Chương 6
Buổi sáng tại căn biệt thự của Lâm Anh, Trang Pháp sau một buổi tối khóc vật vã đã tỉnh dậy. Cô thấy trên người mình đã được thay bằng một quần áo khác nên cũng bất giác đỏ mặt.
Nhưng cả thể xác và tâm hồn cô cũng còn rất mệt mỏi. Trang Pháp lê đôi chân mình đặt xuống giường, bước xuống dưới.
-Chủ tịch Diệp, chủ tịch, Lâm Anh...em đâu rồi? Em...- Trang Pháp đang dự định tiếp tục gọi để tìm Lâm Anh thì bắt gặp nó đang đứng dưới bếp. Căn biệt thự này quá rộng khiến Trang Pháp chưa thích ứng kịp nên phải gọi để tìm Lâm Anh.
-Chị thức rồi à! Đến đây ăn chút bánh mỳ đi. Em vừa mới nướng, còn nóng lắm.
-Chuyện tối qua...chị cảm ơn em. Thôi xếch dòi! 7h rồi, sao em không gọi chị dậy, trễ giờ đi làm rồi – Trang Pháp đẩy ghế đứng dậy trong khi miệng vẫn còn ngậm bánh mỳ.
-Em đã gọi điện đến cho thư ký Jeon nói hôm nay chị và em có chuyện quan trọng cần làm nên sẽ nghỉ.
-Chuyện...chuyện quan trọng sao?
-Đúng vậy. Hôm nay chị sẽ đi ký một hợp đồng quan trọng với em tại khách sạn T-ARA
-Nhưng...chị có thể không đi được không?
-Sao vậy, sợ gặp bạn trai của mình đang nắm tay người con gái khác tiến vào lễ đường à? Nhưng chị là thư ký của chủ tịch nếu không đi cùng chủ tịch ký hợp đồng thì sẽ bị đuổi việc. Vậy nhé, được không, để em gọi cho thư ký Jeon đưa cho chị hợp đồng thôi việc.
-Khoan...khoan chị sẽ đi – Trang Pháp hấp tấp trả lời. "Không lẽ mình lại xui đến nỗi gặp anh ta trong cái khách sạn rộng lớn đó" – Cô nghĩ thầm.
-Okay vậy chị ăn sáng cho xong đi. Buổi ký hợp đồng sẽ diễn ra lúc 10h sáng, nhưng em cần chị ra khỏi nhà lúc 8h vì chị còn phải đi cùng em đến một vài nơi khác nữa. Trang Pháp nghe vậy, khẽ gật đầu.
Chiếc xe của Lâm Anh đang dừng lại ở một trung tâm bách hóa cực kỳ xa xỉ. "Sao em lại đến đây!" – Trang Pháp bất ngờ quay qua hỏi Lâm Anh.
-Ừm! Chị nghĩ xem, đối tác của tập đoàn chúng ta toàn là những người "tai to mặt lớn", nên thư ký đi cùng em phải tương xứng với em chứ. Bộ đồ chị đang mặc hôm qua, kiểu trang điểm, kiểu tóc,...haizzz không được rồi. Dứt lời, Lâm Anh cũng xuống xe và lôi Trang Pháp đi vào bên trong.
-Chào chủ tịch Park, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?
-Hãy chọn một bộ đồ phù hợp với cô gái này – Vừa nói, Lâm Anh vừa kéo tay Trang Pháp đứng trước mặt 2 cô nhân viên.
-"À, mà thôi đi, chính tay tôi sẽ lựa"
-Quá xấu! Quá quê mùa! Quá sến!,...Bộ này được! – Nó quăng cái đầm lên tay của cô nhân viên. Được! Được! Được!
– Mỗi cái đầm, cái áo nó nói được đều đang nằm trên tay của 2 cô nhân viên. Chọn xong, nó quay sang nói với cô "Chị vào thử đi". Trang Pháp lẳng lặng đi vào phòng thay đồ cùng 2 cô nhân viên. "Đúng là nhà giàu, mua đồ không nhìn giá" – Cô nói thầm.
Trang Pháp từ trong phòng thay đồ bước ra với từng chiếc đầm mà nó lựa nãy giờ.
– Chưa được! Cái khác! Cái khác nữa – Lâm Anh liên tục lắc đầu với những chiếc đầm mà chính tay mình lựa.
Cuối cùng, Trang Pháp bước ra với một chiếc đầm trắng, thướt tha, để hở hai vai làm lộ xương quai xanh quyến rũ của cô. Đến bây giờ Lâm Anh mới gật đầu đồng ý. Thanh toán xong xuôi tại gian hàng quần áo, nó tiếp tục lôi cô đi hết những gian hàng trang sức, giày dép, túi xách,...Lâm Anh kéo Trang Pháp đi mua sắm như thể nó muốn mua hết cái trung tâm này luôn vậy.
-Lâm Anh à! Chỉ là ký hợp đồng thôi mà. Ăn mặc như vậy có quá lồng lộn không? – Lâm Anh không nói gì chỉ im lặng và mỉm cười với Trang Pháp. Bây giờ, xe của nó đang dừng lại trước cửa một tiệm làm đẹp.
-Chị xuống xe đi. Thay đổi trang phục xong rồi, thì phải thay đổi đến vẻ bề ngoài. Nghe Lâm Anb nói vậy, Trang Pháp cũng hơi có chút nghi ngờ "Chỉ là ký một cái hợp đồng thôi, sao lại bắt mình thay đổi nhiều như vậy chứ?"
-Hợp đồng này rất quan trọng với tập đoàn. Em muốn gây ấn tượng tốt với họ. Vì chị và em là bộ mặt của tập đoàn nên không thể là đơn giản mà phải là đẹp.
-Chào chủ tịch Diệp, hoan nghênh cô ghé thăm . "Lại là chủ tịch Diệp. Rút cuộc thì có ai ở Việt Nam không biết đến Lâm Anh không nhỉ?" – Hyomin lại tự nói với chính mình.
-Hãy biến cô gái này thành cô gái đẹp nhất.
-Dạ, vâng chúng tôi hiểu rồi ạ! Cô à, mời cô theo chúng tôi. Lâm Anh đặt mông mình ngồi xuống cái ghế sofa trong tiệm, lấy tờ báo trên bàn ra đọc. Nhưng tờ báo ấy chỉ là công cụ để Lâm An che mắt Trang Pháp. Lâm Anh cầm báo nhưng ánh mắt lại luôn hướng về người con gái đang được trang điểm ở đằng kia.
-Thưa chủ tịch, chúng tôi làm xong rồi ạ! – Vừa dứt câu nói của cô nhân viên thì Trang Pháp từ phía sau cũng bước dần đến chỗ của Lâm Anh. Bịch~~ Tờ báo trên tay Lâm Anh rơi xuống đất.
-Lâm Anh! Lâm Anh! Diệp Lâm Anh! – Trang Pháp gọi lớn. Hồn của Lâm Anh vừa bị Trang Pháp cướp đi đã quay về với thân xác của nó. "Thế nào, em thấy như vậy đã đủ đi ký hợp đồng chưa?"
-Được...được rồi. Chị...đứng chờ ở đây. Em...em...đi thanh toán – Lâm Anh lấp bấp trả lời.
-Cảm ơn chủ tịch đã ghé ạ!
-Này chị, cô gái đi cùng chủ tịch đẹp thật đấy! Chủ tịch đẹp 10, thì cô kia chắc cũng đẹp đến 9. Cứ y như là Tây Thi và Điêu Thuyền tái thế vậy! Nhưng mà...sao gái đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi vậy chị? - Hai cô nhân viên trong tiệm đang bàn tán với nhau.
Bây giờ chiếc xe của Lâm Nah đã dừng ngay trước khách sạn T-ARA. Nó xuống xe, nói gì đó với nhân viên của khách sạn, xong quay ra xe nói với Trang Pháp "Em đi gửi xe, chị lên trước đi. Em đã nhờ nhân viên, họ sẽ chỉ nơi ký hợp đồng của tập đoàn chúng ta cho chị". Vừa nói xong thì có một người nhân viên bước đến xe của Lâm Anh. "Cô Trang Pháp, mời theo tôi".
Anh nhân viên dẫn Trang Pháp lên tầng 6 của khách sạn, rồi chạy nhanh xuống bỏ mặc cô đứng bơ vơ, gọi với theo nhưng vô vọng.
– "Thật là tất trách! Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ " Trang Pháp chửi thầm. Một mình Trang Pháp lang thang trên tầng 6 không biết trong hàng chục căn phòng to, nhỏ kia phòng nào mới là phòng ký hợp đồng.
Bỗng nhiên, cô dừng lại trước một căn phòng. Nhìn tấm ảnh cưới được đặt trước cửa phòng mà tim bất giác đau nhói.
Trong ảnh là người con trai đã từng nói dùng cả đời để đợi cô nhưng lại đang hôn môi cùng người con gái khác.
-Thưa chủ tịch, cô Trang Pháp đã đứng trước nơi tổ chức tiệc cưới rồi ạ!
-Được rồi, anh xuống làm việc của mình đi – Lâm Anh ngồi trong xe, bật máy lên nghe và mỉm cười.
-Ơ kìa, là Trang Pháp đúng không em? Hôm nay, em đẹp quá nên làm anh nhìn không ra. Chuyện này...anh xin lỗi. Cô ấy là con của sếp anh. Anh thực sự không thể nào chịu nổi cảnh sống nghèo hèn cùng em được nữa. Sống cạnh em, anh không có gì cả, Còn cô ấy, cô ấy có thể cho anh tất cả những gì mà anh đang khao khát. Tiền bạc, địa vị, danh vọng,...
-Anh à! Ai vậy? Nhìn đẹp quá nhỉ? Đừng nói với em đây là cô bạn gái nghèo đó của anh nha. Cô à, không có tiền thì không thể có tình yêu đâu!!! Hahaha!!!
Trang Pháp nãy giờ cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình không để chúng rơi bằng cách nắm thật chặt bàn tay mình lại. Thì ra, nghèo là một cái tội, thì ra người nghèo thì không có quyền được yêu. - Trang Pháp bất giác cười chua xót với ý nghĩ của mình.
-Hahaha, cô làm tôi mắc cười quá. Theo cô thì, cô gái trước mặt cô bây giờ là "nghèo" sao? – Trang Pháp cùng căp đôi kia quay lại khi vừa nghe thấy tiếng của Lâm Anh. Lâm Anh vừa nói, vừa tiến đến lại gần Trang Pháp, cầm tay cô đến ngay trước mặt cô dâu.
-Bộ đồ, đôi giày, trang sức, túi xách của cô gái này. Theo cô thì khoảng bao nhiêu tiền?
Cô gái đang mặc lễ phục theo câu nói của Lâm Anh cũng đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn lướt qua một lượt khắp người của Trang Pháp. Từ từ, cô ta run cầm cập đến gần đứng không nổi, phải vịn tay vào người tên bạn trai.
-Sao nào, tiểu thư. Cô có thể nói cho tôi biết giá của chúng được không?
-Khoảng...khoảng...1...t...tỷ won.
-CÁI GÌ??? – Trang Pháp lẫn tên bạn trai đều hét lên.
-Wow, quả không hổ danh là tiểu thư con nhà giàu nha! Vừa nhìn một cái đã biết giá hết luôn – Lâm Anh vỗ tay bộp, bộp để khen ngợi cô gái kia.
-Ồ, anh đây là bạn trai cũ của chị Trang Pháp đúng không? Anh yên tâm đi, những món đồ này không phải của chị ấy đâu. Là món quà "nhỏ" mà chồng tương lai của chị ấy mua tặng nhân ngày gặp mặt thôi.
I will be your canvas~
You draw me all night long~
Tiếng chuông điện thoại Trang Pháp vang lên. 2 cặp mắt ngay lập tức nhìn vào màn hình của Trang Pháp. Còn Trang Pháp thì lại chết đứng, tay run cầm cập, khi thấy màn hình hiện lên dòng chữ "Chồng yêu".
-"A...Alo" - Trang Pháp sợ hãi bắt máy.
-Này, em ở ngay bên cạnh mà chị còn bắt máy à!
100 năm trước – Diệp An và Thuỳ Trang yêu trong thầm lặng.
100 năm sau – Lâm Anh nói cho cả thế giới biết cô yêu Trang Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro