Chương 1: HÔN LỄ KHÔNG BIẾT MÀ ĐẾN
Nhất định chuyện này không được để nó biết nếu không sẽ hỏng chuyện. Thằng đích tôn này mà làm hư chuyện lành không biết ba tức giận đến mức nào.
- Em mau lên nịnh nó vài câu rồi kéo nó tới lễ đường. Tuyệt đối không được để nó biết. Vương Chính Nghị nói
- Ông à! Mình làm vậy em cảm thấy có lỗi với con. Như Hàm Tuyết đáp
- Anh biết nhưng nếu không làm vậy nó sẽ mất quyền thừa kế. Anh chỉ muốn con trai mình có được Vương Thị- công ty mà ba và anh đã sáng lập lên để cho nó thừa kế. Bây giờ nó không làm theo ý ông nội thì ngay cả anh cũng bó tay.
- Được rồi...
"Cạch....."
" Cục cưng à! Dậy đi con. Con quên hôm nay ngày gì à. Mau dậy cho mẹ nào Chủ tịch Vương Thị tương lai ơi"
" Phiền quá!...."
" Nhanh nào con yêu" vừa nói bà vừa kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào căn phòng.
" á ..... mẹ à, sáng quá.... "
" Nhanh lên con, mọi người xong cả rồi giờ chỉ gòn chờ mình con sâu như con thôi" vừa nói bà vừa kéo cậu dậy.
" Con chưa mặc quần" ....
" Thằng này! Già cái đầu rồi mà mỗi lần ngủ là không mặc quần. Sau này lấy vợ để vợ cười vào mặt"
" Con còn nhỏ mà mẹ, vợ con gì ở đây"
" Nhanh mặc quần vào"
Bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi. Đừng trách bame, bame chỉ là muốn tốt cho con.
Bước xuống lầu thì cả nhà đã sẵn sàng chỉ còn chờ mình cậu.
" Con chào ông nội, chào ba"
Ông nội đưa tay lên vai Tuấn Khải "Rất đẹp trai, xứng đáng là đích tôn của Vương Gia. .... Đi thôi"
Xe của Vương gia dừng bước tới trước một nhà hàng lớn thì nơi đây đã là một biển phòng viên săn tin. Hôn nay là ngày tuyên bố người thừa kế Vương Thị mà.
Mọi người đều được vào bàn bố trí chỡ ngồi. Ông Vương bước lên sân khấu để công khai buổi lễ.
" Tôi rất vui vì hôm nay mọi người đều có mặt ở đây cùng chung vui với gia đình tôi" tiếng vỗ tay cất lên...👏👏👏
" Tôi có một đứa cháu trai tôi rất tự hào với món quà mà ông trời ban cho mình. Tôi gầy dựng nên Vương Thị là để cho cháu trai của tôi Thừa kế. Và giờ đây tôi đã già. Tuôi trẻ tài cao mà. Làm sao một lão già như tôi lại bằng 1 cậu trai trẻ chứ"
Tiếng cười đùa bỡn vang lên, quả thật ông Vương đã già nhưng vẫn biết nói đùa
" Tôi yêu tập đoàn Vương Thị có thể nói Vương Thĩ chứa niềm vui, nỗi buồn, chứa cả tuổi trẻ của tôi nơi đó. Và tôi rất tin tưởng khi mà giao lại những kỉ niệm này cho cháu trai của tôi. VƯƠNG TUẤN KHẢI " tiếng vỗ tay ngày một vang hơn. Vương Tuấn Khải đứng lên cúi chào mọi người sau đó bước lên sân khấu.
" Tôi tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng tôi tin rằng ông nội tin tưởng tôi thì tôi cũng tin tưởng vản thân mình. Tôi xin thề với tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt tập đoàn ngày một đi lên". lời nói vừa dứt cả căn phòng chỉ còn lại tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng" tách... tách" của máy ảnh.
" Rất tốt cháu yêu, nhưng mọi người cũng thấy tôi già rồi, và tôi rất muốn được bồng cháu nữa rồi."
Mọi người đều hướng về phái của bame Vương tuấn khải. " Ông bà Vương à, xem ra 2 vị phải cố rồi". Tất cả mọi người thì cười trong tiếng đùa ấy.
" Ha ha, nếu con dâu của tôi mà có tin tốt thì càng mừng... Nhưng nếu cháu trai của tôi thì sao có phải mừng hơn không"
Tất cả mọi người đều im lặng trong tiếng nói vừa rồi của ông Vương.
" Ông à! Ông nói gì kì vậy! Cháu còn nhỏ mà" Tuấn Khải nói.
" Cháu yêu! Sức trẻ tràn trề mà" vừa nói ông vừa vỗ vai Tuấn Khải.
" Quý vị thân mến. Hôm nay không chỉ là công bồ người thừa kế tập đoàn Vương Thị. Mà còn là một buổi lễ kết hôn. Như là một món quà mà Vương gia dành cho Tuần Khải"
Dường như ai nấy đều im lặng trong tiếng nói vừa rồi.
" Ông à! Chuyện này là sao chứ! Ba! Mẹ! 2 người nói gì đi chứ"
" Tôi xin trân trọng tuyên bố Phong Phi Yên đơn kim tiểu thư của tập đoàn Phong Thị."
Mọi người đều quay ngoắt về phái cửa chính để xem tiểu thư của Phong Thị. Quả thật là một cô gái rất xinh đẹp rất hợp với chủ tịch Vương.
Chủ tịch Phong đang dắt con mình vào trong. Còn cô thì rất e thẹn.
Bà Vương nhanh chóng tiến tời lại gần con trai" Con à! Nều bây giờ con không làm theo nhất định quyền thừa kế sẽ mất. Coi như vì mẹ mẹ xin con " bà vừa nói vừa khóc.
Nhìn mẹ khóc mẹ cậu thấy buồn.
Bước đến nắm lấy tay cô gái lần đầu gặp cũng là lần kết hôn....
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc.
Anh nhanh chóng buông tay cô gái kia ra tiến đến xe ngồi vào. "Em đi xe khác đi"-----" vâng"
" Mọi người chỉ xem mình là con rối sao, ngay cả mẹ cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro