Chương 11
"Hai cậu làm tốt lắm ^^." y cỗ vũ.
"Hì cảm ơn." A Minh cười đáp
"Nhóm 2 vào vị trí."
Nghe tiếng của giáo viên A Tuấn, Tử Kì và A Lâm đều vào vạch xuất phát
"Trận này thú vị đây." A Luân cười tà
"Cậu nghĩ ai thắng?" A Minh cũng cười tà không kém
"Cái này khó nói lắm nga."
"Một là vận động viên số 1 của lớp, hai là trùm lớp, 3 là thư sinh trong lớp.. ấy cha, vui này."
Cả 2 nhìn nhau cười ranh mãnh, trong khi đó A Tuấn và Tử Kì đang nhìn nhau bằng 1 ánh mắt khiêu chiến.
Khẩu hiệu vừa vang lên cả 2 đều cho 3 người phía sau hít khói,
"Chỉ là tập luyện thôi mà, sao họ hăng hái thế nhỉ?" y chạy cũng rất nhanh nhưng cũng bị họ bỏ xa thắc mắc
Cuộc đua kết thúc vẫn như cũ A Tuấn vẫn đứng đầu, kế đó là Tử Kì, A Lâm về cuối cùng vì nhóm 5 người này ngoại trừ A Tuấn và Tử Kì ra 2 người kia là vận động viên điền kinh nên cũng không khó để hiểu vì sao y về cuối nhưng so ra y không hề có chút mệt gì cả, 4 người kia thì lại thở hổn hển cả lên.
"A Lâm tốt lắm cậu thắng 2 tên kia rồi đấy!" A Luân cười nói
"Hả là sao? Tôi về cuối mà?" y khó hiểu hỏi.
"2 tên kia vì ghét nhau mà chạy cố sức, còn cậu cứ thản nhiên chạy tất nhiên là khỏe rồi." A Minh cười lớn
A Luân nhìn 2 người họ lườm nhau trong khi không còn sức nói chuyện cũng thấy buồn cười. Không biết Misa từ đâu lấy ra 2 chai nước đưa cho A Tuấn 1 chai.
"Này nhóc làm tốt lắm." rồi cô quay sang câu tay Tử Kì "Nè Kì Kì cậu mệt rồi uống tí nước đi cho thoải mái."
"Misa đúng là rất chu đáo." y lí nhí nói rồi bỏ ra gốc cây ngồi.
Tuy nói rất nhỏ nhưng với tai của 2 tên lắm mồm này thì sao có thể qua được họ đều nghe ra trong câu có đầy sự cảm thán cùng một chút cảm phục.
"Dạo này A Lâm trầm tư quá nhỉ?" A Luân nhỏ giọng hỏi A Minh
"Ừ.. cũng đúng thôi những ngày gần đây cậu ấy gặp quá nhiều việc không suôn sẻ mà."
"Tôi cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp."
"Có việc vui làm rồi đây."
"Cậu muốn tham gia hả?"
"Sao lại không vui mà."
A Minh nhìn A Luân cười lớn, giọng cười đầy âm mưu, nói thật Tử Kì tuy đã chơi với họ từ cấp 2 nhưng đôi lúc không thể hiểu được trong đầu họ âm mưu gì. Nhưng chỉ biết là chỉ cần Tử Kì nói họ sẽ có cách để hoàn thành một cách kì diệu.
Nghỉ trưa cũng đến không biết vì việc gì mà tất cả nhóm nam lẫn nữ đều chạy ùa ra bản thông báo điện tử A Luân và A Minh cũng không ngoại lệ. Y thì nằm ra ngủ nên không để ý A Tuấn cũng thấy hiếu kì nên cũng đi theo. Tử Kì thì chỉ ngồi trong lớp nhìn y như thường ngày, còn Misa thì bám lấy Tử Kì nói chuyện, tán ngẫu, Tử Kì cũng trả lời và đùa với cô như bình thường.
Một lúc sau một nhóm nữ sinh chạy ùa vào vây quanh y, nhiều người như sắp khóc, y tỉnh giấc nhìn mọi người, tiện lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt một cô gái lo lắng hỏi
"Mọi người bị sao vậy?"
"Đại hoàng tử huhu." mọi người ầm ỉ cả lên khiến y không nghe rõ họ nói gì, nhưng y cũng không nóng giận cũng không vội để họ tự bình tĩnh trả lời,
Một cô gái lên tiếng "Trương Lâm cậu không còn trong tứ đại hoàng tử nữa hức.."
"Hội đồng nói cậu bị tước quyền bình chọn."
"Họ nói câu phạm kỉ luật nhiều lần, cho dù thành tích tốt nhưng cậu không có đức tính nên họ loại cậu mất rồi."
Nói rồi bọn họ bật khóc vây quanh y, y vỗ vai bọn họ trấn an
"Mọi người bình tĩnh nào, mọi người nghĩ thế nào về tôi?"
"Rất tốt." mọi người nức nở nói.
"Vậy tôi vui rồi, cảm ơn mọi người." y cười an ủi họ "Mọi người thôi nào, tôi không đáng để mọi người rơi lệ đâu, với lại tôi cũng học ở đây thôi đâu có đi đâu đâu phải không."
Nghe y an ủi nhẹ nhàng nụ cười âu yếm cũng làm bọn họ mủi lòng gật đầu.
"Tốt lắm, mọi người về lớp đi he, nghỉ ngơi tí vào tiết." y cười hài lòng nói với họ.
Mọi người nghe lời kéo nhau ra về, chỉ một cô gái ở lại, y nhận ra đó là cô gái lúc trước ở phòng đạo cụ y mỉm cười dịu dàng.
"Cậu có việc gì sao?"
"Trương Lâm xin lỗi tại em."
Không đợi cô nói hết câu y cắt ngang
"Đừng bận tâm.. không ảnh hưởng gì tới tôi được đâu, đừng lo lắng hãy xem như chưa có việc gì xảy ra mà vui vẻ sống đi nhé."
Cô gái gật đầu nhìn y bỗng cảm nhận được sát khí từ đâu cô rùng mình tìm cách tạm biệt rồi chuồn mất.
Y không kịp nghỉ ngơi thì nhóm cùng lớp đã có mặt kêu gào y lại một lần nữa từ từ khuyên giải.
"A Lâm kiên trì thật "Không biết tự lúc nào A Luân và A Minh đã ở sau lưng Tử Kì và Misa cảm thán nói
"Chuyện là thế nào thế?" Tử Kì lên tiếng
"Chi tiết hay qua loa?" A Minh hỏi
"Chi tiết."
"Ok. A Luân nói đi."
"Ok. Hôm nay là ngày ra thông báo bình chọn lại tứ đại hoàng tử cho trường nên họ mới háo hức ra bảng thông báo, nhóm fan của A Lâm chắc chắn A Lâm đứng đầu nên còn háo hức hơn ai ngờ bảng lại không như ý muốn. Lục Cảnh thăng làm Đại hoàng tử, Ngôn Tuấn Nhị hoàng tử, Đào Minh tuấn tam hoàng tử và sốc nhất là Lạc Cơ là tứ hoàng tử không có A Lâm trong bảng.''
"Thế là họ kéo nhau đến phòng giáo viên và câu trả lời của hội đồng là "Có tài mà không có đức không xứng đáng làm tứ hoàng tử." câu đó làm cho những người trước giờ thần tượng A Lâm bức xúc vô cùng nhưng bị hội học sinh với hội kĩ luật dẹp loạn hết rồi nên mới đến đây đấy."
"Rầm.."
Tiếng động lớn làm mọi người đều giật mình không hẹn mà quay về hướng phát ra tiếng động. Đó là một tên cao ráo, mặt mũi sáng sủa nhìn cũng rất đẹp, hắn mở cửa bước vào tiến lại chỗ y đẩy ngã một bạn gái đứng gần y, y liền đứng lên đỡ bạn gái dậy rồi nhìn tên đó
"Ý gì đây?"
"Cậu là Trương Lâm?" tên đó cười cười nhìn y
"Đúng vậy là tôi đây, có việc gì?" y vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tên đó.
"Đây là Trương Lâm có tài không có đức đấy tụi mày hahaha." tên đứng phía sau cười lớn nói
"Đến đây chỉ để xem tôi ra sao thôi à, vậy thì thấy rồi đấy, mời về cho để yên cho lớp tôi học." A Lâm từ tốn nói.
"Được đó có cá tính lắm, tôi là Lạc Cơ, tứ hoàng tử trường này, hôm nay chỉ đến xem đứa bị phế chức nhìn ra sao thôi, haizz.. đẹp đấy, cao đấy, thông minh đấy tiếc là một tên côn đồ." Lạc Cơ cười mỉa mai.
"Nè mày nói gì thế hả? Trương Lâm không phải loại người như vậy." một cô gái đứng gần đó đẩy hắn về phía sau nói.
"Thì ra mày chỉ có vậy, sống phía sau con gái, để con gái bảo vệ."
"Câm cái miệng của mày lại được rồi đó."
Nghe thấy tiếng Lạc Cơ tò mò quay về phía người vừa nói, những người khác cũng nhìn theo.
Thì nhận ra đó là Tử Kì cậu đã mất tự chủ từ lâu sát khí như bao trùm lấy cậu. Tử Kì đứng dậy đi về phía y, A Luân và A Minh cũng đi theo phía sau.
"Mày vừa nói gì thế? Tao nghe không mấy lọt tai." Tử Kì chắn trước y khoanh tay hỏi
"Không lẽ mày là.. là Bạch Tử Kì?" Lạc Cơ lắp bắp nói.
"Đúng là tao, có việc gì không?" Tử Kì lạnh lùng trả lời.
"Đây là việc của bọn tao, không liên quan tới bọn mày." tên đứng phía sau Lạc Cơ lên tiếng.
"Trương Lâm là bạn học của bọn tao lí nào tao để yên, mà dường như dạo này bọn này hơi nhân từ rồi thì phải." A Luân lười biến nói.
"Bây giờ bọn tao có việc phải làm lần sau gặp lại tính sổ với bọn mày." nói xong hắn cùng đám bạn bỏ đi.
Tử Kì tức giận quay về chỗ, A Luân và A Minh cười với y.
''Kệ tên đó bọn tôi bảo vệ cậu." A Minh vỗ vai A Lâm rồi đi theo Tử Kì về chỗ,
Misa ngồi xem từ đầu đến cuối bất giác nở một nụ cười khì hiểu rồi lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.
"Tử Kì, bọn này đang rảnh đây." A Luân cười cười
"Thích làm gì thì làm." Tử Kì nhìn hai người
Dường như hiểu được ý của Tử Kì họ liền vui vẻ chỗ ai nấy về, A Minh ngồi cạnh Misa nên vòng ra sau về chỗ, A Luân thì ngồi cạnh y nên đi lên vừa ngồi liền bắt chuyện với y.
"Cậu không buồn khi bị thoát khỏi chức đó chứ?" A Luân lo lắng hỏi
"Không.. chỉ là một chức danh thôi, tôi không xem trọng đâu." y lắc đầu nói
"Vậy cậu trả lời thật với tôi một câu được chứ?" A Luân dò xét
"Việc gì thế?"
"Sao cậu lại thái độ với nhóm A King?" A Luân ngay lập tức làm mặt nghiêm túc hỏi ánh mắt cậu ta lúc này như có thể nhìn thấu tâm can.
"Việc này.." y tỏ vẻ khó xử "Cậu đừng để bất kì ai biết được không.. tôi chỉ muốn tốt cho họ thôi, những người có liên quan với tôi đều sẽ không có kết cục tốt đâu."
Y buồn bã nói liền ngay lập tức nở nụ cười siêu lòng như trước. "Không biết vẫn tốt hơn."
"Trương Lâm có người cần gặp ở phòng giáo viên cậu xuống đi nhanh đi." một người trong hội học sinh gọi.
Y gật đầu tỏ ý biết, rồi đi xuống phòng giáo viên.
"Lâm Lâm tội nghiệp của tôi, đến khi nào cậu ấy mới thoát khỏi đây." Misa nhỏ giọng than thở
"Than thở không giống cậu chút nào, cậu có âm mưu gì sao?" Tử Kì bình thản nói.
"Kì Kì đúng là Kì Kì rất hiểu ý tôi."
"Sao lúc nảy cậu không lên tiếng bênh vực A Lâm?"
"Nhiêu đó không ảnh hưởng gì tới A Lâm đâu, tôi đang suy nghĩ xem ai là người đã đứng sau những chuyện gần đây." cô ngã người ra sau thản nhiên trả lời.
"Những ai trong viện tình nghi?" Tử Kì hỏi thẳng.
"Sao cậu lại nghĩ tôi đã nghĩ ra ai là tình nghi?" Misa mỉm cười nhìn Tử Kì
"Vì tôi là bạn thân từ nhỏ với cậu, nhìn nụ cười lúc nảy của cậu là tôi đã biết cậu đã tìm ra rồi." Tử Kì cũng cười lạnh với Misa nói.
"Haha hay lắm.. tạm thời tôi có 4 kẻ khá nghi, thứ nhất hội trưởng Lạc Cảnh, thứ hai Đào Minh Tuấn, thứ ba tiểu Mạch khối 10 và cuối cùng là Nguyệt Hồng khối 12."
A Minh ngồi cạnh nghe Misa chỉ trong vòng một ngày cô dẫn 3 người đi khắp khối 10, 11, 12 mà đã tóm ra được 4 người không khỏi khiến cậu hết sức ngạc nhiên, thảo nào Tử Kì lại kiên nhẫn bị cô dắt đi khắp nơi mà không hề nói tiếng nào.
"Lí do?" Tử Kì hỏi
"Thứ nhất. Lục cảnh anh ra là người được lợi nhiều nhất trong vụ này, thứ hai Đào Minh Tuấn ban đầu tôi không nghi ngờ cậu ta nhưng khi nghe Lạc Cơ nhắc về việc A Lâm bị kĩ luật lúc ở hành lang tôi đã nghi ngờ vì chỉ có hội kỉ luật mới biết A Lâm bị phạt gì phạt thế nào. Thứ ba tiểu Mạch tôi nghi ngờ cô ấy vì cô ấy có cảm tình với Lâm Lâm nhà tôi, còn về Nguyệt Hồng thì cô ta quá xinh đẹp quá thông minh thế thôi hahaha." nói xong Misa cười lớn
Hai lí luận đầu của Misa cười lớn rất khâm phục nhưng tới hai lí lẽ sau lại khiến Tử Kì muốn ngã ngửa, nhưng Tử Kì lại chau mày.
"Tôi sẽ không tha cho ai nếu dám làm ra chuyện ấy kể cả đó là tiểu Mạch hay Nguyệt Hồng."
Câu nói của Tử Kì đã chứng minh cậu ấy hoàn toàn tin vào giả thuyết của Misa.
"Thôi chết dường như tôi đã bỏ qua một điều gì đó thì phải." Misa đột nhiên đâm chiêu
"Việc điều tra giao lại cho A Minh và A Luân đi, họ sẽ có cách thôi." Tử Kì nhìn A Minh nói.
A Minh không nói gì chỉ tỏ vẻ đồng ý rồi không để ý nữa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên y mới trở lại vẻ mặt rất bình thường nên mọi người nghĩ không có việc gì thế là bỏ qua.
Tối đến y đi ra ngoài, y biết có người theo dõi mình nên ngay lập tức y lẫn mình vào đám đông để cắt đuôi sau gần nửa tiếng đồng hồ y đã cắt đuôi tên đó thành công, y bắt đầu chạy nhanh đến cô nhi viện, chạy đến ngã tư y vô tình va phải một người làm y ngã về phía sau.
"Xin lỗi do tôi quá vội, xin lỗi." y đứng dậy xin lỗi thì bất ngờ thay đó là Tử Kì
"Là cậu à.. cậu không sao chứ?" y hỏi
Tôi không sao, cậu đi đâu vào giờ này thế?" Tử Kì hỏi
"À.. tôi đến một nơi." y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Cậu đi với tôi chứ?"
"Được, đi thôi." Tử Kì vui vẻ nhận lời
Y dẫn Tử Kì đến một cô nhi viện bỏ hoang có ánh đèn.
Nghe thấy tiếng gọi của y, 5 đứa nhóc liền lăn tăn ra mở cửa, y dẫn anh vào trong giới thiệu anh cho bọn nhỏ rồi giới thiệu bọn nhỏ với anh. Còn dặn dò gặp Tử Kì phải chào hỏi nghe lời anh như nghe lời y.
Dặn dò xong mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả, đến 9 giờ y tạm biệt bọn nhóc để ra về, anh cũng từ giả về theo.
Dọc đường về y lên tiếng
"Cậu thấy bọn nhóc đáng yêu không?"
"Đáng yêu lắm, ngoan ngoãn nữa."
"Vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?"
"Cậu nói đi, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu."
"Cậu.. cậu có thể đến thăm và chăm sóc chúng vào mỗi buổi tối được không, vào giờ này."
"..."
"Tôi không thể ra ngoài vào mỗi buổi thế này được, bọn nhỏ còn nhỏ quá tôi không an tâm, nhưng cậu thì tôi tin cậu có thể chăm sóc được chúng."
"Được tôi sẽ giúp cậu, mỗi tối tôi sẽ đến trò chuyện với chúng, chăm sóc chúng, bảo vệ chúng giúp cậu. Cậu yên tâm nhé!" Tử Kì nói chắc chắn
"Cám ơn cậu, thật tốt khi có một người bạn như cậu." y mỉm cười nói "Nhiều khi tôi ngưỡng mộ cậu lắm, tôi đi với cậu lúc nào cũng thấy tâm trạng tốt cả."
"Haha cảm ơn, ở bên cậu tôi cũng vui lắm."
Anh đưa y về nhà rồi bắt taxi đi đến quán bar..
"Sao trễ thế Bạch thiếu gia" A King trêu
"Đi với A Lâm." anh thành thật trả lời.
"Thì ra là đi với Trương thiếu gia thảo nào, mày uống gì?" A King hỏi
"Tao không uống đâu, bọn kia đâu hết rồi mà chỉ còn mình mày đây thế?" Tử Kì nhìn quanh không thấy bọn A Kha đâu hỏi.
"A Lục bị thi lại vài môn nên A Lạc đi kèm cho nó rồi, còn A Kha và A Bắc thì đi với nhóm A Luân, A Minh nói là có trò mới, đáng ghét bọn chúng bắt tao ở đây canh quán." A King hậm hực nói rồi ngay lập tức cười cười, "Này nghe nói mày đang được Ngôn tiểu thư cưa hả?.. sướng quá ta."
"Sao mày lại biết việc đó?" Tử Kì lạnh lùng hỏi
"Mày nghĩ coi." A King cười híp mắt
"Ngôn Thanh vừa xinh đẹp lại tài giỏi mày đúng là có số hưởng."
"Tao và cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ, tao không xem cô ấy là người yêu được." Tử Kì nói
"Ấy du.. phủ thế anh bạn."
"Mày đừng xoắn nữa, bọn mày thừa biết người tao quan tâm là ai mà ở đó mà chọc."
"Ôi anh bạn của tôi.." A King lắc đầu cười rồi không nói gì nữa.
"Sao lại có chuyện đó? Cậu ấy không hề nói gì với bọn tôi." Tử Kì đập bàn đứng dậy, hành động đó làm mọi người trong lớp giật mình.
Flash back/
[Thứ 6]
Y đến lớp rất sớm giúp hai bạn học trực nhật còn mang theo 3 đóa hoa hồng của mình đến trang trí,
"Lâm Lâm, chào buổi sáng." Misa trung tăng vào lớp mỉm cười chào.
"Misa, hôm nay đi sớm thế, có gì vui sao?"
"Lâm Lâm có khác nha, hôm nay tôi định hẹn hò với Kì Kì đấy, nên đi sớm chuẩn bị tinh thần."
"Cậu thật là, chúc cậu thành công."
"Ừ." nói xong cô trở về chỗ ngồi tủm tỉm cười.
Y chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Hết tiết 2 mọi người được giải lao chuẩn bị đổi phòng Hóa học. Y đi đến chỗ lớp trưởng.
"Cậu giữ lấy quyển này đi, trong ấy tổng các môn yếu giỏi của từng người, thói quen ở lớp cũng như một số cách để quản họ, cùng với một lá thư ở cuối cuốn sổ khi nào về nhà cậu hãy lấy ra đọc nhé." y cười dịu dàng nói.
Lớp trưởng nhận lấy quyển sổ gật đầu cảm ơn.
Giờ nghĩ trưa 2 giờ đồng hồ y xuống bàn A Tuấn
"Tiểu Tuấn cho cậu này này." y đưa cho A Tuấn một cuốn sổ tay nhỏ rồi nói nhỏ vào tai A Tuấn "Cậu sẽ thích."
Y cười cười rồi đi đến chỗ Tử Kì
"Chiếc vòng này là do tôi tự thiết kế cho cậu đấy, cảm ơn vì việc đó." y đeo vào tay Tử Kì một chiếc vòng bạch kim nhìn rất tinh xảo còn khắc cả Tử Kì vào mặt trong chiếc vòng.
Không đợi anh nói gì y đã kéo Misa đi
"Mượn Misa nha."
"Misa.. Misa.. cậu rủ cậu ấy chưa?"
"Chưa mở miệng được.. không nghĩ lại khó vậy."
"Cố lên nhé! Tối nay tôi đợi cậu kể chuyện đấy."
Thế là một ngày cuối tuần trải qua trong vui vẻ. A Tuấn cuối tuần hẹn hò với tiểu Khanh. Misa thì lôi được Tử Kì đi cùng còn riêng y cũng đi, đi đến một nơi xa không biết khi nào mới trở về..
End Flash back/
"Cậu bình tỉnh lại đi Kì Kì, chuyện này quá đột ngột ngay cả tiểu Khanh cũng chỉ mới hay vào tối qua thôi." Misa trấn an Tử Kì
"Bạch Tử Kì." lớp trưởng đi đến trước mặt Tử Kì nhỏ giọng gọi.
"Chuyện gì?" Tử Kì lườm cô
Lớp trưởng chợt rùng mình run run đưa cho Tử Kì một lá thư. "A Lâm nhờ tôi tới thứ 2 đưa cho cậu."
Nghe là của y, anh liền giật lấy mở thư ra xem.
Đọc xong lá thư anh chợt chết lặng một hồi lâu làm A Minh và A Luân khá sợ
"A Lâm nói gì thế?" A Tuấn đứng cạnh nhịn không được hỏi
"Cậu ta đã nhận ra tao, cậu ta đã nhận ra tao, tao đúng là thằng ngu mà." Tử Kì lẫm bẫm
"Kì Kì đừng làm tôi sợ chứ, A Lâm đã nói gì?"
Tử Kì ngồi xuống ghế tay sờ trên chiếc vòng nói "Cậu ấy sẽ di du học ở nước ngoài, không biết khi nào thì về, cậu ấy còn nói cậu ấy đã nhớ ra tao là cậu bé năm đó, nói nhớ ra tao là người thứ tư mà cậu ấy vô tình quên mất, cậu ta xin lỗi vì đã quên tao, bảo tao sống tốt."
A Minh, A Luân, Misa và Ngôn Tuấn bỗng im lặng, cả bốn đều biết Tử Kì đối với y như thế nào, cậu ta trở nên như vậy cũng không biết phải nói gì hơn ngoài im lặng.
[5 năm sau]
Máy bay vừa đáp xuống, một chàng trai bước ra đã tỏa sáng cả sân bay đó là một nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất hiện nay,
"Hôm nay ta không có buổi diễn nào nên về khách sạn nghỉ ngơi nhé!" quản lí Mẫn lên tiếng
"Mình về nước rồi, ta định cư ở đây nhé!" chàng trai tay kéo vali lên tiếng
"Được thôi, nếu cậu muốn."
"Được mua nhà thôi." chàng trai mỉm cười nói rồi đi nhanh đến bãi đậu xe.
"Cậu định đi tìm nhà bây giờ luôn à?" thấy cậu ta bắt một chiếc taxi quản lí hiểu ý hỏi
"Dịp gì chi bằng hôm nay, lên xe đi, tôi đã tìm được nhà và đặt cọc rồi, hôm nay đến nhận nhà." chàng trai cười cười đưa tay ngoắc quản lí lên xe
"Cậu thật là.." quản lí lên xe chỉ biết lắc đầu.
Nhà mà cậu ta nói là một khu chung cư cao cấp cách trung tâm không xa, nhìn cũng khá an ninh. Chàng trai dẫn quản lí lên nhà mà mình đã chọn, đó là tầng cao nhất của chung cư tầng 8. Căn phòng rất rộng rãi và thoáng mát với 4 phòng ngủ, một phòng sách, bếp và phòng khách đều rất tiện nghi, ở phòng khách còn có một chiếc piano màu trắng rất hợp với căn nhà, quản lí tin vào con mắt của cậu ta vỗ tay kháng phục.
"Quả nhiên rất tuyệt, vậy cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, tôi về đây, có gì gọi tôi." quản lí nói xong thì đặt hai cái vali trong tay xuống rồi quay người ra về bỏ lại cậu trong căn nhà mới.
Nụ cười trên mặt bỗng chốc vụt tắt, cậu mở laptop ra xem tin tức, tin đầu trang đập vào mắt cậu là "Ngôn Tuấn của Ngôn gia sẽ kết hôn với Trương Khanh con gái út của Trương gia vào cuối tháng này, một cặp đôi trai tài gái sắc."
"Cuối cùng cũng thành đôi rồi, em cười đẹp lắm Trương Khanh, Ngôn Tuấn đã thành chú rể rồi."
Cậu cười lớn rồi đặt laptop sang một bên tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi đi ra ngoài
"Lâu rồi không dạo phố, vẫn không khác xưa là bao." cậu cười rồi đi thẳng đến vùng ngoại ô.
"Mấy đứa tất cả lớn thật rồi." đứng trước cô nhi viện xưa giờ là một căn nhà nhỏ 5 đứa trẻ đang trồng rau đùa giỡn, thấy cảnh đó cậu lên tiếng
5 đứa trẻ ngây ngốc ra nhìn cậu một hồi lâu bọn chúng chợt khóc chạy đến ôm lấy cậu
"Anh Lâm.. anh về rồi."
"Ừ.. anh về rồi." A Lâm mỉm cười nhìn mấy nhóc giờ đã lớn
Khóc một trận xong cả nhóm kéo y vào trong kể cho y nghe rất nhiều việc rồi còn hỏi y rất nhiều thứ.
Rất nhanh đã đến trưa, y cùng A Nhất vào bếp làm bữa trưa, nguyên liệu có sẵn nên chẳng mấy chốc đã có thức ăn cho cả 6 người.
"Thật mừng khi các em sống tốt." y gắp thức ăn cho mọi người nói.
"Dạ.. tất cả là nhờ anh Tử Kì đã giúp bọn em, xây nhà, còn mỗi tối ghé thăm tụi em những buổi anh ấy làm về trễ cũng ghé nhìn tụi em một cái rồi mới về nhà," A Tứ nói
"Vậy tốt quá." y cười dịu dàng
Bữa cơm kết thúc, y từ giả bọn nhóc, cậu bất giác mỉm cười Tử Kì đã giữ đúng lời hứa của mình.
Y lấy trong túi áo ra một cái khẩu trang, y đeo vào rồi bắt một chiếc taxi đi đến quán bar.
Y mở cửa bước vào, ông chủ đang lau ly bất ngờ quay lại nhìn. A Bắc và A Kha đang tụ đầu vào cái laptop xem gì đó, A Lạc và A Lục dường như đang đấu khẩu với nhau, A King đang cố can họ, bọn họ không hề thay đổi gì cả.
"Xin lỗi ngài, quán bar vẫn chưa mở cửa, tối ngài hãy quay lại nhé!" ông chủ từ tốn nói,
Cả nhóm lúc này mới chú ý đến có người vào quán, đều quay lại nhìn.
"Mọi người đã lâu không gặp." y mở khẩu trang ra mỉm cười nhìn mọi người.
"Cậu là.. Trương Lâm." A King ấp úng nói
Y gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đúng
Cả nhóm rất mừng rỡ chạy đến kéo y ngồi xuống hỏi han. Y vẫn như trước rất kiên nhẫn trả lời họ.
"Mọi người giờ làm gì rồi?" y hỏi
"Tôi và A Bắc đang làm nhân viên cho một công ty chứng khoán." A King nói
"Tôi và A Lục làm trong công ty vệ sĩ." A Kha nói
"Còn tôi làm trưởng phòng trong công ty bất động sản." A Lạc trả lời.
"Thật tốt mừng cho mọi người." y mỉm cười
"Còn cậu giờ làm gì?" A King hỏi
"3 ngày sau các cậu sẽ biết." y cười tươi trả lời rồi chuyển đề tài.
"A Minh và A Luân giờ làm gì?"
"2 tên đó làm trong văn phòng thám tử, đúng rồi Ngôn Thanh cũng làm thám tử đấy." A Lạc trả lời.
Y cười cười rồi nói chuyện thêm một tí thì điện thoại vang lên, y xin phép đi nghe điện thoại rồi cũng từ giả ra về nói là có việc gấp.
Tối đến, vẫn như thường ngày Tử Kì đến thăm tụi nhỏ, thấy trong nhà có thêm nhiều vậy dụng lạ, cùng với thức ăn trong tủ, nhịn không được anh hỏi.
"Sao hôm nay mấy đứa mua nhiều thứ thế? Hôm nay đâu phải ngày lãnh lương?"
"Đó không phải là do bọn em mua đâu ạ." A Ngũ trả lời.
"Vậy là ai?" trong lòng anh chợt có một cảm giác gì đó.
"Là A Lâm tặng bọn em đấy, anh ấy về rồi." A Tam hớn hở trả lời anh.
"Ai?" anh dường như không tin vào tai mình tay bất chợt rung lên hỏi lại
"Dạ là anh Lâm." A Tam lập lại câu trả lời.
Tử Kì dùng tay sờ lên chiếc vòng rồi chạy đi chỉ để lại một câu. "Anh đi tìm cậu ấy."
Anh chạy đến nhà của Trương Lâm
"Trương Lâm đã về đây rồi phải không ạ? Anh có thể vào báo cho cậu ấy là có Tử Kì đến tìm được không?" anh bắt lấy vai bảo vệ nói
Anh đã đến đây vài lần nên bảo vệ có thể nhìn ra cậu "Lâm thiếu gia vẫn chưa về, em có nhầm lẫn không vậy?"
"Nhưng rõ ràng là cậu ấy về nước rồi mà?" anh nói
"Lâm thiếu gia thật sự chưa về nếu không thì hôm nay đã có tiệc chúc mừng rồi, đúng không? cậu nên về đi." bảo vệ kiên nhẫn phân tích.
Tử Kì thấy quả có lí, Trương Lâm là người của Trương gia nếu trở về thì sẽ có tiệc chào mừng rồi với lại Misa không hề thông báo cho anh, không lẽ là A Lâm nào khác. Tử Kì không nói gì nữa mà quay người buồn bã trở về.
Cậu mãi mê suy nghĩ linh tinh chợt tiếng còi xe và ánh đèn làm cậu sực tỉnh, cậu chưa kịp phản ứng đã có một cánh tay kéo cậu vào lề, lúc hoàn hồn thì ra đã xém bị chiếc xe tải ấy tông và người đang ôm cậu đây chính là người đã cứu cậu thoát chết.
"Cảm.."
"Đi đường nên cẩn thận chứ, đã lớn thế rồi mà."
Anh không thể nói thêm được câu nào chỉ biết bất ngờ nhìn người đang ôm mình, mùi hương này, giọng nói này, ánh mắt dịu dàng đó không thể sai được.
"Trương Lâm."
"Hihi là tôi đây, lâu quá không gặp Tử Kì, cậu giờ rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành nha." y đẩy anh ra nhìn từ đầu đến chân rồi mỉm cười
"Trễ giờ rồi ta đi thôi." quản lí Mẫn lên tiếng.
"Được em biết rồi." y trả lời rồi quay sang nhìn anh
"Đây là số điện thoại của tôi, khi nào rảnh cứ gọi cho tôi." nói xong y đi theo quản lí lên xe bỏ lại anh ngơ người ở đó, một lúc sau khi chiếc xe đi khỏi, tiếng chuông điện thoại vang lên là một dãy số lạ. Anh bắt máy.
"Tử Kì.. rất vui vì cậu còn đeo chiếc vòng đó, giờ tôi có việc gấp nên không thể nói chuyện với cậu được,"
"Không sao, gặp lại cậu tôi vui lắm, khi nào rảnh cứ gọi cho tôi." Tử Kì không giấu được vẻ vui mừng trong lời nói
"Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ nhà của mình, à mà còn nữa đừng để Misa, A Tuấn và tiểu Khanh biết tôi đã về nước nhé! Tôi muốn cho họ bất ngờ."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro