Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào ngày thu, cái ngày mà mọi học sinh đang cấp sách đến trường Nghiêm Đồng chàng trai khôi ngô nhưng lại học rất tệ ở trường và được nhiều nữ sinh theo

Đám nữ sinh

"Này Nghiêm Đồng cậu đi chơi với tớ sau khi học xong được không ?"

"Đi mà... Đi đi tớ cho cậu tiền cậu được không ?"

"Thôi để tôi tránh ra.. Này cậu đi với tôi đi tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn ?"

Nghiêm Đồng "Thôi đi các cậu tránh né tôi ra đi làm ơn! Tôi không phải là đồ vật, tôi cũng không cần các đồng tiền của các cậu đâu né ra. Làm ơn !"

Suy nghĩ Nghiêm Đồng "Mệt chết đi được đám con gái lu xà bu này, mà giờ tôi đi với mấy cậu ta Tôi cũng được mớ tiền đó nha sẽ được tiền đi chơi net thôi ! À mà chết hình như mình chưa làm bài tập hè thì phải . Hay kêu đám ruồi bu này làm giùm mình nhở ?

Nghiêm Đồng "Thôi tôi không đi chơi các cậu đâu.Hình như tôi chưa làm vậy bài tập thì phải ? Không biết có ai tự nguyện làm dùm tôi không nhở ?"

Đám con gái

"Để tôi ! Để tôi làm cho "

"Né ra. Để tao! Để tao !"

Nghiêm Đồng để cuốn bài tập xuống bọn con gái giành giật nhau.

Đám con gái

"Này nếu tôi làm xong bài tập của cậu thì cậu phải đi chơi tôi đấy nhé"

Nghiêm Đồng

"Vậy khỏi đi tôi cũng đâu cần cậu đâu"

Dù nói vậy nhưng cũng có vài đứa con gái bu nhau lấy bài tập cũng Nghiêm Đồng để làm giúp cho cậu ta !

Hạ Ngư Mãn đi ngang và vào lớp, Nghiêm Đồng thấy vậy chợt đi lại hỏi "Này Hạ Mãn, giờ cậu làm bài tập dùm tôi tôi sẽ cho cậu đi chơi với tôi hahaha  !"

Ngư Mãn "Cậu thôi ngay cái thói đó đi nhé !"

Nghiêm Đồng "Giỡn với cậu vậy thôi cho cậu cười đấy mà. Nay tay của cậu đã hơn chưa ,cần gì nói tôi tôi mua thuốc cho ?"

Ngư Mãn "Không sao cả cậu tránh ra cho tôi vào lớp đi !"

Vào lớp học

Giáo viên " Hạ Mãn lên đây phát bài kiểm tra cho các bạn ! Hết các tiết học lên phòng giáo viên gặp tôi ! "

Lưu Giao bạn cùng bàn của Ngư Mãn hỏi "Này Ngư Mãn ! Hôm trước cậu chỉ tôi bây giờ cậu nhiêu điểm rồi ?"

Hạ Mãn trộm nhìn xem bài của Lưu giao và thấy lưu giao cao điểm hơn mình.

Trong lòng Hạ Mãn rõ ràng mình chỉ bài của ta thế mà của cậu ta vậy cao điểm hơn mình hazz , hôm kiểm tra môn Toán của vậy rõ ràng mình biết làm nhưng tại sao khi lật bài ra mình luôn nhỏ điểm hơn cậu ta ! Mình đúng là đồ vô tích sự đấy mà !

Hạ Mãn cười nhẹ và nói Cũng ổn thôi mà !

Trong tiết học đó Hạ Mãn luôn khó chịu với bản thân không đạt điểm như bố muốn. Vì mẹ cô đang nhập viện, nên bố và mẹ kế luôn lấy chuyện này để ra uy hiếp cô, nếu không đạt như bố muốn thì một điều chắc chắn bố sẽ không chu cấp tiền để trả tiền viện phí cho mẹ. Vì suốt mấy năm nay cô đều đạt học sinh top 1 để bố có thể khoe khoang khắp nơi, thật sự cô rất muốn buông xuôi vì bây giờ sức khỏe cô không thể đạt được ở mức độ ổn định. Nhưng suy nghĩ lại cho mẹ nên cô rất yếu nếu cô buông xuôi thì mẹ cũng sẽ theo mình. Hạ Mãn thật sự rất lo lắng

Giờ ra chơi

Nghiêm Đồng

Này Hạ Mãn Cậu làm gì mà buồn thế !

Hạ Mãn

Còn nói ra cho tôi đi! Tôi mệt quá trời rồi !

Nghiêm Đồng "Sao hôm nay cậu lại khó chịu với tôi thế !

Tôi làm gì sai với cậu à ?"

Hạ Mãn "Không ! Nhưng cậu tránh ra cho tôi đi hôm nay tôi đủ mệt rồi !:

Nghiêm Đồng  "Mệt hả !Vậy thì về thôi có gì đâu ? Đi tôi đưa cậu về !

Hạ Mãn "Được rồi mà ! Hết các tiết học tôi cũng phải lên phòng giáo viên để gặp giáo viên nữa rồi.Tôi không mệt đâu cậu đừng lo cho tôi nữa ! Cám ơn cậu ! "

Nghiêm Đồng "Vậy cậu đừng ủ rủ nữa tôi lo lắm ! Hết các tiết học cậu cứ gặp giáo viên đi tôi đợi cậu ở dưới sân nha !tôi mà không gặp được cậu thì tôi không về đâu nhá ! Giờ tôi về lớp đây cậu ngồi dậy đi đừng ủ rủ nữa !"

***

Hết giờ học

Giáo viên "  này Hạ Mãn em rõ ràng là học sinh giỏi top 1 vậy tại sao bây giờ lại tụt dốc không phanh như thế ? Bây giờ em còn thấp hạn hơn cả Lưu Giao nữa đấy ! Hay là em muốn tôi phải điện bố em để nói chuyện à  ! Rõ ràng là một lớp trưởng thì em phải làm gương cho các bạn đi chứ ? "

Hạ Mãn " Dạ em biết nói rồi cô! Em sẽ cố gắng vào bài thi cuối kỳ này nên cô đừng gọi cho bố em ! Đừng để bố em biết chuyện này em cầu xin cô ! Là Lỗi Của Em cô cứ phạt gì em cũng được nhưng mà đừng gọi cho bố với em nếu không ...Em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa em cầu xin cô đấy cô xin cô ! "

Nước mắt Hạ Mãn rơi

Giáo viên "Được tôi sẽ không điện cho bố em nhưng em phải hứa bài kiểm tra cuối kì em phải lại lấy lại phong độ !Nếu em không đạt như ý muốn của các giáo viên thì tôi cũng phải điện cho bố em đấy "

Hạ Mãn "Dạ vâng ! Lần này em sẽ cố gắng cố gắng hết sức !''

................

Kết thúc cuộc nói chuyện Hạ Mãn xuống sân bỗng gặp được Nghiêm Đồng

Nghiêm Đồng thấy mặt Hạ Mãn nước mắt ướt đẫm liền hỏi "này bà cô kia làm gì cậu ? Mà cậu phải khóc như vậy chứ nói đi tôi xử lý liền cho cậu ?

Hạ Mãn "Không có gì đâu !"

"Cậu lúc nào cũng không có gì nhưng thật sự có chuyện gì thì mới khiến cậu như vậy chứ .Tớ không thích như vậy hết "

"Cậu có biết thì cũng có giúp được gì được đâu !"

"Thì cậu nói thì tớ mới biết được chứ .Này ăn bánh bao không ? Nãy tớ mới mua hai cái bánh bao nhân cậu thích đấy !"

"Hahaha ! đang nói chuyện này cậu lại đánh trống lảng qua chuyện hai cái bánh bao như vậy chứ !"

"Đánh trống lảng như vậy cho cậu không còn buồn nữa chứ ! Để cậu khóc thì bà ngoại tớ la tớ mất !"

"Cuối tuần này cậu rảnh không đi biển nhé !"

"Tớ cũng không biết nữa ! Nếu được thì tớ sẽ đi !"

"Được thôi ! Vậy thì về nè đứng đây quài hồi nắng cháy da đầu hết luôn quá !"

"Vậy nãy giờ cậu đứng ở xó xỉ nào ?"

"Thì tớ đi mua hai cái bánh bao này rồi tới đây đứng đây chứ đứng đâu haha, tớ từng nói rồi Tớ đợi cậu cả đời còn được đấy mà !"

"Thôi đi ông cố về thôi !"

"Này cậu ăn đi !"

"Được thôi vừa đi vừa ăn được chưa ?"

" Được ạ ! "

Haha

Giáo viên nhìn xuống và thấy ,nhưng mà hiểu sai cho rằng Hạ Mãn quen Nghiêm Đồng nên đã tụt thành tích học tập như vậy nhưng giáo viên quyết định để đấy một thời gian vì Lưu Giao có mẹ làm chủ tịch hội phụ huynh đóng góp quá nhiều cho ngôi trường này nên phải có gì đó báo đáp.

................

Về nhà

Bố Hạ Mãn" Này mày trốn ở nơi nào ? Mà giờ mới ló cái mặt về đây hả, về rồi nhanh vào bếp nấu cơm đi còn nấu đồ ăn nữa tao ngồi đây chết đói mất."

Ban nãy Hạ Mãn cười bao nhiêu thì về nhà lại mệt mỏi buồn rầu bấy nhiêu !

Hạ Mãn " Vâng con nấu liền đây !"

Bố Hạ Mãn " lẹ cái tay lẹ cái chân lên nào ."

Mẹ kế Hạ Mãn " con nhỏ này về không biết tôn ti trật tự gì cả Không chào hỏi tao một tiếng hay sao ? Mày nấu cơm xong rồi thì vào đây quỳ gối tao đập cho mày một trận "

Bố Hạ Mãn liếc nhìn con của mình không một lời bênh vực mà còn chăm thêm dầu vào lửa " Đúng rồi em dạy bảo nó giúp anh, vì bận quá bận nhiều việc không có thời gian có gì thì em cứ dạy bảo nó đi "

Nấu cơm xong rồi như thường lệ Hạ Mãn bị quỳ gối và bị đánh một trận roi

Mẹ kế buông lời mắng chửi cùng với tiếng roi "Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày đồ con gái hư đốn .Không biết sau này làm ăn được gì nữa mày có nước gả đi lấy chồng thì hơn. Nơi này tốn cơm tốn gạo Không biết sau này giúp được gì cho đời nữa chỉ có việc nấu cơm không mà về cũng trễ ! Mẹ kiếp. Còn mà tái phạm nữa thì mày dọn đồ lên bệnh viện ở với mẹ mày đi nhé. "

Chắc giờ trận đánh rất thường xuyên nên Hạ Mãn đã thấy quen thuộc. Hạ Mãn đáp " Con sẽ không tái phạm nữa !"

Mẹ kế "Mệt chết đi được ,đi ra dọn cơm ăn thôi ! "

Dọn cơm trên bàn, nhưng Hạ Mãn bị bắt quỳ gối chưa được ăn

Mẹ kế " này anh cuối tuần này em có chuyến đi sang thành nước ngoài để lấy hàng ! Nên anh cho con nhỏ đó sang nhà ngoại nó đi nha ! Có người lạ ở nhà em không yên tâm ! "

Bố " em này nhà này nhà nó ở cũng đã mười mấy năm rồi, chó nó ở nhà trông nhà có gì đâu ?"

Mẹ kế" Em bảo không là không " Nó ở nhà thì lúc trước nhà này nhà của anh với mẹ nó còn giờ thì em khác .Em để vàng để bạc ở trong đây lỡ mất thì sao ? Em không tin nó. Em không biết anh mà không đưa nó về ngoại em đi luôn bỏ anh ráng chịu.Đến lúc đó đừng năn nỉ em đó nhé ! "

Bổ " Được rồi được rồi ! Nghe em hết ! "

Bố " cuối tuần này mày đi đâu được thì mày đi đi. Đừng có ở nhà nghe chưa Hạ Mãn ? "

Hạ Mãn " Vâng ! "

Suy nghĩ của Hạ Mãn "Thế là cuối tuần này đi chơi được với Nghiêm Đồng rồi "

................

Hôm sau

Trên con đường đi học Hạ Mãn gặp Nghiêm Đồng " cuối tuần này tớ đi biển với cậu được không ? "

Nghiêm Đồng phấn khởi " được chứ được chứ ! Cậu đi được tới vui lắm "

Nghiêm Đồng cười toe toét nhúng chập nhúng nhảy chạy lên trường "yeah yeah !"

Hạ Mãn " cậu nghiêm túc lại đi được không Nghiêm Đồng "

Nghiêm Đồng "Vâng !Tuân lệnh chị "

Hạ Mãn " đã bảo cậu nghiêm túc rồi mà ! "

................

Cuối tuần

Hạ Mãn mặc một chiếc váy buộc tóc hai bính lại còn một cái kẹp thật là dễ thương, đeo túi chéo thật xinh đẹp  ! Nghiêm Đồng với áo thun đen với quần jean với cái balo trông thật bảnh. Hai người đi với nhau thật xứng đôi vừa lứa

Nghiêm Đồng mạnh mẽ xin Hạ Mãn nắm tay " Nắm tay tớ đi !"

Hai người nắm tay thật ấm áp với cái tiết trời này với cái gió mùa thu trông thật thơ mộng biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: