Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì gặp được cậu


Vương Nguyên là cái tên mà đã gắn sâu vào con tim cậu. Nhưng cậu biết rằng trong trái tim anh, cậu cũng chỉ gĩư mãi một vị trí mà thôi, đó là tình huynh để. Trái tim đó chỉ giành riêng cho ba chữ Vương Tuấn Khải.
"Xin chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Hi, Thiên Tỉ mình là Vương Nguyên"
"Ừm"-thình thịch
Một con người dễ thương như một que kem vậy. Từ giây phút đó anh là người mà cậu muốn yêu thương. Từ những ánh mắt trao nhau trên sân khấu hay các show đến cuộc sống hằng ngày, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về anh. Nhưng ánh mắt của anh luôn hướng về Tuấn Khải. Cậu đau lắm nhất là con tim cậu nó như bị cứa đến rỉ máu vậy, cậu rất muốn nói rằng cậu yêu anh nhưng cậu sợ nó sẽ khiến anh xa lánh cậu, thà làm huynh đệ còn hơn là người mình yêu thương xa lánh.
"Tôi muốn Thiên Tỉ rời khỏi nhóm. Tôi không muốn đứa con của mình phải chịu đau khổ nữa"
"Nhưng thưa ngài, nhóm đang ở đỉnh cao của làn giải trí, làm như thế trả khác nào cho nhóm tan ra và cả hình tượng của Thiên Tỉ"
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần nó hạnh phúc và không bị anti bám nữa, còn về hình tượng tôi đã cho cháu nó tham gia một công ti giải trí mới rồi, nó cũng rất tốt, ở đó tôi có thể cho nó một tương lai mới. "
"Um...m được rồi nếu anh muốn tốt cho cháu, tôi cũng không từ chối, vậy hạn hợp đồng là ngày 28/11/20xx''
"Được, vậy rất cảm ơn đã hợp tác. Cũng muộn rồi nên tôi xin phép"
"Chào ngài, đi đường cẩn thận"
*Tại nhà Thiên Tỉ *
"Ba đã nói với công ty cho con rút khỏi nhóm rồi"
"Ba...nhưng con không muốn"
"Cũng vì con cả thôi, tốt nhất nên nghe lời ba"
"Con không muốn"
"THIÊN TỈ"-ba Dịch quát lớn
"..."
"Hợp đồng là 28/11/20xx"
"..."
"Con biết rồi đó ta cũng muốn tốt cho con thôi"
"Con biết rồi ạ, con xin lỗi"
"Ừm"
Bước vào phòng, cậu lao nhanh đến giường úp mặt vào gối
*còn một tuần nữa, đó có thể là đây lần cuối cùng mình được nhìn thấy cậu ấy*
"Tạm biệt cậu, người mình yêu rất vui vì được gặp cậu, minh yêu cậu"-câu nói nghẹn ngào, cậu đã khóc là khóc người mạnh mẽ như câu gìơ lại khóc, thật mất mặt mà
-6 ngày sau tại công ty TF-
"Dạo gần đây Thiên Tỉ lạ quá, anh có thấy vậy không Tuấn Khải"Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang tập nhảy mấy động tác khó
"Hử.. Anh vẫn thấy nó bình thường mà, chỉ tỏ ra cao lãnh tí thôi. Lúc nào nó chả thế đúng là ngốc mà"- Tuấn Khải lau mồ hôi trả lời Vương Nguyên.
"Um"
*Cạch*
"Vương Nguyên quản lý cho gọi em, mau lên đi''- Bạng Hổ mở cửa gọi Vương Nguyên
"Vâng a"- ánh mắt rời khỏi Thiên Tỉ nhìn qua Bạng Hổ.
-Tại Phòng Quản Lý-
"Aisss... Là gì lâu vậy không biết nữa"-Vương Nguyên cau mày nói
Bỗng gío từ của sổ làm rơi tập hồ sơ gì đó. Cầm tờ hô sơ lên không phải Thiên Tỉ sao, lười biếng lướt qua từng dòng chữ.
[Hạn hợp đồng rời khỏi CTY :28/11/20xx]
*Rời khỏi**28/11/20xx*
"Đó không phải ngày sao"-Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình đang rất đau nó rỉ máu rồi. Người cậu yêu sắp ra đi không một lời giải thích. Chạy nhanh đến phòng tập, bóng hình của cậu đã biến mất chỉ còn Tuấn Khải thôi.
"Thiên Tỉ đâu rồi"-VNguyên gấp gáp hỏi
"À, em ấy về rồi. Nó nhờ anh bảo với em mai 7:30sáng tại sân thượng gắp nó. Không biết có chuyên gì''-VTKhải nói
"Um.. Chắc không có gì ₫âu, thôi em cũng về đây, anh nhớ về sớm''
"Ừ về cẩn thận"
-Tôi hôm đó-
Tại sao cậu ta lại rời nhóm chứ.
Sao không nói cho ai hết, cứ thế lẳng lặng mà đi sao, tên ngốc này. Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu VNguyên. Nhớ lại lúc mới gặp Thiên Tỉ thật ngốc làm sao, con người nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ, nhớ lại những kí ức đó VNguyên dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
-7:30 sáng tại sân thượng Cty TF-
"Lâu quá vẫn chứng nào tật ấy"-VNguyên cười thầm
15'sau
*Cạch*
Thiên Tỉ bước đến trước mặt VNguyên nói
"xin lỗi mình đến muộn"
"Ừ không sao"-gìơ VNguyên đây chỉ muốn lao tới ôm cậu thôi
"Mình đến đây để nói với cậu một điều, xin cậu đừng ghè mình"
"Um"
"Mi.. nh.. Mình.. Thích cậu"
"..."- Cái gì người cậu yêu h đang nói yêu cậu.
"Mình bíêt nó thật kinh tởm, nhưng không sao hết hôm nay cậu không phải nhìn thấy một đứa đình tính luyến ái như mình nữa, Xin lỗi vì đã là phiền"-nói xong cậu cười một nụ cười đau khổ quay người định bứơc đo bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu ôm vào lòng thật ấm làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp như thế.
"Ngốc, mình mới là người lên nói Mình yêu cậu, Thiên Tỉ"-ôm chặt cậu vào lòng mà nói
"Vươn.. g Ngu.. yên"
"Bởi vì gặp được cậu mà mình đã biết Ái là gì. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ngày mà người mình yêu thương được sinh ra"
''Mình cũng vậy, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đối với mình"- cậu đã khóc nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Ôm lấy anh mà khóc, cảm giác ấm áp làm sao.
Sau bao lần "Ăn vạ" cuối cùng Thiên Tỉ cũng ở lại nhóm.
"TIỂU THIÊN THIÊN"
"NGUYÊN CƯA"
"Hai người có cần show ân ái vậy không. Chọc mù mắt tôi rồi"-ngồi một góc nhìn show ân ái của hai con khỉ
------------------------------------------------------TK: Sao tui khổ vậy
Au: Nv quần chúng là thế lol
NT: hahhahha 
Mị viết bằng điện thoại có sai sót thì mong mọi thông cảm 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: