Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bởi vì trong mắt em..."

"Người xếp thứ nhất trong lần công bố thứ hạng thứ hai này, chính là Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ cho rằng tai mình đang ù đi, mà có lẽ tai cậu đang thực sự ù đi thật.

Kể cả vòng tay dang rộng của Châu Kha Vũ trước mắt, hay thậm chí Tiết Bát Nhất xông qua đám đông để đón lấy cậu, mọi thứ đều vô cùng nhòe nhoẹt. Vậy nên cậu bỏ qua tất cả mọi biểu cảm của những người đang hết sức ngạc nhiên ở đó, nở nụ cười thật tươi vững vàng bước lên vị trí của mình, hạng thứ tư.

"Người làm tốt hơn Lưu Vũ chỉ có một mình Lưu Vũ mà thôi."

Mấy từ này chạy ong ong quanh đầu cậu, từng tế bào cơ thể cậu đang kêu gào đình công, tất cả tri giác và cảm giác đều như một ống kính của máy ảnh DSLR bị hỏng toàn bộ chức năng focus, thu vào tầm mắt không có tiêu cự là hàng sa số mảng màu hỗn độn.

"Em hy vọng chặng đường tiếp theo có thể cùng với những người gây dựng của mình trở lại vị trí này." Lưu Vũ vươn tay về phía người đang ngồi trên vị trí số một, nơi mà cậu chưa từng rời khỏi đó. "Chỉ vậy thôi ạ." Kết thúc câu nói là một lần cúi gập người thật sâu, tới mức như thể hệ thống hô hấp đang bị bóp nghẹt kêu gào thúc giục nếu cậu không nhanh chóng đứng thẳng dậy thì sẽ không thể chống đỡ nổi mà gục ngã ngay tại đó.

Lần chia tay này mọi người khóc rất nhiều, nhiều hơn lần chia tay đầu tiên bởi nỗi đám thanh niên bấy giờ đã thân thiết với nhau hơn rồi, vậy nên chia ly luôn là thứ khiến kẻ mạnh mẽ nhất cũng rơi lệ. Lưu Vũ cũng rớm nước mắt.

Cậu mím môi thật chặt, khẽ vươn tay gạt đi vài giọt nước đang ứ trào nơi hàng mi, trong tiềm thức trống rỗng, cậu chẳng phân định rõ ràng rằng mình đang chảy nước mắt vì điều gì, nhưng lại nén thật chặt vào sâu thẳm tâm can mà không thể bùng phát ra, cậu thực sự không dám.

Mọi người tản dần về phòng, mỗi bước chân của Lưu Vũ như thể dẫm lên bông, bồng bềnh trên đám mây mà trôi đi chứ chẳng phải đang bước. Cậu dò dẫm từng bước trên hành lang trắng sứ vắng ngắt, không một bóng người lướt qua, chỉ có mình cậu lạc lõng nơi đây.

Bốn con số 1002 hiện lên trước mắt, Lưu Vũ tưởng chừng như mình chưa từng thở ra cho đến khi đẩy cửa phòng, tảng đá lớn trên người mới như được trút xuống. Cậu buông thõng người ngồi phịch lên chiếc ghế phía trước giường, cơ thể run rẩy do chống đỡ quá nhiều áp lực, tới lúc này cậu vẫn tràn đầy mơ hồ không rõ liệu có còn ai ở xung quanh nữa không, chỉ có thể chống tay mà khóc rấm rứt. Cậu chịu quá đủ rồi.

Lưu Vũ thấy một vòng tay kéo mình ngả sang vai người nọ, là Nine, nước mắt của cậu không ngừng được mà tuôn ào ra ướt đẫm khuôn mặt, dường như tới giờ mới có thể thỏa thích chảy ra không cần kiêng dè bất kỳ điều gì nữa. Cậu buông thả cho mình chìm vào trong sự thất bại tối kỵ của bản thân mà khóc nức nở.

Ấy thế mà Nine còn khóc lớn hơn cả cậu.

Lúc tóm được Lưu Vũ vùi vào trong lòng mình, không biết vì một thế lực nào đó mà Nine khóc toáng lên, thay mặt Lưu Vũ làm một cái loa phát thanh khóc váng trời đất. Vừa khóc mếu khóc máo vừa lẩm bẩm bằng giọng tiếng Trung cao lanh lảnh:

"Bảo bối, cậu giỏi nhất."

"Cậu không thua kém bất kỳ ai cả."

"Lưu Vũ tuyệt vời nhất Lưu Vũ rất tốt đẹp."

"Không sao cả, làm lại, vị trí số một."

Lưu Vũ vừa khóc vừa bị Nine làm cho rối tung rối mù ở trên đỉnh đầu, mà cậu ta có nói gì thì cũng chẳng nghe nổi vào tai, cậu mặc kệ, phải khóc một trận đã đời đã rồi tính sau, cái gì cũng không cho phép chen vào cơn khóc này.

Nhưng không cho là một chuyện, cứ xộc vào lại là chuyện khác.

Thiệu Minh Minh tông cửa phòng xông vào rồi thoăn thoắt đóng lại nhưng vẫn không đủ nhanh bằng một kẻ nữa, nhân lúc người kia chưa kịp trở tay đã thọc một chân chèn qua cánh cửa, còn ỷ vào chiều cao gần một mét chín mươi mà cố đẩy thêm cả bả vai vào.

"Tránh ra, phòng các cậu đâu vào đây làm gì, đi ra!!!" Tiết Bát Nhất kêu um lên từ phía sau cánh cửa.

"Không cần biết phòng tụi nó đâu, không cho vào!" Thiệu Minh Minh dùng sức dồn lực đẩy cẳng chân ngoan cố kia ra ngoài. "Cậu mà còn cố là tôi kẹp chân cậu đó!"

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN CẬU MÀ PHÁ LÀ PHẢI ĐỀ..."

Tiết Bát Nhất còn chưa gào hết câu thì cánh cửa mỏng manh đã bị một lực khủng bố đạp tung ra kêu đánh rầm, cũng may là kịp nghe thấy cảnh báo nên Thiệu Minh Minh hốt hoảng ngửa người ra sau vừa vặn tránh thoát được một kiếp nạn sửa mũi.

Chen chúc ở cánh cửa là một đoàn thanh niên một mét tám mươi có dư, Trương Gia Nguyên lừng lững như một ông thần hộ pháp một bên kẹp ngang người cố định Tiết Bát Nhất vẫn đang cố giãy đành đạch, một bên xách cánh tay của chủ chân chiếc chân phá đám đẩy thẳng vào giữa phòng.

Lấp ló phía sau còn một đoàn chít chít meo meo Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng xếp thành một hàng bốn cái đầu thò ra từ cánh cửa, mắt đứa nào đứa nấy thao láo hóng hớt.

"Khóc rồi kìa." Trương Đằng nheo mắt theo dõi.

"Lại chẳng khóc, phải em em còn khóc to hơn." Lâm Mặc bĩu môi.

"Ôi khóc thật luôn á???" Ngô Vũ Hằng hốt hoảng.

"Không phải đâu, nó chảy nước mũi đó." Phó Tư Siêu ngán ngẩm chống tay lên trán.

Tiêu điểm của sự phá đám lúc này đang đứng đực mặt ra giữa phòng, nhìn Lưu Vũ vẫn khóc ròng ròng trong lòng Nine mà cảm giác như bị con gì cắn một nhát rõ là đau. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng sải chân bước đến lôi Lưu Vũ dậy, tất nhiên là Nine phản ứng rất kịp thời.

Tiện đà Lưu Vũ vẫn còn đang ở trong vòng ôm, Nine giữ chặt lấy cổ Lưu Vũ lườm lườm người đang kéo tay bảo bối của cậu.

"Không được."

"Được hay không không phải việc của cậu." Châu Kha Vũ sốt ruột.

"Không phải việc của tôi? Cậu dám nói không phải việc của tôi? Không phải việc của tôi thì là việc của cái đồ chết tiệt nhà cậu à? Cậu ở đâu ra dám đi vào đâ aaa TRƯƠNG GIA NGUYÊN AAAAAAAA!!!"

Hung thần Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu còn chứng kiến thêm thì sẽ bị mù mất đôi mắt sáng ngời tinh anh của mình, trên tinh thần thấy việc bất bình (?!) không đứng yên, kẹp theo Tiết Bát Nhất lừng lững bước lại gần Nine, mặc kệ cái mỏ đang quát mắng inh ỏi bằng cả ba thứ tiếng kia mà vặn lấy cánh tay đang ngoan cố kìm kẹp thân chủ.

Thế là trong lúc Nine vẫn còn đang sử dụng khả năng ngôn ngữ kết hợp với chất giọng tuyệt đỉnh, anh em quầng thâm mắt vội vàng đối phó staff chạy tới dẹp loạn, Thiệu Minh Minh bưng mũi đứng khiếp vía nhìn từ xa và ánh mắt bất lực của Tiết Bát Nhất, Lưu Vũ mơ mơ màng màng bị Châu Kha Vũ lôi đi.

Cũng không biết tại sao lại phải chạy hộc tốc như vậy, hơn nữa cậu đâu thể nào chạy nhanh bằng người kia??? Lưu Vũ giữa chừng muốn giằng tay ra khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ khiến thằng nhóc quay phắt lại:

"Em bế nhé? Em bế cho nhanh?"

"!!!"

Thế là thành ra khung cảnh Lưu Vũ phi lên phía trước vừa khóc vừa chạy, Châu Kha Vũ bạt mạng đuổi theo sau.

Cậu cảm thấy mình sắp tức điên mất rồi, cậu muốn khóc một trận cũng không yên nữa, cậu phải, cậu phải...

"Được rồi anh đánh em cắn em cào em đi."

Lợi thế chiều cao chưa bao giờ phát huy tốt như lúc này, Châu Kha Vũ chạy hai bước bằng ba sải chân của người kia, thuận lợi đón đầu đồ bướng bỉnh đó lao thẳng vào lồng ngực mình.

Lưu Vũ va cả người vào Châu Kha Vũ, lảo đảo ngả nghiêng rồi được giữ lại bởi một vòng tay vững chãi, cánh mũi nghèn nghẹt còn ngửi thấy cả mùi hương quen thuộc vấn vít. Cậu không buồn ngẩng đầu, nắm lấy vạt áo trước mắt mà bôi hết nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt vào đó.

Lưu Vũ chúi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người kia, lật áo khoác lên rồi hơi kiễng chân cắn thật mạnh vào bả vai rắn rỏi nọ. Vừa khua khoắng cào cấu vừa khóc nức nở.

"Được rồi, em xin lỗi..."

"Anh làm gì em cũng được, anh đánh em cắn em cào em đi."

"Darling, anh của em là giỏi nhất."

"Anh của em không hề thua kém bất kỳ ai cả."

"Lưu Vũ của em tuyệt vời nhất, Lưu Vũ của em rất tốt đẹp."

"Không sao cả, làm lại, vị trí số một của anh."

Lưu Vũ khóc tới mức nở hoa, vừa nấc vừa ngẩng lên nhìn người yêu, sao đến lúc này rồi mà vẫn đẹp trai thế nhỉ???

"Ban nãy... hức... Nine cũng nói y hệt em..."

"Anh tìm cậu ta khóc rồi anh còn nhắc đến cậu ta..." Châu Kha Vũ thở dài, nuốt ba chữ 'trước mặt em' ngược trở vào trong.

Lưu Vũ khóc nỉ non, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhuộm một màu đỏ hồng, đôi mắt hoen ướt như chú mèo con. Châu Kha Vũ khẽ khàng nâng cằm cậu lên, đôi môi nâng niu đặt từng nụ hôn dịu dàng xuống vầng trán nhỏ, xuống khóe mắt mờ sương, xuống sống mũi cao thẳng, xuống khuôn má bầu bĩnh, rồi dừng lại nơi cánh môi.

Người yêu bé nhỏ vẫn không ngừng khóc, từ lúc công bố thứ hạng xong là Châu Kha Vũ biết mình hỏng bét rồi, hỏng tới mức phải kéo theo cả bầy anh em đi cùng để cướp mỹ nhân. Mà đoạt về được là một người đẹp đang khóc rối tung rối mù, vừa khóc vừa cắn cấu toán loạn trên người hắn.

"Lưu Vũ, tiểu Vũ, Vũ Vũ, darling, anh nghe em này."

Châu Kha Vũ ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhoi đang run rẩy trong lòng mình rồi lặng lẽ tìm đôi đồng tử ướt đẫm của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Darling anh nghe em này, anh không tin em à? Anh không tin em thế anh có tin anh không? Anh phải biết rằng anh thật sự vô cùng tốt đẹp, em sẽ nói mỗi ngày một ngàn lần cho dù anh tin hay không, cho dù anh muốn nghe hay không, bởi vì trong mắt em anh là duy nhất."

Lưu Vũ lại bị kéo vào cảm giác ù tai một lần nữa, cậu mông lung ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, vươn ngón tay lần từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, nước mắt lại tiếp tục không ngăn nổi mà lăn ra từ khóe mi.

"Bởi vì trong mắt em anh là..."

"Kha Tử, anh khóc... vì... vì... chia tay tụi nó mà..." Lưu Vũ vừa nấc vừa gian nan ngắt lời.

Châu Kha Vũ hình như bị sét đánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro