Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

_Thời gian trôi vèo trong cái nháy mắt.

Mới ngày nào Seungkwan chỉ vừa mới sinh lũ trẻ mà bây giờ cũng đã được hơn 5 năm. Trong vòng khoảng thời gian đó ngày nào Choi gia cũng om sòm tiếng la lối hét hò ầm ĩ, mà chung quy là cũng bắt nguồn toàn mấy trò quậy phá thứ dữ của hai vị thiếu gia. Từ sáng đến khuya từ khuya đến chiều ngày nào Choi Hansol cũng phải đau đầu vì trò nghịch ngợm của hai thằng con. Không phá kiểu này cũng quậy kiểu khác, làm vợ chồng anh thật chỉ biết “cười trừ ”.

|Vui gì nổi mà cười. Thu dọn bãi chiến tích của chúng nó cũng là phải mất hết những mấy ngày, còn gì vui cho được nữa. Thật đến tức chết với lũ trẻ. Mà cuối cùng cũng là đành chịu thua|.

" Choi Seungki, Choi Hanseok! Đứa nào vừa mới vớt mấy con cá vàng pingpong trong hồ đây hả? ".

Ngày chủ nhật, Hansol đang bận ở nhà dọn dẹp lại bể cá. Seungkwan đã đi chợ từ sớm không có nhà. Mấy thằng con lại bày hết trò này đến trò nọ nghịch mấy con thú cưng. Đến khi anh đếm lại số lượng thì đã thấy mất hết gần mấy chục con cá, nhìn thì đã thấy tụi cá đang ngồi ngóp dãy đành đạch ngoài mặt đất. Còn mấy đứa nhóc thì cứ một vẻ mặt vô tội như không có việc gì xảy ra.

" Không phải tụi con đâu ba, do con mèo Mimi làm đấy! Nó vừa mới ăn hết mười một con cá rồi đó ba".

Trong khi đó con vật thì đang bị nhốt ở trong lồng. Thái độ vô cùng tức giận, dùng móng vuốt cào cào trên cánh cửa phản bác lại lời nói của hai vị công tử.

" Meow... meow...*".

( * Hai cậu chủ đừng có hòng mà đổ oan cho tui, tui đang bị nhốt vầy thì làm sao mà ăn thịt lũ cá được. Hơn nữa tiêu chuẩn của tui là phải ăn đồ ăn cho mèo hàng "ngoại nhập" chứ tui là không thèm ăn mấy con cá đó đâu).

Đương nhiên anh là biết thừa chúng nó phá nhưng lại đổ cho con vật, 'tưởng ba là không biết chúng mày phá à? Ba nhỏ mà về là chúng mày chết chắc '.

" Hai đứa đừng có xạo. Con mèo đang bị nhốt trong lồng thì làm sao vớt cá mà ăn được, chết toi mấy con cá của ba nhỏ thì chúng mày chết đòn ".

Lát sau thì lại đến phiên chú nhím kiểng của Seungkwan lại bị lũ trẻ mở cửa lồng cho chạy đi mất, trốn vào trong mấy bụi rậm. Làm mấy cô người làm tìm đến hụt hơi, còn Hansol thì đang vô cùng nổi giận. Con nhím đó là quà sinh nhật anh đã tốn công đến tiệm thú cưng mua về cho cậu, mà người kia thì cũng vô cùng yêu thích lại hài lòng với vật nuôi. Chỉ cần để cậu mà phát hiện con vật sổng mất thì hôm đó mấy bố con bọn họ “chết đòn” với Choi thiếu phu nhân.

" Con nhím kiểng ở trong lồng đâu mất rồi, đứa nào thả nó ra ngoài sân thì lo mà tìm về đi. Mất con nhím cảnh của ba nhỏ là hôm nay mông chúng mày nở hoa đấy ".

Lát sau khi cậu vừa trở về nhà vào bếp nấu ăn. Hai thằng "quý tử" liền nghĩ ra trò vui khác bằng cách hack mật khẩu quỹ đen tiền tiết kiệm của anh, lấy tiền đưa cho cậu kiểm tra. Làm Choi thiếu không còn thừa một cắc nào trong túi. Chỉ biết ngậm đắng trong lòng, nhiêu tiền của mình chúng nó khai báo cho vợ hết rồi. Tiền đâu mà để dành phòng thân đây. Công sức bỏ ra nuôi chúng nó khôn lớn, giờ bọn nó lại trở thành "gián điệp hai mang" quân tình báo của vợ mình. Đúng là có hai đứa con đáng đồng tiền bát gạo.

" Trong hai đứa mày đứa nào vừa mới hack mật khẩu quỹ đen của ba đây hả? Ba nhỏ chúng mày lấy hết của ba sạch rồi không còn một cắc nào trong ví luôn đây nè, tiền ơi là tiền " anh vừa lắc lắc cái ví vừa nhỏ giọng lên tiếng than thở, không ngờ lại bị cậu nghe thấy. Làm Choi thiếu bị chửi cho một trận te tua tơi tả.

Chẳng là vị phu nhân vừa đang bận nấu bếp không ngờ lại nghe được lão chồng than vãn chuyện tiền bạc, mới cách đây 3-4 ngày trước cậu còn đưa cho anh một xấp tiền để ăn xài chi tiêu lặt vặt phòng thân trong một tuần. Giờ lại về nhà than thở hết tiền, làm cậu vừa bực mình vừa cầm cái vá múc canh chỉ nhẹ vào anh rồi gạt thẳng ra ngoài cửa. Tiền cho để tiêu xài tiết kiệm hợp lý mà lão lại xài không khác gì đang xả nước, giỡn mặt kiểu đó với cậu thì cứ việc xách va-li ra đường ở. Không có chuyện còn được ở lại trong sofa đâu.

" Anh vừa mới lải nhải cái gì đó hả lão Choi? Mới tuần này em đã đưa cho anh 700 ngàn Won với thêm 300 bạc lẻ nhét túi rồi, không lẽ nhiêu đó mà anh còn xài không đủ hay sao? Anh ăn xài tiền bạc như nước biển thế à? Tiêu xài phung phí kiểu đó thì cuốn gối ra đường ở đi nhé! ".

Hansol vội vàng chạy đến lấy lòng xoa dịu vợ, thực chẳng qua là anh làm gì có xài phung xài phí. Mà chỉ là tốn một khoản kha khá để trả cho mấy bác thợ đến sửa lại mấy vật dụng trong nhà bị hai đứa nhóc làm hư, chứ thực ra anh là một người rất tiết kiệm. Nào có ăn chơi gì cũng đâu có dám phung phí, chỉ để dành tiền lại cho vợ thôi.

" Vợ à! Anh nào có chi xài phung phí gì đâu, chỉ là bỏ ra ít tiền để chi trả cho mấy cái món đồ hư hỏng mà các con đã quậy phá thôi. Trước giờ anh là người rất là tiết kiệm, em biết mà ".

Thì ra là để trả tiền cho mấy bác thợ sửa chữa, làm cậu cứ tưởng anh chi tiêu bên ngoài. Seungkwan liền quay sang hỏi xem rốt cuộc còn hư thứ gì để cậu đưa tiền cho anh chi trả cho mấy bác thợ. Rồi hư những vật dụng gì trong nhà để biết mà thay cái mới, dặn dò đừng để lũ trẻ phá hư đồ đạc nữa.

" Hư hỏng gì nhiều không? Sao anh không nhắc để em lấy thêm tiền trả cho mấy người thợ sửa chữa, rồi hư thứ gì mà sao lại không báo với em".

Đương nhiên trong thâm tâm Choi thiếu biết rõ, chuyện mấy đứa nhỏ phá đến cỡ nào. Làm sao mà anh dám báo lại việc chúng nó phá hư đồ của cậu. Nhất là việc bể “sơ sơ” có vài cái bình cổ và hư sương sương tơi tả hết mấy chậu lan hồ điệp mà ông ngoại anh đã tặng cho cháu dâu đem về trưng lên giàn làm cảnh, chọc cho cậu nổi giận lên đòi xách roi rượt cho mấy người bố con họ ăn đòn. Nhà không lo chỉ giỏi quậy phá, tui mà nấu xong nồi canh này là tui cho cha con anh biết tay.

" À... ờ... hư có ba cái Tivi ở ngày phòng khách, cái tủ lạnh trên lầu 1, mất tiêu con nhím cảnh, chết hết 15 con cá vàng, bể màn hình laptop, đi đời hết hai cái sofa và vỡ hết 6 chậu bông lan hồ điệp; đi tong hết 4 cái bình cổ quý hiếm của em và nứt trầm trọng cái mặt kính cường lực lót sàn. Cộng thêm mẻ kiếng chiếc lamborghini của anh...".

" Hay lắm! Tui mới đi chợ mua sắm có một vài tiếng thôi mà cha con các anh phá nhà cửa thành ra thế này rồi, tối nay mấy cha con cứ việc xách quần áo ra ngoài sân dựng lều ngủ. Buổi nay cứ việc nhịn cơm tối đi".

Thế là cả ba người chỉ đành đứng ngoài sân bị phạt không cho vào trong nhà, ai nấy tìm đủ hết kiểu khóc lóc van xin cậu cho được vào nhà thề thốt hứa hẹn đủ điều. Từ đây về sau sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa.

" Vợ à! Anh biết lỗi rồi mà, em tha thứ cho anh đi".

" Ba nhỏ ơi, tụi con biết sai rồi. Lần sau sẽ không dám quậy phá nữa đâu " cả hai đứa nhóc sinh đôi vừa khóc thút thít vừa nhận lỗi một cách đáng thương, từ đây về sau chúng nó sẽ không bao giờ còn dám quậy nữa. Chỉ cần ba nhỏ đừng có cho cả nhà nhịn cơm. Không có cơm để ăn tụi nó không thể chịu nổi.

Cánh cửa vừa mở ra cậu liền đứng chờ sẵn ở đó răn đe anh và lũ nhỏ. Lần sau còn táy máy quậy phá nữa là chỉ có đường ra gầm cầu ở, không có chuyện cho về nhà ngủ nữa đâu.

" Tha tội nốt lần này thôi. Lần sau mà còn tiếp tục phạm tội thì mấy cha con đừng có hòng mà quay về nhà nữa, có nghe rõ chưa? ".

" Dạ rõ thưa phu nhân / Dạ rõ thưa ba nhỏ ".

----

Khi Hanseok và Seungki được 10 tuổi, lúc này các cậu đều đã là những đứa trẻ lớp 3 nên không còn nghịch ngợm quậy phá như ngày trước nữa.

Một ngày thứ bảy Choi thiếu cùng cả nhà hẹn nhau cùng đến công viên vui chơi. Cả gia đình cùng hẹn nhau sẽ ở lại tổ chức cắm trại, trong lúc Seungkwan chuẩn bị dọn dẹp một cái bàn gỗ để kê thức ăn thì Hansol lại đương hướng dẫn cho lũ trẻ cách dựng lều. Nhìn cái lều lúc nghiêng về bên phải rồi lại cong vòng về bên trái làm cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.

Mấy ông “hướng đạo sinh” này làm người ta thấy tức cười chết mất thôi.

Trong lúc anh hai Seungki tìm mấy cây sắt để cố định lại cái lều thì Hanseok đang tìm cách đọc lại cuốn sổ hướng dẫn sử dụng, viết toàn là tiếng Pháp. Đọc chẳng hiểu được chữ gì, cũng may là mặt sau có hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nếu không là bỏ luôn cái lều lại đây dọn về nhà chui vào phòng ngủ cho xong.

" Ba ơi! Cái lều này tụi con dựng ở đâu đây? ".

Choi thiếu nhanh chóng chỉ ra chỗ khu sân để trống, lại đó dựng lên rồi đóng bốn cây cọc cố định chân lều là hoàn thành.

" Bên trái đi, phía bên trái chỗ này trống nè! Đúng rồi chỗ đó, ờ phải rồi cao thêm chút xíu nữa. Rồi được rồi... để yên đó đi ba đóng mấy cây cọc cho".

Vừa lúc ấy Seungkwan cũng đã làm xong mấy vỉ bánh đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn sự hăng hái của họ. Mấy bố con nhà này đúng là! Cứ nói đến làm việc là cứ tập trung mãi vào một việc, không thèm để ý chuyện xung quanh.

" Mấy cha con nghỉ tay vào ăn chiều đi, ba có làm chút đồ ăn rồi nè. Lát lại ra dựng tiếp ".

Trong lúc mấy đứa nhỏ đang say sưa ăn. Anh liền bày trò lấy một lớp bánh kem mỏng quẹt nhẹ một đường lên trên mặt cậu, thành công chọc cho quý phu nhân nổi giận rượt theo. Lão già Choi Hansol mất nết. Lớn tuổi rồi mà cũng còn bày trò trêu đùa kiểu cà rỡn đó với em. Để em mà bắt được anh là em sẽ trét lại anh vài đường cho biết toi.

" Trên mặt em có dính gì kìa! ".

" Có hả? Đâu chỗ nào? Anh xem giùm em đi " cậu vừa mới chìa mặt ra đã bị anh quệt cho một đường kem vào mặt, tìm đủ trò để chọc ghẹo thiếu phu nhân.

" Đây nè! Nguyên một vệt bánh to luôn này".

" Choi Hansol! Anh mau đứng lại đó, anh mà còn dám bày trò kiểu đó là anh chết toi với em ".

Trong khuôn viên của công viên có một cặp vợ chồng đang vui vẻ rượt nhau dưới ánh chiều tà, một người thì cứ luôn ngoái ra sau trêu đùa : "đố em bắt được anh". Người còn lại thì luôn miệng phồng má tức giận : "anh mau đứng lại đó, anh mà còn không chịu đứng lại thì anh chết chắc ".

Lúc sau Choi thiếu liền dừng lại lau sạch mấy vết bánh trên mặt vợ rồi tươi cười cùng nhau đi dạo khắp công viên, cả hai cùng dừng lại dưới một cây cầu nhìn những con sâm cầm; thiên nga đang vũ lượn bì bõm dưới mặt hồ. Cùng nhau tay trong tay quay về nơi cắm trại, lại còn không ngừng thể hiện những nụ hôn tình cảm trước mặt hai đứa trẻ.

Làm Seungki chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu nhìn ngước sang cậu em rồi lại nhìn vào trong cuốn sách, lần nào bọn họ cũng đều yêu thương tình cảm ân ái mặn nồng. Vậy mà lại thường xuyên rải "cơm chó cơm mèo" trước mặt hai đứa con như họ. Cha mẹ đúng là chân ái - con cái là quà tặng kèm không cần thiết mà.

'Ba lớn à! Tụi con không phải là “tình địch” của ba đâu, ba đừng có nhìn hai đứa tụi con bằng ánh mắt đắc thắng kiểu đó. Ba nhỏ à, người làm ơn chịu khó quản lại ông chồng của mình chút đi. Làm ơn đừng có rải cẩu lương cho anh em tụi con xem nữa, chịu không nổi đâu'.

" Ba lớn với ba nhỏ tình cảm ghê, ngày nào cũng tình thắm trước mặt hai anh em mình ".

Hanseok vươn tay bứt mấy ngọn cỏ lau dưới gót chân chà chà trên mặt bàn, thoáng nhìn anh trai rồi lại nhìn về phía các ba. Đúng thật là bên kia một màu hường phấn trái tim cầu vồng bay tung tăng rực rỡ khắp không gian. Ai mà lỡ may đi ngang qua chỗ đó thì thế nào cũng sẽ bị lập tức nhấn chìm trong một đống trái tim thiệt bự cho mà coi.

" Thấy riết cũng quen rồi. Chúng ta nên học chấp nhận lần lần đi anh, kiểu gì ba lớn cũng không cho chúng ta lại gần ba nhỏ mà. Ai biểu chúng ta là quà tặng kèm mà. Em cũng đâu để ý chuyện này đâu ".

Choi Seungki phụt cười nhìn cậu em, có phải chỉ mình em là quà tặng kèm đâu. Anh cũng giống em vậy mà. Thôi! Anh em mình tự thân lo cho nhau vậy.

" Anh em ta thế nào mà chẳng bị hai các ba bọn họ rải cẩu lương dài dài, chịu trận thôi ".

Hanseok nhếch miệng nhìn ra phía xa xăm, có thể bây giờ bọn họ vẫn còn nhỏ nhưng cũng có thể vài chục năm nữa sẽ cần kiếm một người để sưởi ấm trái tim. Tới lúc đó bọn họ không phải suốt ngày phải cảm thấy ganh tỵ vì chuyện rắc thính của ba lớn và ba nhỏ nữa.

" Sau này lớn chúng ta cũng kiếm được mấy omega dễ thương, lúc đó anh ngại gì việc anh em chúng ta rải cơm chó lại. Đến lúc đó thì coi như huề thôi ".

" Tới lúc đó đi rồi tính, dù sao thì... anh cũng chỉ muốn là con nít thêm một thời gian nữa. Thời khắc sau này tính sau " Seungki nhìn những con châu chấu đang bay vèo qua đám cỏ, khi những con đom đóm bắt đầu lập lòe trên nền trời.

Có lẽ cứ từ từ mà trưởng thành không cần phải quá vội, chuyện sau này có lẽ để sau hẵng suy tính. Đừng nên vướng bận điều gì cả. Vào thời điểm thích hợp chắc chắn dù có muốn tránh cũng không tránh được đâu.

Mà về điều đó thì anh em họ vẫn là cùng những suy nghĩ giống nhau. Hanseok cũng là thấy, làm trẻ con là vui nhất. Ít nhất là vẫn còn được như thế.

" Em cũng thấy vậy! ".

...

Ban đêm bầu không khí dịu dàng tĩnh mịch. Khi ngày lễ Chuseok được quây quần bên gia đình, còn gì tuyệt bằng thời khắc đó. Vào thời khắc những đám mây trôi tản mạn lưng chừng trên màu đen, những ánh sáng vàng lan toả êm ả trên viền trời. Để lộ ra vầng trăng sáng vằng vặc dát vàng.

Seungkwan khều anh chỉ lên bầu trời ngắm nhìn, mặt trăng đúng là không khác gì một cái bánh trôi khổng lồ đang chuyển động trên đĩa bánh ngọt lớn. Lại tưởng tượng ra được lắm khi nhìn thấy một đàn thỏ ngọc đang vui đùa trên bãi cỏ hay những con thỏ đang vui vẻ nhịp chày giã thuốc, cùng nhau tụ hội dưới gốc cây ăn bánh mật đón ngày trăng rằm.

Đó là thời điểm mà Seungkwan cảm thấy thích nhất trong năm. Nhất là khi được thư thái ra ngoài ngắm cảnh, không bị gò bó ngộp ngạt tâm trạng cũng thư thái hơn.

" Trăng đêm nay nhìn đẹp thật! ".

Choi thiếu cũng đang chăm chú nhìn ngắm bầu trời, giống hệt với ngày năm nào mà bọn họ vừa mới hẹn hò. Chỉ khác ở một điều : giờ bọn họ đã trở thành một gia đình - cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng, lại cùng nhau trêu đùa vui vẻ. Lại gợi nhắc về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, chỉ khác cái anh thì vẫn nhớ như in nhưng cậu thì không thích khoảng thời gian đó mà chỉ thích những lúc được dựa dẫm vào anh.

" Em có còn nhớ khoảng khắc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? ".

" Em không thích khoảng thời gian đó, em chỉ thích lúc anh cõng em quay về. Lúc anh ở cạnh bên em. Khi anh nói lời yêu thương với em ".

" Em thích được anh cõng đến vậy à? " Hansol vô cùng ngạc nhiên, không ngờ khi lần đầu anh cõng cậu từ trường quay trở về cũng là lúc cậu thích được cảm giác ở gần bên cạnh anh.

Cậu gật đầu, ánh mắt gợi cảm chân thành. Được một người thật lòng với mình sẵn sàng vứt hết lòng tự trọng vì "chuyện cá cược" mà chấp nhận trồng cây chuối ngay giữa trời nắng ngoài sân trường, lại cũng vì mình mà chịu thay đổi. Thử hỏi mấy ai có thể làm được như thế, nếu không có Choi Hansol anh ở bên cạnh thì không biết đến bây giờ liệu Boo Seungkwan cậu có thể được trở thành một gia đình hạnh phúc cùng với anh không.

" Tất nhiên, ở bên cạnh bạn em cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó em đã đủ thấy mãn nguyện rồi".

Choi thiếu tươi cười vuốt ve gò má. Nếu người kia đã thích được cõng như thế thì không phải là chỉ một hai nơi, sau này dù bất kể là nơi nào chỉ cần cậu muốn đến anh đều sẽ đưa người kia đi ngắm sao. Ngồi tựa vào sau tấm lưng của mình hệt như ngày trung học.

" Vậy thì anh sẽ dùng cả đời cõng bạn đi nhìn ngắm trời sao, chịu không? ".

Cậu khẽ gật đầu mãn nguyện, chí ít làm được hay không thì không biết. Nhưng chỉ cần là điều anh đã hứa chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất hứa với cậu.

Cả hai cùng ngồi đung đưa qua lại trên chiếc xích đu gỗ. Hansol tò mò hỏi thử người vợ, ngày xưa anh thật sự có điểm nào khiến một omega như cậu có thể yêu thích một tên “đầu gấu ”chuyên đi bắt nạt như anh.

" Anh hỏi thật nhá, ngày trước bạn thích anh ở những điểm nào vậy? ".

Nhưng người kia lại trở lời một câu ngắn gọn cộc lốc, mình thích người ta chỗ nào bản thân mình cũng không biết. Chỉ đơn giản là biết thích thì chính là thích như vậy mà thôi.

" Không biết! ".

" Sao lại không biết, nếu không biết thì làm sao bạn lại thích anh? ".

Seungkwan nghiêng đầu sang nhìn anh. Nếu là ngày trước chỉ đơn thuần là cảm nắng một người bạn học thì ngay cả cậu cũng không hề nghĩ, rồi sẽ có một ngày người mình không ưa nhất lại nằm chung trên một chiếc giường. Cùng sống chung một nhà. Lại cùng đồng hành với hắn nhìn lũ trẻ lớn lên. Yêu mến như vậy, thích như vậy thì tình yêu rồi cũng sẽ vậy.

Nếu không yêu làm sao cậu có thể chịu nổi một người đàn ông thất thường nhiệt độ như anh.

" Vì đơn giản em thích bạn, tất nhiên chuyện em yêu bạn cũng là điều đương nhiên thôi. Vì bạn là người đàn ông mà em yêu nhất mà ".

Hansol cười khanh khách nhớ lại chuyện xưa. Không ngờ bọn họ lại có thể từ đối thủ bạn bè trở thành một gia đình, biến kẻ mình ghét thành người mình yêu. (Một nước đi "bất ngờ" mà trước giờ không ai có thể lường trước). Bởi vì ngay cả chính các thầy cô cũng đâu thể nghĩ rằng rồi có một ngày cậu lại đi kết hôn với anh.

" Từ đối thủ trở thành một nhà, xem ra anh đã vô cùng thành công khi cùng với đối thủ không đội trời chung của mình chung sống hoà hợp đấy ".

" Còn em cũng đã biết tên đầu gấu nào đó cũng có điểm rất dễ thương à nha " cậu dịu dàng nhéo mũi anh một cái, nhìn coi cái mặt kìa! Lúc nào cũng luôn thấy anh tươi cười dễ thương như vậy. Có nhiều điểm rất thu hút lại rất chu đáo ân cần. Làm người ta tự nhiên thấy muốn thương.

Anh nhìn sang đắc chí trong lòng. Tất nhiên anh sao lại không dễ thương cho được, tự nhiên sẽ dễ dàng yêu thương một mình cậu thôi.

" Tất nhiên rồi, dễ dàng thương yêu bạn mà ".

Cậu rướn người hôn chụt một cái lên môi anh. Cả cuộc đời chỉ cầu cho vẫn còn được có thể được ngồi cùng anh nhìn ngắm phong cảnh, cầu cho là như thế... không bao giờ thay đổi.

" Cứ luôn là như thế đi đừng có thay đổi ".

Hansol đặt lấy đôi bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, sau này dù là bất kể ngày Chuseok nào bọn họ cũng đều sẽ cùng nhau ở đây. Ở cạnh bên nhau.

" Chắc chắn rồi, anh sẽ mãi luôn ở đây với bạn mà. Mãi mãi không thay đổi ".

Còn lúc này ở cách đó gần 100m

Choi gia.

Chủ tịch Choi vẫn đang nhìn thấy lũ trẻ ngồi bơ vơ ở ngồi cái bàn gỗ, 'vợ chồng thằng Hansol đang trốn ở đâu trong công viên rồi mà không chịu về nhà ngủ cho khỏe nhỉ? '.

...

    - Hoàn chính văn-

Tạm biệt các bác, chúc các bác có một ngày lễ Chuseok thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro