Bởi vì, em đã yêu anh đến cuồng si.p2
Anh yêu à, 1 thời gian em không viết rồi đấy. Nhớ anh quá. Không biết đây là cuối cùng hay chưa nhưng mình cũng đã bình thường lại rồi đấy. Híhí. Dạo này anh bận thế, em thì đang rất rảnh rỗi. Sang tuần sau hoặc sau nữa em chọn ngày chọn giờ đẹp đẹp em làm cupcake tặng anh vs mọi người. Tặng béo tặng Dũng vs mấy đứa hay giúp em. Làm kiểu mới luôn, lúc đấy đừng bất ngờ rồi đơ ra rồi chê đấy nhá, em vặt răng anh đấy haha. Nhớ thứ 7 vừa rồi mặt anh rất buồn cười khi thấy em làm há cảo. Háhá, em đã bảo biết làm mà anh không tin. Rồi còn ghen vớ vẩn khi em làm tặng Dũng luôn chứ, ai bảo không tin. Mà không biết anh lạ hay em kì nữa. Em nói vs chứng minh là em không có gì vs nó rồi, bạn thân em đấy, đừng ghen chứ. Anh bảo anh không thích em đi chơi với con trai khác, ừ thì em đồng ý rồi. Hôm đấy em đi đưa đồ cho bạn em thì tiện qua đưa cho nó thôi chứ có chơi đâu. Anh nói anh không muốn em ngồi gần con trai khi họp lớp hay đi nhóm, ờ thì em cũng chẳng muốn anh ghen nhưng hôm đấy xe Dũng đơ đơ nên nó đi cùng xe em thôi mà. Anh cũng không thích em tặng đồ cho bất cứ ai ngoài anh, trời ạ, bọn nó giết em mất. Mà hôm nọ anh còn ghen trước mặt nó làm nó cười sằng sặc mỗi khi nhìn cái bản mặt em đó. Ngại chết mất. Haizz. Anh à, nó với béo là 2 người bạn quan trọng với em, trên cả bạn thân rồi, giống như gia đình anh em vậy, nên đừng ghen với họ được không? Vì người em yêu chỉ có mình anh thôi mà, em yêu anh phát cuồng rồi người yêu ơi!!!!!!!!!!!
Mấy ngày sau
Híhí anh yêu ơi, tuy rằng sáng nay bị anh mắng vì hôm qua 4 rưỡi sáng mới ngủ nhưng em vui lắm. Anh mắng em thế nhưng em biết anh rất quan tâm em, hôm nay nhà em làm giỗ các cụ, anh sang chơi, giúp em mấy việc linh tinh. Hìhì, yêu anh thật đấy. À quên không hỏi anh bánh hôm nọ em làm như thế nào. Em làm 9 cái, anh 3 cái, béo 3 cái, Dũng 3 cái nhưng nó chỉ lấy 2 cái nên em cho đứa em em nốt rồi. Hêhê lại ghen kìa, ngại quá cơ. Mà mấy hôm nữa anh lại bay vào Sài Gòn rồi, nhớ mua đồ ăn cho em với đấy. Yêu anh nhiều!!! Anh yêu ^_^
Lát sau
Hìhì, anh à. Em nhớ anh. Đừng cười em đấy, có gì đáng cười đâu chứ, em nhớ thì em nói vậy thôi. Em gọi cho anh bảo em nhớ anh mà anh bật cười rồi bảo em ngốc chứ, nhớ anh mà ngốc à. Anh bảo anh vừa mới ra khỏi cửa nhà em chưa đầy 10 phút mà em đã gọi kêu nhớ anh không ngốc thì là gì. Có anh ngốc ý, người ta yêu nhau như thế là bình thường, nhớ thì bảo là nhớ chứ k lẽ bảo quên à!!! Anh chỉ cười khẽ, qua điện thoại em vẫn biết anh cười mà, nhớ anh thật. Sáng nay em dậy muộn không ăn sáng. Anh mắng em, hỏi sao không ăn rồi mua xôi vào công ty cho em, em vui lắm. Em không thể nói lí do được, bí mật đấy, rồi anh sẽ biết mà. Anh thôi không hỏi nữa rồi anh đi về, cả ngày em rảnh rỗi, làm xong hết việc rồi em tranh thủ đan. Híhí, bí mật đấy anh ạ, còn 9 ngày nữa là sinh nhật anh mà, em còn không có thời gian đan áo cho anh nói gì là ăn chứ. Anh sẽ ngạc nhiên cho coi. Đồng nghiệp cứ trêu em là dâu ngoan đan áo cho chồng, em ngượng lắm ý nhưng mặt dày mặc kệ. À, chiều nay em sang nhà bác em, chó nhà bác đẻ rồi được mấy hôm anh ạ, trời ơi yêu lắm, nó bé bé, trắng trắng, mắt nó đen lắm luôn, em xin về 1 con, bác em bảo để nó lớn thêm tí đã nuôi cho dễ. Thế là em sẽ có 1 người bạn rồi, anh cũng có nhiệm vụ nuôi nó đấy nhá!! Sau này cho nó ở với Su nhà anh, em đặt tên cho nó trước rồi, tên là Dưa Hấu, có thể gọi tắt là Dưa, tên hay không anh hìhì. Nãy em với anh đi ăn xúc xích anh đẹp trai, mấy bé ngồi bàn kế bên cứ liếc nhìn anh, em nhìn nó chằm chằm, nó xấu hổ không dám nhìn anh nữa. Thấy chưa, đồ đào hoa, ra đường mà mấy bé cứ nhìn nhá, em liếc trêu anh, anh tủm tỉm rồi đưa miếng xúc xích bón em lấy lòng, ngại chết được. Nhưng không sao, da mặt em dày lắm, yêu anh đến cuồng rồi nên luyện cho tỉnh rụi luôn! :)
Tuần sau
Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn là nghệ sĩ. Anh yêu ạ, mặc dù em không muốn làm nghệ sĩ tí nào nhưng không sao, thỉnh thoảng bỏ mác người bình không thể thường hơn được để làm một tí gọi là nghệ sĩ, và em đã hoàn thành bánh bao và bánh mì. Chậc chậc, anh yêu không biết chứ em làm mấy lần rồi, suýt bị cấm học làm bánh luôn đấy. Híhí mai em mang sang luôn nhá!!!! Mà sắp đến sinh nhật anh rồi, 2 ngày nữa thôi nha. Anh còn chẳng nhớ ngày sinh của mình nữa cơ đấy, em hỏi anh mấy ngày nữa anh rảnh không để em tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ anh phán luôn câu " hôm đấy anh bận nhiều việc quá" rồi hỏi em định làm gì, em lảng sang chuyện khác luôn á, sợ toi bí mật lắm hêhê. À hôm nay em rủ béo đi mua đồ cùng em, anh biết em thấy gì không, người yêu nó ôm eo một đứa cực xinh đi vào khách sạn. Em sốc không thể tả, béo không để ý nên không thấy. Em vội bảo nó gọi thử cho thằng đó xem như thế nào ai ngờ thuê bao. Em bảo với béo luôn nhưng nó không tin, em định kéo nó vào khách sạn kiểm tra nhưng nó sợ anh ạ. Em đành đưa nó về, một lúc sau thằng đó gọi lại và bảo là nãy đang họp nên tắt máy. Béo bảo em nhìn nhầm rồi. Thề chứ mắt em có cận nhưng cái gì mà em chú ý thì hơi bị tinh luôn, aiz, em không tham dự chuyện của nó nữa nhưng cái thằng kia chắc chắn em sẽ vạch mặt nó ra, đùa ai chứ vớ vẩn như thế với béo em vặt răng. Em kể với anh, anh còn cười nữa, bảo em đa nghi. Anh à, em rảnh thì không bận thật chứ chẳng hơi đâu mà đùa. Thôi thì cứ để xem thế nào. Hứ, tiện đây em nói luôn nhá, anh mà giống thằng đấy thì không vặt răng xuông đâu, em cho anh mỗi khi gặp em ngoài đường là đi đường vòng luôn đấy. Anh nghe xong bảo không ngại, em muốn làm như thế nào anh chiều tất, sặc luôn á, em phạt anh chứ vòi anh đâu mà anh bảo thế a (-_+) Hếhế, nói thế thôi, gớm ạ. Anh yêu tuyệt vời như này không thể như thế được, vì thế nên em yêu anh đến cuồng mất rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro