Chương 2: Kí ức.
3 năm trước, khi Lâm Linh vẫn còn đang là một cô học sinh cấp 2 cô đã gặp Lí Dịch Phong. Ấn tượng đầu tiên của của cô chính là nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời của anh. Kể từ ngày đó cô luôn dõi theo anh từ đằng xa. Rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã đem lòng yêu thương chàng trai ấy. Ngỡ đâu có thể âm thầm bên cạnh anh như vậy, thì nghe tin anh phải chuyển đi nơi khác. Tình yêu đơn phương của Lâm Linh giấu kín cho đến tận bây giờ. Không ngờ ngày hôm nay, định mệnh lại một lần nữa khiến anh xuất hiện trước mặt cô. Vẫn với nụ cười thân thuộc ấy, anh khiến Lâm Linh ngỡ như trở về những ngày được nhìn ngắm anh qua ban công năm nào. Cô tự hứa với bản thân sẽ can đảm đối diện với tình cảm này, cô không muốn phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.
Thoát ra khỏi dòng hồi ức, Lâm Linh bất ngờ khi nghe thầy giáo nói Lí Dịch Phòng được xếp ngồi đằng trước cô. Minh Nguyệt vừa lay tay Lâm Linh vừa than thân trách phận
" Cậu thật may mắn đấy Lâm Linh à!!!"
Lâm Linh quay sang nhìn cô bạn thân như đang muốn nhào vô ăn thịt mình
" Đó cũng là điều tớ nghĩ đấy, sao tôi lại may mắn như vậy chứ? Quả nhiên là ông trời đang muốn tạo cơ hội cho mình đây mà!!!"
Minh Nguyệt đạp Lâm Linh đang tự kỉ quá mức một cái
" Tớ thật sự sợ cậu rồi đấy(--)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro