Chương 2
Hơn hai tháng kể từ ngày họ quen nhau. Một buổi trưa, trước ngày Dương lên đường vào thành phố cả hai hẹn ở quán trà sữa gần trường, nơi mà cả hai vẫn thường lui tới trước đây sau những buổi học thêm, nhưng họ chưa từng đi chung tới đây bao giờ. Cô chủ quán trẻ tuổi niềm nở chào đón họ bằng ly trà sữa lạnh thơm ngọt trong không gian tràn ngập ánh sáng, có tiếng nhạc êm dịu du dương. Hơi biển mằn mặn quyện vào gió làm tóc cô tung bay, cả hai đã nói chuyện rất nhiều mặc dù ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Những câu hỏi giữa cô và Dương cứ tự nhiên và thân thuộc như thể cả hai đã là tri kỉ của nhau từ rất rất lâu rồi. Qua cách nói chuyện cô thấy cậu còn hiểu cô hơn cả con Trinh, đứa bạn thân từ thuở còn chơi búp bê , đồ hàng. Quen nhau cũng kha khá thời gian nhưng đến hôm nay cô mới nghe Dương kể về gia đình, về anh trai và những bạn bè của cậu ấy, cô thấy vui lắm. Dương say sưa kể, còn cô ngoan ngoãn chống cằm nghiêng đầu ngồi nghe, thi thoảng cậu vô tình đưa tay vén mái tóc lòa xòa của cô mà cậu chẳng hề hay biết. Chỉ có người nào đó trái tim bỗng như lạc mất một nhịp bởi hành động này. Đang mơ màng trong ánh nắng chói chang len lỏi khắp mọi ngõ ngách, bên tai âm vang chất giọng trầm ấm của Dương cộng thêm cái cảm giác lâng lâng khó tả chợt ùa đến, cô giật mình khi giọng Dương đổi sang nghiêm nghị
- Hay mình đổi cách xưng hô đi
Đang lang thang trên mây thì bị một vật gì đó rơi trúng đầu đau nhói, cô tròn mắt rồi vui vẻ đáp lại lời đề nghị của anh:
- Ừ, cũng được.Thế thím Dương muốn gọi chị là gì
- Này, thím là thế nào hả nhóc. Anh đây chuẩn men nhá. Thấy cơ bắp cuồn cuộn không, có bà thím nào body thế này chưa?_ Vừa nói Dương vừa xoắn tay áo lên gồng mình kiểu lực sĩ tập tạ, rõ là buồn cười.
- Muốn test thử không_ Lúc này cậu ta chồm người, ghé sát mặt cô ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo thì thầm vào tai Đan làm cô ngượng đỏ mặt
- Thôi thôi, không dám.
Cứ mỗi lần trêu ghẹo cậu ta tí xíu cho vui là y như rằng sau đó cô sẽ bị cậu cho ăn chuối xanh chát ngắt, Dương là kẻ nhanh trí lại giỏi phản biện, đương nhiên cô phải chịu thua thôi.
-Đan! Đừng cười nữa, Dương nói nghiêm túc này.
Cô không đoán được ý định của cậu ta, tự dưng hôm nay lại xưng là Dương nghe ngọt xớt.
- Ờ , nói đi nghiêm túc nè
Cái nghiêm túc của cô chính là nhe răng cười thật to cố tình để cho người ta thấy rồi vờ vịt lấy tay che miệng ra vẻ tội nghiệp
- Nghiêm túc là thế này á
- Ừ, nghiêm túc rồi đó nói đi
- Đừng đùa nữa, giận à nha
Cậu hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng là nghiêm túc thật, cô nghĩ thầm. Điệu bộ này của Dương làm cô suýt bật cười lần nữa, cũng may cô chặn lại kịp thời
- Anh thật sự thích em, làm bạn gái anh nhé
Lần đầu tiên trong đời cô được nghe câu nói đó, nó lại phát ra từ Dương, người con trai không biết đã bước vào lòng cô từ khi nào. Cô có cảm tình với Dương từ lâu nhưng lúc này lại tỏ ra bối rối. Dương sắp đi, còn cô chẳng biết mình thế nào. Yêu xa không phải chuyện đơn giản. Liệu rằng con đường phía trước có phải là dành cho cô hay chỉ là cái bẫy mà số phận sắp đặt để cô rơi tõm vào đó như một con thú nhỏ. Liệu rằng cả hai có giữ được tình cảm dành cho nhau đến khi được ở gần bên nhau hay một trong hai đứa, hoặc có thể cả hai sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn tìm cho mình một niềm vui mới, khi ấy thì tình cảm bạn bè cũng chẳng còn chứ đừng trông mong gì đến tình yêu. Yêu xa không hề dễ chịu chút nào, biết rõ điều đó cô vờ như không nghe, hỏi lảng :
- Hôm nay bao nhiêu độ mà ông có vẻ điên thế.
- Đã bảo là nghiêm túc rồi mà. Trả lời đi.
- Ừm.... không biết nữa.... tui sẽ suy nghĩ. Tui cần chút thời gian_ Đan nói giọng ấp úng
Khuôn mặt Dương thoáng nét thất vọng, đôi mắt chan chứa nỗi buồn. Bàn tay xoa xoa lên những hạt nước nhỏ đọng trên ly nước chợt khựng lại. Cố nén một tiếng thở dài Dương cúi mặt nhìn chăm chăm vào chậu xương rồng gai bên trên có một bông hoa vàng rực rỡ như thể nó vừa cào qua người cậu đau nhói. Không gian bỗng rơi vào im lặng mặc dù tiếng trò chuyện của những người xung quanh vẫn chưa dứt
- Về thôi.
Lòng Dương nặng trĩu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khi thấy Đan đang nhìn mình
Chiều đó Dương bay vào Sài Gòn, Đan đã hứa là sẽ đến tiễn nhưng cho đến phút cuối vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cô gọi điện xin lỗi vì có việc đột xuất, nhưng Dương hiểu, cô ngại gặp anh lúc này. Cô biết lí do cô đưa ra thật nực cười, nói cũng chẳng ai tin huống gì là Dương, kẻ như đi buốt trong bụng cô.
Những ngày tháng sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, hai đứa vẫn cứ tỏ ra bình thường trong từng dòng tin nhắn. Cô luôn nhắc Dương phải ăn uống đúng giờ giấc, ngủ nghỉ đều đặn ,... bla bla.... như một bà mẹ chính hiệu. Còn cậu ta thì ngoan ngoan phục tùng mọi mệnh lệnh dù biết chắc cô không thể nào kiểm tra được. Mỗi lần đi la cà quán xá, lang thang với bạn bè cậu đều check in với Đan để được nàng nhắc nhở đủ điều. Vì sao ư? đơn giản vì cậu thích thế, thích cảm giác được ai đó quan tâm hằng ngày, thích được Đan trách móc, mắng mỏ và Dương xem đó là liều thuốc thần kì để mỗi sáng thức dậy có thêm nhiều động lực mới.
Một năm qua đi nhanh lắm, cô giờ đã đường hoàng là sinh viên năm nhất. Dương chào đón cô bằng một bữa buffet no căng, chở cô lòng vòng Sài thành bằng chiếc cup 50 cậu mang vào từ nhà, chỉ cho cô nhiều địa điểm vui chơi thú vị mà cậu sẽ đưa cô đến trong thời gian tới. Đang lướt qua những cung đường nhộn nhịp ngập tràn ánh sáng, Dương cảm thấy một luồng hơi ấm chạm khẽ vào lưng, cánh tay ai đó đang vòng qua eo cậu những ngón tay nhỏ xinh đan chéo vào nhau rồi từ từ siết chặt quanh bụng. Trái tim cậu đang reo hò phấn khích nhảy nhót loạn xạ, còn đầu óc thì lâng lâng một niềm vui khôn xiết. Cô làm Dương hơi bất ngờ, nhưng cậu không hề phản ứng gì chỉ ngoái đầu lại phía sau để chắc chắn rằng cô vẫn còn yên vị ở đó. Cô ngã đầu lên vai Dương :
- Dương
- Sao thế
- Đan nói cái này nè
- Ừ, nói đi
Đan ghé sát vào tai Dương thì thầm, giọng cô tan trong gió nhưng cũng đủ sức làm màng nhĩ ai kia dao động:
- Anh....
- Hả ! nói to lên thì thầm vào tai nhột muốn chết_ Không phải cậu không nghe thấy, chỉ có điều cậu ta muốn đâm chọt vào cái sự bẽn lẽn của cô lúc này
- Em yêu anh
- Không nghe gì hết
- Em yêu anh nhiều lắm
- Nói cái gì thế _ Dương khoái chí khuôn mặt bật lên nụ cười nhưng cứ cố tỏ vẻ nai tơ ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.
- Em... Yêu... Anh......
Cô nhấn mạnh từng chữ một cách ngây thơ trước trò đùa của cậu, nhưng chứng nào tật ấy Dương cứ chọc cô đến phát điên. Cô đâm ra giận dỗi, tháo vòng tay khỏi người cậu nhưng chưa kịp thì có một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô ấp vào người.
- Anh biết rồi. Anh cũng yêu em
Cô thở phào, khuôn mặt tươi tắn hẳn ra, ánh mắt lấp lánh tựa những ngôi sao khuya còn ẩn hiện trên nền trời đen thăm thẳm. Cô lại tiếp tục tựa vào người Dương, một tay ôm eo anh, một tay đã bị tay anh đan chặt. Đan thấy mình thật may mắn, may mắn vì bấy lâu luôn có Dương bên cạnh và tương lai, anh ấy sẽ là của cô. Phố phường sầm uất nhưng cô cảm giác cả thế giới chỉ có cô và anh, tay trong tay.
Quay về với hiện tại, nước mắt cô đã lăn dài ướt đẫm cổ áo từ bao giờ. Đan nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào bật lên làm vỡ tan bầu không khí tĩnh mịch. Cô ước rằng giá như cô chưa bao giờ gặp anh để bây giờ phải khắc khoải trong vô vọng. Giá như cô chưa từng rung động bởi anh có lẽ trái tim cô không đến nỗi phải rỉ máu trong từng cơn đau quặn thắt. Giá như thời gian quay trở lại thì mọi chuyện chắc không đến mức làm cô phải giằng xé lấy tâm can thế này. Biết bao cái giá như cho đủ để cô có thể rũ bỏ đi quá khứ. Phải làm lại cuộc sống bao nhiêu lần để cô được bình yên trong từng giấc ngủ mỗi đêm. Số phận con người đâu phải chỉ hai từ giá như là đủ bởi lẽ thời gian chẳng thể quay ngược để thỏa lòng mong mỏi của một cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro