Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bóng đen nguy hiểm của thành phố 4

Edit: Himee

Trong bầu không khí mơ hồ và nặng nề bất thường, chiếc xe tải container nhanh chóng di chuyển theo chỉ dẫn vào trung tâm thành phố Đồ Liễu.

Cho đến khi nhìn thấy biển chỉ dẫn bên đường với dòng chữ rõ ràng "Cách trung tâm thành phố Đồ Liễu 2 km", Thời Hàn Lê mới thực sự có cảm giác xuyên sách.

Vũ khí lạnh lẽo đặt sát vào đùi cô, những ngón tay đặt trên vô lăng và ống tay áo vẫn còn dính máu. Mặc dù ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút sững sờ.

Đây là sự thật, cô thực sự đã xuyên vào thế giới đầy nguy hiểm này, từ giờ phút này trở đi, cô không còn đường lui nữa.

Cắn chặt một nụ cười chua chát, Thời Hàn Lê tấp xe vào lề đường, quay qua nhìn Mặc Ngải.

Bệnh viện số 1 nằm ngay ngã rẽ phía trước, không cần thiết phải sử dụng bản đồ nữa, Thời Hàn Lê nhớ Mặc Ngải từng nói cậu là người của thành phố Đồ Liễu. Cô nghĩ cậu chắc chắn rất muốn về nhà.

Tuy nhiên, khi cô nhìn Mặc Ngải, cậu ta cũng đang nhìn cô, dường như quên mất mình phải làm gì.

Thời Hàn Lê vội nói: "Ở đây bắt taxi rất tiện, cậu có thể về nhà rồi."

"À..." Mặc Ngải bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh rồi mới nhận ra mình đã trở về môi trường quen thuộc.

Anh Thời bảo cậu về nhà, đây quả thực là điều cậu mong muốn nhất từ khi tỉnh lại, nhưng giờ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Thời Hàn Lê, cậu đột nhiên thay đổi quyết định.

"Anh Thời, em không về nhà đâu," cậu nói, "Nếu em đúng thì anh định đến bệnh viện để xem cái gọi là bệnh dại và những người bị anh ta cắn phải không? Em sẽ đi cùng anh."

Trong mắt Thời Hàn Lê hiện lên một gợn sóng nhẹ. Cậu nhóc này trông có vẻ ngây ngô, luôn phản ứng hơi chậm một nhịp, nhưng thật ra cũng không đến nỗi ngu ngốc.

Cô chấp nhận suy đoán đó rồi nói: "Cậu đi theo tôi cũng chẳng giúp được gì, về nhà đi, bảo vệ bản thân và gia đình mình."

Mặc Ngải nhìn thẳng vào Thời Hàn Lê. Nếu lúc trước cậu còn chút do dự, thì giờ đây, cậu đột nhiên kiên định với quyết định bốc đồng mà mình vừa đưa ra.

Cậu có gia đình, vậy Thời Hàn Lê thì sao? Nhưng cô lại muốn cậu về nhà, còn mình thì đi điều tra những sinh vật nguy hiểm kia.

Những người trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng lại luôn làm những hành động dịu dàng nhất.

Thời Hàn Lê nhìn chằm chằm vào cậu ta hai giây, nhưng không dây dưa thêm.

Cô mở cửa nhảy xuống xe, sau đó xoay người đi về phía bệnh viện. Con đường phía trước quá hẹp, xe container quá lớn, không thể lái qua được.

Khi nghe thấy tiếng bước chân chạy theo của cậu nhóc, cô cũng không dừng lại, bước đi nhanh hơn, cố tình che giấu thói quen của mình, bắt chước dáng đi của đàn ông. Tuy nhiên, vì cô luyện võ từ lâu, dáng người thẳng tắp, mỗi bước đi đều mang cảm giác mạnh mẽ, vóc dáng cực kỳ đẹp.

Trước khi xuống xe, cô đã lau sạch vết máu trên tay và mặt, áo khoác và quần jeans màu đen nên không nhìn rõ vết máu còn sót lại, với vẻ mặt lạnh lùng và gương mặt đẹp trai, cô thu hút không ít ánh nhìn khi đi trên đường.

Đến bệnh viện, Thời Hàn Lê đi thẳng vào tòa nhà cấp cứu, vừa vào trong thì thấy mấy nhân viên đang dọn dẹp hành lang, trên sàn vẫn còn vết máu chưa được lau sạch.

Đôi mắt cô co lại, nhanh chóng chặn một người quét dọn đang lau sàn, hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra.

Người quét dọn lau mồ hôi trên trán, trên mặt còn sót lại nỗi sợ hãi: "Vừa rồi có một bệnh nhân mắc bệnh dại được đưa đến, không biết tại sao, người bị cắn cũng phát bệnh, đã cắn mấy nhân viên y tế, hiện trường nhất thời không thể kiểm soát được..."

Thời Hàn Lê cảm thấy lòng mình từ từ chìm xuống, một loại dự cảm không lành dâng lên.

Không kịp nói thêm gì, cô lập tức đi đến khu cấp cứu, để lại người quét dọn vẫn đang lầm bầm: "Tôi không nhớ là bệnh dại lại phát bệnh nhanh như vậy..."

"Anh Thời." Mặc Ngải cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khuôn mặt còn non nớt căng thẳng, cậu vội vàng đi theo sát bên cạnh Thời Hàn Lê, "Chúng ta có phải... đến muộn rồi không?"

Thời Hàn Lê không trả lời, Mặc Ngải quay sang nhìn, chỉ thấy khóe môi cô hơi mím lại.

Khu cấp cứu vẫn là một khung cảnh hỗn loạn đầy máu me, chưa kịp đến gần, Thời Hàn Lê đã nghe thấy những tiếng gầm rú giống như tiếng thú dữ, cổ họng bị thứ gì đó chặn lại nên chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư".

Khi đến nơi, Thời Hàn Lê phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Vì không có sự phòng bị, hiện tại ngoài mấy người bị trói lại trên giường bệnh, bốn, năm nhân viên y tế đang điều trị cũng bị thương ở cánh tay, máu chảy ra, nhìn rõ là bị cắn.

"Nhanh lên! Thuốc an thần!"

"Băng cầm máu đến rồi, bác sĩ Vương, ông nhanh xử lý đi!"

"Đã giảm xuống ba mươi rồi..."

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bệnh nhân nằm trên giường, mặc dù đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, cổ họng phát ra những tiếng gào rú như muốn xé xác tất cả mọi người trong phòng, nhưng nhịp tim của anh ta lại đang nhanh chóng giảm xuống, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái xác chết.

Những người khác không hiểu chuyện này, nhưng Thời Hàn Lê thì rất rõ.

Một khi biến thành zombie thì chắc chắn sẽ không còn nhịp tim nữa.

Cô nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, tim và đầu dần dần lạnh đi.

Mặc dù lúc này Mặc Ngải không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng trong đầu cậu vẫn còn mông lung, không biết phải làm gì. Cậu vô thức nhìn về phía Thời Hàn Lê, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Từ ánh mắt có vẻ bình tĩnh của Thời Hàn Lê, cậu cảm giác như nhìn thấy một thứ gì đó điên rồ. Cậu vô thức lên tiếng: "Anh Thời..."

Chưa kịp dứt lời, cậu đã thấy Thời Hàn Lê giơ tay lên, một tay cầm súng, chĩa vào con zombie đang bị trói trên giường bệnh giống như đã làm với Vương Thành Chí trước đó.

Mặc Ngải mặt mày tái mét, vô số tiếng hét "f*ck" xẹt qua đầu. Đây không phải vùng hoang vu ở ngoại ô, nơi giết người cướp của không ai thấy. Đây là bệnh viện, xung quanh còn có cảnh sát đang băng bó vết thương!

Tuy nhiên, Thời Hàn Lê không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của cậu, dù có nhìn thấy cũng chẳng quan tâm. Cô dứt khoát chĩa nòng súng vào con zombie trên giường bệnh, dứt khoát ấn cò.

Bùm.

Máu và não của con zombie bắn ra, văng trúng vào mặt những bác sĩ và y tá đứng gần đó. Mọi người sững sờ, đứng im lặng nhìn chằm chằm vào cái xác không còn cử động của con zombie, mãi một lúc sau mới có thể hoàn hồn.

Trong khi họ vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, Thời Hàn Lê đã nhanh chóng chuyển hướng, nhắm vào con zombie nằm trên giường bệnh bên cạnh.

Bùm.

Bùm bùm.

Sau một vài phát súng, tất cả những con zombie bị biến dị hoàn toàn đã bị cô giết chết, Thời Hàn Lê dừng lại một lúc, nhưng vẫn tiếp tục nhắm khẩu súng vào vị bác sĩ đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Ngay cả Mặc Ngải cũng bị sốc, huống chi là những người có mặt ở đó, không ai ngờ lại có một kẻ điên như vậy xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Khi cô chĩa súng vào người sống, cảnh sát đang băng bó vết thương mới phản ứng lại, vội vàng giơ súng lên."

"Dừng lại! Bỏ súng xuống, ôm đầu ngồi vào góc tường!"

Lời đe dọa này cuối cùng cũng khiến Thời Hàn Lê dừng lại, cô liếc nhìn khẩu súng đang chĩa về phía mình, dưới lớp áo che phủ, cơ bắp đã bắt đầu căng cứng.

Mọi người đều căng thẳng theo dõi cô, nhưng không ai để ý sắc mặt của bác sĩ bị cô chĩa súng vào đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh xám, miệng bắt đầu chảy nước bọt, ông ta đã bắt đầu di chuyển về phía những miếng thịt tươi ngon xung quanh.

Thời Hàn Lê không còn do dự nữa mà trực tiếp nổ súng.

Cơ bắp của cô đã được hệ thống tăng cường, so với những kỹ năng cô đã nắm vững trước đó, cơ thể cô lúc này tự động biết cách điều chỉnh góc độ và lực bắn, một phát bắn chính xác vào đầu vị bác sĩ đang trong quá trình biến dị.

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hoảng hốt la hét và chạy tán loạn để trốn tránh, cảnh tượng nhất thời trở nên rất hỗn loạn. Dù cảnh sát kia muốn bắn, nhưng anh ta cũng không thể không chú ý đến những người xung quanh, chỉ có thể hét lên bảo mọi người bình tĩnh và tìm nơi ẩn nấp.

Trong lúc hỗn loạn, Thời Hàn Lê đứng ở giữa cầm súng giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết.

Cô không hề dừng lại, vẫn bắn hết phát này đến phát khác, dẫn đầu tiêu diệt lũ zombie sắp biến đổi.

Người cảnh sát kia không nhịn được nữa, anh ta nghiến răng liều mạng tiến về phía trước vài bước, định bắn Thời Hàn Lê, tuy nhiên, ngay khi anh ta giơ tay lên, anh ta đã bị một lực mạnh đánh văng sang một bên.

"Đừng bắn!" Giọng của một cậu thiếu niên còn hơi non nớt, lo lắng hét lên: "Anh nhìn kỹ đi, những người bị anh Thời bắn chết đã không còn là con người nữa rồi!"

Người cảnh sát sửng sốt một lúc, ngay khi anh ta do dự trong khoảnh khắc đó, khẩu súng trong tay Thời Hàn Lê kêu cạch một tiếng.

Hết đạn rồi.

Vẻ mặt của Thời Hàn Lê cuối cùng cũng thay đổi, trong lúc cô vội thay băng đạn, một con zombie đã hoàn toàn đột biến lao thẳng về phía người còn sống bên cạnh.

"Á!"

Tiếng la hét vang lên không dứt, đầu ngón tay Thời Hàn Lê khẽ run lên.

Một khi không kịp ngăn chặn đột biến từ giai đoạn đầu, nó sẽ không thể dừng lại được nữa.

Cô giống như nhìn thấy một cơn sóng mạnh mẽ của vận mệnh đang ập tới, cô cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng không thể chống cự được.

Mặc Ngải giữ chặt cảnh sát, sợ anh ta sẽ nổ súng vào Thời Hàn Lê, vì vậy không để ý người mà mình đang đè trên đất đang dần mạnh mẽ hơn, trong cổ họng cũng phát ra những âm thanh khàn khàn, méo mó.

Cậu ta chỉ tập trung giữ chặt người đó, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Thời Hàn Lê vang lên trên đầu, có chút khẩn trương.

"Im lặng, tránh ra!"

Làm theo mệnh lệnh của Thời Hàn Lê đã trở thành bản năng ăn sâu vào xương tủy của Mặc Ngải, cậu lập tức lùi lại mà không cần suy nghĩ. Vừa đứng dậy, một cái miệng hôi thối của zombie bất ngờ lao tới, chỉ thiếu một cm nữa là sẽ cắn vào mặt cậu.

Cậu hoảng hốt hét lên, cùng lúc đó, tiếng súng quen thuộc vang lên, con zombie hung hãn trước mặt cậu mềm nhũn ngã xuống đất.

Cảm giác thoát chết trong gang tấc quen thuộc, nguy cơ được cứu quen thuộc, Mặc Ngải thở hổn hển, run rẩy ngước lên nhìn.

Thời Hàn Lê đã thay xong băng đạn, cô không dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước.

Cô lấy ra một con dao mổ từ hộp dụng cụ bên cạnh, đâm thật mạnh vào đầu con zombie còn lại.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 4 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro