Phần 1 - C5
Chương 5
Nguyễn Thị Huyên đã tỉnh. Dù thần trí cứ mơ màng như người phát sốt nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong nhà.
Mùa hè ban ngày rõ ràng là ấm áp nhưng nhũ mẫu lại run rẩy ôm chặt Nguyễn Thị Huyên, dường như Trần Thị đứng bên cạnh cảm thấy không yên tâm, lại tự ôm lấy Nguyễn Thị Huyên, vòng tay này còn run rẩy hơn cả vòng tay của nhũ mẫu.
- Bẩm phu nhân, người đến tự xưng là quan quân triều đình, đại phu nhân nói là không có giấy bắt người thì sẽ không đi đâu hết, tất thảy đợi lão gia về rồi nói, nhưng người đến vẫn bắt người, đại phu nhân đã bị đánh ngất rồi – hầu nữ thân cận vừa chạy từ nhà ngoài vào, lo lắng thở gấp làm đứt quãng cả giọng nói.
Nhũ mẫu quay sang nhìn Trần Thị thật nhanh, lại như sợ bị trách phạt vội vã cúi đầu xuống.
Nhà ngoài đã loạn thành một mớ cào cào, người hầu kẻ hạ thấy chủ bị bắt thì vùng vẫy kêu lớn mình vô tội, kết cục là bị một kiếm chém chết. Dù sao cũng chỉ là người hầu, chủ nhà bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc làm gì còn hơi sức quan tâm. Vài mạng người ngã xuống, tiếng kêu la càng thảm thiết.
-Bẩm phu nhân, không biết người đến có thật quan quân không nhưng giết người không hỏi tội như thế chắc chắn không có ý tốt, giờ mà còn không đi thì không kịp mất – hầu nữ vội vội vàng vàng thúc giục.
Trần Thị lấy lại tinh thần, đưa Nguyễn Thị Huyên cho nhũ mẫu, xoay người bước đến kệ sách lấy vội một chiếc hộp gỗ dẹp to cỡ bàn tay đực giấu kĩ sau hai hàng sách.
Đáng tiếc, Nguyễn Thị Huyên còn chưa được ra khỏi cửa thì cánh cửa đã bị đạp mở tung, bụi gỗ thi nhau rơi xuống, nàng giật mình rơi nước mắt, lại không dám khóc to.
Người đến là một nhóm 4 người, người cầm đầu cao gầy lặng lẽ như một u hồn. Người đứng cạnh hắn thì thầm gì đó, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nói với Trần Thị:
-Ta phụng mệnh hoàng cung đến đưa các vị đi, chỉ cần phu nhân không gây khó dễ ta sẽ đưa các vị đến nơi an toàn.
-Các ngươi đã giết người hầu của ta – Trần Thị trừng mắt nhắc nhở, nếu chỉ là đến đưa người đi, hắn lấy quyền gì mà giết người.
-Ta chỉ phụng mệnh đưa gia quyến cựu thần Nguyễn Trãi đi – ngừng một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Thị, nói tiếp - bất kể sống chết.
Đây rõ ràng là uy hiếp. Trần Thị cắn cắn môi dưới đến bật cả máu, quay sang thấy Nguyễn Thị Huyên đã khóc ướt hết khuôn mặt nhỏ, cuối cùng nàng quyết định đầu hàng.
***
Thần phi ngả lưng trên ghế mềm, nhắm mắt cảm nhận trầm hương quanh quẩn ở chóp mũi.
-Bắt hết chưa?
Rõ ràng trong điện vốn không có một bóng người, từ đâu lại có một bóng đen xuất hiện cung kính cúi đầu:
-Thưa chủ nhân, mọi chuyện đã xong.
Thần phi hài lòng phất phất tay, từ đầu đến cuối vẫn không nhấc mí mắt lên.
***
-Bẩm lão gia, có Ngô phu nhân đến thăm ạ.
Trinh Quốc công Nguyễn Đức Trung đang ngồi trong đình xem tướng cờ, từ lúc rời xa thế sự nhường sân quan cho con cháu ông nhàn rỗi bắt đầu thích ngồi nghiền ngẫm thế cờ. Cờ tướng là một bộ môn ảo diệu, có khi lạc nước tưởng như mất trắng lại chỉ một thế cờ đã lật ngược tình thế, cũng có khi người chơi cờ quá giỏi, từng bẫy từng bẫy siết chặt quân tướng bên địch, đến lúc lộ ra thế cờ đã là lúc không thể phá giải, thắng bại đã định.
Trinh Quốc công mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ nhưng vẫn theo thói quen hỏi lại:
-Họ Ngô nào ấy nhỉ?
-Thưa lão gia, là Ngô phu nhân ở Đô Kỳ, trước kia hay đến chùa Huy Văn cùng phu nhân nhà ta.
Trinh Quốc công đứng bật dậy. Thế mà ông trong lúc lơ đãng lại không nghĩ ra ở cái đất Tống Sơn này được mấy người gọi là Ngô phu nhân.
-Phu nhân ấy đang ở đâu rồi? – Trinh Quốc công vội vàng rời khỏi đình nhỏ, hướng về tiền viện.
-Thưa lão gia, hồi nãy phu nhân biết chuyện nên đã mời Ngô phu nhân qua vườn sen ngắm hoa, xong phu nhân mới dặn con đi báo với lão gia một tiếng ạ. – người hầu đi theo sau vẫn cung kính đáp, từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn giữ tư thế cúi đầu thật thấp.
Trinh Quốc công Nguyễn Quốc Trung nghe thế liền trừng mắt nhìn người hầu, bẩm báo cũng không bẩm báo liền mạch, xem ra phu nhân càng ngày càng hiền lành quá với người hầu kẻ hạ rồi, chúng nó nhờn.
Trinh Quốc công lại xoay người quay về đình nhỏ, phu nhân của ông đã nói thế thì xem ra là có chuyện gì muốn nói riêng với phu nhân, ông không nên qua đó làm phiền quý nhân.
Tuy Trinh Quốc công là danh hiệu thừa kế đời thứ 2 lại sớm không trực tiếp làm quan nắm thực quyền nữa, nhưng con cháu trong họ vẫn là quan lại quyền quý, phủ Quốc công vẫn giữ được dáng vẻ xa hoa vinh hiển bậc nhất đất Tống Sơn. Nói là vườn hoa nhưng thực chất đây chỉ là một trong nhiều khu vườn ở trong phủ, vườn hoa này đặc biệt vì có một hồ nước lớn, trong hồ mùa này tràn ngập hàng trăm cây sen đang đua nhau khoe sắc, cao cao thấp thấp xen nhau, nước hồ trong vắt nhìn được cả từng đàn cá nhỏ vàng vàng bạc bạc lấp lánh, thật là cảnh đẹp ý vui.
-Ngô tiệp dư không quản thân thể mới sinh hoàng tử còn chưa lại sức, vội vàng rồng đến nhà tôm, không biết là... – Phu nhân Trinh Quốc công rõ ràng là cúi người hành lễ, giọng nói lại không nghiêm túc kính trọng một chút nào – ...không biết là chiều nay lại muốn ăn chè sen bát bảo hay là bánh lá sen đây?
Giongj điệu đột ngột thay đổi thành một câu hỏi tràn đầy cưng chiều, hai người nhìn nhau bật cười, thực rõ ràng Trinh phu nhân và vị Ngô tiệp dư này có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
-Minh Châu ngươi lại trêu đùa ta – Ngô tiệp dư lắc lắc đầu, nhưng lại không hề có ý trách phạt, trái lại còn đưa tay ra hiệu cho người hầu lui hết ra xa.
Ngô tiệp dư, nghe danh hiệu liền biết ngay là phi tần của vua, một phi tần không ở trong cung mà lại đang ở Tống Sơn, nghe chừng vừa hạ sinh hoàng tử nhưng cũng không phải là hạ sinh ở trong cung. Câu chuyện này không lạ nhưng rất hiếm gặp, nguyên nhân thì hẳn là dài.
Và trong lúc tin tức nhà vua băng hà vừa bay đến Tống Sơn ngày hôm qua, mặc dù Thần phi đang nắm đại cục trong cung chưa rảnh để ý đến mà truyền gọi thì đáng lẽ ra Ngô tiệp dư vẫn phải đưa con trai mới sinh về làm tròn đạo hiếu của hoàng tử, nhưng Ngô tiệp dư vẫn đang cố nán lại Tống Sơn, chỉ để ghé qua nhà Trinh Quốc công một lúc.
-Ngọc Dao ngươi cũng quá liều lĩnh – Trinh phu nhân thấy Ngô tiệp dư lộ ra thần sắc mệt mỏi, cũng không trêu đùa nữa, nghiêm khắc quan tâm – hoàng đế vừa băng hà người rầy rà lại không ôm hoàng tử về cung, nhẹ thì người ta sẽ nói người không biết phải trái nặng nhẹ, nặng thì người ta sẽ đổ lỗi cho cả hoàng tử là bất hiếu không biết đường về trông quan...
- Ta biết, ta biết – Ngô tiệp dư xua xua tay – ta biết chuyện rất gấp, nhưng ta không yên tâm về Thanh Hà.
Là Trần Thị Thanh Hà, bà năm của Nguyễn Trãi, mẹ của Nguyễn Thị Huyên.
Nhắc đến Thanh Hà, cả hai người cùng thở dài. Ba người quen biết nhau và thân thiết từ thuở nhỏ, cả ba đều có dòng dõi quý tộc lớn từ thời nhà Trần. Lúc cập kê vẫn thường len lén phụ mẫu đi chơi với nhau, họ từng dành cả ngày bên nhau mơ mộng về tình yêu trong mơ của mình. Cuối cùng thì người xinh đẹp nhất là Ngô Thị Ngọc Dao bị gia tộc đưa vào cung với mong muốn một đêm bay lên thành phượng hoàng, người đơn thuần nhất là Trần thị Thanh Hà chạy theo tiếng gọi tình yêu làm ngũ phu nhân của Nguyễn Trãi – người lớn hơn mình nhiều rất nhiều tuổi, cuối cùng người tỉnh táo thông tuệ nhất lại là người có cuộc sống viên mãn nhất tính đến thời điểm hiện tại – phu nhân Trinh Quốc công – Nguyễn Thị Minh Châu.
-Thanh Hà tuy hơi ngốc, nhưng không phải người vô năng, ngươi cũng biết mà – Trinh phu nhân an ủi Ngô tiệp dư – lại nói Nguyễn cựu thần sống đến từng đấy tuổi cũng không phải đơn giản, ngươi đừng quá lo lắng. – Nhắc đến Nguyễn Trãi, giọng của Trinh phu nhân trở nên có chút mát mẻ, hiển nhiên là không vừa ý đã lâu.
-Biết là thế nhưng Thần phi quả thực là con người rất đáng sợ - Ngô tiệp dư không kiềm chế được khẽ run. Qủa thực, nếu cái vị nắm quyền trong cung kia không đáng sợ, hẳn Ngô tiệp dư cũng không sinh nở ở ngoài cung. – Người trong tộc ta gửi tin, phe Thần phi muốn mượn chuyện hoàng thượng băng hà không minh bạch để tiêu diệt phe đại hoàng tử, trong đó có cả Nguyễn cựu thần.
-Nhưng Nguyễn cựu thần đâu phải...?
-Đúng vậy, Nguyễn cựu thần không ủng hộ đại hoàng tử, nhưng lần đó Thần phi muốn diệt ta mà ngài ấy lại giúp ta, có thể nói là đã đắc tội Thần phi rồi. Gia tộc ta mặc dù quan quyền không sâu nhưng quan hệ tình báo thì rất rộng, tuyệt đối không sai được, Thần phi làm việc dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyến này Thanh Hà chắc chắn sẽ bị liên lụy.
-Vậy theo ngươi chúng ta nên làm gì bây giờ? – nghe giọng điệu nghiêm trọng của Ngô tiệp dư, Trinh phu nhân cũng cảm thấy lo lắng trong lòng.
Ngô tiệp dư không trả lời ngay mà lại nhìn sang Trinh phu nhân, cắn cắn môi dưới, ánh mắt tránh né, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Trinh phu nhân vẫn không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng một lúc sau Ngô tiệp dư khẽ nhắm mắt như hạ quyết tâm gì đó, ghé tai nói nhỏ với Trinh phu nhân.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, trăm bông hoa sen đung đưa nhảy múa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro