Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

-Bố mẹ tôi muốn tôi lấy vợ, một ngươi tôi chẳng hề biết mặt. Thành Nam nói, hai tay đúc túi quần, mắt nhìn ra biển.

-Anh đã có người trong lòng rồi sao?

-Phải... Tôi thực sự yêu cô ấy. Nhưng lại bỏ lỡ cô ấy. Là tôi không biết trân trọng cô ấy. Anh đưa mắt nhìn cô nói.

-Vậy sao. Cô cụp mắt xuống nhìn bọt nước trắng xoá tràn lên chân mình.

-Mà cô... sao... Cô có thai sao?
Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái bụng tròn tròn đang hiện rõ trên chiếc váy trắng cô mặc.

-Ừ. Được hơn 6 tháng rồi. Tay khẽ sờ lên bụng, cô mỉm cười. Nếu anh biết đây là con của mình anh sé có biểu hiện thế nào? Vui mừng?Hoảng hốt?

-Hơn 6 tháng...hình như tôi và cô...

-Nếu tôi nói đây là con của anh thì sao? Cô vẫn nhìn xuống, một tay nắm chặt lại.

-.......

Anh im lặng. Cô bật cười khúc khích quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Cũng may cô chưa kịp hy vọng điều gì

- Anh tin sao? Haha... Tôi chỉ đùa thôi mà.

-Đừng đem những chuyện này ra đùa. Giọng Thành Nam có vẻ bực bội

-Ừ. Gió lớn rồi. Tôi về trước nhé. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Lúc này Chu Hiểu chỉ muốn về nhà thật nhanh, ôm lấy bà ngoại và khóc thật to. Nói rằng cô vừa gặp được anh, nói rằng có lẽ anh không muốn đứa bé của cô và anh tồn tại. Nhưng cô làm được sao? Khiến bà vì cô mà đau lòng, cô có thể sao? Điều cô có thể làm duy nhất là đóng cửa buống lại và khóc lặng lẽ. Sau đó lau nước mắt và mỉm cười với bà ngoại như chưa có chuyện gì. Mãi mãi là đứa cháu ngoan luôn vui vẻ vô tư của bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro