Mở đầu
Bầu trời tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Từ trên cao, những hạt mưa lớn nặng nề mang theo gió buốt rơi xuống, lạnh lùng quất vào bất cứ thứ gì cản đường chúng tiến về đất mẹ.
Xác ngựa.
Xác người.
Địch và ta.
Máu và không cam lòng.
Đều lần lượt ngã xuống.
Người đàn ông vạm vỡ mang áo giáp chủ soái chật vật giữa vòng vây ngày càng siết chặt của quân thù. Vết thương trên người ông càng ngày càng nhiều nhưng quân địch thì không hề có dấu hiệu vơi bớt đi, thậm chí vì cảm nhận được thắng lợi ngay trước mắt mà chúng còn hung hăng hơn bao giờ hết.
Vừa phá được một đường tử trong vòng vây ác liệt ấy thì một đường kiếm dứt khoát chém tới, vị chủ soái đã mất máu quá nhiều không thể tránh khỏi lưỡi kiếm oan nghiệt kia, một kiếm xuyên tim, không cam lòng ngã khuỵu. Mọi hình ảnh mờ dần, âm thanh cũng hỗn độn, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, thứ mà vị chủ soái ấy nhìn tấy lại là hình ảnh quân lính của mình từng người từng người một nằm xuống...
Bầu trời tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Sông Ái Tử chồm lên những cơn sóng dữ, tức giận vì bị máu tươi vấy bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro