CHƯƠNG A
Đó là một buổi chiều mùa đông ảm đạm . Từng hạt mưa phùn lất phất như lơ lửng trong không khí , tạo nên cái lạnh cắt da cắt thịt.
_ Hương . Chúng ta mau đứng lên thôi - người con trai cùng với người con gái đang qùy dưới đất cất giọng - Trơì mưa rồi , lạnh lắm , không tốt cho con đâu em .
_ không sao đâu anh . Em vẫn có thể chịu được mà . Bây giờ đối với em , sự đồng ý của bác gái là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đến được với nhau , phải không anh ?
_ phải . Nhất định .
_ " có vẻ mấy người đang nằm mơ giữa ban ngày đấy " - Cánh cửa của cân biệt thự rộng lớn bất ngờ mở ra , một người phụ nữ trung niên tầm ngoài năm mươi xuất hiện . Trang phục và phụ kiện từ đầu đến chân thể hiện rõ sự sang trọng , qúy phái . Ánh mắt của bà không thể giấu nổi sự tức giận , nhưng vẫn pha chút kiêu ngạo và coi thường
_ thưa mẹ , con và Hương yêu nhau thật lòng . Xin mẹ cho phép chúng con được kết hôn . Xin mẹ đừng bắt ép con lấy người mà con chẳng hề yêu thương .
_ Cầu xin bác hãy chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và anh Nam . Cháu nhất định sẽ nghe lời bác , sẽ trở thành người con dâu tốt - người con gái hết sức khẩn khoản để bảo vệ tình yêu của mình .
Mẹ của Nam - qúy bà lộng lẫy ấy như không thể tin được những gì con trai bà và người tình của nó đã nói . Gì mà kết hôn ? Gì mà trở thành con hiền dâu thảo chứ ? Thật nực cười . Bản thân bà chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong giới bất động sản . Đời nào bà lại để cho con trai mình lấy một đứa nhà quê nghèo hèn chả có gì nổi bật ngoài gương mặt xinh đẹp . Nhan sắc là gì khi mà không có gia thế . Bà quyết phản đối đến cùng . Nhưng bà biết tính con trai bà , nó nhất định sẽ bỏ bà để đi theo con nhỏ chết giẫm kia . Bà không thể để điều đó xảy ra .
khẽ nở một nụ cười đầy toan tính , bà chủ tịch tiến đến gần Hương , nói thầm :
_ Cô bảo sẽ trở thành con dâu ngoan của tôi , phải không nhỉ ?
_ xin bác hãy cho cháu một cơ hội . Cháu không thể rời xa anh Nam được - Hương nghẹn ngào nói nước mắt chực trào ra .
_ cũng là một người mẹ . Cô biết đứa con này rất quan trọng với tôi mà . Tôi không thể sống mà không có nó . Nhưng vì cô , thằng Nam có thể làm mọi thứ . Cô không nỡ nhìn thấy cảnh mẹ con tôi lìa xa nhau chứ ?
_ không . Cháu không phải loại người chia rẽ tình mẫu tử của người khác .
_ vậy thì được . Tôi sẽ chấp nhận cô bước vào căn nhà kia - ngập ngừng một lúc rồi bà nói tiếp - dưới thân phận của MỘT CON Ở . ba tiếng một con ở mà bà chủ tịch cố tình ngân dài ra như xát muối vào tâm trạng của Hương - Được không hở con dâu ngoan ? bà chốt câu nói của mình bằng một câu hỏi thật giễu cợt .
_ cháu .... cháu đồng ý - Hương đáp lại trong khi giọt nước mắt đã lăn dài trên má . Vì cái gì ? vì tình yêu mù quáng ư ? không . Cô làm vậy là vì Nam , người cô yêu hết mực , cũng vì đứa con mà cô đang mang trong mình . Nó không thể lớn lên khi thiếu hơi ấm tình thương của người cha .
Nghe vậy , người đàn bà mỉm cười mãn nguyện rồi đi vào nhà .
_ Sao rồi ? Mẹ anh đã nói những gì ?
_ Bác đã chấp nhận em rồi .
_ Thật sao ? Trời ơi thật không thể tin được , anh hạnh phúc qúa .
Nam ôm Hương vào lòng thật chặt mà không để ý rằng trên nét mặt người con gái mà anh yêu đang phảng phất nét sầu khổ vì cô biết rằng cả một tương lai đen tối đang chờ cô ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro