Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khởi đầu

Không đặc sắc gì hết, anh rất ngang nhiên bá đạo , cầm lấy tay cô sau đó tuyên bố dõng dạc " Làm người yêu anh đi" . Cô với khuôn mặt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , tự nhiên đang ngồi xem phim trong nhà , một cuộc gọi từ điện thoại reo lên , cầm lên là số của anh , chỉ nghe thấy anh bảo cô ra đầu hẻm nhanh lên anh có chuyện rất gấp , rất quan trọng .

"Hả?"_Cô há to miệng như bất ngờ , sau đó dùng tay sờ lên chán anh rồi lại sờ chán mình .

"Không bị bệnh"_Cô gật đầu nói.

Anh thấy cô như vậy thì hơi đỏ mặt :

"Bệnh gì mà bệnh , em liên thiên..anh đang nói thật Phương Phương ...làm người yêu anh đi"

Ánh mắt anh cô nhìn thẳng vào đó xem bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả , anh thấy cô vẫn không tin lại tiếp tục nói :

"Một năm rồi, ngày nào hai ta cũng nói chuyện , nếu anh nói mình không có tình cảm với em, chỉ xem em là bạn chắc chắn là nói dối...anh nghĩ chắc em có tình cảm với anh .."

Đây là người mới yêu sao? Đùa cô ư? Anh này mà mới yêu chắc chắn không ai tin , cô không tin vào tai mình , thầm đánh giá anh trong lòng.

"Tin hay không cũng được nhưng anh muốn em làm người con gái của anh "_Anh bá đạo rõ ràng từng câu từng chữ đối diện cô mà phát ngôn.

"Này...Triệu Lân anh bá đạo gì chứ? Em là đương sự còn chưa loát hết sao anh cứ như máy vậy ...em nghĩ đã.."_Cô phẫn nộ, bởi tính cô cũng rất thẳng thắn , không thích dấu hay cứ ấp úng gì cả , có gì nói đúng hơn nữa anh và cô cũng quen nhau một năm nên sự khép nép hôm đầu đã không còn.

"Thế em..."_Anh nghe cô nói câu suy nghĩ thì mắt như sáng trưng lên.

"Em đồng ý ?"

"Phương Phương có phải không?"

Cô kệ anh nói , còn mình đang suy nghĩ trong đầu về anh, anh rất tốt rất biết quan tâm , cũng coi như là chiều cô , nói không có tình cảm với anh là nói dối, cô cũng đổ vỡ không biết bao nhiêu lần các mối tình của cô cũng đều chóng đến chóng đi , cô cũng chỉ mong nếu lần này mà đồng ý yêu anh thì mong sẽ có kết quả trọn vẹn chứ không muốn như các mối tình trước trả đi đâu về đâu. Ai đó nói rằng " Cho người khác cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội " cô nghĩ mình có thể yêu anh dù sao nếu không thành cũng coi như có duyên không phận.

Hơn nữa nhìn anh chắc chắn là tình cảm thật lòng muốn lừa cô? Cô làm gì có gì mà lừa chứ !

"Anh bảo em làm người yêu anh? Thế anh có biết yêu là như thế nào không?"

Cô khuôn mặt nghiêm túc hỏi anh , cơn gió nhè nhẹ làm bay bay những lọn tóc của cô , gió mát là như thế nhưng hai con người lại lòng nóng như lửa đốt vì đối phương.

Buổi tối càng trầm tĩnh bao quanh trọn hai con người , mờ mờ ảo ảo dưới ngọn đèn trước ngõ hẻm , vì là tối nên cũng không có mấy ai đi qua , vì thế hai người mới có thể tự tin mà nói chuyện.

Nghe cô hỏi , anh cũng hơi sững người một chút , yêu ? Anh thì chưa yêu bao giờ nhưng anh biết chắc chắn cảm giác đối với cô chính là yêu .

"Anh chưa yêu,nhưng với em thì chắc chắn là yêu bởi mỗi ngày không có em nói chuyện anh đều sẽ rất khó chịu, không được gặp em thì trong đầu luôn xuất hiện hình bóng em, nhìn em đi cùng với người con trai khác khiến anh khó chịu , bên em rất thoải mái khiến anh không còn gò bó hay trầm lặng ngoại trừ em và bạn thân anh còn lại đều không. Bởi vì là quá lâu nên anh sợ em sẽ yêu ai nên anh quyết định  dù hôm nay có bị em từ chối cũng nhất quyết bám em "_Anh dường như mang cả tâm hồn, thế giới trái tim dâng lên trước cô , có thể rành mạch như vậy chắc chắn là anh đã quyết tâm không ít thì mới làm được.

Thì ra người cô luôn tìm kiếm không ai khác lại ngay trước mặt , Thuỳ Thuỳ nói không sai :

"Cậu ấy à người yêu thì nhiều nhưng trong tình cảm lại quá ngố, Triệu Lân anh ta đang thích cậu đó, nhìn biểu hiện là biết ngay...nếu nhỡ mà anh ta có tỏ tình thì đồng ý đi,  mình cảm nhận anh ta rất chân thành đấy"

Đáp án trong lòng cô vậy là có .

"Vậy mình thử xem"_Cô cười nhẹ nhàng gật đầu.

Anh trợn to mắt không tin vào tai mình :

"Thật sao?"

"Đúng vậy"_Cô nói lại lần nữa cho anh nghe.

Anh bất ngờ bế cô lên xoay vòng vòng hét lớn, vui quá nên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

"Nhỏ thôi, thả em xuống"_Cô đánh vào người anh .

Anh thả cô xuống cười hì hì .

"Vậy em vào nhà đi , mai gặp lại "

"Ừm..tạm biệt anh...về rồi nhắn tin em".

Mỗi người một nụ cười hạnh phúc nhưng liệu nó có trọn vẹn hay không ? Có đau khổ, mất mát, từ đây mọi thứ sẽ bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro