Chương 13
"Cậu đã đi đâu thế?" Tử Kì hỏi
"Tìm chỗ mua thức ăn cho 2 người, nhưng bị lạc phải đi vòng vòng mới đến được đây đấy." y giơ 2 hộp cơm và 2 chai nước lên trước mặt nói
"Thật là làm lo muốn chết." A Mẫn nhận lấy 2 hộp cơm lầm bầm.
Y không quan tâm đến anh mà giơ tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên má của Tử Kì. "Có đau lắm không?"
Tử Kì mỉm cười lắc đầu, y lấy từ trong ví ra một băng cá nhân dán lên vết thương.
"Đúng là sở thích không giống ai." nói xong y đấm nhẹ vào tay Tử Kì
"Đủ chưa thế? 2 người ở đó mà đánh yêu suốt, ăn cơm thôi." A Mẫn quăng cho Tử Kì một hộp cơm và một chai nước nói.
"2 người ăn đi em về trước, em có việc phải làm à tí nữa anh đưa Tử Kì về luôn nhé, à nhằm Tử Kì đưa anh về dùm tôi, tôi lấy xe về trước, còn nữa cậu cầm lấy này." y đưa chiếc chìa khóa cho Tử Kì "Đó là chìa dự phòng cậu muốn đến lúc nào cũng được."
Từ Kì nhận lấy chìa khóa đờ người ra không biết bao lâu, khi tỉnh hồn lại thì y đã khuất bóng rồi chỉ còn tiếng cười của A Mẫn.
"Anh cười cái gì hả?" Tử Kì cầm lấy chìa khóa bỏ vào ví rồi lấy hộp cơm ngồi xuống ghế đá gần đó chuẩn bị ăn cơm.
"Đâu.." A Mẫn cười cười rồi theo xuống ngồi cạnh Tử Kì. "Này A Lâm quan tâm cậu lắm đấy." A Mẫn thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói.
"Sao anh nghĩ vậy?" Tử Kì vờ lạnh nhạt nói
"Thì hôm lần đầu tôi gặp cậu đấy cậu nhớ không?" A Mẫn thấy Tử Kì gật đầu rồi nói tiếp "Lúc đó tôi đang trở cậu ấy đến công ty, từ xa cậu ấy đã thấy cậu, bảo tôi chạy sát vào lề để xem cậu vừa thấy chiếc xe lao vào thì đã mở cửa nhảy xuống xe để cứu cậu, lúc đó A Lâm làm tôi sợ gần chết, nếu lúc đó xe mà chạy nhanh thì không biết làm sao."
"Vậy A Lâm có sao không?" Tử Kì lo lắng hỏi.
"Không sao lòng bàn tay chỉ trầy nhẹ, cũng may không bị trật tay, đối với nghệ sĩ đôi tay rất quan trọng mà." A Mẫn vừa ăn vừa nói
"Cậu ấy là người tốt nếu gặp những người khác cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi." Tử Kì gục mặt nói
"Cũng đúng nhỉ haha vậy cậu giải thích sao về việc A Lâm khóc?" A Mẫn cười tà nói
"Gì cậu ấy khóc? Sao lại khóc là ai đã làm cậu ấy khóc?" Tử Kì không điềm tỉnh được nữa hỏi loạn lên
"Thì lúc nãy khi thấy cậu bị thương trên võ đài nhóc đó đã rơi lệ rồi chạy đi mất." A Mẫn cười cười nói
Tử Kì im lặng nhìn thức ăn trước mặt
"Khi mới vào nghề cậu ta đã chịu hết bao uất ức, nhưng lúc nào tôi hỏi cũng đều cười bảo không sao, không có gì, lúc nào nó cũng ôm hết nỗi đau vào lòng. Nó nhận thiết kế thuê, viết văn trong tòa soạn và nhận đi những buổi biểu diễn, nó luôn làm cho nó bận rộn để quên đi phiền muộn."
Thấy Tử Kì vẫn im lặng A Mẫn hít một hơi thu lại vẻ nghiêm túc để lộ ra ý cười
"Ăn xong rồi về thôi, mai rất bận rộn đấy, tôi phải về chuẩn bị âu phục cũng như những thứ cần thiết để mai đi biểu diễn."
"Được, tôi đưa anh về."
Tối đến tại nhà y, đã 9 giờ mà nhà vẫn tối om chỉ riêng phòng sách sáng lên,
"Cuối cùng cũng hoàn tất, vừa kịp giao,đã 9 giờ rồi sao? nhanh thật." y xem đồng hồ rồi lấy điện thoại ra điện cho nhà xuất bản, tiểu thư nhà Thanh gia và phu nhân Lưu gia.
"Anh Triết anh đang ở đâu thế? Bản thảo em đã hoàn thành rồi, giờ em đi công việc tiện giao cho anh." , "Dạ được, em đến ngay."
Cúp điện thoại y cầm theo chìa khóa, ví và những thứ cần giao đi ra ngoài.
Y đến nhà Thanh gia trước giờ này tiểu thư đã đi chơi Bar rồi nên y mới đến để tiện tránh mặt cô, giao bản vẽ cho người hầu y liền đi đến nhà Lưu gia
Phu nhân Lưu gia rất nhã nhận dịu dàng sau khi giao bản vẽ xong bà hài lòng cũng không cố giữ y lại
Địa điểm cuối cùng là đến quán rượu ở ngoại thành để giao bản thảo cho A Triết. Vì hôm nay là ngày nghĩ của anh ta nên anh ta mới đi nhậu nhẹt như vậy. Nếu ngày mai cậu không có việc đã không đến tận đây giao bản thảo rồi.
Y chạy xe đến quán rượu thật không ngờ đây là quán mà A Triết nhắc đến, quán hơi cũ những người bên trong toàn những người dữ tợn, nói chuyện thô tục khiến y không muốn bước vào nên đã gọi cho A Triết ra lấy.
A Triết đi ra từ trong quán dường như đã say bí tí rồi.
"Em giao bản thảo cho anh có ổn không đấy? Anh say quá rồi." Y nói
"Không.. không có sao hết.. anh đây còn tỉnh lắm." A Triết nghiên ngã nói
"Thôi vậy ngày mai em sẽ thủ giao cho anh, giờ thì chắc thôi đi." y thở dài nói
"Cái gì cậu định nói tôi không có trách nhiệm à, ý cậu là vậy chứ gì?" A Triết
lớn tiếng
"Không có.. em chỉ nghĩ tốt hơn là ngày mai em sẽ đưa cho anh sau khi anh tỉnh," y kiên nhẫn nói
"Tôi không có say, cậu đưa đây." A Triết định nhào đến giật, y phản xạ kịp liền né sang một bên y không thích ai động vào mình
"Em về đây, mai anh tỉnh rồi gọi cho em." nói xong y lên xe trở về
"Thật là mình nên đổi một biên tập khác thì hơn." y vừa lái xe vừa lẫm bẫm
Y xem đồng hồ chỉ hơn 10 giờ không biết đi đâu nên ghé qua tiệm bách hóa mua ít bánh rồi chạy đến chỗ bọn nhỏ. Khi đậu xe trước cửa y thấy đèn đã tắt nghĩ là bọn nhóc đã ngủ nên y đặt thức ăn ở hòm thư rồi lái xe về nhà.
Vào nhà y đặt chìa khóa và điện thoại lên bàn rồi nằm dài trên sofa mà nhắm mắt y còn không thèm bật đèn, một căn hộ tối tăm chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chạm đất kia chiếu vào.
"Reng.. reng.."
Tiếng chuông điện thoại làm y tỉnh giấc mặc dù y chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Alo ai đấy?" y thấy một dãy số lạ nhỏ nhẹ hỏi
"Là em tiểu Khanh đây."
"Là em à.. có gì không? Sao gọi anh trễ thế?" y tiếp tục nằm xuống nhắm mắt nói chuyện
"Chỉ là tuần sau là hôn lễ của em cùng A Tuấn anh sẽ đến chứ?"
Y mở to mắt ngỡ ngàng "Ừ nhất định rồi, em là em gái duy nhất của anh mà, à quên chúc mừng em."
"Anh đến là em vui lắm, nhân tiện hãy làm lành với ba đi nhé, ba mẹ lo cho anh lắm đấy."
"Được rồi, anh hiểu rồi tạm biệt em, anh đang có việc vậy nhé!" dứt lời y cúp máy
A Lâm trở nên trầm tư trong lòng chợt nhận ra một điều thì ra từ trước giờ y đã nhầm lẫn, lúc nhớ ra tất cả cũng là lúc y nhận ra trong tim mình cần gì y tự cười mình thật ngốc.
"Đau quá, thuốc mình để đâu rồi?" y ôm bụng nhăn mặt đi tìm thuốc, nhưng lục trong tủ nhưng vẫn không thấy đâu, y cố gắng nhớ lại thì mới nhớ là đã uống hết rồi.
"Chết thật ngày mai còn có buổi diễn."
Y khoác chiếc áo vào rồi cố gắng đi xuống quầy thuốc gần chung cư để mua
Đến nơi bán thuốc mặt y đã không còn anh mà là trắng bệt khiến dì bán thuốc hơi hoảng sợ
"Cậu có sao không vậy?"
"Cháu không sao, bán cho cháu hộp thuốc đau dạ dày loại mạnh ạ." y cố gắng tươi cười nói
Dì ấy lập tức vào lấy thuốc cho y, sau khi uống 2 viên y thấy đỡ đau hơn trước cũng không còn trắng như lúc nãy dì ấy mới thầm thở phào.
Y trả tiền rồi ra về, tuy đã đỡ đau nhưng đi vẫn khó khăn cứ như mỗi lần chuyển động là xé ruột vậy.
Về đến nhà thì phát hiện nhà sáng đèn y nhớ rằng lúc nãy mình không có mở đèn lập tức ở cửa đi vào thì thấy Tử Kì đang làm gì đó trong bếp.
''Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?" y thắc mắc hỏi
"Chỉ là đến ăn tối cùng cậu, cậu có tiền sử về dạ dày với lại buổi tối cậu lại lười ăn hết cách đành đến đây lôi kéo cậu vậy."
Y khổ sở ngồi vào ghế bàn ăn nói
"Lỡ cậu đến mà tôi ngủ rồi thì sao?"
"Thì để cậu ngủ, tôi đi về, à mà lúc nảy cậu đi đâu thế? Thấy xe cậu còn ở dưới mà lên đây không có ai." Tử Kì bưng 2 tô mì ra nhìn y hỏi
''Đi mua một chút đồ thôi, ta ăn đi." y giấu hộp thuốc vào túi áo rồi nhận lấy bát mì bắt đầu ăn
"Cậu thấy sao ngon không?" Tử Kì nhìn y hỏi
"Ngon lắm dì Ninh nấu phải không?" y đùa cợt
"Là tôi nấu đấy, mặc dù dì phải nêm nếm lại nhưng tôi cũng góp sức đó." anh gãi cỗ cười nói
''Ừ biết rồi ngon lắm, mà cậu cười nhiều vào như vậy tuấn tú lắm."
Biết chỉ là do thuận miệng nói nhưng làm anh vui lắm.
"Vậy chỉ cười cho cậu xem thôi được không haha."
''Thôi đi, ăn đi kia kìa."
Cả 2 ăn uống nói chuyện vui vẻ, ăn xong anh dọn dẹp
"Hôm nay ngủ lại đi, dù sao cũng khuya rồi." y uống cốc nước nói
"Nghe A Mẫn nói ngày mai cậu có việc mà, phiền cậu không?" anh dừng lại quay đầu lại hỏi
"Không sao nếu ngày mai cậu rảnh thì tôi có việc nhờ cậu ấy mà."
"Được được, mai tôi không có gì làm, được nghỉ cả ngày nên cậu cần gì nói đi."
"Thì là vầy ngày mai sẽ có A Triết đến lấy bản thảo cho nhà xuất bản nhưng mai có thể đến khuya tôi mới về nên nhờ cậu đón anh ấy dùm."
"Được rồi tôi biết rồi cứ giao cho tôi."
Y cố gắng không tỏ ra đau đớn nói
"Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt tí"
Tử Kì ừ một tiếng rồi bắt đầu rửa chén, y vào tolet ói hết ra những thứ vừa ăn, bụng còn quặn đau hơn lúc nảy, y cố gắng chịu đựng đi ra bồn rửa mặt đánh răng súc miệng.
"Tao xin mày đừng hành tao nữa mà." y chau mày vẻ khổ sở lẫm bẫm
Ra khỏi tolet đã thấy Tử Kì ngồi trên ghế sofa trên bàn là cốc nước lọc
"Uống tí nước đi rồi đi ngủ."
''Ừ cảm ơn cậu," y uống một ngụm rồi quay lưng chuẩn bị vào phòng. "À đúng rồi cậu ngủ phòng bên cạnh đi, tôi đã dọn sạch sẽ rồi."
"Được rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon." ử Kì vỗ vỗ đầu y cười cười nói
"Ngủ ngon." y mỉm cười rồi vào phòng
Thì ra ử Kì cao hơn y một chút, lúc ấy khoảnh khắc ấy tim y chợt nhảy nếu cứ đứng đó chắc sẽ lộ mất thôi.
Y cố nhắm mắt nhưng cơn đau vẫn chưa dứt, y cảm thấy nó cào cấu lấy nội tạng mình vậy.
Đến khi vứa chợp mắt được đã sáng rồi cơn đau không còn như trước nữa, y vào nhà tắm, tắm rữa thay đồ
Y đứng trước gương chỉnh chu lại bộ âu phục màu trắng của mình, bộ âu phục đã toát lên vẻ thanh lịch thư sinh chi y cùng với gương mặt xinh đẹp nhìn y như một bức tranh vậy.
Y ra khỏi phòng tiến đến bếp chuẩn bị một ít thức ăn sáng đặt trên bàn kèm theo tờ giấy và sắp bản thảo mới vui vẻ đi ra ngoài.
"Sao lại xuống đây? Lỡ đám phóng viên đó nhìn thấy thì cậu mệt đấy." A Mẫn lái xe đến chung cư thấy y một thân ánh trắng toát những người xung quanh nhìn y như muốn nuốt chửng kia cảm thấy hơi rùng mình.
"Tử Kì còn ngủ, em sợ anh sẽ làm cậu ấy tỉnh mất." y mỉm cười rồi bước vào xe
A Mẫn nhấn ga phóng đi "Ối chào, Tử Kì ngủ nhà em sao?"
"Em nhờ cậu ấy chút chuyện thôi, anh lo mà lái xe đi." y nói xong liền đeo tai nghe vào nghe nhạc.
A Mẫn nhún vai cười cười rồi tiếp tục lái xe làm sao mà cậu không nhận ra được ý cười khi nhắc đến Tử Kì của A Lâm được.
Đến giờ nghỉ trưa cả 2 anh em phải tranh thủ chạy đến khi diễn ra buổi lễ nên chỉ uống tạm sữa lấy lại sức.
Tối đến cả 2 đều kiệt sức, A Mẫn như sắp ngủ gục trong phòng hóa trang.
"Anh mệt rồi để em lái xe cho." y đang tẩy trang nói
"Không.. em còn mệt hơn cả anh ở đó mà đòi chở, anh lo được, em có muốn ăn gì không?" A Mẫn vẫn nằm dài trên bàn ngái ngủ nói
"Mấy giờ rồi?"
"Để xem, gần 12 giờ rồi." A Mẫn mở mắt xem đồng hồ trên điện thoại trả lời.
"Thôi em không ăn đâu, em nghĩ mình cần ngủ." y nghĩ nghĩ nói
"Anh cũng vậy, chắc về ngủ luôn." nói xong A Mẫn lại nhắm mắt
Y xong việc thấy A Mẫn đã ngủ nên kiên nhẫn ngồi đối diện chờ anh ấy tỉnh, y lấy điện thoại gọi cho A Triết
Sau vài tiếng chuông A Triết nhất máy
"Alo.. sao gọi giờ này thế?"
"Em hỏi anh đã nhận được bản thảo chưa thôi, phiền anh rồi."
"Tôi đã nhận được rồi, mà tên đó đáng ghét quá, tôi hỏi cậu đâu cũng không thèm trả lời, đưa tôi bản thảo rồi bảo cút đi." A Triết hậm hực "Bực cái không cho tôi biết địa chỉ nhà mà bảo tôi đứng dưới khu chung cư để cậu ta mang xuống, thật bực bội."
''Là do tôi nói với cậu ấy không cho ai lên nhà nên cậu ta mới làm vậy thôi, mà anh nhận được bản thảo là tốt rồi vậy nhé! Chào.''
Dứt lời y cũng tắt máy thở dài thầm nghĩ Tử Kì thật là..
Y tranh thủ A Mẫn ngủ mà uống thuốc, chờ đến 1 giờ y mới gọi A Mẫn dậy
"Ta về thôi, trễ rồi mai còn có buổi diễn."
"Ấy xin lỗi anh ngủ quên, em chờ lâu không?" A Mẫn bật dậy dụi mắt lấy chìa khóa đi trước
"Không em mới xong thôi," y đi phía sau cười nói nhưng trên mặt đầy vẻ mệt mỏi
Về đến chung cư y kêu A Mẫn về trước tự mình lên được,
Thật ra y không thể giả vờ được nữa y thật sự mệt quá rồi, vừa vào cửa y đã nằm ra đất ngủ mặc kệ tất cả.
"Cậu về trễ quá, sao lại nằm đây." y biết đó là tiếng của Tử Kì nên cũng không màng mở mắt
"Tôi buồn ngủ."
Tử Kì đây là lần đầu thấy y như thế vừa tức cười vừa lo, anh bế y đặt y lên giường đắp chăn lại, anh định đi ra ngoài thì chợt nhớ ra phải lấy ví và điện thoại ra khỏi túi.
Tử Kì lấy ra được chiếc điện thoại ví, chìa khóa nhà và một hộp thuốc cậu nghi hoặc nhìn hộp thuốc thấy y cứ động cậu liền đắp chăn kín lại cho y rồi lấy hộp thuốc đi ra ngoài phòng khách
"Không ngờ bệnh cậu lại nặng thêm rồi, không làm cho người khác bớt lo mà." Tử Kì chau đôi mày lẫm bẫm
Sáng hôm sau y mặc một bộ âu phục màu đen định ra làm bữa sáng cho Tử Kì thì bất ngờ thấy Tử Kì đang ở trong bếp
"Cậu thức rồi, ăn chút cháo đi rồi đi." thấy y ra Tử Kì ngoắc lại
"Sao cậu thức sớm thế?" y ngồi vào bàn trước mặt là tô cháo nóng hỏi nói
Tử Kì múc cho y một bát cháo rồi ngồi đối diện cười cười nói "Muốn thức sớm để làm thức ăn cho cậu, hôm qua phiền cậu nấu bữa sáng cho tôi hôm nay tôi nấu lại, hôm nay là tôi tự nấu đấy, không ai giúp đâu."
"Biết rồi.. cảm ơn cậu đúng rồi hôm nay cậu không có bận gì à?'' y ăn một muỗng nói
"9 giờ này tôi phải đi luyện tập cho buổi thi đấu xong về nhà luôn.. còn cậu?"
"Tôi có buổi diễn chắc sẽ về trễ nên hôm nay cậu không cần chờ cơm tôi đâu, cậu ăn trước đi."
"Tôi đợi cậu, thôi ăn nhanh đi để A Mẫn rống lên bây giờ,"
Đúng là vừa nhắc đã đến, Tử Kì vừa dứt câu đã có tiếng mở cửa
"A Lâm, A Lâm.. không hay rồi buổi diễn của cậu bị dời lên rồi, bây giờ phải đi ngay không là không kịp, ủa Tử Kì chào buổi sáng rồi tạm biệt luôn." không đợi 2 người họ có phản ứng gì đã lôi y chạy đi mất.
Tử Kì thu lại vẻ cười trở lại khuôn mặt lạnh nhạt dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về.
Vừa về đến nhà Misa đã chặn ở cửa
"Cậu đi đâu vậy? Lúc dạo gần đây cậu cũng về vào buổi sáng tối thì đi khuya, lại còn không nghe điện thoại của tôi nữa? Cậu biết tôi lo lắm không?"
"Tôi đi mới có vài hôm mà cậu đã lo rồi vậy A Lâm đi 4 năm sao không thấy cậu lo lắng?"
Tử Kì nói với vẻ lạnh lùng còn lạnh hơn cả ngày thường.
"Cậu ấy chỉ đi du học thôi mà với lại khoảng một tuần là có tin tức của cậu ấy đưa về báo bình an nên đâu gì đáng lo. Còn cậu không một lời." Misa ngây ngốc trả lời
"Một tuần cậu ấy liên lạc với cậu một lần sao?" trong giọng nói lạnh lùng có chút gì đó bối rối
"Đúng vậy cậu ấy gửi mail cho tôi suốt chỉ có một năm gần đây cậu ấy nói việc học bận rộn nên ít gửi cho tôi."
Tâm cuả Tử Kì khẻ động không lẽ A Lâm lừa dối mình, nhưng A Lâm đã khóc, không lẽ nước mắt đó là giả dối. Tử Kì không nói gì nhìn chiếc vòng rồi quay lưng tính đi.
"Cậu đi đâu?" Misa hỏi
"Đi tập luyện cho giải thi đấu." nói rồi Tử Kì bỏ đi
Misa cứ đứng đấy lẫm bẫm "Cậu ấy sao vậy?"
Tử Kì đến khu tập luyện, thấy Tử Kì huấn luyện viên hỏi "Hôm nay đến sớm thế nhóc?"
HLV là một người khá điềm đạm ông khoảng chừng 40 mấy 50 tuổi nhưng nhìn rất phong độ lại khỏe mạnh, ông lại rất tốt với Tử Kì
"HLV hôm nay tâm trạng em không tốt, em đi tập luyện đây." Tử Kì chào HLV rồi đi thay đồ luyện tập
Cậu đấm vào bao cát như trút giận HLV thấy vậy đi qua hỏi.
"Em có chuyện gì vậy? Có thể tâm sự với ta, ta không biết có thể giúp gì không nhưng ít nhất khúc mắt của em cũng dễ giỡ hơn."
"HLV người phải làm gì khi người thấy quan tâm nhất, người quan trọng nhất với thầy lừa dối thầy?" Tử Kì rủ mặt không đánh nữa
"Vậy thầy hỏi em, sao em biết người đó lừa em?" HLV ngồi xếp bằng dưới đất hỏi
"Có một người nói với em." Tử Kì cũng ngồi xuống
"Có một người? Người đó có đáng tin không?"
"Đáng tin ạ, người đó tính tình thẳng thắng sẽ không nói dối."
"Vậy em không tin người em coi là quan trọng?"
"..."
"Thầy nói cho em nghe đời này những thứ mình thấy, những thứ mình nghe chưa hẳng là sự thật. Nếu em muốn biết chỉ có cách điều tra, xem xét, trước khi em tìm ra sự thật thì đừng nghi ngờ ai cả nếu em nghi người đó biết đâu người đó không hề lừa em hoặc là vì giúp em nên mới lừa em thì sao."
"..."
"Em nên tìm ra sự thật thật sự rồi hẵng quyết định."
HLV vỗ vỗ vai Tử Kì rồi đứng dậy bỏ đi để lại một mình Tử Kì ngồi đó, lúc này anh suy nghĩ rất phức tạp, mình nên tin ai, không lẽ mình lại tin Misa hơn A Lâm sao, vậy thì tình cảm Tử Kì dành cho A Lâm từ trước đến giờ đều là tình bạn bè thôi sao, chỉ là lòng biết ơn thôi sao??
<9 giờ tối>
"A Mẫn anh ăn chút gì với em đi rồi hẳn về, hôm nay xong sớm em làm chút món cùng Tử Kì ăn khuya, anh ăn cùng luôn đi." y mang tạp về chuẩn bị vào bếp
''Ấy chaa.. thôi đi anh đây không làm kì đà cản mũi đôi vợ chồng ăn sinh nhật cùng nhau đâu à." A Mẫn theo vào bếp nhìn đống nguyên liệu cười nói
"Anh thật là... ăn nói lung tung không.'' y không quan tâm A Mẫn nữa dùng dao thái thịt
A Mẫn thấy nồi cháo trên bếp "A có cháo kìa, anh ăn lót dạ cái rồi sẽ chuồn nhá!" A Mẫn tự lấy bát múc một chén ăn
"Cháo ư.." y lẫm bẫm khi quay lại thì A Mẫn đã ăn được một muỗng và đang đứng hình
"A Mẫn anh sao vậy." y hỏi
A Mẫn nuốt xong muỗng cháo liền đặt chén cháo xuống. "Sao khó ăn thế, có phải em quên đổ cháo thiu đi không đấy?" Vừa nói A Mẫn vừa tìm nước uống.
"Em thì lại thấy chúng ngon mà." y mỉm cười dịu dàng rồi mặc kệ A Mẫn mặt mày khó hiểu
"Anh bó tay với em rồi, thôi anh về đây, hôm nay anh muốn ngủ sớm, ngày mai không có lịch nghỉ ngơi đi."
Y ừ một tiếng rồi A Mẫn cũng ra về.
Y vừa hát vừa làm thức ăn, y làm rất nhiều món còn chuẩn bị cả rượu vang và cũng làm một bánh nhỏ đợi Tử Kì về ăn cùng.
"Đã 10 giờ rồi sao cậu ấy chưa đến nhỉ? Chắc là bận tập luyện, gáng chờ vậy." y nhìn đồng hồ rồi mỉm cười lắc đầu nhìn thức ăn.
Nhưng rồi nụ cười dần dần tắt đi trên môi y khi đã 11 giờ rồi Tử Kì vẫn chưa đến
"Cậu ấy sẽ đến, cậu ấy sẽ không bao giờ lừa mình, sẽ không..." tuy tự trấn an mình nhưng vẫn không kìm được những dòng nước mắt, y cảm thấy mình bất lực, y đứng dậy đi ra phía sau ghế sofa, trốn mình phía sau ôm đầu gối mà tự trấn an là cậu ấy nhất định đến.
A Mẫn hôm nay được nghỉ ngơi sớm nên đã đến quán bar cùng với một số bạn bè, ban đầu anh tưởng mình nhìn nhầm nhưng nhìn kĩ thì chính là Tử kì cùng với một nhóm người đang uống rượu.
Cậu thấy lạ nên đi qua bên chỗ Tử Kì "Tử Kì"
"A Mẫn sao anh lại ở đây?" Tử Kì thấy A Mẫn thì bất ngờ hỏi
"Ở đây ồn quá ra kia đi." A Mẫn kéo Tử Kì ra cửa quán
"Tôi đến uống rượu với bạn, sao cậu lại ở đây?" A Mẫn hỏi
"Em cũng đến uống rượu với bạn." Tử Kì nhẹ nhàng trả lời
"Cái gì không phải cậu có hẹn với A Lâm ăn cơm tối nay sao?" A Mẫn bất ngờ hỏi
"Không có."
"Vậy là nó lừa tôi rồi nó nói tối nào cậu cũng đến ăn cùng với nó, nên hôm nay nó từ chối tiệc chúc mừng chạy nhanh về nhà làm cơm để ăn tiệc chúc mừng cùng cậu, tên nhóc này."
"Tiệc chúc mừng?" Tử Kì khó hiểu hỏi
"Cậu đang giả ngu với tôi à?"
"Không em thật sự không biết là chúc mừng việc gì?"
"Ngay cả sinh nhật của A Lâm cậu cũng không biết, tôi thật không hiểu vì sao A Lâm lại tốt với cậu đấy?" A Mẫn tức giận nói
Tử Kì cứng người ra trong phút chốc.
"Tôi thật ngốc khi nghĩ cậu thật sự tốt với nó, 4 năm nay nó chưa có một ngày có niềm vui thật sự, nhưng về đây chỉ vì gặp cậu nó đã vui vẻ, chỉ vì một bát cháo dở tệ nó cũng có thể cười tươi, tôi không nghĩ cả cậu cũng giống như những người khác. Mấy người ai cũng bỏ rơi A Lâm." A Mẫn thật sự tức giận quát lớn.
"Không kịp rồi." nói xong Tử Kì chạy nhanh ra đường lớn đón taxi
"Hãy chạy nhanh hết sức giúp cháu." cậu nhìn đồng hồ đã 11 giờ 20 phút liền gấp gáp hối tài xế.
"Còn 15 phút." Tử Kì đến được chung cư liền chạy thục mạng vào trong, cậu không chờ được thang máy nên đã chạy thang bộ lên tầng 8.
Vào đến phòng y chỉ tốn 5 phút, cậu nhìn xung quanh trên bàn bánh đã đốt đèn thức ăn rất nhiều có cả rượu mà anh thích nhưng không thấy y đâu cả
"A Lâm, cậu đâu rồi, A Lâm xin lỗi tôi đến muộn." Tử Kì gọi lớn
Nghe được tiếng gọi y từ từ đứng dậy nhìn kĩ đó là anh y liền chạy ra ôm chầm lấy anh giọng nức nở "Tôi biết là cậu sẽ đến mà, tôi tin cậu chắc chắn không lừa tôi mà."
"Xin lỗi, A Lâm tôi xin lỗi." Tử Kì cảm thấy mình vô cùng có lỗi, chỉ vì nghe từ một phía mà đã nghi ngờ A Lâm còn quên đi cả sinh nhật của A Lam, làm cho A Lâm phải khóc
Y lắc đầu lau đi nước mắt trên mặt nở nụ cười dịu dàng "Tử Kì xin lỗi vì tôi đã không tin cậu hoàn toàn, dù biết cậu sẽ không nói dối với tôi nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi, và cũng cảm ơn cậu vì đã đến."
"A Lâm sinh nhật vui vẻ, do gấp quá tôi không có chuẩn bị kịp quà cho cậu."
"Không cần chuẩn bị gì cả, Tử Kì cậu có thể tặng tôi một thứ không? Nó hơi ích kỉ." y nhìn thẳng vào mặt Tử Kì
"Được nếu tôi có tôi sẽ tặng cho cậu." anh chắc chắn nói
"Vậy cậu có thể tặng Bạch Tử Kì cho tôi được không?"
"...."
"Cậu biết không trước giờ tôi luôn nghĩ mình thích Ngôn Tuấn, luôn nghĩ mình yêu cậu ấy nhưng khi nhớ ra được Tử Kì thì tôi có một cảm giác rất lạ, cho đến lúc phải rời xa mọi người tôi mới nhận ra một điều tôi luôn nhớ đến một người tên là Bạch Tử Kì, nhớ những lúc cậu ta đánh người chỉ vì bảo vệ tôi, thì tôi mới biết người mình thật sự quan tâm, người mình yêu thật sự là ai, cậu có thể tặng người đó cho tôi không?" y vừa nói môi nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi
Tử Kì đờ người ra, y nghĩ mình đã mất hi vọng rồi, Tử kì từ hôm nay có lẽ sẽ không muốn thấy mình nữa, quan hệ tốt của 2 người đã bị mình phá hủy. Bất lực y lùi lại như đang cố né tránh cảm giác sợ mất đi người trước mặt.
Bất ngờ Tử Kì ôm chằm lấy y
"Được.. được.. tôi sẽ tặng Bạch Tử Kì cho cậu, tên đó sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ đánh mất cậu lần nữa."
Y hạnh phúc ôm lấy Tử Kì cười tươi "Cậu hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu."
Lúc này trong đầu Tử kì không còn quan tâm đến những việc khác nữa, chỉ cần có y ở đây cho dù cậu ấy có lừa mình thì cũng không còn quan trọng nữa.
Sáng sớm hôm sau Tử Kì thức dậy thấy người nằm cạnh mình đang suy nghĩ, không nhịn được mà hôn lên trán y
"Lần sau nhắm chuẩn một chút." y từ từ mở mắt trên miệng nở nụ cười tinh nghịch
"Cậu cậu thức lúc nào thế?" Tử Kì lắp bắp
"Mới tỉnh thôi, cậu ăn gì tôi nấu, hôm nay tôi rảnh nguyên ngày." y ngồi dậy quay người nhìn anh
"Cậu nấu gì cũng ngon cả, nhưng tí nữa đi." anh kéo y nằm xuống ôm chằm lấy y vào ngực
"Trong thời gian cậu ở nước ngoài cậu có liên lạc gì với Misa không?" anh nhỏ nhẹ hỏi
"Không mail, điện thoại, thư tin của tôi đều bị cắt hết không thể liên lạc được với ai cả."
"Vậy à! Vậy tôi hỏi thêm câu nữa nhé!"
"Cậu hỏi đi."
"Tôi nấu ăn tệ lắm hả?"
"Ừ tệ lắm." y cười "Nhưng với tôi nó rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro