Phần 2 - C7
Phần 2
Chương 7
Nguyễn Thị Huyên mở mắt, nhìn xung quanh, có trần nhà thạch cao màu trắng, có cửa sổ bằng kính trong suốt, ngoài cửa sổ có mây trắng, có nhà cao tầng, có hoa bằng lăng tím, mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí. Mắt thấy, nhưng đại não lại không xử lý kịp thông tin, chỉ biết khung cảnh mình nhìn thấy vừa quen vừa lạ.
Nhức đầu không chịu nổi, Nguyễn Ngọc Hân dứt khoát nhắm mắt ngủ lại.
Nguyễn Ngọc Hân đã ngất xỉu hơn một ngày, không ngộ độc, không dị ứng, không sốc phản vệ, không một dấu hiệu nào cứ thế ngã ra đất. Trần Thu Hà lần đầu tiên trong cuộc sống luôn luôn may mắn, luôn luôn suôn sẻ của mình cảm thấy cái gì gọi là hít thở không thông. Đớn lòng hơn là dù đã đưa người vào bệnh viện, câu trả lời của bác sĩ cũng là "không xác định, chưa rõ, cần theo dõi thêm", mà người thì vẫn nằm bất động.
Nếu không phải hai đứa chơi với nhau từ thời còn quấn tã, Trần Thu Hà hoài nghi liệu có khi nào mình sẽ bị mẹ của Nguyễn Ngọc Hân đấm 'chet'. Nhìn xem, con gái nhà người ta lành lành lặn lặn – chỉ là hơi xui xẻo tý thôi – theo chân mình đi ra ngoài xem bói xem toán, kết quả thì còn chưa ra khỏi cổng đã ngã xuống không dậy nổi. Trần Thu Hà ngồi cạnh giường bệnh chống cằm nhìn mây trôi ngoài cửa nghĩ nghĩ, nếu mình mà là mẹ của Nguyễn Ngọc Hân, mình cũng sẽ cấm cửa không cho con gái ra ngoài nữa.
Mải trôi theo dòng suy nghĩ, Trần Thu Hà không nhận ra người nằm trên giường bệnh vừa tỉnh. Nhưng thời gian tỉnh lại của Nguyễn Ngọc Hân thực ngắn, mở mắt ra chưa được mấy giây lại bị quá tải thông tin nhăn mặt nhắm mắt ngất tiếp.
Nguyễn Ngọc Hân có cảm giác như vừa thoát khỏi bóng tối thì mình lại bị nhốt trong một căn phong chỉ có màu trắng.
Thực lòng Nguyễn Ngọc Hân cũng không chắc nó có phải là một căn phòng không nữa, vì cô đã đi bộ một đoạn rồi mà vẫn không sờ thấy tường.
Đáng lẽ ra đi trong khung cảnh vô định như thế thì một cô gái nhỏ phải thấy sợ hãi nhưng có điều gì đó thôi thúc Nguyễn Ngọc Hân, cô không hề có cảm giác bơ vơ sợ hãi nào, ngược lại trong lòng còn vô cớ ẩn ẩn cảm giác chờ mong.
Đi mãi, đi mãi...
Rốt cuộc, Nguyễn Ngọc Hân thấy từ xa có một kiến trúc nhỏ nhỏ màu vàng hiện ra. Đến gần thì thấy đó là một ga tàu.
Một ga tàu bằng vàng à?
Trông quen quen nhỉ...
-Nguyễn Ngọc Hân!
Nguyễn Ngọc Hân giật mình, mở mắt.
Trần Thu Hà vui mừng nhìn bạn mình tỉnh lại, quay sang khoe khoang với anh bác sĩ thực tập đẹp trai:
-anh thấy không, em chính là nữ thần may mắn cầu được ước thấy.
Anh bác sĩ nét mặt hiền lành hiện rõ hai chữ "nhường nhịn" rất phối hợp gật đầu, không hề đặt vấn đề là tại sao may mắn như thế mà bạn thân lại không tỉnh từ hôm qua.
Nguyễn Ngọc Hân vì giật mình mà tỉnh lại, cảm thấy tim đập nhanh phát đau, còn cảm thấy mình vừa mơ thấy cái gì đó quan trọng nhưng không nhớ ra là cái gì. Nhất thời, tim đau, đầu cũng đau.
Trần Thu Hà rốt cuộc để ý thấy bạn mình trông không ổn lắm, chạy đi gọi mẹ của Nguyễn Ngọc Hân đang đi mua đồ ăn dưới tầng, để anh bác sĩ yên tĩnh với Nguyễn Ngọc Hân.
Bác sĩ nhanh chóng tiến tới vừa hỏi thăm các câu đơn giản để giúp Nguyễn Ngọc Hân bình tĩnh vừa nhanh tay nhanh chân kiểm tra thông số trên máy móc. Như dự đoán, tất cả đều bình thường. Chỉ có việc Nguyễn Ngọc Hân tự nhiên ngất là vô lý.
***
Sau bảy bảy bốn chín bước kiểm tra chuyên sâu dưới sự yêu cầu của ba mẹ, Nguyễn Ngọc Hân được xác định là hoàn toàn khỏe mạnh, có thể tiếp tục đến trường như bình thường.
Còn lý do Nguyễn Ngọc Hân tự nhiên ngất xỉu? Ha ha, coi như xui đi...
Thực lòng, dù tự cảm nhận được sức lực của bản thân rất tốt, nhưng đầu óc Nguyễn Ngọc Hân cứ mơ màng không rõ. Không phải kiểu mơ màng không rõ như trẻ sơ sinh không nhìn rõ bất cữ thứ gì, lại còn vừa suy nghĩ một tý là thấy buồn ngủ.
Mà khoan, sao lại là trẻ sơ sinh?
Cái kí ức mờ nhạt xanh xanh đỏ đỏ vừa đi qua đầu là gì nhỉ?
Trần Thu Hà thấy bạn mình lại mất hồn, vội đến mức túm lấy tay Nguyễn Ngọc Hân lắc mạnh, sợ bạn thân lại vô duyên vô cớ ngất mất.
Nguyễn Ngọc Hân vội trấn an rằng mình không sao, chỉ là luôn cảm giác trong người thiếu thiếu cái gì đó không nói rõ được...
-Thiếu thiếu cái gì... là đói à? Hay tụi mình cúp tiết này đi, cô văn hiền lắm. – Trần Thu Hà nhanh nhẹn đề xuất.
Nguyễn Ngọc Hân biết là không phải đói, nhưng nhìn tình hình này có học cũng không vào đầu được nên ỡm ờ mắt nhắm mắt mở cúp học.
-Tao nghĩ có khi nào mày bị bà đồng kia hút mất hồn phách gì không? Giống trong mấy phim ma ấy? Vì từ sau khi đến đấy xem bói xong ngất thì mày lạ lắm.- Trần Thu Hà kéo tay bạn mình đi trước, liếc nhìn Nguyễn Ngọc Hân cứ trong tình trạng'sống chết mặc bay' bị kéo theo ở đằng sau, lẩm bẩm.
-Hả? – Nguyễn Ngọc Hân nghe không rõ.
-Thì từ sau lúc đến nhà bà đồng gần chùa Thiên Chúc xem bói ấy – Trần Thu Hà nói lại, vì đói bụng nên giọng nói cũng hơi mất kiên nhẫn.
Nguyễn Ngọc Hân toan cãi lại là đâu có đi xem bói ở đâu đâu, nhưng chợt một kí ức chạy ngang qua đầu, cái nhìn của người phụ nữ già như thấu tận linh hồn bất giác hiện lên khiến Nguyễn Ngọc Hân rùng mình một cái. Đúng là có xem bói thật.
Vậy tại sao lúc trước mình lại không nghĩ ra nhỉ?
Nguyễn Ngọc Hân cẩn thận nhớ lại. Đi xem bói, xong ngất xỉu. Xong tỉnh dậy ở bệnh viện.
Không đúng! Thế cảm giác mất mát như kiểu xem bói đã là chuyện từ rất lâu này thì sao? Cả những hình ảnh lạ lùng thỉnh thoảng lại chạy qua tâm trí Nguyễn Ngọc Hân nữa?
Nguyễn Ngọc Hân đột ngột đứng lại.
-Sao đấy? – Trần Thu Hà nửa cọc vì sắp đến quán ăn rồi, nửa lo lo vì sợ bạn thân lại ngất.
Nguyễn Ngọc Hân chỉ vô ý ngất xỉu một lần thế mà làm cho cho cưng của trời Trần Thu Hà tạo thành bóng ma tâm lý luôn.
-Tao nghĩ tao phải quay lại chỗ đó một chuyến. – Nguyễn Ngọc Hân vẫn đang suy nghĩ, tay sờ sờ cằm nói.
-Gì cơ? – Đi đâu? Nội tâm Trần Thu Hà thét gào. Thật luôn đấy? ba bước nữa là đến cửa quán ăn rồi?
-Chỗ xem bói ấy. Tao nghĩ tao mất gì đó ở đó thật. – Nguyễn Ngọc Hân ngẩng đầu, vẻ mặt phải đi luôn mới được.
Trần Thu Hà làm bộ làm tịch day day trán. Chuyện liên quan đến tinh thần của bạn thân thì phải đi, nhưng chỉ còn ba bước nữa thôi đấy? Ôi! Gục ngã trước cổng thiên đường hóa ra cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Dù chưa chuẩn bị gì, trên người chỉ có cái điện thoại nhưng được cái cả hai đứa đều là phái hành động, nghĩ đến đi là bắt xe đi luôn.
Khác với dáng vẻ hàng người xếp hàng đông nghìn nghịt trong trí nhớ của hai đứa, ngôi nhà nhỏ hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Cổng nhỏ mở rộng, bên trong sân là một cây si to lớn, bộ rễ lòa xòa rủ xuống trông như một tấm màn che lại vô vàn điều bí ẩn cần được ngủ yên. Bên cạnh đó tầng tầng lớp lớp cây cảnh được chăm chút tỷ mỉ, nổi bật nhất mà một cây hoa trà đang nở hoa trắng muốt, chấm phá một chút rực sáng cho ngôi nhà vườn có hơi u ám này.
Một chị gái đang quét lá trong sân, ngẩng đầu nhìn hai người lạ mặt, lại cúi đầu tiếp tục quét lá.
-Bà đồng hôm nay không có nhà, khách mời về cho. – Giọng nói không mặn không nhạt, cũng không tính là thất lễ.
Hai người quay sang nhìn nhau.
Trần Thu Hà mạnh dạn phát huy hào quang may mắn, nở một nụ cười vô cùng thiện cảm:
-Em chào chị, hôm nọ tụi em có đến đây xem bói, đến lượt bạn em thì bà đồng bảo đến nhầm chỗ rồi, về đi. Hôm nay tụi em tới là muốn gặp bà...
Lời còn chưa dứt, chị gái đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Thu Hà. Trần Thu Hà giật mình "ối" một tiếng, vô thức lùi lại một bước.
-Ai là người sinh tháng 10? – Chị gái đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập.
Nguyễn Ngọc Hân bước lên:
-Em ạ.
Trần Thu Hà quay sang nhìn Nguyễn Ngọc Hân thật nhanh, rõ ràng cô nhớ bạn mình sinh cuối tháng 11.
-Tháng âm là tháng 10 – Nguyễn Ngọc Hân giải thích.
Chị gái quét sân gật đầu, bước vào nhà lấy ra một bì thư đưa cho Nguyễn Ngọc Hân. Đoạn lại cầm lấy cái chổi tiếp tục công việc, không ngẩng đầu lên nữa.
Tiếng chổi rễ quét sân tiếp tục vang lên đều đặn: 'sàn sạt, sàn sạt'.
-Vẫn câu nói cũ, suy tính cẩn thận, đừng cảm tính.
Nguyễn Ngọc Hân và Trần Thu Hà nhận được tín hiệu đuổi khách của chị gái, vừa ra đến cửa thì nghe thấy chị nhắc, giọng nói lần này lại như truyền đến từ một nơi rất xa...
***
Nguyễn Ngọc Hân cầm bì thư trong tay ngắm nghía. Giấy thư cũ kĩ đến nỗi đã hơi ngả màu, trông không hề giống là mới được chuẩn bị cho một cô gái mới gặp vài ngày.
Nguyễn Ngọc Hân khóa trái cửa phòng, bắt đầu đọc thư.
"Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh..."
***
Nếu cuộc đời là một bản nhạc, Nguyễn Ngọc Hân nghĩ chắc chắn bản nhạc của mình sẽ là bản giao hưởng định mệnh.
Định mệnh! (còn có nghĩa là chửi thề)
Bạn đã xem phim nữ chính xuyên không về cổ trang, lật đổ tầng tầng lớp lớp ác nhân, độc sủng hậu cung chưa? Bạn đã đọc truyện nữ chính biến thành con cún được hoàng thượng nuôi xong đùng một cái biến thành vị mỹ nhân không được sủng ở lãnh cung, cuối cùng lại lên ngôi hoàng hậu chưa? Bạn tưởng như thế là khó tin rồi ư?
Ha ha ha ha.
Ngây thơ.
Nguyễn Ngọc Hân 17 tuổi luôn xui xẻo một cách khó hiểu, đi xem bói với bạn tốt vô duyên vô cớ đột nhiên ngất xỉu, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân.
Nay lại nhận được một lá thư được viết từ mấy chục năm trước, đọc xong thư tự nhiên nhớ lại kí ức hơn một năm trời cô sống từ hàng trăm năm trước – trong thân xác một đứa trẻ sơ sinh. Lá thư nói cô đã đến nhầm nơi, cụ thể là sinh nhầm thời. Vì sự sai sót vô tình này của 'nơi đó', Nguyễn Ngọc Hân mới có cơ hội được quay lại thế giới này thêm một lần, nhưng vì sự chênh lệch thời không mà kí ức bị bài xích, mất trí nhớ tạm thời. Còn 'nơi đó' là cái gì thì thư không nói. Thực tế Nguyễn Ngọc Huyên cũng chỉ đọc được một nửa phong thư, nửa còn lại viết bằng chữ ngày xưa, chắc phải học đến to cả đầu mới đọc được, còn nhờ người khác đọc thì cô lại không dám.
Nguyễn Ngọc Hân nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Nếu đây là một chương trình thực tế camera ẩn thì có quá nhiều điều vô lý. Nhưng nếu đây là sự thực... cô nhớ lại những kí ức trong thân xác Nguyễn Thị Huyên, ngực đau nhức.
Nếu đây là sự thực thì cũng quá khó tin rồi!
Khi con người ta gặp vấn đề không thể giải quyết, con người ta thường có xu hướng trốn tránh hiện thực. Có người thì trầm tư u uất, có người tự nhốt không gặp ai, có người đột nhiên hoạt bát quá mức che giấu sự bối rối, cũng có người khóc lóc không ngừng.
Nguyễn Ngọc Hân đóng cửa phòng ôm chặt chiếc máy tính, đọc tất cả những gì có thể tìm được với từ khóa 'Nguyễn Thị Huyên'.
Mẹ của Nguyễn Ngọc Huyên là một người mẹ thương con tiêu chuẩn, không hề cố lôi con ra ngoài, chỉ đều đặn ngày 3 bữa đặt cơm trước cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi đứa trẻ có thể tự trình bày vấn đề của mình mà không hề hay biết sự chu đáo của bà càng làm Nguyễn Ngọc Hân thêm bối rối hơn.
Suốt cả tuần trời Nguyễn Ngọc Hân đều liều mạng đọc các tài liệu có thể tìm được về giai đoạn lịch đó. Nhiều sự trùng hợp với những gì cô nhớ được khi còn là Nguyễn Thị Huyên khiến cô bối rối.
Ví dụ như vua Lê Thánh Tông thực sự từng đến vườn vải của Nguyễn Trãi nghỉ, ví dụ như vua thực sự băng hà , như án tru di Lệ Chi viên, ví dụ như thực sự có một người con gái của Nguyễn Trãi đã được cứu sống, chính là cô – Nguyễn Thị Huyên.
Càng đọc nhiều, Nguyễn Ngọc Hân càng cảm thấy có cái gì đó vỡ òa trong đầu cô, giống như bong bóng mùa hè gặp nắng nổ lốp bốp.
Ví dụ như Nguyễn Thị Huyên còn có một người em trai nữa nhưng cũng sớm mất mạng, ví dụ như chuyện Nguyễn Thị Huyên sẽ bị sảy thai, ví dụ như chuyện sau này Nguyễn Thị Huyên sẽ bị chính cháu nội của mình giết chết...
Nguyễn Ngọc Hân mở toang cửa phòng, lao xuống nhà ôm chặt lấy mẹ mình.
Nếu như lá thư đó là thật, vậy tương lai u ám ở nơi xa lạ kia chính là tương lai của mình ư?
Nguyễn Ngọc Hân không dám tưởng tượng, cả người sợ đến run rẩy.
Và nếu như thế giới hiện đại này chỉ là tạm bợ, còn mình sớm phải quay về nơi đã mất cả gia đình kia, vậy còn mẹ thì sao?
Nguyễn Ngọc Hân vùi đầu vào ngực mẹ, òa khóc.
Vậy còn mẹ thì phải thế nào?
Nguyễn Ngọc Hân càng nghĩ khóc càng to. Không hề để ý thấy mẹ mình có biểu hiện hơi khác lạ. Với hành động bất thường của con gái, đáng lẽ ra mẹ cô phải ngạc nhiên, hoặc lo lắng, hoặc khó hiểu, nhưng không, bà chỉ khẽ vuốt tóc con gái, dịu dàng mỉm cười.
Tựa như sớm đã biết sẽ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro