỏi A Lâm." A Mẫn cười cười
"Vậy chào buổi sáng A Mẫn, A Lâm đâu." Tử Kì ngồi xuống ghế sofa đối diện.
A Mẫn thở dài lắc đầu "Thật là.. cậu ta đang làm việc trong phòng sách đấy, hôm nay buổi sáng không có việc, nên cậu ấy chưa ra đâu, đúng giờ là cậu ta tự ra thôi."
"Vậy ổn không?"
"Không sao đâu cậu ấy lúc nào cũng vậy, có thời gian rảnh là tìm việc để làm, nhưng cậu ấy đúng giờ lắm 10 phút nữa cậu ấy sẽ ra thôi."
"10 phút?"
"Thì 30 phút nữa cậu ấy có một show chụp ảnh cho loạt thiết kế mới của nhà thiết kế Chu Kì Lân, nên chắc 10 phút nữa cậu ấy sẽ chuẩn bị đi thôi."
"Vậy à, vậy tôi đi làm thức ăn sáng cho A Lâm."
"Hả?"
Tử Kì đứng dậy định đi làm thức ăn thì A Mẫn bất ngờ la lên.
"Gì vậy?"
"Thức ăn của em chắc chỉ có A Lâm ăn nõi thôi, để anh đi làm cho, em đi gọi A Lâm đi."
Nói rồi A Mẫn đi vào bếp, Tử Kì thì gõ cửa phòng sách.
"A Lâm.. A Lâm ra chuẩn bị ăn sáng đi A Lâm.. A Lâm."
Gọi mãi mà không có tiếng trả lời, Tử Kì mới mạo muội mở cửa bước vào
"A Mẫn.. A Mẫn vào đây." Tử Kì gọi lớn
"Anh đây, anh đây có chuyện gì?"
A Mẫn đi vào thấy Tử Kì đang cầm điện thoại của y trên bàn tuy đã bày giấy viết nhưng chẳng có bao nhiêu chữ.
"Cậu ấy không có nhà?" Tử Kì nói
"Theo anh thấy thì cậu ấy đã không có đây từ lâu rồi, thằng nhóc nay đi đâu thế không biết?"
"Để em nhờ một số người tìm, anh đi tìm thử những nơi cậu ấy hay đến đi."
Nói xong Tử Kì chạy đi, A Mẫn cũng gọi điện cho một số người.
Về phía A Lâm, y mơ hồ mở mắt thấy mình đang ở một căn phòng bị bỏ hoang trên những cây cột có những hình thù kì quái cảm thấy đầu đau nhức dự cử động thì cảm nhận được tay chân mình bị trói.
"Đây là đâu?" y nhỏ tiếng nói
"Tỉnh rồi sao? Đại thiếu gia Trương Gia." một người cao lớn vạm vỡ đang ngồi đối diện cười ma mảnh lên tiếng
"Anh là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?"
"Quên nhanh thế, chỉ mới vài năm không gặp mà đã quên mất bạn cũ rồi sao?"
Y suy nghĩ một lúc mới lắp bắp nói "Cậu không phải là A Tứ chứ?"
"Hahaha quả nhiên là Đại hoàng tử trí nhớ tốt lắm." A Tứ cười lớn vỗ tay nói
"Cậu bắt tôi đến đây làm gì?"
"Bọn này chỉ nghe lệnh mà làm thôi, tí nữa sẽ có người đến nói chuyện mày thôi." A Tứ nhún vai ngồi xuống ghế.
Một lúc sau một chiếc siêu xe chạy đến người bước xuống xe không ai khác là Trương lão gia.
"Cha, sao lại là cha?" y bất ngờ
"Sao lại không phải là ta." Trương lão gia ngồi xuống ghế nhìn y đang bị trói ở cây cột đối diện
"Sao cha lại làm vậy với con?"
"Mày nghĩ là mày ở ngoài thì tao không tìm ra được à,"
"Nhưng từ ngày đó trở đi cha đã nói là sẽ không quản con nữa mà? Sao giờ lại làm vậy?"
"Tao nói là nếu mày ở nước ngoài, con giờ mày về đây thì phải để tao quản, sao mày lại làm cái nghề đó hả?" Trương lão gia đập tay vào bàn quát
"Con không làm gì sai hết." y không ngần ngại trả lời
"Mày đàn hát trên sâu khấu mua vui cho người khác, mày làm tao mất mặt biết bao nhiêu, giờ tao cho mày một cơ hội nếu mày quay về làm ở công ty thì tao sẽ tha cho lần này, không thì đừng trách tao."
"Cha muốn gì?"
"Tao đã điều tra tất cả về mày, năm tên ở quán bar, A Mẫn quản lí và Tử Kì thiếu gia nhà họ Bạch tất cả là những người có giao tình với mày trong suốt thời gian gần đây, năm tên kia thì không hoảng lắm nhưng còn A Mẫn và Tử Kì thì lại khác."
"Ông không được động vào họ.'' y tức giận la lớn
"A Mẫn là người đã đi theo mày gần 4 năm, còn Tử Kì là người đặt biệt với mày có đúng không? Tao không nghĩ là mày lại là một thứ kinh tởm như vậy, mày khiến tao buồn nôn, nhưng với thực lực của mày thì sẽ khiến công ty ngày càng phát triển, nên tao sẽ cho mày một cơ hội nếu mày cắt đứt với 2 đứa nó quay về làm việc dưới trướng của tao thì tao sẽ không động đến một sợi tóc nào của nó, không thì mày sẽ phải hốt sát tụi nó."
"Con xin ông hãy buông tha cho con có được không hả?" y nhỏ giọng cầu xin
"Được tao sẽ cho mày một tuần để suy nghĩ trước lúc đó có thể đến tìm tao bất cứ lúc nào." Trương lão gia ra hiệu cho lính cởi trói cho y
"Con sẽ không để cho cha động vào họ đâu." y quát lớn rồi tay ôm trán bỏ đi
"Có cần theo dõi cậu ta không ông chủ?" A Tứ nói
"Không cần nó sẽ tự dẫn sát về tìm ta cầu xin thôi."
"Đây là đâu thế không biết." y cứ đi theo đường mòn, ra đến đường chính cậu cố tìm một chiếc xe để có gian.
Như vì vết thương trên trán vẫn có một số máu khô chưa lau sạch nên không ai dám cho y lên xe, y đi thêm một khoảng nữa thì thấy một cây xăng, y mừng rỡ đi đến đó.
"Anh có thể cho em mượn điện thoại được không, em bị lạc à phải rồi đây là đâu thế ạ?" y hỏi thăm một người làm trong trạm xăng, anh ta rất thân thiết trả lời còn cho y mượn điện thoại.
Y gọi cho A Mẫn kể họ sự việc bảo anh ấy đến trạm xăng để đón mình.
Từ thành phố đến đây cũng khoảng một tiếng đồng hồ hơn trong lúc đó người ở trạm xăng đã giúp y lau vết thương cẩn thận,
Xe A Mẫn đến y cảm ơn rồi hậu tạ cho họ một ít tiền nhưng họ không nhận y hết cách đành kệ họ rồi lên xe trở về, dọc đường A Mẫn bắt chuyện
"Em nói rõ đầu đuôi cho anh được không?"
"Xin lỗi A Mẫn, em sẽ hủy hợp đồng với công ty."
"Cái gì? Em có biết mình đang nói gì không vậy hả?"
"Em biết chứ, nhưng không còn cách nào khác cả, em cứ tiếp tục thì chỉ làm luyên lụy tới mọi người thôi,"
"Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết mà, anh không sợ ông ta."
"Nhưng mà em sợ, ông ta nói được là sẽ làm được, anh đi theo em như vầy nhất định ông ta sẽ không buông tha cho anh đâu."
"Sợ gì chứ dù sao từ đầu đến giờ anh chỉ có em là người thân sao anh có thể bỏ mặt em."
"Nếu anh coi em là người thân vậy sau này hãy giúp em chăm sóc Tử Kì, em yêu cậu ấy, em không muốn bất kì ai làm hại cậu ấy, nếu em theo ông ta mà đổi lại được sự bình yêu của Tử Kì thì em không có gì phải hối hận cả."
"A Lâm."
"Anh hứa với em đừng nói gì với Tử Kì, nếu cậu ấy biết thì cậu ấy nhất định sẽ làm loạn lên đến lúc ấy Bạch gia cũng sẽ bị ảnh hưởng mất, nhé, hứa với em." y nhìn A Mẫn đầy thành khẳng
Tuy rất đau lòng nhưng A Mẫn vẫn gật đầu "Được anh hứa với em."
Y mỉm cười, tựa vào ghế "Phải chi em không về nước, phải chi năm ấy em mất mạng luôn thì tốt biết mấy."
A Mẫn không nói gì đôi lúc nhìn y qua kính tuy rất muốn nói gì đó nhưng vẫn chọn cách im lặng mà lái xe.
Về đến chung cư Tử Kì đã ở đó, thấy y cậu liền chạy đến mừng rỡ, giọng lo lắng
"A Lâm cậu đã đi đâu thế, cậu làm tôi lo quá."
"Tránh xa tôi ra một chút." y lạnh nhạt nói
Tử Kì rất ngỡ ngàng, A Mẫn đứng phía sau cũng rất bất ngờ vì câu này của y
"Cậu bị sao vậy A Lâm, có chuyện không vui à?"
"Cậu phiền quá đó, lúc nào cũng lãng vãng quanh tôi, phiền chết đi được."
"..."
"Cậu nghĩ là hôm đó tôi nói thật sao, chỉ là trêu cậu thôi một người đứng trên đài danh vọng như tôi thì sao có thể để mình va vào tin đồn đồng tính được với lại nếu có thì A Tuấn mới xứng đáng với tôi ai đi chọn một người suốt ngày đánh đấm như cậu chứ, vô lí, hứ." y hứ lạnh rồi đi vào nhà Tử Kì đứng đó cứng người như một tảng băng từ từ quay đầu lại nhìn bóng lưng mà mình đã yêu mến bao lâu nay lại thốt ra những lời cay độc "Cậu đang lừa tôi phải không? Cậu định cho tôi một bất ngờ phải không?" Tử Kì cười cười nói
"Cậu thật ngây thơ quá đi, cậu chỉ là đồ chơi của tôi thôi, giờ chơi chán rồi vậy nên giờ đừng đến phiền tôi nữa, mệt lắm." y dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Kì
"Vậy tất cả những lời cậu nói với tôi trước đây đều là giả dối thôi sao." Tử Kì hụt hẩng
"Tại cậu quá dễ mắc bẩy, chỉ cần dùng một chút nước mắt là có thể lừa được cậu rồi, cậu nghĩ tôi còn là A Lâm của năm xưa à, ngây thơ." y cười mỉa mai "À đúng rồi cảm ơn vì đã giúp tôi lo cho đám nhóc, tôi mệt mỏi với chúng quá rồi vừa định quăng bọn nó vào trại mồ côi nhưng thật may có người giúp tôi hứng đạn."
Y chưa nói hết câu một tiếng "chát" vang lên khiến tai y ù lên đau nhức
"Tôi không ngờ cậu đã thay đổi đến vậy, cậu thật kinh tởm, từ nay nơi nào có cậu là nói đó sẽ không có Bạch Tử Kì." Tử Kì nói xong tháo chiếc vòng chọi bỏ rồi quay lưng bỏ đi.
A Mẫn từ đầu đến cuối đã chứng kiến hết, anh không thể làm gì.
Y đứng ngẩn người một lúc rồi đi đến chỗ chiếc vòng nhất lên cười lớn.
"Hahaha.. hết rồi.. kết thúc rồi, kết thúc tất cả rồi."
Y cứ thế mà cười trong nước mắt, A Mẫn hoảng sợ chạy đến nắm 2 bờ vai y
"A Lâm, A Lâm em bị sao vậy, A Lâm bình tĩnh lại đừng làm anh sợ nữa mà."
"Chiếc vòng... em đã tặng.. quăng rồi.. cậu ấy bỏ rồi.. em mất cậu ấy rồi A Mẫn ơi.." y quỳ khụp xuống ôm chiếc vòng vào lòng mà khóc lớn.
A Mẫn lúc này mới hiểu y quan tâm đến Tử Kì tới mức nào, y sẵn sàng bỏ cả danh dự để bảo vệ Tử Kì, thà để tự mình đau khổ chứ không muốn Tử Kì gặp chuyện, y anh phải làm gì để giúp em đây.
<3 ngày sau>
Hôm nay là đám cưới của tiểu Khanh và Ngôn Tuấn những người có tiếng tăm trên thương trường đều có mặt và đúng như lời Tử Kì đã nói nơi nào có A Lâm nơi đó không có Tử Kì.
Y của hôm nay không còn là một nghệ sĩ dễ gần, hay cười nữa mà là một tổng tài, ít nói kiệm lời, A Mẫn vẫn theo y vì anh không muốn để y một mình
S au khi dự xong buổi lễ, ai ai cũng uống rượu mừng, riêng y cậu trở về công ty dùi đầu vào công việc, nhìn cảnh này A Mẫn biết y đang cố tình trốn tránh thực tại.
Chiếc vòng đó y đeo cùng sợ dây chuyền năm xưa nhưng lúc nào cũng giấu trong áo của mình, tuy y không nói ra nhưng A Mẫn biết nó quan trọng đến mức nào
"Hôm nay là ngày vui của tiểu Khanh sao em không ra ngoài chung vui với em ấy?"
"Không muốn." y không ngẩn đầu lên lạnh lùng trả lời
"Em cứ dùi đầu vào công việc đã 3 ngày nay rồi, em muốn chết hả?''
"Em không chết được đâu." y vẫn giữ giọng điệu đó
"Nhưng nếu cứ thế này thì chết thật đấy."
"Không sao."
"Anh thật không thể nói được em mà, việc em giao anh đã làm xong rồi, yên tâm đi." A Mẫn thở dài định đi ra ngoài
"Nếu em chết Tử Kì có nể tình thắp cho em nén hương không?" y đột nhiên nhỏ giọng nói
"Đừng có nói bậy nữa, ngày mai anh sẽ dọn qua đây ở với em nên em không có cơ hội chết đâu." nói xong A Mẫn đóng cửa phòng thật mạnh ra về
Y nắm lấy chiếc vòng trên cổ thẩn thờ
A Mẫn lúc này trong lòng rất bực bội nên quyết định đến quán bar để uống rượu cho đở buồn
"Chào anh, lâu rồi không đến nhỉ, hôm nay anh uống gì?" A Kinh tươi cười đứng trong quầy hỏi
"Bia đi, mà hôm nay ông chủ đâu sao lại là cậu?" A Mẫn không vui nói
"Ông chủ có việc nên tôi thay, dường như anh có việc không vui nhỉ, cần người chia sẽ không?" A Kinh đặt chai bia lên bàn hỏi.
"Không có gì đâu, hôm nay không thấy Bạch Tử Kì?"
"Vài ngày nữa có giải đấu nên cậu ta ra sức tập luyện, bữa đấy anh đến xem chứ?"
"Còn phải xem lại lịch đã."
Cứ thế thời gian đã trôi rất nhanh, 2 năm đã 2 năm để từ ngày Tử Kì và A Lâm kết thúc, Tử Kì vẫn thế vẫn tập võ, thi đấu tránh những nơi có thể gặp A Lâm
Còn A Lâm thì trở thành một con người khác, không thích trồng hoa, không thích làm bánh pha trà, không thích thiết kế cũng như đàn hát, nấu ăn cũng không và ngay cả cười nói cũng không muốn, cuộc sống của y chỉ thu gọn trong 2 từ "công việc"
2 năm qua nhờ có sự góp sức âm thầm của y mà công ty của Trương gia ngày càng phát đạt, cổ phiếu tăng cao. Trương gia còn muốn lấn sang cả thị trường bất động sản.
Sự việc hầu như suông sẽ cho đến một ngày đầu của y đột nhiên đau nhức, Â Mẫn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thì được biết, do quá suy nhược mà chấn động đến vết thương cũ, có lẽ y sẽ mất trí nhớ một lần nữa nếu như cứ tiếp tục như thế, ngoài ra bao tử của y bị sốt huyết nặng do ăn uống không điều độ và lạm dụng thuốc quá nhiều cần phải phẩu thuật gấp.
"Em tỉnh rồi à?" A Mẫn ngồi cạnh giường thấy y mở mắt nhẹ nhàng hỏi.
"Tỉnh rồi." y cố ngồi dậy mặt liền nhăn lại do đau đớn
"Em cố gắng một chút, sau khi hoàn tất thủ tục em sẽ vào phẩu thuật, rất nhanh sẽ không sao nữa." A Mẫn ấn vai y nằm xuống
"Phẩu thuật?" y chau mày
"Em bị sốt huyết bao tử nặng cần phải phẩu thuật gấp, không sẽ rất nguy hiểm, em đúng là thật là không biết nghe lời người khác anh bảo em đừng dùng loại thuốc đó nữa rồi cơ mà."
"Người nhà của bệnh nhân Trương Lâm ra đây." bác sĩ gọi A Mẫn liền đi ra
"Không hay rồi nhóm máu của Trương Lâm tạm thời bệnh viện đã hết rồi ngài hãy xem có người nhà hay ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân đến nhanh nhé, nhanh chóng đến bệnh viện làm xét nghiệm, chứ kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân." bác sĩ nhỏ giọng nói với A Mẫn
A Mẫn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía y đang chau mày do đau đớn, cậu lấy điện thoại gọi cho Trương lão gia.
"Alo Trương lão gia.."
"Xin lỗi Trương lão gia đang hợp không tiện nghe máy ngài gọi lại sau nhé!"
"Alo..alo.."
Đầu dây bên kia đã cúp máy, A Mẫn gọi về nhà cầu cứu phu nhân
"Alo.. tìm ai ạ?" dì Ngô nghe máy
"Cho con gặp phu nhân có việc gấp ạ."
"Xin lỗi phu nhân đã đi du lịch với bạn rồi ạ chắc vài hôm nữa mới về cậu có cần nhắn gì không?"
"Khụ..khụ.." nghe tiếng y ho khan A Mẫn cúp máy chạy vào, thấy y ho ra máu mặt A Mẫn biến sắc, tiếp tục gọi cho tiểu Khanh, tiểu Khanh là người y yêu thương nhất chắc chắn cô bé sẽ đến.
"Xin lỗi tiểu thư và thiếu gia đã đi nước ngoài dự hội thảo rồi ngài có cần...''
"Chết tiệt.. A Lâm em không sao chứ?" A Mẫn lo lắng hỏi
"Họ bận quá." y cười lạnh
"Em yên tâm, anh không để em bị gì đâu, A Lâm A Lâm.. bác sĩ mau đến đây." y đột nhiên ngất xỉu làm A Mẫn hoảng loạn kêu lên
"Không ổn rồi mau đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu xin hãy nhanh chóng tìm được người cho mau đi." bác sĩ vội vàng bỏ lại một câu rồi đẩy y vào phòng cấp cứu
A Mẫn vừa chạy theo phía sau vừa suy nghĩ xem ai có thể cứu y vào lúc này, thì cậu liền nghĩ ngay đến Tử Kì, nhưng hôm nay Tử Kì có một cuộc thi đấy, cậu có nên gọi hay không, nếu gọi mà cậu ấy không đến thì sao, nếu cậu ấy vì y mà bỏ trận đấu thì y sẽ thêm gánh nặng. Do dự một lúc lâu cậu quyết định gọi cho A King.
"Alo.. A Mẫn sao anh lại gọi cho em vậy?"
"Cậu đang ở đâu mà ồn thế?"
"Đang ở trong kháng đài với Tử Kì, hôm nay cậu ta thi đấu anh có đến xem không?"
"Không giờ tôi không có nhiều thời gian, cậu nhóm máu gì?"
"AB.. sao thế?"
"Giờ không có thời gian giải thích đâu, trong nhóm cậu có ai nhóm máu B không.. làm ơn giúp tôi."
"Tử Kì thuộc nhóm máu B đó."
"Đưa đây.. A Mẫn anh gặp phải chuyện gì à? Sao lại hỏi vậy?" Tử Kì giật điện thoại của A King hỏi
"Từ Kì tôi xin cậu làm ơn hãy cứu A Lâm đi, giờ chỉ có cậu mới cứu được mạng em ấy, làm ơn." A Mẫn không còn giữ được bình tĩnh.
"A King đưa tôi đến bệnh viện ngay." Tử Kì cúp máy lạnh lùng nói với A King
"Nhưng còn trận đấu?" A King thắc mắc
"Tao không quan tâm, nhanh lên."
Tử Kì đột ngột tắt máy làm A Mẫn cảm thấy hụt hẩng, Tử Kì không giúp vậy phải làm sao đây, anh thầm mắng ông trời sao lại bất công với y đến vậy, cậu ấy đã làm gì có lỗi để phải bị đối xử như thế.
"thế nào rồi đã tìm người thích hợp chưa? Tình trạng của Trương Lâm không tốt lắm." y tá đi ra hỏi A Mẫn
"Tôi.. tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân." Tử Kì từ xa la lớn
"Vậy tốt quá mời theo tôi." y tá dẫn đường cho Tử Kì
A King chạy đến bên cạnh A Mẫn thở hổn hển.
"Chuyện là sao vậy?" A King ngừng chút thở ra một hơi "Tên đó vừa cúp máy là kêu em chở nó đến đây, dọc đường hỏi nó nó cũng không nói gì."
"A Lâm bị sốt huyết đường ruột cần phẩu thuật gấp nhưng ở đây lại thiếu máu không thể phẩu thuật ngay được, anh gọi cho người nhà em ấy thì một người bận hợp, một người đi du lịch, một người thì dự hội nghị, không ai đói hoài gì đến A Lâm cả. thật tức cười." A Mẫn đấm mạnh tay vào tường
"A Lâm luôn sống vì người khác, sao ông trời lại bất công với em ấy như vậy, từ từ lấy đi mọi thứ của em ấy cả mạng sống cũng không muốn để lại." A Mẫn tức giận ngồi xuống ghế gục mặt không nói gì nữa,
A King thấy vậy cũng im lặng ngồi bên cạnh. Một lúc sau Tử Kì đi ra, sắc mặt trắng bệt nhưng dáng vẻ vẫn uy vũ của người võ sĩ.
A King kéo Tử Kì ngồi xuống "Mày nghỉ mệt đi tao đi mua chút nước cho mày."
A King đi rồi chỉ còn lại mình A Mẫn và Tử Kì trong im lặng.
"Cảm ơn." A Mẫn mở lời trước
"Chỉ là bố thí thôi, không cần cảm ơn." Tử Kì lạnh nhạt nói
"Cậu nói gì hả, cậu xem A Lâm là cái gì mà nói cái kiểu đó." A Mẫn tức giận nắm cổ áo Tử Kì lôi đứng dậy.
"Tôi nói sai à, tại cậu ta mà tôi đã bỏ lỡ một cuộc thi đấu lớn, tôi còn chưa tức giận làm gì tới lượt anh tức giận với tôi?" Tử Kì đẩy A Mẫn ra
"Thật sai lầm khi gọi cậu giúp, tôi cứ nghĩ cậu vì tình cũ nên đến giúp đỡ nhưng thật không ngờ cậu là loại người như vậy." A Mẫn lắc đầu.
"Tình xưa... là do cậu ta bạc nghĩa trước, là cậu ta lừa tôi, hôm nay tôi giúp cậu ta coi như trả ơn vụ tai nạn lúc trước giờ không ai nợ ai." Tử Kì hứ lạnh nói
A Mẫn tức giận trước những lời mỉa mai đó không kìm được anh đấm cho Tử Kì một đấm. "Vì ai mà cậu ấy trở thành người bất nghĩa hả? Vì ai mà cậu ấy phải bỏ dương cầm mà cậu ấy yêu nhất? Vì ai mà cậu ta mới ra nông nỗi này hả?" A Mẫn nhào đến nắm lấy cổ áo Tử Kì quát. " Cậu còn bảo không biết gì hết."
Tử Kì dường như đã ngộ ra được điều điều gì đó cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán hận của A Mẫn không nói gì.
"Thôi bỏ đi, coi như lần này bọn này nợ cậu, bọn này sẽ trả, cậu đi đi tôi không muốn thấy cậu nữa." A Mẫn cố nuốt đi cục tức nói
"A Mẫn anh nói vậy là có ý gì?" Tử Kì nắm cánh tay A Mẫn hỏi
"Không có gì chỉ là tức giận nên nói vậy thôi, cậu về đi." A Mẫn hất tay ra bỏ lại ghế ngồi.
Tử Kì không chịu buông tha đi lại ngồi cạnh A Mẫn nhưng không nói lời nào.
Cuộc phẩu thuật kéo dài đến 8 giờ đồng hồ, khi bác sĩ bước ra vẻ mặt đã cực kì mệt mỏi
"Bác sĩ Trương Lâm thế nào rồi?" A Mẫn xót ruột hỏi
"Tình trạng giờ đã ổn định hơn rồi, nhưng phải nhớ kĩ không được để bệnh nhân bỏ bữa, ăn đúng giờ giấc và còn nữa không được dùng loại thuốc mạnh đó nữa, tuy loại đó áp chế được cơn đau nhưng dùng nhiều quá sẽ không có lợi." bác sĩ vừa định đi thì nhớ ra gì đó "Dạo đây bộ cậu ta bận lắm sao?"
"Dạ không có bác sĩ." A Mẫn ấp úm trả lời vẻ mặt ló lắng
"Lúc trước tôi khám cho cậu ta tình trạng não tuy có tệ hơn một chút so với người thường nhưng hôm nay tình trạng còn tệ hơn trước, tôi cứ nghĩ do quá căng thẳng với công việc hoặc áp lực tinh thần gây ra, nhưng tinh thần thì chắc không phải rồi gia tộc Trương gia nổi tiếng gia giáo hạnh phúc mà, cậu ấy lại chưa có người yêu, còn về công việc thì cậu nói không bận quá vậy nguyên nhân là gì thì chắc phải theo dõi thêm, à phải rồi tạm thời cậu ta phải ở phòng hồi sức đến khi cậu ta tỉnh lại thì không được vào, hiểu chứ." Bác sĩ nói
"Được rồi tôi biết rồi cảm ơn ngài, tôi sẽ sắp xếp chăm sóc em ấy." A Mẫn gật đầu
Bác sĩ gật đầu cười hài lòng rồi mệt mỏi bỏ đi.
A Mẫn lờ Tử Kì đang đứng cạnh đó đi xuống tầng 1 làm thủ tục nhập viện, Tử Kì đi đến phòng hồi sức nhìn y từ bên ngoài tấm kính, tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra được sự xanh sao trên gương mặt thanh tú ấy
A King từ xa chạy đến thở hồng hộc "Mày đi đâu thế, làm tao tìm mãi, cậu ấy sao rồi?" A King trở về quán giao lại việc nhưng có một số việc ngoài ý muốn nên đến giờ mới vào lại bệnh viện.
"Tao có sai không?" Tử Kì vẫn nhìn A Lâm lẫm bẫm
"Hả? ý mày là việc bỏ trận ấy hả? Tao thấy không sao đâu, mày giỏi như vậy thì lúc nào chẳng được giải đấu năm nào chả có, nhưng A Lâm chỉ có một thôi." A King ngồi xuống ghế đối diện phòng hồi sức nói
"Mày nói đúng, người ta bất nhân bất nghĩa được, nhưng tao thì không dù sao nợ người ta một mạng, trả xong xem như hết nợ, tốt nhất đường ai nấy đi." nói xong Tử Kì bỏ đi
A King không hiểu gì nhưng cũng đứng dậy đi theo. A King và Tử Kì ra đến bãi đậu xe. Tử Kì lên xe trước ngồi ở ghế phụ, A King cầm lái, trên đường chạy về A King lẫm bẫm
"Thật tội cho A Lâm, hầu như ngoài A Mẫn ra thì không ai bên cạnh cả." A King tắt lưỡi lắc đầu.
"Mày nhảm gì thế?" Tử Kì chau mày
"Tao nói thật đấy, mày không thấy à lúc A Lâm nhập viện cho đến khi được chuyển đến phòng hồi sức thì chỉ có tao với mày với A Mẫn ra vào thôi, có thấy con ma nào nữa đâu, tao khinh lúc nào cũng lên báo cũng gia đình hạnh phúc, bên nhau vui buồn vậy mà tới lúc thập tử nhất sinh còn lo công việc du lịch, nếu là tao chắc sẽ cô đơn lắm." A King cải lại
"Mày nói rõ hơn được không? Rồi sao mày lại biết?"
"A Mẫn nói, gọi cho họ không ai nhất máy cả, toàn để cho thư kí trả lời." A King không nhìn Tử Kì mà nhìn đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro