Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

A Lâm tắt máy ngồi tựa vào ghế mỉm cười,

"Cậu thật là, lúc nảy phóng xuống xe như vậy nguy hiểm lắm biết không? May là tôi chạy chậm đấy." quản lí vừa lái xe vừa lầu bầu.

"Hì.. em xin lỗi làm anh lo." y cười cười trả lời qua loa.

"Cậu ta là ai mà cậu lại bất chấp thế?" quản lí thở dài nói.

"Một người quan trọng, em nợ cậu ấy rất nhiều, giờ em sẽ bù đắp cho cậu ấy."

"Không phải em với cậu ta là loại quan hệ đó đấy chứ?"

"Anh nghĩ đi haha."

3 ngày sau, tại nhà Tử Kì.

"Đính đong.. đính đong.."

Nghe tiếng chuông cửa, dì Ninh chạy nhanh ra mở cửa

"Chào cô, cho cháu hỏi có Bạch Tử Kì ở nhà không ạ?" quản lí Mẫn từ tốn hỏi

"Có.. có.. mời cậu vào nhà, tôi sẽ lên phòng gọi thiếu gia." Dì Ninh mỉm cười mời quản lí Mẫn vào nhà

Dì bảo cậu ngồi ở ghế sofa rót nước rồi mới lên phòng gọi Tử Kì

Rất nhanh Tử Kì đã xuống nhà vẻ mặt rất lạnh lùng, không giống với vẻ mặt lúc trước khi cậu gặp.

"Chào cậu Bạch Tử Kì, tôi đến là để đưa cậu thiệp mời dự buổi hòa nhạc từ thiện," quản lí Mẫn đưa thiệp cho cậu  thấy vẻ mặt không mấy quan tâm của cậu ta quản lí lại nói thêm một câu.

"Thiếu gia tôi nói cậu sẽ không có hứng thú với việc này nhưng bảo cậu hãy mở thiệp ra đọc rồi đi hay không tùy cậu." quản lí nói xong thì xin phép ra về vì có việc.

Quả nhiên khi đọc xong thiệp Tử Kì liền vui vẻ nói dì Ninh chuẩn bị âu phục cho cậu, hành động khiến dì Ninh rất bất ngờ vì trước giờ Tử Kì đâu có hứng thú với âm nhạc.

Ở quán bar 6 tấm thiệp cũng được gửi cho mọi người khiến ai cũng bất ngờ với tấm thiệp trong tay.

Văn phòng thám tử cũng đã được quản lí ghé thăm và gửi 3 tấm thiệp mời.

Tiếp theo quản lí đến nhà Ngôn gia gửi thiệp mời cho Ngôn gia, rồi sang Trương gia và những người có máu mặt trong giới thương trường đều được mời đến.

7 giờ một chiếc xe sang trọng được cử đến quán bar, quản lí Mẫn xuống xe trước

"Tôi được thiếu gia cử đến đón mọi người và đây là âu phục, thiếu gia nói đây là những bộ thiếu gia tự thiết kế tất cả đều dựa vào số đo của từng người để may nên sẽ vừa thôi." tài xế phía sau khiên 5 hộp âu phục, quản lí lấy dựa theo tên được ghi trên hộp giao cho từng người. "Còn 1 giờ nữa buổi diễn mới bắt đầu nên mọi người cứ từ từ thay đồ, tôi sẽ ở trong xe chờ."

Cả nhóm A King nhận lấy rồi ngoan ngoãn đi thay bộ âu phục, 30 phút sau cả 6 người trong bộ dạng hoàn toàn khác đi ra. đẹp trai phong độ vô cùng."

''Đẹp lắm rất hợp với mọi người, vậy ta đi thôi." quản lí Mẫn mở cửa xe cho mọi người bước vào rồi mới lên."

Về phía A Minh và A Luân cả 2 mặc bộ âu phục trắng rất ra dáng một công tử cả 2 đến đón Tử Kì

"Đính đong.. đính đong.."

A Luân bấm chung thì dì Ninh ngay lập tức chạy ra mời 2 người vào trong, 2 người này đã quá quen thuộc với nơi này vừa vào nhà thấy An Kì và Bạch lão gia đã thay âu phục xong đang ngồi uống trà.

"Hai đứa ngồi xuống dùng trà, chờ thằng nhóc kia." Bạch lão gia ngoắc tay 2 người chỉ xuống ghế sofa đối diện.

"Cậu ta chưa xong nữa ạ." A Minh chỉ lên lầu nói

"Haizz nó làm như đi coi mắt ý, lâu kinh khủng." An Kì lầu bầu.

"Kì Kì tôi đến đón cậu nè." Misa chạy vào la lớn.

"Misa.. mời uống trà." A Luân mỉm cười nói

Đã quá quen với Misa, cô lúc nào cũng năng động như thế.

"Sao cô lại ở đây." An Kì nói

"Tôi đến đón Kì Kì của tôi liên quan gì đến anh?" Misa lườm An Kì

"Kì Kì nào của cô, tôi còn đang độc thân nhé!"

"Kì Kì là Tử Kì ai thèm anh chứ, có cho tui cũng không cần."

"Con xong rồi ta đi thôi." Tử Kì từ trên lầu đi xuống điềm đạm nói làm bầu không khí căn ở đây giản ra rất nhiều.

"Đẹp lắm anh bạn." A Minh giơ ngón like

"Misa, A Luân, A Minh sao 3 người cũng ở đây?" Tử Kì hỏi

"Đến đón cậu, đi thôi trễ buổi biểu diễn bây giờ." Misa kéo Tử Kì đi.

Tại quảng đường của buổi hòa nhạc các phóng viên và nhà báo đều rất đông. Ngôn gia đã có mặt, Trương gia cũng đã đến cùng một số gia tộc có quyền thế như Lục gia, Cảnh gia Vương gia... đều đã sớm có mặt đều được phục vụ sắp xếp chỗ ngồi và đang trò chuyện với nhau. Bạch gia đến, như được giao phó Bạch lão gia sẽ ngồi với Trương gia Ngôn gia khác còn các thiếu gia tiểu thư thì được sắp xếp chỗ ngồi khác.

A Tuấn, tiểu Khanh, Misa, Tử Kì, A Luân A Minh ban đầu được xếp ngồi cùng bàn nhưng do có thiếu gia và tiểu thư nhà Lục gia cùng đến nên Tử Kì, A Minh và A Luân được xếp ngồi cùng A King , còn A Tuấn, Misa, tiểu Khanh và An Kì thì ngồi cùng với Lục gia và Cảnh gia.

"Bọn mày cũng ở đây sao? Bất ngờ nha," A Luân châm chọc

"Bọn này có thiệp mời đàng hoàng đấy nhá!" A Lục lên tiếng

"Không biết tổ chức là ai mà ngay cả tụi mày cũng được mời." A Minh nghi hoặc hỏi

Đèn trong kháng đại đột nhiên tắt, chỉ còn một ánh sáng ở trên sân khấu chiếu vào MC

"Chào mừng tất cả mọi người đã tham gia buổi hòa nhạc từ thiện hôm nay."

MC ngừng một lúc rồi tiếp tục nói

"Buổi hòa nhạc hôm nay có rất nhiều nhạc sĩ piano, dương cầm và các ca sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng khác biểu diễn và đặc biệt hôm nay Nhạc sĩ, ca sĩ piano nổi tiếng nhất hiện nay Rose cũng sẽ biểu diễn cho chúng ta."

Hầu như các tiểu như đều biết người đó, khi nghe đến Rose sẽ biểu diễn các cô gái đều hoan hô trong vui sướng.

"Bộ tên đó nổi lắm sao?" A Lục ngây ngốc hỏi

"Đúng là mày không biết gì ráo, Rose là một nghệ sĩ piano tài năng, vừa tốt nghiệp đã nổi tiếng với những ca khúc vang dội ở nước ngoài, cậu ta đứng vững trong giới nghệ sĩ khắc nghiệt đó đã 4 năm tên tuổi, sự nghiệp đều là nhất đẳng, với lại cậu ta không hề đánh bóng tên tuổi mình mà lúc nào cũng âm thầm làm từ thiện, chưa có một vết nhơ nào đấy đồ ngốc." A Luân nói một chàng

"Còn nữa cậu ta giờ nằm trong top người giàu có nhất châu Á đấy." A Minh thêm vào

"Sao tôi không hề biết nhỉ?" Tử Kì lên tiếng

"Cậu ấy không thích dự những buổi họp báo nên nước ta không mấy người biết mặt cậu ấy, chỉ nghe được giọng hát và tiếng đàn thôi." A Minh giải thích "Mà mày đang tìm gì thế, cứ xoay như dế ấy."

"Không, không có gì." Tử Kì nhắm miếng rượu vang rồi đáp.

A Luân nhìn A Minh nhún vai rồi cũng không nói gì bắt đầu quay lên xem biểu diễn.

"Bây giờ là tiết mục cuối cùng trong buổi từ thiện hôm nay, cũng là buổi đấu giá Album mới nhất của Rose, sau màn biểu diễn buổi đấu giá sẽ bắt đầu, giờ mời mọi người thưởng thức."

Tiếng piano bắt đầu nổi lên nghe rất não lòng, giọng hát nhẹ nhàng ngọt ngào càng làm tim thắt lại, tấm màng từ từ được kéo lên để lộ ra diện mạo thanh tú, ánh mắt buồn, giọng hát xao xuyến chiếm lấy bao nhiêu là nước mắt của khán giả.

Khi diện mạo đó được công bố làm mọi người phải chết sững. Rose nổi tiếng nhất hiện nay không ai khác là Trương Lâm, là người 5 năm trước bỗng dưng biến mất.

Bài hát kết thúc, Trương Lâm lên tiếng

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi hòa nhạc hôm nay, hôm nay tôi có mời đến một người rất quan trọng, tôi muốn tặng bài hát này riêng cho người đó." y nhìn Tử Kì mỉm cười rồi tay bắt đầu lướt trên phím đàn, riêng mọi người ở dưới thì đang thắc mắc không biết người đó là ai.

Buổi hòa nhạc kết thúc với người chiến thắng là Vương gia, do con gái ông ấy là fan số 1 của Rose nên ông đã hết sức giành về cho cô con gái cưng.

Mọi người chuẩn bị ra về thì quản lí Mẩn đến bàn của Tử Kì nói

"Mọi người cả Misa, A Tuấn và tiểu Khanh tiểu thư xin hãy theo tôi." quản lí mời mọi người đi theo mình lên phòng ở tầng trên khách sạn.

Khi vừa ở cửa bước vào một bàn tiệc đã được chuẩn bị. "Mọi người ngồi đợi một tí, thiếu gia sẽ lên ngay."

Nói rồi quản lí đóng cửa lại đi ra ngoài.

"Tiểu Khanh, Lâm Lâm về lúc nào sao không báo cho chị biết." Misa nắm tay tiểu Khanh vui mừng hỏi

"Thật ra em cũng không biết anh ấy về khi nào nữa, hôm nay em rất bất ngờ đó." tiểu Khanh trả lời.

"Cậu ta về 4 ngày trước, cậu ấy có ghé chỗ tụi này chơi." A King lên tiếng.

"Cậu ấy nói muốn làm cho 3 người bất ngờ nên bảo tôi không được kể cho 3 người." Tử Kì lạnh nhạt nói.

"Chào mọi người, xin lỗi để mọi người đợi." y mở cửa vào vẻ mặt tươi cười vui vẻ

"Anh hai," "Lâm Lâm." Misa và tiểu Khanh đều chạy đến ôm chầm lấy y mừng rỡ

"Hai người càng lớn càng xinh đẹp ra ta ơi." y mỉm cười nhìn 2 cô gái trước mặt rồi chuyển ánh mắt về phía A Tuấn.

"Cậu cũng thay đổi khá nhiều, đẹp hơn xưa lại còn sắp làm chú rể nữa."

"Cảm ơn, cậu cũng cao hơn rồi, rất phong độ." A Tuấn mỉm cười nói.

"Mọi người vào bàn đi, ta dùng bữa thôi, tôi đói rồi." y đi đến bàn ăn kéo ghế cho tiểu Khanh cùng Misa rồi ngồi xuống. Tiểu Khanh và Misa giành ngồi cạnh y. A Tuấn ngồi cạnh tiểu Khanh kế đó là A King, A Lạc, A Lục và ông chủ, phía bên Misa thì Tử Kì, A Luân, A Minh, A Kha và A Bắc.

"4 năm qua anh đã đi đâu? Sao lại không liên lạc gì hết làm em lo quá." tiểu Khanh nhìn y buồn bã hỏi

"Anh tham gia học viện được vài tháng thì được chọn lưu diễn thử rồi anh làm việc đến giờ, còn việc liên lạc anh nghĩ không cần đâu, mọi người đều tốt cả là được rồi."

"Lần này cậu về trong bao lâu hay định cư ở đây?" A Tuấn hỏi

"Tôi sẽ định cư ở đây, ở đây vẫn tốt hơn ở nước khác."

"Vậy anh về nhà nhé! Phòng của anh ngày nào dì Ngô cũng dọn dẹp cả, sạch sẽ như trước vậy." tiểu Khanh nói

"Nó là căn phòng của Trương Lâm chứ không phải là phòng của Rose, em hiểu mà."

"Cậu thật cố chấp." A Tuấn lên tiếng.

''Haha.. giờ tôi đã mua một căn nhà, sống rất thoải mái, mọi người đừng lo về tôi, còn về địa chỉ thì các cậu không cần biết đâu, có việc cứ gọi cho tôi là được." y mỉm cười nhưng lòng không cười.

Y chợt nhìn Tử Kì cậu ta vẫn như thế từ đầu cuối không nói lời nào chỉ uống rượu và lắng nghe.

"Tử Kì cậu nên ăn chút gì đi uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." y mỉm cười đầy dịu dàng khác với nụ cười lúc nảy nói chuyện với mọi người.

"Tôi biết rồi, cậu cũng ăn đi nguyên buổi tối nay cậu bận bịu có ăn gì đâu." Tử Kì đặt ly rượu xuống dùng đũa gắp thức ăn cho y

Y gật đầu rồi dùng bữa, thấy chủ tiệc ăn mọi người lúc này mới bắt đầu ăn uống.

A Luân và A Minh tìm câu chuyện vui vẻ để đổi bầu không khí ngột ngạt quả nhiên rất hiệu quả, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ.

"Trương Lâm, ngày mai có cuộc họp ở công ty đấy, về sớm thôi." quản lí Mẩn đi vào phòng gọi.

''Mới đây đã trễ thế rồi sao? Được rồi anh sắp xếp đưa họ về giúp em nhé!" y nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya liền dặn dò quản lí.

Mọi người đứng dậy ra về chỉ còn lại 5 người còn ở lại trong phòng,

"Anh thật sự không muốn về ư?" tiểu Khanh hỏi

"Cha mẹ sẽ lo cho cậu lắm đấy." A Tuấn tiếp lời

"Phải đấy Lâm Lâm cậu nên về nhà đi, ở ngoài sao bằng ở nhà mình được." Misa dỗ dành

"ử Kì cậu nghĩ tôi nên ở ngoài hay về nhà?" y nhìn anh hỏi

Câu hỏi bất ngờ của y làm mọi người sửng người bất giác nhìn về phía Tử Kì

"Cậu hãy làm những gì cậu muốn, ở ngoài cũng được về nhà cũng được chỉ cần nơi nào làm cậu vui thì hãy ở đó, vì tôi không muốn thấy cậu buồn." ử Kì mặt không biểu tình nhìn y nói

Y nở nụ cười hài lòng với câu trả lời đó. Vậy tôi sẽ ở nhà của tôi, rảnh anh sẽ dẫn em đi ăn, cùng mọi người đi dạo nhưng anh sẽ không về nơi đó đâu với lại họ không chấp nhận anh đâu."

"Nhưng..."

"Thôi trể rồi A Tuấn phiền cậu đưa tiểu Khanh và Misa về nhà giúp tôi nhé!" không đợi tiểu Khanh nói y đã cắt lời. Rồi lôi Tử Kì đi ra ngoài

Y dẫn Tử Kì ra bãi đậu xe.

"Đi tôi đưa cậu về."

"Nhưng tôi có xe mà?" Tử Kì khó hiểu với hành động của y

"Tôi đã nhò nhà hàng giữ xe cho cậu rồi, lên xe đi."

Tử Kì đành phải lên xe, y mỉm cười rồi rồ máy.

"Cậu muốn đến nhà tôi chơi không?" y hỏi

"Hả" anh lại một lần nữa bất ngờ vì y

"Tôi hỏi cậu muốn đến nhà tôi không?" y kiên nhẫn lập lại

"Cậu có bị gì không vậy? Lúc nảy cậu nói sẽ không để ai biết nhà cậu mà?"

"Họ khác, nếu họ biết tôi ở đâu thế nào cũng đến gọi tôi về, phiền lắm, nhưng cậu thì khác." y cười nói mắt vẫn nhìn thẳng. "Cậu chưa bao giờ ép tôi phải làm gì mà không muốn cả."

"Cậu tin tôi đến vậy à?" anh nhìn y

"Ừ.. à đúng rồi tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lo cho bọn nhóc như đáo như thế!"

"Không cần khách sáo, mà dù sao ngày mai tôi cũng rảnh đến xem nhà cậu cũng được." anh cười cười nói

Y cười gật đầu rồi phóng xe về nhà, về đến chung cư y cho xe vào bãi rồi cùng anh đi lên căn hộ.

"Cậu vào đi." y mở cửa rồi nghiêng người đợi Tử Kì vào trong.

Y ở đèn lên rồi đóng cửa đi vào bếp. "Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước."

Anh ừ một tiếng rồi ra ghế sofa ngồi, anh cẩn thận quan sát căn nhà, quả nhiên gọn gàng, rất đẹp lại hợp với A Lâm.

"Nước này cậu uống đi." y đưa cho anh một cốc nước chanh, của mình thì lấy một cốc nước lọc

"Cậu giờ đã trở thành một nghệ sĩ lừng danh rồi, giờ sự nghiệp của cậu vượt xa bọn tôi rất nhiều." anh uống ngụm nước nói

"Hì.. một phần cũng nhờ may mắn cả, lúc ở nước ngoài đã bán được một ít mẫu thiết kế trang sức cũng như thời trang rồi dùng số tiền đó để vào học viện âm nhạc." y cười nói "Những lúc ở bên ấy rất tự do, tự tại, không ai ràng buộc bất cứ thứ gì đúng là rất thoải mái."

"Cậu đừng cười nữa, nó thật sự không vui như cậu nói phải không?" anh cắt lời y

"Đúng là không thể qua mắt cậu được." y thu lại nụ cười đứng dậy đi về phía cửa sổ lớn nhìn cảnh đường phố giữa khuya, y lên tiếng "Ông ấy đưa tôi sang nước ngoài, nói là du học nhưng thật chất ông ta chỉ không muốn nhìn thấy tôi mà tùy tiện quăng tôi đi nơi khác, nếu ông ta bỏ mặt tôi ở đây thì Trương gia sẽ gặp tai tiếng nhưng nếu mang danh nghĩa du học thì khác, chẳng những tống tôi đi cho khuất mất mà còn được thêm danh tiếng nhất cử lưỡng tiện."

"Sao cậu không liên lạc với tôi?" anh vẫn ngồi trên sofa quay người lại nhìn bóng lưng y

"Làm sao liên lạc khi mọi thứ đều bị cắt đứt." y cười lạnh "Khi tôi qua đó được xếp ở trường nội trú, thật không may họ lại là những kẻ ma cũ ăn hiếp ma mới, chúng vui thì bắt tôi làm việc giúp chúng, khi buồn thì chúng xem tôi là một bao cát. Trên lớp thì toàn những kẻ biến thái, quái gở, tôi đã từng gửi thư về cho ông ta, cố gọi điện về nhưng ông ta đâu hề để tâm đến.."

Giọng y càng ngày càng lớn, anh kiềm không được chạy đến ôm y vào lòng tay vuốt mái tóc phía sau đầu y, giọng y lúc này nghẹn ngào." ông ấy bảo tôi hãy tự lo lấy mình, ông ấy chuyện cho tôi một số tiền lớn rồi từ đó không hề liên lạc gì nữa, ông ấy đã từ bỏ tôi." y không giữ được nước mắt nữa chỉ biết ôm lấy anh gục mặt vào vai anh mà khóc như trúc hết nỗi đau phải chịu đựng.

Tử Kì không biết phải nói gì để giúp y chỉ biết vuốt tóc dỗ dành "Giờ đã có tôi ở đây rồi, không ai động vào cậu được đâu, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Y khẻ gật đầu.

Sáng thức dậy bởi ánh sáng làm lóa mắt y cực nhọc mở mắt và giật bắn mình khi thấy Tử Kì nằm cạnh nhưng ngay lập tức y bình tĩnh lại và cố phân tích nhưng không nhớ được gì chỉ biết đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy.

"A Lâm còn một tiếng nữa cuộc hợp sẽ.." quản lí Mẫn bước vào thấy cảnh 2 người cùng giường, y lại đang ngơ ngác nhìn Tử Kì liền tự dưng đỏ mặt xin lỗi rồi đi ra.

"Mắc gì đỏ mặt hả?" y thấy thế nhảy cẳng lên

"Ủa sáng rồi sao? Xin lỗi tôi ngủ quên mất." Tử Kì giọng ngáy ngủ ngồi dậy

"Ấy làm cậu tỉnh rồi, cậu ngủ tí nữa đi, giờ tôi phải đi hợp trưa chúng ta cùng ăn trưa nhé!" y mỉm cười rồi đè Tử Kì nằm xuống lại rồi đi vào nhà tắm.

Sao khi thay đồ xong vẫn thấy Tử Kì ngủ y chợt cong khóe miệng cười, rồi đi ra ngoài. Quản lí Mẫn đang đọc tin tức trên điện thoại ngoài phòng khách thấy y ra cậu ta chợt cười tủm tỉm như cố nhịn cười vậy.

"Anh bị gì thế hả?"

"Không.. không gì.. chỉ là cậu có gấp quá không vậy, mới gặp người ta có vài lần mà đã ngủ cùng rồi."

"Anh nói nhảm gì vậy, chỉ là ngủ thôi không có làm gì hết." y cố giải thích

"Ừ ừ chỉ ngủ thôi được chưa, thôi bỏ qua đi, ta sắp trễ giờ rồi." quản lí cất điện thoại đi cố nhịn cười đẩy y đi ra ngoài

Đến gần giữa trưa cuộc họp mới kết thúc mọi người ra khỏi phòng họp riêng y thì ở lại nói chuyện với nhà sản xuất về album sắp tới, y thì không hề nghi ngờ năng lực kinh doanh của ông nên chỉ gật đầu đồng ý, không hề có ý kiến.

Xong công việc ông cố tình mời y dùng bữa nhưng bị y từ chối với lí do đã có hẹn rồi cùng quản lí của mình rời đi.

"Vào siêu thị mua nguyên liệu thôi." y lên xe nói với quản lí đang cầm tay lái.

"Không ra ngoài ăn sao?" mắt không nhìn y nói

"Hôm nay ăn ở nhà, anh ăn cùng luôn chứ?"

"Ok dù sao cậu nấu cũng ngon hơn ở ngoài dại gì không ăn."

"À trong 3 ngày tới tôi có việc gì không vậy?"

"Để coi.. ngày mai thì trống nhưng ngày thứ 2 thứ 3 cậu phải đi biểu diễn ở trường đại học và đại lễ thành lập thành phố và còn một buổi diễn ở nhà hát trung tâm, mà sao lại hỏi vậy? Thường thì ngày nào cậu lo ngày đó mà?"

"3 ngày nữa là sinh nhật của em, em định đi ăn với mọi người nhưng phải gát sang một bên rồi." y nhẹ thở dài nhưng không quá thất vọng

"Xém nữa anh cũng quên mất rồi, vậy ngày mai anh sẽ dẫn em đi coi thi đấu quyền anh, em sẽ bất ngờ cho coi." quản lí nói rồi cười cười đầy xảo nguyệt.

Về đến nhà y sách những món mua được lên trên bếp rồi sắp xếp chúng vào trong tủ lạnh thì nghe tiếng chuông cửa.

Y nhìn quản lí đang ngồi uống nước trên bàn ăn ý kêu anh đi mở cửa, hiểu ý anh đứng dậy mở cửa.

"Là cậu, đến chơi à.. vào đi." quản lí cười cười nhìn Tử Kì

"A Mẫn là ai thế?" y thấy anh lâu quá nên lên tiếng.

"Tự đoán đi." quản lí cười đáp

"Tử Kì hả?" y vẻ mừng rỡ hỏi

"Đánh hơi được luôn nhỉ haha."

"Anh thật là về uống nước của anh đi, Tử Kì cậu vào ngồi nói chuyện với A Mẫn tí đi, tôi nấu cơm tí nữa chúng ta ăn." y nhìn Tử Kì tươi cười nói.

Tử Kì ừ một tiếng rồi ra bàn ngồi đợi, quản lí thì rót cho Tử Kì một cốc nước lọc rồi ngồi đối diện nhìn vẻ trầm lặng của Tử Kì rồi nhớ tới cảnh lúc sáng mình vô tình thấy làm anh phì cười

"Anh bị cái gì thế hả? Từ sáng giờ cứ cười kiểu đó." y đang rửa rau thấy vậy lên tiếng

"Hai đứa y như đôi vợ chồng mới cưới vậy, vợ nấu cơm chồng ngồi đợi haha cười chết anh rồi." A Mẫn bình thường là một người rất nguyên tắc làm việc rõ ràng nhưng tính cách thật của anh ta là đây một con người quái gở.

Nghe câu đùa đó mặt hai người bỗng chốc hơi đỏ. "Anh thôi nói đi, không thôi em không cho anh ăn ké nữa." y cầm bó rau chỉ vào A Mẫn nói.

"Rồi rồi anh đây không chọc nữa mà này Tử Kì anh hỏi này." quản lí đầu hàng quay sang nói chuyện với Tử Kì

"Anh hỏi đi." Tử Kì trầm giọng trả lời

"Vậy ta ra kia nói chuyện ha."

Thấy Tử Kì gật đầu A Mẫn dẫn trước đi ra sofa ngồi, đợi Tử Kì ngồi xuống ở chiếc ghế sofa khác, anh mới mở miệng

A Lâm tò mò không biết họ nói gì mà bí ẩn thế, chợt y thấy Tử Kì nở nụ cười vui mừng làm y thấy rất bất ngờ, y rất ít khi thấy Tử Kì cười với người lạ như vậy trong lòng có chút gì đó đau đau.

"Cơm xong ồi, mọi người ra ăn thôi." y dọn thức ăn ra bàn rồi gọi 2 người đang nói chuyện say sưa ra.

2 người dừng cuộc nói chuyện đi vào bàn ăn quản lí ngồi cạnh y còn Tử Kì ngồi đối diện.

"Nảy 2 người nói chuyện gì vậy?" y tay bới cơm miệng hỏi

"Nói về cổ phiếu tăng hay giảm." quản lí cười cười đáp.

"Vụ ấy liên quan gì tới Tử Kì, anh định giở trò gì phải không?" y chỉ đũa vào A Mẫn nghi ngờ hỏi

A Mẫn chỉ nhún vai cười, Tử Kì cũng cười khi thấy bộ dạng trẻ con đó của y

"Không có gì đâu, à A Lâm cậu ở đây một mình sao, có cần nhờ người tìm người phụ việc không?" Tử Kì hỏi

"Chắc không cần đâu, một mình tôi lo được rồi, thấy ở một mình sẽ tốt hơn." y cười cười cho qua rồi tìm đề tài khác

Ăn cơm xong y kêu A Mẫn rửa chén còn Tử Kì do có việc nên phải về, y thì vào phòng sách.

"A Lâm anh về đây, có gì gọi điện cho anh, à còn nữa đừng làm việc quá sức đó." A Mẫn gõ cửa phòng sách nói

"Em biết rồi, cảm ơn anh đã giúp em rửa bát, mà mai mấy giờ ta đi?" y vẫn không mở cửa nói vọng ra

"11 giờ anh qua đón em, vậy anh đi đây bye."

Thấy y không trả lời cũng không nói gì thêm A Mẫn ra ngoài khóa cửa lại rồi ra về

Ngày hôm sau.

"Đã gần 11 giờ sao, nhanh thế mình vẫn chưa làm xong," y xem đồng hồ rồi đứng dậy tắm rữa thay bộ đồ đi chơi rồi sử dụng kem nền để che đi vết quần thâm trên khóe mắt

"Anh đến rồi đây, ta đi thôi." A Mẫn nhấn chuông gọi

Y cười thầm vừa kịp lúc rồi lấy điện thoại, ví và chìa khóa đặt trên bàn rồi ra ngoài,

"Hôm nay trông tươi tỉnh quá, hôm qua ngủ ngon lắm à?" A Mẫn thấy vẻ hồng hào của y thì cười cười nói

"Cũng bình thường, mà sao anh mua được vé vào xem trận vô địch thế?" y nhìn 2 tấm vé giải đấu vô địch trong tay thắc mắc

"Quản lí của em là một thiên tài mà." A Mẫn cười tự đắc

Y chỉ biết cười trừ thầm nghĩ anh ta quái đảng thật

Đến nơi diễn ra giải thi đấu mọi người đều chen lấn nhau A Mẫn nắm cổ tay y lách người giành vị trí đầu hàng. y cũng thấy thật nể anh ta người chật hẹp mà anh ta vẫn chen lên được.

"Vị trí quan sát tốt lắm." A Mẫn hài lòng

"Anh có hứng thú với mấy chuyện này thật." y cảm thán

"Tí nữa em sẽ thấy thú vị." A Mẫn háo hức

"Hôm nay là giải vô địch ai giành chiến thắng hôm nay sẽ có cơ hội nhận được vé vào giải đấu thế giới, sau đây là 2 tuyển thủ xuất sắc hôm nay."

MC ngưng một lúc để tiếng vỗ tay dịu lại mới nói tiếp.

''Võ sĩ thứ nhất Lưu An Nhiên." cùng theo đó là tràn vỗ tay không ngớt cùng với tiếng reo hò của những fan, cậu ta bước ra rất hiên ngang tự tin nhìn rất phong độ.

"Võ sĩ thứ 2 Bạch Tử Kì."

Mọi người vỗ tay reo hò A Mẫn cũng không ngoại lệ nhưng y còn đang tiêu hóa câu vừa rồi của MC nên bất giác ngẩn người nhìn người đang bước ra với vẻ mặt lạnh lùng trầm lặng, dường như Tử Kì đã thấy y ngây ngốc bất giác nở nụ cười làm y sực tỉnh.

"Em không phải nằm mơ phải không?" y lẫm bẫm

"Không phải mơ đâu, bất ngờ lắm phải không?" A Mẫn tự đắc nói.

Bây giờ y không còn nghe được gì xung quanh nữa chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tử Kì, người đang thủ trên võ đài kia.

Họ đánh đánh đấm đấm trên võ đài những lần Tử Kì bị đấm trúng là mỗi lần tim y đau quặn, y không muốn nhìn thấy cảnh đấy nhưng không hiểu sao không thể bỏ chạy.

"A Lâm em bị sao vậy."

Nghe tiếng A Mẫn y mới chợt nhận ra nước mắt mình đang chảy, y vội vàng chen ra ngoài chạy mất, A Mẫn hơi cong khóe miệng rồi hiểu ra vì sao như thế này cũng không đuổi theo mà ở lại tiếp tục cổ vũ

Khoảng 4 giờ mới xong A Mẫn đi đến chổ Tử Kì đưa cho cậu chai nước.

"Chúc mừng cậu, làm tốt lắm."

"Cảm ơn anh, mà A Lâm đâu rồi?" Tử Kì nhìn nhìn không thấy y liền hỏi

''Ấy chết quên mất." nói xong A Mẫn mới chạy ra ngoài tìm y

Tử Kì cũng chạy theo ra ngoài chạy khắp nơi tìm mới chợt nhớ ra liền gọi cho y

"Sao rồi gọi được không?" A Mẫn lo lắng

"Tắt máy, không gọi được." Tử Kì tắt máy nói

"Nó có thể đi đâu được nhỉ?" A Mẫn sốt ruột

"2 người làm gì ở đây thế?" y đứng phía sau Tử Kì lên tiếng vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh