Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi đỗ Đại Học

Nhưng vẫn luôn dành thời gian đến Thư Viện cùng em

Đột nhiên, em không tới Thư Viện...

Cảm giác chờ đợi một người, hóa ra là thế này...

"Tình có chuyện gì sao An An?"-Tôi hỏi cô bé. Là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

"Em không biết"-Cách cô bé vụng về trả lời khiến tôi thêm nghi vấn.

Thực ra mất quyển sách về tâm lý tôi đọc cũng không vô ích chút nào. Nó giúp tôi nhận biết những phản ứng bình thường và bất thường của mọi người. An An đang nói dối!

"Hào, con sao vậy?"-Thái độ khi ăn cơm của tôi làm mẹ có chút bất ngờ.

"Con ổn"

"Về Thanh Ngạn..."-Mẹ tôi chần chừ nói.

"Mẹ bảo cậu ấy đừng tới nữa, con thấy phiền đó"-Tôi ngắt lời mẹ. Thanh Ngạn nên chấm dứt tình cảm đó!

"Nhưng con không thể..."

"Con hi vọng mẹ đừng nói chuyện này trong bữa cơm nữa. Về tình cảm, con đã xác định được đối tượng!! Mẹ khỏi lo chuyện con trai mẹ ế"-Tôi đứng dậy.

Tôi biết, mẹ nghĩ cho tôi. Thế nhưng chuyện này không phải chuyện mẹ có thể quyết.

==========================================================

Tôi biết dù tôi có gặng hỏi thế nào thì cô bạn An An đó chắc chắn không trả lời, vậy nên đành bắt kẻ họ Mộ kia dùng mỹ nam kế một phen. Đương nhiên, đổi lại tôi sẽ phải tặng tên này một bữa.

Cái gọi là vì anh em, cái gì gọi là mấy năm sâu nặng với tên này đều vô tác dụng!! Hắn chỉ nói một câu "Chúng mình biết nhau rõ rồi mà". Nhờ tên bạn duy nhất này mà tôi có chút không tin vào tình anh em kết nghĩa bàn đào trong phim Trung Quốc vẫn thường nói đến cho lắm.

Như thông tin mà tên bạn thân moi được, tôi tìm đến quán cafe khiến em bị bỏng. Bọn họ có vẻ rất chi là gan lỳ không chịu nói cho tôi sự thật, Kết quả đành dùng một chút "quan hệ" và "tiền tệ", tôi cũng nghe được sự thật.

Thanh Ngạn đến tìm em...

Vết bỏng trên mặt em là do Thanh Ngạn....

Tôi lặng người đi khi nghe tin dữ...

Ánh mắt hóa băng tuyết, tôi đến tìm Từ Thanh Ngạn.

"Từ Thanh Ngạn"

"Hào, sao cậu tới đây"-Cô bạn ngơ ngác nhìn tôi.

"Tôi không đánh phụ nữ, nhưng việc cô làm thật đáng xỉ vả"-Tôi dùng những lời tuyệt tình nhất mà nói với Thanh Ngạn. Lúc trước, tôi sợ cô tổn thương vì tôi, còn bây giờ, cô tổn thương em, nên tôi cũng không ngại tổn thương cô!

"Cậu nói vậy là sao?"-Thanh Ngạn mắt trân trân nhìn tôi.

"Cô làm gì, bản thân cô biết! Từ nay đừng tìm tới tôi hay nhà tôi nữa! Đừng ôm hy vọng với tôi! Dù cho tôi và cô ấy không thể thì tôi cũng sẽ không bao giờ chọn cô!"-Tôi hất bàn tay đang nắm lấy tôi của Thanh Ngạn mà dành cho cô ta ánh mắt khinh thường.

"Cậu nghĩ là vì ai mà tôi mới vậy?? Vì cậu!! Vì cậu!! Tại sao?? Tại sao không phải là tôi??"-Thanh Ngạn nước mắt giàn dụa nhìn tôi.

"Tôi không muốn thấy cô!"-Tôi ẩn Thanh Ngạn tránh ra xa, còn bản thân thì nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi không thể nào hít thở nổi không khí với một kẻ đã thương tổn em. Cứ cho là tôi đơn phương yêu em mù quáng đi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro