Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng đen nguy hiểm của thành phố 1

Edit: Himee

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Hàn Lê.

Cô cảm thấy một cơn lạnh buốt, đó là một cảm giác nguy hiểm khiến lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng, loại cảm giác nguy hiểm này là kinh nghiệm sinh tử đã được rèn luyện qua nhiều trận chiến, là cơ sở quan trọng giúp cô sống sót. Vì vậy, cô không hề do dự, lập tức mở mắt.

...Sau đó, cô hít một hơi lạnh.

Một con dao găm lao về phía mắt cô, ánh sáng lạnh lẽo lóe trên mũi dao khiến cô không chút do dự nó có thể đâm xuyên qua đầu cô.

Thời Hàn Lê cả người căng thẳng, vào giờ khắc này cô không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể lấy thứ gì đó từ bên cạnh, bất chấp xúc cảm kỳ lạ này, giơ lên chắn trước mắt mình!

Phập.

Tiếng kim loại trầm đục xuyên qua da thịt vang lên gần trong ngang tấc, Thời Hàn Lê trợn to mắt, trong con ngươi hơi run run của cô, chất lỏng tanh hôi sền sệt bắn tung tóe lên mặt cô.

Cô ngây ra, người cầm dao định đâm vào cô cũng ngây ra.

Một giọng nói run rẩy và yếu ớt vang lên: "Cô... cô không bị biến dị?"

Thời Hàn Lê không trả lời anh ta, hoặc là nói, não bộ của cô thậm chí còn chưa kịp tiếp nhận câu hỏi này. Cô nhìn mọi thứ trước mắt, con ngươi đột ngột co rút lại.

Đây là một nơi giống như một tầng hầm bỏ hoang, trên mặt đất ngổn ngang xác chết... Không, không nhất định là xác chết. Cô nhìn thấy rõ ràng có những thi thể đã thối rữa, ruột lòi ra ngoài nhưng vẫn đang cố gắng di chuyển, chúng bò lổm ngổm, phát ra tiếng gào thét nhớp nháp từ cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu trắng xanh nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng hết sức để bò về phía này.

Vẫn có những người chưa chết hẳn, nói đúng hơn là vẫn còn chút ý thức, họ bị chôn vùi dưới đám xác sống này, vừa rướn người vừa gào thét đầy đau đớn, vật vã.

Ánh sáng mờ ảo từ những lỗ hổng chiếu vào, càng làm mọi thứ trở nên kỳ quái và đáng sợ hơn, như thể địa ngục đang đến.

Mà thứ vừa nãy cô vô thức giơ lên để chắn dao chính là cánh tay của một xác chết, cô dùng sức hơi mạnh, kéo cả xác chết qua đây, do đó cũng vừa vặn đè lên người cô.

Thời Hàn Lê vô thức lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh lẽo, làm đầu óc đang rối loạn của cô bỗng nhiên tỉnh táo lại.

"Rốt cuộc cô có phải là người không? Làm ơn trả lời tôi đi, tôi thật sự rất sợ..."

Giọng nói vừa rồi lại vang lên, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Thời Hàn Lê đột ngột ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén và tỉnh táo của cô, giọng nói run rẩy kia bỗng nhiên nghẹn lại, giống như bị sốc.

Thời Hàn Lê đột nhiên đưa tay lên che đầu.

Cảm giác choáng váng dữ dội ập đến, đầu cô đau nhói, một giọng nói điện tử không có chút cảm xúc nào vang lên, truyền một lượng lớn thông tin vào đầu cô.

Hóa ra do vô tình trượt chân, cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất hiện tại về mạt thế <Mạt thế không lối thoát>, hơn nữa ban đầu cô sẽ xuyên vào một nữ phụ pháo hôi, nhưng vì hệ thống xảy ra lỗi nên nó lại đưa chính cơ thể thật của cô vào.

Cuốn tiểu thuyết này lấy góc nhìn của nam chính Bạch Nguyên Hòe, kể về câu chuyện một cá muối rất may mắn làm sao sống sót trong ngày tận thế. Nhờ vào nhân vật chính đặc biệt ấn tượng... hoặc có thể nói là rất gây sốc, cuốn sách đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

Vào thời điểm cuốn sách nổi như cồn, Thời Hàn Lê cũng đã đọc qua mấy lần, nhưng cô không hứng thú với thể loại xác sống kinh tởm này, hơn nữa thời gian rảnh rỗi không nhiều nên cũng không đọc kỹ. Cô chỉ xem qua một cách đại khái, đọc gần hết một nửa, nhưng phần còn lại thậm chí không có đọc tiếp.

Ấn tượng sâu sắc nhất mà cuốn sách này để lại cho cô không phải là sự may mắn của nhân vật chính, mà là những thiết lập quái dị, kỳ lạ trong đó. Đoạn cô đọc, ngay cả khả năng may mắn tuyệt đối của nam chính cũng không còn tác dụng nữa, những con quái vật khủng khiếp xuất hiện không ngừng, xác sống tiến hóa đến mức ngay cả những người đã tiến hóa cũng khó mà chống lại được... Dường như cả thế giới này đều đang ra sức để tiêu diệt loài người.

Ấy vậy mà cô lại xuyên vào một thế giới kinh khủng như vậy!

Thời Hàn Lê cảm thấy thần kinh mình run lên, khi nhìn thấy cậu thiếu niên này dường như còn muốn mở miệng, cô liền ngắt lời.

"Im miệng!"

Giọng của cô hơi trầm và khàn, có chút từ tính không thể phân biệt được nam hay nữ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ nghe.

Trong ánh mắt của cậu thiếu niên hiện lên vẻ vui mừng, theo những gì cậu vừa thấy, bất cứ ai biến thành loại quái vật đó đều không thể nói chuyện được nữa.

Cuối cùng, giữa đám quái vật, cậu cũng tìm thấy một sinh vật sống cùng loại, miệng cậu khẽ nhếch lên, suýt nữa đã khóc nức nở.

Đúng lúc này, một bàn tay xám trắng túm lấy mắt cá chân cậu, cậu ta hét lên một tiếng, lập tức quên hết mọi thứ, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.

Thời Hàn Lê tạm thời không có thời gian quan tâm đến cậu thiếu niên. Trong đầu cô vang lên một tiếng ù ù, cô nhớ lại các thiết lập trong thế giới này: con người, xác sống và động vật đều có hệ thống tiến hóa riêng. Con người được chia thành năm cấp bậc, từ cấp một đến cấp năm, còn xác sống và động vật cũng chia thành năm cấp bậc, từ yếu đến mạnh. Đây không phải là thế giới mà con người bình thường có thể sống sót được.

Chỉ là tỷ lệ xuất hiện người tiến hóa chưa đến một phần trăm.

Vừa rồi, hệ thống nói cho cô biết nó là một hệ thống sinh tồn mạt thế, vậy... cô cũng có thể nhận được khả năng tiến hóa như trong truyền thuyết sao?

Tim Thời Hàn Lê đập mạnh một nhịp. Cô lớn lên trong sân huấn luyện của cha nuôi, thể lực của cô không phải dạng vừa, thậm chí có thể đối đầu với cả mười người đàn ông trưởng thành. Cô không dám xem thường sự nguy hiểm của thế giới này, nhưng nếu cô cũng có thể nhận được khả năng tiến hóa, vậy thì cơ hội sống sót của cô sẽ được tăng lên rất nhiều!

Tuy nhiên, tình huống trước mắt không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Tiếng hét thảm thiết của cậu thiếu niên không ngừng vang lên xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cho dù cô mơ hồ nghe thấy hệ thống đang nói gì đó, nhưng lúc này, cô chỉ có thể tạm thời tập trung vào hiện thực.

Những người đã biến thành xác sống lại đứng dậy. Chúng lê những cơ thể thối rữa, từ từ tiến lại gần hai người còn sống.

Chỉ là xác chết thôi, người sống không sợ, lẽ nào còn phải sợ xác chết? Thời Hàn Lê, mày có thể làm được.

Cô lặng lẽ động viên mình, sau đó hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt, ánh mắt cô chợt bình tĩnh lại.

Đánh chính diện với xác sống rõ ràng là một quyết định không sáng suốt. Một khi bị chúng cắn, chỉ trong vòng mười phút, cô cũng sẽ biến thành một con quái vật giống như chúng.

Thời Hàn Lê nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện hai bình chữa cháy được đặt ở một góc trống.

Đôi mắt cô nheo lại, một giây trước khi mùi hôi thối đến gần, cô lập tức cúi người, luồn dưới cánh tay xác sống, cơ thể linh hoạt như một cá lướt ở dưới nước.

Mặc dù không biết hệ thống đã ném cô vào thời kỳ nào, nhưng nhìn những xác sống di chuyển chậm chạp và vụng về này, có vẻ chúng là xác sống cấp một, không phải loại biến dị.

Loại xác sống mà trong sách thiết lập có thể bị con người bình thường đánh bại!

Thời Hàn Lê né tránh móng vuốt của mấy con xác sống đang cố gắng bắt cô, nhanh chóng lao đến tủ đựng bình chữa cháy. Không tìm được vật gì để phá vỡ kính tủ, cô liền đá một cú, mũi giày martin lập tức xuyên qua lớp kính, tạo ra một âm thanh chói tai.

Cậu thiếu niên ở gần đó nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy sợ hãi và ngỡ ngàng.

Cậu nhìn Thời Hàn Lê bình tĩnh lấy ra một bình chữa cháy, một vật nặng như vậy, cô lại cầm mỗi tay một cái, sau đó ném một cái về phía cậu.

"Đỡ lấy! Đập vào đầu nó!"

Đồng tử của cậu thiếu niên co rút lại, vẻ mặt hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải đưa tay ra bắt... mà trực tiếp quay người tránh vật nặng bay về phía mình.

Nếu bị thứ này đập trúng, cậu không cần bị xác sống cắn, chắc chắn cậu cũng chết rồi!

Thời Hàn Lê: ...

Cô không quan tâm đến cậu, cầm bình cứu hỏa ném vào xác sống bên cạnh. Khi bị vật nặng như vậy đánh trúng, não của xác sống văng ra, không có sức phản kháng.

Trong mắt cậu thiếu niên, cô có vẻ mặt lạnh lùng, trên má còn vương chút máu, đôi mắt như ngôi sao lạnh lẽo giữa màn đêm, tỏa ra ánh sáng băng giá nhưng lại rực rỡ, đầy mê hoặc.

Dù cơ thể cô trông có vẻ không khỏe mạnh, nhưng có thể dễ dàng cầm chiếc bình chữa cháy nặng đến ba mươi ký, vung nó giết những quái vật đáng sợ này!

Cơ thể của cậu thiếu niên run rẩy, trong cơn chấn động mạnh mẽ, cơ thể vốn có chút yếu ớt vì sợ hãi đột nhiên như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô tận.

Có người đang bảo vệ cậu! Cậu không thể bỏ cuộc!

"Á—— đồ khốn, xem dao đây!"

Cậu thiếu niên đột ngột gào lên một tiếng, lao vào cuộc chiến.

Giọng cậu lớn đến mức còn át cả tiếng của đám xác sống trong phòng.

Đúng như Thời Hàn Lê nghĩ, những xác sống này trông rất đáng sợ, nhưng thực tế chúng không hơn người bình thường về tốc độ và sức mạnh. Cậu thiếu niên vừa rồi bị bao vây bởi đám xác sống nên mới hoảng sợ đến như vậy. Giờ nhìn thấy sự dũng mãnh của Thời Hàn Lê, cậu ta như tìm được một điểm tựa vững chắc, lập tức bộc phát sức mạnh của một chàng trai ở độ tuổi này.

Chỉ có điều, cậu dù có sức mạnh, nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết dùng sức lực cuồng loạn nên khó tránh khỏi việc tạp ra sơ hở.

Keng——

Tiếng móng tay va vào kim loại vang lên âm thanh chói tai. Cậu thiếu niên rùng mình quay lại nhìn, nhưng người kia đã vác bình chữa cháy, bước đi vững vàng.

"Tập trung, đừng phân tâm."

Giọng nói khàn khàn, có từ tính và lạnh lùng mang lại cảm giác yên tâm.

"Chúng ta có thể thắng."

Cơ thể vốn gầy guộc ấy, trong khoảnh khắc này lại trở nên vững vàng như một vị thần khổng lồ.

Nửa tiếng sau, trong tầng hầm, chỉ còn lại cậu thiếu niên và Thời Hàn Lê đứng giữa đống xác sống đã bị đánh bại.

Tầng hầm đầy máu me, những người giãy giụa vừa nãy đã không còn tiếng động, chỉ có lớp bọt trắng từ bình chữa cháy che phủ, giống như hiện trường án mạng trong tuyết, đồng thời cũng hoàn toàn ngăn chặn khả năng những con xác sống này có thể đứng dậy lần nữa.

Cậu thiếu niên dường như cạn kiệt sức lực, muốn trượt xuống đất nhưng không dám, chỉ có thể dựa vào tường thở dốc, qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi, cậu nhìn thấy Thời Hàn Lê đứng giữa tầng hầm.

Là người đã tiêu diệt phần lớn xác sống, cô chỉ hơi thở dốc một chút, thân hình mảnh mai vẫn đứng thẳng trong vũng máu, ánh sáng từ những lỗ hổng chiếu vào, tạo ra cảm giác như cô đang tự phát ra ánh sáng.

Cậu thiếu niên nhìn mãi, ánh mắt trở nên mê mang, như đang say mê.

Nếu không phải lúc này cổ họng cậu khô rát, cơ thể không còn sức lực, chắc chắn cậu đã làm ra những hành động hết sức thiếu lý trí.

Không có lời nào có thể diễn tả được sự chấn động trong lòng cậu ngay lúc này, trong đầu cậu chỉ còn lại ba chữ: "Đẹp trai quá!"

Đột nhiên, người như một đại hiệp ngày xưa trong lòng cậu quay mặt lại, ánh sáng mờ ảo chiếu lên sống mũi cao thẳng và thanh tú của cô, tạo thành bóng đen bao trùm lấy lông mày và ánh mắt.

Dưới mái tóc đen rối, đôi mắt lạnh lùng như những ngôi saonhìn thẳng vào cậu, sau đó cô nhấc chân bước lại gần.

Thình thịch.

Cậu thiếu niên khựng lại, nghe rõ tiếng tim mình đạp lỡ một nhịp.

Cậu ngây người nhìn cô bước lại gần, trong đầu vang lên vô số câu "ĐM..."

Mặc dù đối phương vô cùng chói mắt, đặc biệt là trong khoảnh khắc vừa được cô cứu, không rung động đúng là không phải người, nhưng... nhưng mà...

Thời Hàn Lê bước đến trước mặt cậu, đang định mở miệng hỏi vài câu thì nghe thấy cậu khàn giọng hét lên.

"Anh trai, anh là đàn ông à!"

Thời Hàn Lê: ?

Đúng lúc này, hệ thống vừa bị phớt lờ lại lên tiếng.

【 Điểm số đã được tính toán, gói quà tân thủ đã sẵn sàng, bạn có nhận ngay bây giờ không? 】

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 1 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro