
Bởi vì yêu 15
Về Thiên.
Cậu đứng đó nhìn nó chạy đi mà lòng cũng quặn lại.
Cậu muốn đuổi theo mà sao đôi chân không chịu bước.
Cậu dựa vào xe hứng chịu từng hạt mưa để che đậy sự đau đớn trong lòng.
.........
Về Linh.
Nó muốn biết tất cả về cậu về Hạ Thiên.
Nó quyết định gọi cho Nguyên.
Tút tút tút
- Alo Nguyên nghe này Linh. Có chuyện gì vậy?
- Linh có chuyện muốn hỏi Nguyên.
-Ừm, Linh hỏi đi.
- Hạ Thiên là ai? Cậu hiểu mình muốn hỏi gì đúng không Nguyên?
- Cô ta... Sao cậu lại biết?
- Kể cho mình nghe đi. Nó nài nỉ Nguyên.
- Mình nghĩ nên để Thiên nói sẽ tốt hơn Linh à.
- mình xin cậu đó Nguyên. Nó nấc lên.
- Cậu khóc...... Mình sẽ nói.
- Hạ Thiên à cậu ta tên là Hạ còn cái tên Hạ Thiên là do trước kia Thiên và Hạ yêu nhau. Thiên gọi cậu ta là Hạ Thiên, còn cậu ta gọi Thiên là Thiên Tỉ.
Họ ở bên nhau 5 năm, trước kia Thiên là 1 người khác Linh ạ. Cậu ấy cũng vui vẻ hay cười, hoạt bát nhưng sau vụ tại nạn mẹ cậu ấy mất. chắc cậu cũng biết rồi, Thiên đã thay đổi hoàn toàn.
Thiên gặp Hạ. Hạ cho Thiên biết cuộc sống tươi đẹp là như thế nào. Hạ ở bên giúp đỡ Thiên vượt qua sự cắn dứt ,họ yêu thương nhau. Nhưng cuối cùng Hạ bỏ đi.Thiên mất thăng bằng và phải về Bắc Kinh để mọi chuyện ổn thoả hơn. Và rồi gặp cậu.
- Linh cậu còn nghe không?
- ừm. Mình còn.
- Mình tin Thiên sẽ có lựa chọn đúng.
- Cảm ơn cậu Nguyên. À đừng nói cho ai nghe nha Nguyên.
- nghỉ ngơi đi. Cậu phải tin Thiên đó.
Tắt điện thoại rồi. Nó mới nức nở. Trái tim nó đau, đau lắm.
Có lẽ nó nên trả cậu về lại rồi. À nó có được quyền trả lại không hay là cậu tự rời bỏ đây.
.....
Tại trường.
Hôm nay nó đeo kính để che đi đôi mắt đã sưng lên vì khóc.
Thiên đi học như mọi hôm, nhưng sao nó thấy như kiểu không khí bị ai lấy hết đi rồi mọi thứ ngột ngạt đến đáng sợ.
Cậu gục mặt xuống bàn. Nó nhìn xa xăm về nơi nào đó nó sắp phải tự đi 1 mình rồi.
Hôm nay lớp mình thêm bạn mới. Tiếng cô giáo như kéo nó về với thực tại.
Cả lớp hét lên. Đẹp quá. Đẹp quá
Là Hạ Thiên cậu ấy tới rồi, cậu ấy thật đẹp, đẹp 1 cách sang trọng.
- Chào mọi người, mình là tên là Hạ. Mọi người có thể gọi mình là Hạ Thiên. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ? Hạ Thiên quay lại hỏi cô giáo.
- Tuỳ em.
- Cậu có thể nhường chỗ cho mình không. Là nó Hạ Thiên muốn chỗ của nó. Cũng đúng thôi. Nó ngồi nhầm chỗ lâu quá rồi.
Thiên ngẩng đầu lên. Cậu không nói gì cả. Cậu để nó bước đi.
Cậu làm sao thế Thiên, mình làm sao tin, làm sao chờ được đây. Câu buông mình rồi. Nó vẫn mãi ao ước cậu sẽ kéo nó ngồi chở lại nhưng sao đây. Cậu để nó rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro