Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một ngày chủ nhật ,Hà Nội lúc bấy giờ đang ở thời điểm khá là mát mẻ(cụ thể đang là mùa thu),thật dễ dàng để thấy có một số người đang chuẩn bị cho khai giảng vào ngày mai.Bởi vì tôi biết trước hôm nay sẽ rất đông,nên tôi đã chuẩn bị từ trước giờ tôi chỉ việc thong thả mà đi chơi ngày cuối cùng của kì nghỉ hè thôi.Tuy có một chút buồn,nhưng tôi cũng khá hồi hộp bởi mai sẽ là ngày tôi trở thành học sinh cấp 3.Xin phép được flex một chút,điểm thi lớp 10 của tôi là 48 điểm,nên tôi đã dễ dàng vào được trung học phổ thông Chu Văn An . Tôi với bố mẹ đã rất vui và bất ngờ,nhưng cũng không bất ngờ lắm vì cấp 2 tôi đã đứng top 1 của khối và liên tục đạt nhiều danh hiệu xuất sắc.Tôi đang trong hồi suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi va phải ai đó.Và...có một giọng nói rất trầm và ấm được cất lên :

"Tớ xin lỗi ,cậu có sao không"...Tôi đang ở thiên đường đúng không???Trời ơi,người tôi va phải là một bạn nam rất rất đẹp trai,đã thế giọng còn rất hay nữa.Trời ơi,chẳng lẽ tôi đã gặp được riel love rồi saoooo.Từng suy nghĩ đang hiện dần trong đầu tôi,thì cậu ấy lại hỏi tiếp:

"Cậu gì đó ơi,cậu có làm sao không ạ",giọng nói bây giờ của cậu ấy lại mang theo điệu hơi lúng túng.Tôi cũng liền nhanh nhảu trả lời:

"À ...ừ tớ không sao đâu",nói rồi bỗng có một giọng nói của nữ ở phía sau vang lên:

"Anh họ,đợi em,chạy đ*o gì nhanh thế"...khoan!...dừng khoảng chừng là 2 giây,giọng bạn nữ này sao giống con bạn thân mình thế nhỉ,tôi lại đang trong đã suy nghĩ thì bạn nữ kia bỗng nói tiếp:

"Ô,Chi mày đang làm gì ở đây vậy", tôi lúc đấy shock lắm luôn nên mặt cứ đần thối ở đấy.Tôi không thể ngờ được vị đẹp trai ,giọng hay này đây lại là anh họ của con bạn tôi.Xong con bạn tôi nhìn tôi  đang ngồi dưới đất đối diện với anh họ nó,thế là nó cũng tự hiểu được mọi chuyện.Rồi nó cũng bắt đầu giới thiệu:

"Đây là anh họ tao tên Nguyễn Đặng Hải Minh,bằng tuổi tao với mày.Còn giới thiệu với anh ,đây là con bạn thân em tên Nguyễn Ngọc Phương Chi",tôi và Minh nhìn nhau rồi cũng chào hỏi lịch sự(à mà tôi với nó học chung trường chung lớp với nhau).Sau khi nói chuyện một lúc ,tôi cũng chào rồi về.

Tối đó ,tôi giống như một con ngốc vậy.Tôi đang nghĩ tại sao con bạn mình nhìn bình thường thế mà anh họ nó có thể đẹp trai như vậy,hay là đột biến gen chăng?.Thế là tối đó tôi không ngủ được cho đến 1-2 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ để mai khai giảng.Tôi ngủ trong tâm trạng bồi hồi,hơi sợ bị cô lập mặc dù có con bạn thân học cùng lớp.

Mới 5 giờ sáng tôi đã phải lết cái thân xác này dậy .Rồi tôi cũng nhanh chóng mặc đồ để đi với cái Ngọc.Rồi bọn tôi đi bộ với nhau và mua đồ ăn sáng,tại nhà chúng tôi cũng không cách trường là bao.Ngọc kể hôm qua nhà anh họ nó sang chơi tại mới chuyển đến đây tiện cũng qua thăm luôn.Nó cũng bảo tiếp đây là lần thứ 2 nó gặp và nói chuyện với anh họ ,bởi mấy lần trước gia đình không bận thì anh họ nó cũng bận.

Trống đánh,cũng là lúc tôi đi nhận lớp.Tôi cũng cảm thấy khá may mắn bởi vì đa số là người quen.Nhưng từ đây tôi cũng mới biết tôi chỉ là á khoa.Điều này khiến tôi không vui vì bị tranh mất danh hiệu thủ khoa.Tôi hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống khi biết được cái người tranh mất vị trí mà tôi cố đạt được.Thế là tôi vì tò mò mà đi hỏi và không thể bất ngờ hownnn,người đó lại là Hải  Minh.Xin lỗi cậu Nhật Minh,cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc,đối với tớ vị trí thủ khoa rất quan trọng.Rồi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng đến và xếp chỗ.Ông trời đúng là có mắt xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Hải Minh.Nhận ra tôi,Hải Minh cũng liền chào hỏi.Tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhận ra thái độ của tôi khác hẳn hơn qua,có hơi buồn...nhưng tôi vẫn thân thiện mà đáp lại.Sau khi xuống dưới chào cờ và làm các thủ tục xong thì chúng tôi bắt đầu học tiết đầu tiên.Tôi thấy khá là buồn ngủ vì tiết đầu tiên của tôi là tiết văn.Vì thấy quả chán tôi đã quay xuống chỗ con bạn tôi nói chuyện to nhỏ với nhau.Sang tiết lý tôi còn đỡ hơn chút,tôi lén nhìn bạn cùng bàn của mình mà thán phục trước sự chăm chỉ của bạn.Tuy mới vào trường nhưng Minh đã làm mê mệt bao nhiêu trái tim của bao cô gái.Cũng đúng thôi,người gì đâu vừa là thủ khoa,vừa đẹp trai,nhà giàu .Đến tôi cũng từng suýt mất trái tim vào cho Minh.Nhưng tôi cũng gạt.phăng,tại tôi muốn vị trí thủ khoa quá thôi mà...Haizz,mệt thật đã thế Minh chỉ hơn tôi có 0,5 điểm tôi chả tức.Tôi cũng quyết tâm phải giành lại vị trí thủ khoa mới được.

Ấy vậy nhưng đã 5 tháng trôi qua,sau bài khảo sát thì tôi vẫn chỉ đứng thứ 2 của khối.Điều này khiến tôi vừa thấy mệt và nản.Thấy tôi như vậy ,Minh bèn cho tôi một cái kẹo.Nhưng tôi đã từ chối lòng tốt của Minh mà tiếp tục học...

                                                               Hết chap 1

Đây là truyện và nó là hư cấu.Tất cả  những cái này đều do tôi bịa và nghĩ ra,chứ chưa chắc đã có thật .Bởi vì là truyện đầu tay nên vẫn còn lỗi sai,mong mọi người thông cảm ạ.Tớ xin cảm ơn:>>>

Người viết:izm_quanh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro