Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - C1


Phần 1

Chương 1

Nguyễn Ngọc Hân là một cô gái xui xẻo.

Mưa quên mang ô, nắng quên mang mũ, và thường thì đúng những hôm như thế, cha mẹ - anh chị em – họ hàng – nội ngoại – xa gần đều bận không có ai mang ô/mũ đến dùm được. Xui xẻo đến mức thơ thẩn đi ngoài đường cũng bị quần áo giày dép phơi trên cao rơi trúng, hôm nào phá cách không mặc đồng phục thì hôm đó chắc chắn giám thị sẽ đi kiểm tra, bánh mì rơi xuông đất thì trăm phần trăm phần nhân là phần tiếp đất. Mà còn không phải kiểu tiếp đất bình thường mà là kiểu tiếp đất "văng tung tóe"...

Tệ nhất là mặt mũi không đến nỗi nào nhưng 17 năm sống trên đời không có một mảnh tình vắt vai. Và có một siêu năng lực là hễ cứ thích ai là vài ba hôm sau lại có tin đồn crush đã yêu người khác.

Duyên âm chưa dứt? Nhân duyên khô cạn? Hung tinh chiếu mệnh? Vong theo? Thực sự xin lỗi, bà chị này đã đi giải hạn dễ đến một ngàn lần rồi..

* * *

Một ngày đẹp trời, Nguyễn Ngọc Hân cắn răng chen chúc trong hàng người đông nghìn nghịt, nhịn đau đặt vào chiếc bát gỗ một tờ polime màu xanh lóng lánh, cẩn thận xưng tên tuổi. Bà cô mặc áo gấm – người xem bói lần này - đang ngồi xếp bằng nhắm mắt trước mặt Nguyễn Ngọc Hân đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt cô gái trẻ.

Không gian như ngưng đọng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Nguyễn Ngọc Hân. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, cô không tự chủ lướt lại những việc xấu xa mình đã từng làm, có một cái gì đó sợ hãi và chột dạ len lỏi qua từng tế báo, như thể cô bị bóc trần trước mặt người này, hoàn toàn bị nhìn thấu, không thể che dấu. Mặc dù Nguyễn Ngọc Hân cô có thể lấy danh dự ra thề mình chưa làm chuyện gì thương thiên hại lí hết, cùng lắm chỉ nói xấu thằng em trai với crush của nó mà thôi...

Sự rùng mình ớn lạnh ấy thật ra cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, sau đó bà cô mỉm cười đầy ẩn ý:

- Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngươi nên về đúng chỗ của mình rồi.

Hả? Nguyễn Ngọc Hân ngớ người:

- Dạ?

- Đến nhầm chỗ rồi. – Bà cô đáp lại, vẫn giọng bình thản.

- Nhưng mà... – Nguyễn Ngọc Hân nghĩ hay là mình bị lừa, lại nghĩ đến tờ polime, cảm thấy lòng đau dữ dội.

- Lần này quay về - bà cô ngắt lời – nhớ suy tính cẩn thận, đừng quyết định theo cảm tính.

Cho đến tận khi ra ngoài cồng rồi Nguyễn Ngọc Hân vẫn chưa thể hiểu lời nói của bà cô nghĩa là gì. Bên cạnh, cô bạn thân Trần Thu Hà đã đơi đến mức sốt ruột dậm dậm chân.

Nói đến Trần Thu Hà này, kể ra cũng là một giai thoại.

Nếu Nguyễn Ngọc Hân là con người xui xẻo đến đau lòng thì Trần Thu Hà chính là con người may mắn đến ngứa ruột.

Trời nắng quên mang ô? Không sao cứ đi về, kiểu gì trước khi phải đội nắng cũng sẽ có một chiếc ô xuất hiện. Trời lạnh quên mang áo? Cũng không sao, kiểu gì cũng sẽ có người "chẳng may" mang dư một cái áo, vui vẻ cho mượn. Đừng nói không mặc đồng phục, trốn học đi chơi 5 buổi một tuần cũng chưa từng bị bại lộ. Tung tẩy dắt chó đi dạo cũng nhặt được tiền, chơi game rút thưởng luôn được quà to nhất!

Cùng là 17 năm không có người yêu nhưng tính chất thì lại khác hẳn. Giống như củ cải trắng, một cái bán ở chợ, chào mời mỏi mồm không ai mua, hạ giá khuyến mãi các kiểu mới có người rước đi. Còn một cái bày bán trên kệ gỗ siêu thị nhập ngoại xuất khẩu, không cần chào mời thì người ta cũng tranh giành mỏi tay. Tương tự, cùng là không có người yêu nhưng giống như đã phân tích trên kia, có sự khác biệt to lớn giữa độc thân vui tính và ế lòi l...

Có thể nói Trần Thu Hà là bạn thân của Nguyễn Ngọc Hân cũng là điều dễ hiểu. Khó ai có thể lại gần Hân mà không lây dính tí ti xui xẻo nào như Hà.

Quay lại câu chuyện đi xem bói, thấy bạn mình cứ mãi đơ ra, Trần Thu Hà nóng lòng hỏi:

- Thế nào? Bà này có giải được không?

- Bà ấy bảo mình đến nhầm chỗ rồi, đi về cẩn thận... – Nguyễn Ngọc Hân trả lười, mặt vẫn mê mang.

- Cái gì? Lại bịp rồi? - Trần Thu Hà nghĩ Nguyễn Ngọc Hân bị lừa, bùng nổ phẫn nộ - Cái kiểu người gì mà cầm tiền của người ta rồi làm ăn như...

Đoạn sau của câu nói thì Nguyễn Ngọc Hân vẫn chưa kịp nghe rõ, tự nhiên thấy trời đất xung quanh tối sầm rồi buồn ngủ chết đi được.

* * *

Lần thứ hai mở mắt ra làm người, đập vào mắt Nguyễn Ngọc Hân là một thế giới chói mù mắt. Theo đúng nghĩa đen.

Nhìn thì khá giống một nhà ga, chỉ khác là một thứ đều bằng vàng: tường vàng, đường vàng, đường ray vàng, băng ghế vàng.. Lúc này Nguyễn Ngọc Hân đang ngồi trên băng ghế chờ, trên đầu cô là một cái loa vàng lóng lánh đang phát Quốc ca.

Nhà ga không một bóng người.

Nhìn một vòng, lại nhìn một vòng, rốt cuộc Nguyễn Ngọc Hân định đến chỗ bán vé xem sao. Dù sao thì đây có thể là một giấc mơ ngu độn nào đó, vậy nên có lỡ phá hoại gì thì chắc cũng chả sao đâu.

Phòng bán vé cũng không một bóng người, nhưng khi Nguyễn Ngọc Hân dang định mở miệng than thở (thực ra là chửi bậy) thì một âm thanh máy móc vang lên;

- Chào mừng quý khách đến với trạm trung chuyển Ganesa, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Trạm trung chuyển Ganesa? Giống trạm trung chuyển bus Nguyễn Tuân à?". Nguyễn Ngọc Hân tự hỏi, trong đầu thoáng hiện ra một cái nhà kính vô duyên, hay đúng hơn là hai miếng kính vô duyên ở giữa đường Nguyễn Tuân, vắng vẻ và xấu xí, có dại mọc đầy. "Và mốc" – Nguyễn Ngọc Hân lặng lẽ bổ sung. Nhưng mà cảm thấy không đúng lắm, Nguyễn Ngọc Hân quay đầu nhìn lại nhà ga một lượt. "Chắc đây là cơ sở vip" – cô kết luận lại khi một lần nữa lại bị màu váng sáng lấp lánh làm ngu cả người.

Trong khi dòng suy nghĩ của Nguyễn Ngọc Hân đã chạy đến đoạn xem có nên cạy trộm một ít vàng không thì trong phòng bán vé, giọng nói máy móc lại vang lên:

- Quý khách Nguyễn Ngọc Hân, 17 tuổi, sinh ngày 30/11. Hiện cư trú tại tỉnh 17 nước 13 năm XX. Người Trái Đất.

-?

- Xin hỏi quý khách muốn đến đâu?

Aww, cái giấc mơ này cũng thật chu đáo.

- Tôi muốn đến chỗ người yêu! – nghĩ lại mười mấy năm nhìn bọn yêu nhau suốt ngày khoe tình cảm, Nguyễn Ngọc Hân dõng dạc.

- [...] – Tiếng máy móc chu đáo đột nhiên im lặng, ngay cả tiếng rè rè nho nhỏ đi kèm máy móc cũng không thấy.

-... – một dự đoán thoáng qua trong đầu Nguyễn Ngọc Hân, tuy thế cô tự nhủ mình là người văn minh, phải kiên nhẫn chờ đợi.

- [...] – giờ thì ngay cả tiếng Quốc ca ở bên kia cũng nhỏ dần, dường như hệ thống của cả nhà ga đã gặp phải vấn đề phức tạp đến nỗi không còn sức mà để ý đến âm lượng của bài ca tự hào dân tộc.

"Cái máy này bị dọa ngu rồi à?" Nguyễn Ngọc Hân tỏ vẻ rất ấm ức. Dù chỉ số may mắn của cô có âm vô cực thì cũng không xui xẻo đến mức ngày cả trong mơ cũng không có người yêu chứ?

Như nghe được sự bất mãn, phòng vé đột ngột thông báo:

- Điểm đến xác nhận. Quý khách Nguyễn Ngọc Hân đưuọc chuyển đến sỗ tàu E1102, di chuyển đến trạm trung chuyển Thekla, tỉnh 01 nước 13 năm 1441, Trái Đất. Chúc quý khách thượng lộ bình an!

Người đột nhiên được đưa đi tìm người yêu – Nguyễn Ngọc Hân:

-?

Nhưng chưa kịp bày tỏ cảm xúc với hạnh phúc bất ngờ đó thì từ xa có một đoàn tàu bằng vàng đi đến, trời đất lại tối sầm, Nguyễn Ngọc Hân lại chìm vào cơn mê man.

* * *

Nguyễn Ngọc Hân phát hiện giấc mơ của mình sự giao nhau của các dòng kí ức hỗn độn. Hình như đây là thời xưa..

Một bà đỡ giống như trên ti vi ẵm một bọc vài dày cộm, hớn hở reo to: "Phu nhân, là tiểu thư, một tiểu thư trắng trẻo xinh đẹp!"

Một bé con xinh xắn chừng một tuổi, tóc ngắn lưa thưa bước từng bước xiêu vẹo. Đi được chưng 1m thì hai chăn ngoắc vào nhau, ngã xuống đất, oa oa khóc to.

Vẫn là bé con ấy nhưng dường như lớn hơn một chút, ngồi trước bàn gỗ đen bóng bày la liệt giấy bút, đối diện là một người đan ông phong độ, kiên nhẫn đọc từng chữ cho cô nhắc lại: "Quân xử thần tử.."

Rất nhiều binh lính, tiếng đổ vỡ, gào thét khóc lóc van xin.. Mẹ của cô bé kia một thân chật vật, vừa khóc vừa căn dặn người hầu, bàn tay thanh mảnh vuốt ve bé con trong ngực. Sau đó người hầu đã đưa cô bé đi rất xa, rất xa.

Vài cái chớp mắt, cô bé kia vượt qua đủ mọi loại gian khổ, truy sát, trở thành thiếu nữ xinh đẹp vào cung làm phi, một đời tranh đấu bước lên đỉnh cao, rồi lại bị chính cháu mình giết chết..

Nguyễn Ngọc Hân nhìn một đời dài dằng dặc mà đau thương khôn cùng của người con gái ấy, trong lòng không hiểu sao chua xót. Tựa như cuộc đời ấy là của chính cô vậy. Dòng ký ức cuối cùng là một cỗ quan tài xa hoa tráng lệ kết thúc, không gian xung quanh Nguyễn Ngọc Hân lại trở về màu đen kịt, một lần nữa cô lại mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro