Bởi vì, em đã yêu anh đến cuồng si.p3
Ngày nối ngày
Anh yêu ạ, em vừa xem lại album ảnh và mấy tus trên facebook, ôi em cảm thấy thời gian 3 năm trôi sao nhanh quá ý, kể từ ngày anh lạnh nhạt với em cũng được kha khá thời gian ấy chứ. Ôi em vẫn nhớ đôi mắt dịu dàng của anh, hihi em tự thấy nó dịu dàng thật mà, mọi người cứ bảo em ảo tưởng, anh mỗi lần nhìn em cứ như nhìn thấy quỷ thì lấy đâu ra dịu dàng nhưng mọi người thì biết gì chứ, anh không nhìn em dịu dàng sao em lại có thể dễ dàng lấy chúng ra khỏi hốc mắt để bây giờ chúng vĩnh viễn nhìn em yêu thương như thế mỗi ngày chứ, cái lọ ấy em chọn mãi mới thấy để phù hợp với đôi mắt anh đấy. Chúng thật đẹp, màu sắc thật đẹp, kích thước thật hoàn hảo, anh không biết em phải lén mua fomalin kì công như thế nào đâu, mà thôi, nhắc mãi thứ dung dịch mùi ghê ghê ấy làm gì mặc dù chúng giúp em giữ đôi mắt anh vĩnh viễn dịu dàng như thế.
À đúng rồi, ngày trước anh chẳng để cho em bón anh gì cả, anh chẳng có tình thú gì cả, miệng cứ nói không thích nhưng chẳng phải từ lúc ấy em vẫn bón anh suốt đây sao, không phải do em chặt tay anh mang đi đông lạnh thì sao anh có thể để em bón đúng không, anh thật tệ, sao cứ làm em buồn thế nhỉ. Anh yêu có biết em phải tự mày mò trên mạng, đọc 1 đống sách giải phẫu, y dược cả tây lẫn ta, mấy thứ sách khô khan về dây thần kinh các loại khổ như thế nào, dù thỉnh thoảng hơi sơ sót nhưng em vẫn cố gắng tự học thành tài đấy, anh thấy tự hào chứ, mấy thứ dây dợ quanh anh em mua cứ phải dấu diếm cũng khó chịu nhưng biêt làm sao được, không có đống đấy anh làm thế nào bây giờ, để anh ra ngoài em không yên tâm thôi thì cắt bỏ bớt mấy khớp chân rồi nối dây thì anh không đi đâu được ngoài căn phòng này đúng không.
À anh thích căn phòng này chứ, em sửa mãi mới đúng ý thích đấy, màu anh thích nhưng trang trí theo ý của em thôi đấy. Dù nó hơi trống trải nhưng như thế này mới có thể xếp đủ đống máy móc anh mới có thể thở được chứ, thôi không sao, dù không như trước nhưng em vẫn yêu anh đến phát cuồng đi được, anh mãi ở cạnh em là em hạnh phúc lắm, yêu anh, mai em nấu canh sườn cho anh nhé! Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro