Phần 1 - C6
Chương 6
Đêm mồng 6 vua về đến hoàng cung.
Ngày mồng 7 phát tang.
Ngày mồng 8 tế cơm.
Ngày mồng 9 hoàng thất đã tề tựu đầy đủ ở hoàng thành, cất đám.
Ngày mồng 10 Thần phi thương tâm quá độ, ngã bệnh nhiều lần, lệnh cho Đại Tư đồ Lê Bí gấp rút điều tra cho rõ nguyên nhân hoàng đế băng hà, chuyện chưa tỏ thì hoàng thượng sẽ không yên lòng nhắm mắt.
Ngày 11, chúng quan đồng loạt quỳ xin Thần phi nén đau thương, đất nước không thể một ngày không có vua.
Ngày 12, các đại thần Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ nhận đi nhận mệnh tôn Hoàng thái tử Bang Cơ lên ngôi. Lúc ấy, vua mới 2 tuổi. Lấy năm sau làm Thái Hòa năm thứ 1.
Ngày 13, Khâm thiên giám gửi tấu sớ nói rằng tinh tượng thay đổi, vốn đang là qua hung đến cát, không hiểu sao sao hung lại quá sáng, lấn át cả sao cát mới lên, cho là sự không tốt. Thần phi buông rèm nhiếp chính dựa vào đó nói rằng tiên đế băng hà đột ngột đã khiến tiền triều một phen hỗn loạn, để gian thần thừa cơ gây họa, nhân đây ấu đế đăng cơ, quyết định chỉnh đốn hàng ngũ quan quân triều đình.
Ngày 14, bắt đầu tiến hành bắt giữ, thu binh, giảm quyền lực của một số quan lại đã phạm tội và tình nghi phạm tội. Tội nhân rất đa dạng từ tham ô, hối lộ, lạm quyền, nuôi tư binh, đúc tiền riêng,... cho đến sủng thiếp diệt thê, cưỡng ép dân nữ,... làm trái luân thường đạo lý.
Ngày 15, định tội Nguyễn Thị Lộ mưu đồ bất chính ám sát vua Lê Thái Tông, nhân chứng là người hầu thân cận của ả, vật chứng là tàn dư độc tìm thấy trong phòng riêng, liên đới cả Hành khiển Nguyễn Trãi. Sau khi cân nhắc quyết định ban án tru di tam tộc, nhưng xét thấy Nguyễn Trãi dù sao cũng là công thần nhiều năm phục vụ Lê triều, không có công lao cũng có khổ lao, giảm án thành chỉ tử hình nam nhân, nữ thì sung làm nô tỳ nhà quan.
Ngày 16, truy tìm bắt giam ba họ Nguyễn Trãi. Đưa Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ra xử tử.
Vỏn vẹn mười ngày, thế cục đã thay đổi đến trời long đất lở.
***
Cửa lớn bị đạp đổ, tiếng la hét, đổ vỡ, khóc lóc, huyên náo từ xa xa truyền đến tai Nguyễn Thị Huyên, nàng sợ hãi co rúm trong lòng Trần Thị.
Rốt cuộc ngày này cũng tới.
Nguyễn Thị Huyên đã luôn cố gắng không dành nhiều tình cảm cho nơi này, đã biết trước kết cục là diệt môn, nàng sợ hãi rằng nếu nàng thực sự quá để tâm yêu quý nơi này, yêu quý những con người này thì khi xảy ra chuyện, nàng sẽ đau khổ chết mất. Và, nếu đã biết trước kết cục mà không có năng lực thay đổi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn những người thân yêu ra đi thì lại càng tan nát hơn. Bởi thế, Nguyễn Thị Huyên luôn tự nhủ mình là Nguyễn Ngọc Hân, là Nguyễn Ngọc Hân học sinh cấp 3, 17 tuổi.
Thì biết đâu một lúc nào đấy, tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, nàng ngủ một giấc mở mắt ra lại quay về hiện đại thì sao?
Mà dù trong thân xác Nguyễn Thị Huyên là linh hồn của Nguyễn Ngọc Hân 17 tuổi thì cũng chỉ là một học sinh cấp 3 được lớn lên dưới sự bao bọc của gia đình, dưới xã hội pháp trị, chưa bao giờ nàng nghĩ đến bản thân sẽ phải trải qua cảnh chém giết như thế này. Nguyễn Ngọc Hân biết mình thật ích kỉ. Bản thân đang ở trong lòng người mẫu thân coi nàng như sinh mạng, cẩn thận che chở nàng từng ly từng tý, nàng lại đang không ngừng tự thôi miên bản thân rằng ở đây chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là ảo mộng, kể cả trận tàn sát ngoài kia, kể cả người mẹ này.
Dù thực sự nghĩ kĩ thì cũng không thể trách Nguyễn Ngọc Hân được. Ở trong thân xác Nguyễn Thị Huyên mới hơn 1 năm tuổi, đi còn chưa vững, liệu nàng có thể làm được gì đây?
Tiếng la hét, tiếng cầu xin vẫn từ xa xa vọng lại.
Mấy ngày trước gia quyến của Nguyễn Trãi đều bị đưa tới biệt viện này, nhìn tình hình xem ra kết cục đã định từ lúc đó. May mắn duy nhất là biệt viện khá lớn, gian phòng của tứ phu nhân Phạm Thị đang mang thai và ngũ phu nhân Trần Thị đang có con nhỏ đều ở sâu bên trong, trận đồ sát ngoài kia tạm thời trong vài ba phút vẫn chưa tới chỗ họ.
-Ngươi sẽ đưa con ta đi an toàn chứ? – dù là lửa sém lông mày, mặc cho giọng nói cũng đã run rẩy và nước mắt đã khiến dáng vẻ đoan chính thường ngày trông nhếch nhác không chịu được, Trần Thị vẫn cố chấp chờ một lời xác nhận.
Người bịt mặt mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân đứng đối diện Trần Thị chắc chắn cúi đầu:
-Phu nhân yên tâm, xin hãy tin tưởng chủ nhân của tiểu nhân, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Trần Thị ôm chặt Nguyễn Thị Huyên, cái ôm chặt mang theo bao tâm tình một lời khó nói hết. Bà biết cái ôm này là cái ôm cuối cùng bà có thể dành cho con gái rồi, người mặc đồ đen kia chỉ có thể đảm bảo cho một đứa nhỏ mà thôi, kéo theo bà thì kết quả lại khó nói.
Tình mẫu tử là thế, dù chỉ là thêm 1 phần trăm vào 99 phần trăm sự bảo đảm cho con cái, họ vẫn nguyện hy sinh cả tính mạng.
Người mặc đồ đen thấy thế liền nhỏ giọng nhắc nhở:
-Chủ nhân của tiểu nhân có chuyển lời rằng cựu thần Nguyễn Trãi có một tấm kim bài miễn tử...
Câu nói lấp lửng, nhưng bà biết ý của hắn. Kim bài miễn tử, có thể đổi cho bà bình an. Nhưng ngoài dự liệu, Trần Thị lại lắc đầu.
Trần Thị đứng dậy, trông như đã hạ một quyết tâm rất lớn, đưa Nguyễn Thị Huyên cho người áo đen, lại nhét một tay nải vào lòng Nguyễn Thị Huyên, nhắm mắt cố gắng không nhìn thẳng vào mắt con bé, nước mắt nhạt nhòa dứt khoát xoay người.
Nguyễn Thị Huyên cũng khóc, dù bị giằng co tâm lý nhưng tình cảm sớm chiều ở chung hơn một năm qua cũng không thể là giả được. Thấy mẹ quay người đi, nàng biết đây là chia ly rồi liền quơ tay ra như một bản năng các em bé khi thấy nguy hiểm vẫn thường đòi mẹ bế, nhưng tay ngắn còn chưa kịp vươn ra, một tấm vải lớn bao bọc cả Nguyễn Thị Huyên và tay nải, mùi hương thảo mộc lạ lùng đắng ngắt, Nguyễn Thị Huyễn thấy đầu óc choáng váng, trời đất tự nhiên tối sầm xuống, nàng lại mất đi ý thức, một cảm giác mất đi ý thức quen thuộc.
Nhận thấy tiếng chân đã đi xa của người áo đen, ngũ phu nhân Trần Thị Thanh Hà đưa tay gạt nước mắt, chỉnh trang lại như một thói quen của quý tộc được nuôi dậy tử tế từ nhỏ, bước sang sương phòng bên cạnh.
Bên trong sương phòng là tứ phu nhân bụng lớn vượt mặt, tóc tai lộn xộn, nước mắt trên mặt chưa kịp khô, cả đôi mắt trông ráo hoảnh đờ đẫn vô cùng. Giống bên Ngũ phu nhân, bà chỉ ở một mình trong phòng, bởi người hầu kẻ hạ có thể bỏ chạy thì đã bỏ chạy hết từ lâu.
Đều là những người phụ nữ đương thì xuân sắc mặn mà, trông họ lúc này dường như đã già đi cả chục tuổi.
Không lâu trước đây, tin tức tứ phu nhân Phạm Thị Mẫn mang thai là tin vui lớn của Lệ Chi Viên, ngày đó sau khi đại phu khám xong, cả Lệ Chi Viên đều treo đèn lồng, mời kép hát về tổ chức ăn mừng suốt ba ngày. Bây giờ, người còn cảnh mất, tứ phu nhân bụng mang huyết mạch của tội thần Nguyễn Trãi, tự biết không tránh khỏi cái chết.
Chỉ là nhìn thấy Trần Thị vẫn bình thản, Phạm Thị tự nhiên le lói một chút hy vọng, nửa ngồi nửa quỳ lê lết đến bên chân Trần Thị:
-Ngũ phu nhân, người có cách đúng không? Xin người! Ta lấy ông ấy là ta có tội, nhưng đứa trẻ còn chưa sinh ra, đứa trẻ không có tội gì hết! Xin người! Xin người hãy nói với quan quân, để ta sinh đứa trẻ ra xong ta sẽ đi chịu tội, ta chỉ là con gái thương nhân, không phải quý tộc, đứa trẻ cũng sẽ chỉ là thường dân, sẽ không gây ra được chuyện gì hết, người vốn là tiểu thư quý tộc, xin người hãy nói với quan quân, con của ta không có tội...
Trần Thị nhìn người phụ nữ lê lết ở dưới sàn, lòng dâng lên sự đồng cảm của người cũng đã làm mẹ. Thì ra bà ta cũng giống mình. Thì ra người mẹ nào cũng sẽ lựa chọn như thế.
Trần Thị cúi người, nắm chặt hai vai của tứ phũ nhân Phạm Thị Mẫn, lay mạnh.
Cơn đau từ hai vai truyền đến, tứ phu nhân lấy lại chút tỉnh táo nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Trần Thị lấy trong ngực ra một hộp gỗ sơn son thếp vàng, đưa vào tay Phạm Thị, gằn giọng:
-Đây là kim bài miễn tử, nếu có ai dám cả gan động vào ngươi thì lấy ra nói kim bài ngự ban, thấy vật như thấy người. Người của ta đợi ở ngoài cổng, nhưng ta chỉ có thể đưa ngươi ra khỏi đây, sau này an nguy của hai mẹ con ngươi ta không thể đảm bảo, ngươi chỉ có thể tự gánh vác lấy.
Nói rồi Trần Thị đứng dậy, mặc Phạm Thị vẫn đang ngơ ngác dưới đất, bước đi.
Đến cửa, bà đột nhiên dừng lại, nói:
-Thay ta giữ lấy huyết mạch cuối cùng của lão gia.
Giọng nói nhẹ bẫng như từ hư vô.
Tiếng chém giết đã đến hậu viện.
Đại phu nhân dù trông chật vật không chịu nổi, vẫn giữ thẳng sống lưng, giọng nói nghiêm trang tiêu chuẩn của một vị đương gia chủ mẫu:
-Thái hậu nương nương đã đại xá cho gia quyến của tội thần Nguyễn Trãi rằng nữ nhân không xử tử mà đem đi sung làm nô tỳ. Các ngươi phục mệnh đến đây thi án, lại không nói hai lời, bất kể nam nữ hễ thấy người là giết! Rốt cuộc là coi thường hoàng uy hay là nhân tính thối nát!
Người dẫn đầu đội quân là một tướng quân người lạ mặt, xem ra chức vị không cao, vai hùm lưng gấu, lông mày lưỡi đao, trông như hung thần ác sát. Hắn cười mỉa trước sự tức giận của đại phu nhân, bất hảo mà nói:
-Thương thay cho lũ đàn bà không hiểu chuyện! Nể tình ngươi sắp chết, để ta nói cho ngươi nghe. Một Nguyễn Thị Lộ đã khiến hoàng đế cửu ngũ chí tôn băng hà, một Nguyễn Thị Lộ đã khiến Hành khiển Nguyễn Trãi dưới một người trên vạn người tru di tam tộc. Đúng vậy! Chỉ một ả đàn bà mà làm loạn cả quốc gia. Thế mà đây, các ngươi lại là mấy chục ả đàn bà...
Đại phu nhân hiểu ra, trong phút chốc khuôn mặt trở nên tái mét, không thể tin nổi lẩm bẩm:
-Nhưng Thần phi đã nói...
Tên tướng quân kia hiểu đại phu nhân định nói gì, tiếp tục nghiền nát hy vọng sống của đại phu nhân:
-Ấu đế mới lên ngôi được mấy ngày đã công khai huyết tẩy tam tộc người ta thì không tốt lắm, nên Thần phi, à không, giờ là thái hậu chứ! – hắn ta gật gù lẩm bẩm - Ừ, là thái hậu, thái hậu bảo ta lặng lẽ mà làm thôi. Ha ha ha ha ha
Tiếng cười sảng khoái kia, nếu là nơi chiến trường thì sẽ là một hồi trống hào sảng mừng chiến thắng oai hùng. Nhưng ở giữa biệt viện nơi nơi đều nhuốm máu này, tiếng cười ấy lại như tiếng chuông đòi mạng, là tiếng còi báo hiệu lại một đợt tàn sát mới.
Tiếng chém giết, tiếng la hét lại tiếp tục.
Tháng tám phải là nắng nóng, thế mà gió ở đây lại lạnh lẽo.
***
Trần Thị trở về phòng, tay cầm chiếc trống bỏi mà Nguyễn Thị Huyên hay cầm, tự nhủ bản thân mình đã làm đúng.
Bà có thể cầm kim bài mà bình an vô sự rời đi, nhưng thế thì sao? Vị kia sẽ chú ý đến bà, rồi sẽ phát hiện ra con gái bà cũng đã thoát thân. Bà có thể sống cuộc sống nay đây mai đó, hoặc nương nhờ cửa Phật, hoặc thậm chí là làm một thường dân về sống ở chỗ non thiêng nước độc không ai biết tới, nhưng còn con gái bà thì sao?
Nếu đã được sống, làm gì có ai không sợ chết?
Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thị Huyên, con bé cười, con bé khóc, biếng ăn, giận dỗi, cau có... Trần Thị nhoẻn miệng cười.
Cái chết hẳn cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ?
Trần Thị rút trâm cài tóc trên đầu đâm thẳng vào ngực mình, động tác dứt khoát không một chút do dự. Máu tươi thấm ra ngoài ngực áo giao lĩnh màu bảo thạch, như một bông hoa đỏ thắm nở rộ trên cỏ xanh.
Ngũ phu nhân Trần Thị Thanh Hà của tội thần Nguyễn Trãi chết, hưởng dương 23 tuổi.
Cho đến tận lúc chết, tay trái bà vẫn nắm chặt chiếc trống bỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro