~ Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us soming ?
Tell me
Do you feel this love ?
Spend the summer of a life time with me
Let me take you to the place of your dreal
Tell me
Do you feel this love ? ~
Giai điệu bài hát kết thúc cũng là lúc cái nhìn chằm chằm của cậu khiến nó giật mình. Nó xoay trái xoay phải để xem cậu đang nhìn ai và cũng xem suy tư của nó có đúng không ? Nhưng rồi cái mắt như dao găm ấy chỉ ghim mỗi nó. Được rồi, được rồi đừng nhìn nữa cậu nhìn khiến nó khó chịu đấy ! Nó quay đi lảng tránh ánh mắt của cậu, cậu thấy điều đó như một lời khiêu khích cậu cầm micro lên buông một câu :
- Vậy tình cảm này đủ làm em rung động ?
" Á, soái vậy " sau câu nói đó thì tiếng hét của nữ sinh cứ phải gọi là vang trời, làm vỡ kính cửa sổ, làm tai đau nhức và làm tâm hồn ta điên đảo . Khểnh cũng đâu để yên lâu lâu mới được buổi ra mặt liền tặng kèm một cái nháy mắt hết sức là quyến rũ ~
Sao nó không phản ứng gì hả vì nó đông cứng rồi, hình ảnh cậu trên đó làm nó sụp đổ, nó đầu hàng, liêm sỉ gì tầm này. Nó nhanh chóng hò hét cùng các bạn nữ khác. Cái đứa nó ghét hôm nay quá ư là soái , ai mà chịu được!
Nhờ cái trò thử thách với sự thật, chơi cho vui thì giờ khểnh đã là tâm điểm của cả trường sau đúng 1 giờ đồng hồ vì có bạn trong lúc nghe khểnh hát đã quay lại rồi đăng lên bảng tin của trường chưa đầy 20 phút gái đã bu đầy lớp học. Kiểu này Kim ghen chết.
Mà sao nó thấy khểnh dửng dưng thế ?! Chả quan tâm gì tới ai cả,cứ ai tới đều bị bạn một tay đẩy ngã, mới nổi một tí mà làm vậy có phải kiêu ngạo không ? Nó đi sau bạn mà chả hiểu gì cả. Khải đang nghĩ gì thế hành xử không giống bạn chút nào? Lúc lấy xe còn tiện tay đáp cặp về phía nó, ay- nhẹ nhàng chút thì chết à ? Đúng rồi, nó có là gì đâu mà cậu phải nhẹ nhàng với mình . Cậu không nhẹ nhàng với Kim thì thôi , đi dịu dàng với con hàng xóm thì thành điên à ?!
Nghĩ thông suốt nó nhoẻn một nự cười tới tận tai ngồi ngoan ngoãn trên xe không kêu ca phàn nàn gì cả . Tch - tiếng cậu đập tay vào xe phát ra rõ lớn làm nó giật bắn cả mình . Chắc không phải tại nó đó chứ... sao tự dưng nó thấy lạnh cả sống lưng thế này . Nó thích khểnh dịu dàng, hiền lành cơ , không thích khểnh lúc này tí nào hung dữ lắm, ai làm bạn giận thì xin lỗi đi, bạn giận ai thì đi trút giận lên người đứa đó ấy đừng đập xe nữa nhỡ may ngã xuống sông thì sao... chúng ta đang ở trên cầu đấy. Ngã là tiêu luôn, nó than mà nước mắt giàn giụa . ẸC ... dễ khóc thế tại nó không biết bơi mà, sao cậu lại chọn đường đi dài nhất để về vậy, đường này vắng lắm nhỡ may có trộm hay tên giết người nào đó ra thì sao ? < hình ảnh thanh niên xem nhiều quá phim kinh dị >
Kít - cậu phanh gấp xe khiến người nó ngã vào lưng cậu chả kịp ngẩng dậy thì cậu đã lôi xuống xe rồi. Khểnh dừng giữa sông, cảnh chiều tà chiếu rọi vào gương mặt cậu dù có hơi giận dữ nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp trai nha ~
- Đồ ngốc - cậu lên tiếng. Mặt nó đúng kiểu đần thối ra ý vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân đâu !
- " 51.91.81_ 61.31.71_ 31.73" nghe quen không ?
Nó ngớ người , dòng số cậu đọc nghe cũng quen quen " 31.73 " "31.73" đọc ở đâu rồi nhỉ ? "A!" nhớ ra rồi ! Là bài về nhà cô giao lúc nó bị ốm, khểnh cầm giúp ... nó làm bài thì có thấy dòng số ấy nhưng chỉ nghĩ là cô trong lúc in nên ghi vô chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều .
- Vậy còn những lời nói xấu của cậu dành cho tôi, hôm ở phòng y tế tôi nghe chính cậu nói vậy.
- C..chuyện đó ....
- Chưa hết, tôi cũng quên không nói với cậu 1 chuyện người chị yêu quý của cậu là cô của tôi , công nhận là cô hơi lắm chuyện nhưng mà những lúc cần thì cũng có ích. Suốt 2 năm, 24 tháng, 730 ngày ,17520giờ, 63072000 giây, mỗi ngày đến trường cậu đều đi sau tôi , mỗi giây mỗi phút tôi làm gì thì đều thấy ánh mắt của cậu ở đấy . Linh cảm càng đúng hơn khi tôi nghe cô kể lại tất cả mọi chuyện của cậu về tôi, Dạ Nguyệt cậu có gì muốn nói không ?
Ặc .... sao mọi chuyện lại rắc rối tới vậy. Còn cả chị nữa sao lại nỡ lòng nào làm thế ! Sao nó giống tội phạm thế này.
- Không cần, nhiều chuyện như vậy ít nhất cũng phải để chút thời gian để cậu tiêu hóa hết chứ, đúng không ? Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, cái ngày cậu bị ốm tôi chở cậu về cũng là mẹ yêu cầu tôi làm thế và cả hôm nay xe đạp của cậu bị hỏng. Mẹ bán đứng cậu rồi ~
- Sao... nhưng mà sao cậu lại đồng ý ... chẳng phải chỉ cần từ chối là được rồi sao ?
- Bởi vì tôi thích cậu ... vì thích cậu nên tôi đã nhờ Kim đóng giả làm bạn gái của tôi để chọc tức cậu , quả là cậu đã tức nhưng lại tin đó là sự thật và cậu càng ngày càng xa tôi hơn khoảng cách của chúng ta đã xa giờ lại càng ngày càng xa hơn . Kể cả việc tôi tham gia trò chơi hôm nay cũng đều là vì cậu... tôi đã nghĩ sẽ thôi thúc trong lòng cậu một cảm giác gì đó nhưng mà không, cậu lại cùng đám nữ sinh đó hò hét . Có phải là nếu là người khác cậu cũng như thế đúng không ? Dạ Nguyệt , cậu thật khiến tôi tức điên !
Ặc ... mấy phút trước nó loay hoay tìm thủ phạm giờ mới biết thủ phạm lại chính là bản thân mình , làm sao giờ . Còn nghe tin khểnh thích nó nữa chứ... tại nó chắc có vấn đề rồi... ha .. ha ...
- Vậy giờ cậu trả lời tôi đi , chẳng phải cậu luôn miệng nói tôi phải chịu trách nhiệm với cậu sao . Giờ tôi chịu rồi , cậu đồng ý không ?
Đúng là nó từng nói như thế, nói rất nhiều là đằng khác nhưng mà tại sao chuyện mình muốn ngay trước mắt mà nó lại do dự, ngại ngừng tới mức này. Giờ phải trả lời sao với cậu nhỉ, ngắn gọn , súc tích , dễ hiểu .
- Đồng ý !
Tình yêu có loại ngọt, có loại đắng, có thứ có cả hai. Tình yêu thời tuổi teen này dường như đôi trẻ nào cũng vậy, rất ngọt ngào, mang thêm chút ngây ngô của tuổi trẻ. Dẫu nếu không có bước hết với nhau đến cuối đường tình duyên thì cũng trở thành kí ức đẹp của nhau, hay trở thành cái gọi là tình đầu. Tình yêu của 2 người là loại ngọt ngào đến sún răng không mang hương vị đắng mà lại mang đậm nét trẻ con. Mong 2 người có thể bước cùng nhau đến cuối đời, cùng lai nhau trên chiếc xe đạp như thời còn ngây ngô, cùng ngắm cảnh đẹp khi về già.
____________________________
Vậy là hết rồi nhá. Bộ này chỉ ngắn thế thôi, mọi người muốn có ngoại truyện không? Ad viết thêm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro