8
Chu Hiểu xin nghỉ việc ở công ti, cô chuyển về sống cùng bà ngoại. Cô chỉ nói là muốn chăm sóc bà, sau đó không đề cập đến lý do vì sao chuyển về nữa, bà cô cũng rất thương cháu nên cũng không hỏi nhiều chỉ vội đỡ cháu xách đồ vào cho cô.
Việc cô có thai bà đã biết được một thời gian. Bà cũng muốn cháu chăm sóc bản thân và chắt của mình nên khi cô nói đã xin nghỉ việc muốn về ở với mình bà vô cùng vui mừng.
Nhìn người bà yêu quý đang bận rộn sắp xếp đồ vào trong căn phòng luôn gọn gàng, sạch sẽ của cô. Dù Chu Hiểu đi làm xa nhưng lúc nào bà cũng thu dọn phòng cô y như cô ở nhà. Chu Hiểu đi đên cạnh giường ngồi xuống ôm lấy lưng bà ngoại. Bà cô dừng động tác gấp quần áo, khoé môi nở nụ cười, bà không nói gì nhẹ nhành quay lại ôm lấy cô. Chu Hiểu nhắm mắt lại tựa vào người bà ngoại:
-Bà ơi, con mệt quá.
-Con nghỉ ngơi đi. Phải biết tự chăm sóc bản thân và con của con nữa. Biết không?
-Vâng
Từ giờ cô sẽ không đơn độc nữa cô đã có bà có con trai của mình. Vì họ cô sẽ chiến đấu đến cùng.
------------------------------
Chu Hiểu rất thích ngắm biển lúc sáng sớm, không ngờ sở thích này lại khiến cô và anh gặp lại nhau một lần nữa.
-Chu Hiểu...?
-Ai vậy? Chu Hiểu nheo mắt nhìn bóng người đang vẫy tay với mình. Dù đã đeo kính nhưng mắt cô cũng không nhìn rõ được lắm. Người con trai kia đang tiến lại gần phía cô.
-Thành...Nam
-Tôi còn nghĩ nhìn nhầm người. Cô làm gì ở đây?
-Tôi ...về quê sống với bà ngoại.
-Sao cô lại về đây sống. Còn công việc của cô? Thành Nam ngạc nhiên
-Tôi xin nghỉ rồi. Còn anh, sao lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro