Chương 4
Tên đầu sỏ tay cầm con dao mà Lâm Anh vừa mới nhặt lên đưa cho mình mà run cầm cập. Chẳng phải, ở Việt Nam chỉ có 2 loại người mới có quyền sở hữu súng thôi sao? Một là cảnh sát, còn 2 là...xã hội đen. Hắn ngước nhìn Lâm Anh, cô ấy quá đẹp để làm cảnh sát, còn làm xã hội đen thì lại càng không hợp. Những suy nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu của tên đầu sỏ, còn tay hắn đã không còn sức nữa rồi. Hai tên đàn em ở phía sau lưng lúc nãy hùng hồn lục tung nhà của Trang Pháp cũng đứng khúm núm lại sợ hãi. Vì lần đầu tiên họ thấy súng mà.
-Sao thế! Không đâm tiếp à? Lúc nãy, còn hùng hồn lắm mà, sao giờ như con chuột nhắt vậy? – Lâm Anh hỏi bằng giọng bình tĩnh. Bây giờ, tới lượt tên kia run sợ, nhẹ nhàng buông dao xuống. Con người mà ai chẳng sợ chết chứ.
Lâm Anh thấy vậy, từ từ tiến về phía của tên kia. Tay trái kéo cò súng Cạch!Cạch, súng đã lên đạn. Nó lấy súng chĩa thẳng vào đầu tên đầu sỏ, đưa mặt mình ra sau lưng hắn mà thì thầm " Trang Pháp là người phụ nữ của tao! Nếu mày hay bất kỳ ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ ngay lập tức tặng cho người đó một lỗ ở chính giữa đầu!"
-Xin chị tha mạng cho em ạ! – Vừa nghe xong, tên đầu sỏ cùng đàn em đã quỳ hẳn xuống dưới chân của Lâm Anh. Nó thấy thế không nói gì, vào nhà lấy 2 chiếc ghế ra đặt ngay chính giữa trên sân thượng chỗ mình đang đứng.
-Trang Pháp, chị lên ghế ngồi đi. Còn bác nữa cũng lên ghế ngồi đi ạ! Quỳ dưới đất tê chân lắm! – Lâm Anh nhẹ nhàng đỡ Trang Pháp và mẹ cô đứng dậy đặt vào 2 chiếc ghế mà nó lấy lúc nãy.
-Hai người này nợ của mày bao nhiêu? – Lâm Anh vừa mới nhẹ nhàng với Trang Pháp đã đổi ngay thái độ khi nói chuyện với tụi cho vay nặng lãi.
-Dạ...dạ cả vốn lẫn lãi là 500 triệu ạ! – Vừa nghe xong Lâm Anh lấy điện thoại trong túi mình ra, gọi cho ai đó.
-Alo~ Luật sư Ninh, cô đem đến địa chỉ này 500 triệu ngay giúp cháu. – Nói xong Lâm Anh cúp máy.
10ph sau, Quỳnh Nga xuất hiện cùng với một cái cặp táp đen trên tay. Lâm Anh ra nhận, 2 người trao đổi gì đó với nhau.
Trang Pháp thấy vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Đứng trò chuyện một lát với Lâm Anh, Quỳnh Nga cũng xuống dưới nhà lên xe ra về.
-Số tiền trong chiếc cặp này vừa đủ 500 triệu mà Trang Pháp đã mượn chúng mày – Vừa nói Lâm Anb vừa quăng chiếc cặp xuống trước mặt 3 tên đang quỳ kia.
-Dạ, dạ tụi em cảm ơn chị. Tụi em xin phép ra về! – Lâm Anh quơ quơ cây súng ám chỉ tụi mày hãy cút lẹ đi.
-Này! Nhớ lời tao nói đó – Lâm Anh nói lớn với 3 tên đang ôm chặt cái cặp và cong đuôi chạy khỏi sân thượng. Bây giờ, trên sân thượng chỉ còn 3 người, và nó cũng thấy được trong mắt của Trang Pháp sợ hãi đến nhường nào. Cô đang sợ tụi cho vay nặng lãi, hay là đang sợ nó. Vội vàng cất cây súng của mình, nó ngồi xổm xuống trấn an tinh thần của Trang Pháp và mẹ cô.
-Chị và bác yên tâm đi, bọn chúng không dám đến đây nữa đâu.
-Chủ tịch, chuyện lúc nãy là sao?Sao chủ tịch lại có...Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy! – Trang Pháp chưa kịp nói dứt câu của mình đã bắt gặp mẹ mình đang ngồi bên cạnh lên cơn co giật té khỏi ghế.
-Sao vậy, bác bị sao vậy? – Lâm Anh thấy mẹ của Trang Pháp như thế cũng bất ngờ nên quay sang hỏi Trang Pháp.
-Chị, chị không biết. Đột nhiên có một hôm mẹ bị sốt sau đó thì tay chân bắt đầu co giật. Mấy năm nay, chị bán hết đồ đạc trong nhà, vay nặng lãi để đưa mẹ đi khắp nơi chữa bệnh nhưng không ai tìm ra bệnh của mẹ chị cả - Trang Pháp vừa khóc, vừa kể lại cho Lâm Anh.
-Đưa bác lên xe của em ngay. Em chở bác đến bệnh viện.
Tại bệnh viện. Cho mời người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương.
-Dạ, có tôi – Trang Pháp giơ tay lên trước lời nói của cô y tá.
-Trưởng khoa của chúng tôi muốn gặp riêng cô để nói về bệnh tình của cô Thu Phương. Mời cô đi theo chúng tôi.
Lâm Anh lẳng lặng đi bên cạnh đỡ lấy, dìu lấy Trang Pháp bước vào phòng của bác sĩ trưởng khoa.
-Chào cô Trang Pháp, theo như kết quả chụp CT cho thấy mẹ cô có một khối u đè lên dây thần kinh vận động. Khối u này rất khó phát hiện nên nếu không phải là trang thiết bị y tế cao cấp thì không thể nào phát hiện được.
Trang Pháp chết lặng khi nghe thấy lời nói từ bác sĩ. Lâm Anh thấy vậy nên lên tiếng thay cô: "Nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" – Trong 10 năm làm bác sĩ, nó cũng học được đôi điều liên quan đến y khoa.
-Ơ KÌA, KHÔNG PHẢI LÀ BÁC SĨ NGUYỄN DIỆP ANH ĐÂY SAO??? – vị bác sĩ hét lên ngay khi vừa gặp Lâm Anh. Còn nó thì giật thót cả mình. Trong 100 năm qua nó chỉ sử dụng đúng một cái tên nhưng được gọi với nhiều danh xưng khác nhau.
Khi thì giáo sư, lúc lại là bác sĩ, còn đôi lúc cũng được gọi là đại ca.
-Hình như cũng không phải, đã gần 10 năm rồi không lý nào mà bác sĩ Nguyễn lại không già đi. Với lại tôi nghe nói bác sĩ Nguyễn bị tai nạn qua đời rồi mà! – Trang Pháp nãy giờ im lặng, vì câu nói của vị bác sĩ mà cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Anh.
-Giống lắm phải không ngài! Tôi là con gái của bác sĩ Nguyễn Diệp Anh mà ngài mới nhắc đến. Tôi và mẹ tôi giống nhau ở cả tên lẫn ngoại hình nên nhiều người hay nhầm lẫn lắm. Dù gì thì cũng là gen di truyền mà – Lâm Anh bình tĩnh trả lời để không bị lộ chuyện mình bất tử.
-Ồ! Đúng là mẹ nào con nấy, cả 2 đều đẹp lộng lẫy y như nhau. Nào tiếp tục câu hỏi lúc nãy. Nếu như phẫu thuật thì tỷ lệ là 50/50, nhưng phải có thời gian nằm xem bệnh trong vòng 3 tháng thì mới có thể đưa ra quyết định sau cùng là nên thực hiện kiểu phẫu thuật nào cho phù hợp với thể trạng của bệnh nhân.
-Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Tôi xin phép ra ngoài làm thủ tục nhập viện – Lâm Anh vừa nói, vừa đứng dậy và dìu Trang Pháp ra khỏi phòng của trưởng khoa.
-Giống quá, thật sự quá giống! Cứ như bác sĩ Diệp tái sinh vậy.
-Cô Trang Pháp đây là lệ phí nhập viện cũng như là thăm khám bệnh nhận trong thời gian sắp tới. Mời cô ký vào đây.
Trang Pháp cầm tờ giấy lên. Cô biết rằng đây là bệnh viện tốt nhất ở Việt Nam. Một bệnh viện tập hợp những vị bác sĩ giỏi nhất, nên nếu mẹ cô được chữa trị ở đây thì mẹ cô sẽ được chữa khỏi bệnh. Nhưng mà...500 triệu sao? – Trang Pháp vừa nhìn thấy con số đó, đã khẽ nói thầm vào tai Lâm Anh.
-Lâm Anh à! Viện phí ở đây quá mắc, chị không có đủ tiền. Chị sẽ đưa mẹ đến mấy bệnh viện nhỏ để chữa trị thôi. Cảm ơn em đã cho chị biết mẹ chị mắc bệnh gì, vậy là được rồi. Còn chữa khỏi...chị thật sự không có khả năng.
Lâm Anh nghe thấy vậy, giật lấy tờ giấy từ trong tay của Trang Pháp, ký vào đó. Sau đó đưa lại cho cô y tá.
-Xong rồi. Kể từ ngày hôm nay tất cả chi phí phát sinh trong quá trình chữa bệnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương sẽ do tôi chi trả. Còn số tiền 500 triệu, cô cứ thanh toán vào chiếc thẻ này.
Cô y tá cầm tờ giấy và chiếc thẻ của nó làm thủ tục nhập viện trên máy tính.
-Của cô đây ạ! Chủ tịch Diệp – Đến bây giờ cô ý tá mới phát hiện ra người đứng trước mặt mình nãy giờ là cô chủ tịch lừng danh của tập đoàn A&T. Làm thủ tục xong thì nó cùng Trang Pháp bước ra khỏi bệnh viện.
-Chị yên tâm đi, đây là bệnh viện tốt nhất rồi, mẹ chị sẽ khỏi thôi. Còn nếu bác vẫn không khỏi thì em sẽ sắp xếp đưa bác ra nước ngoài trị bệnh.
-Nhưng...Lâm Anh à! Chị thật sự không thể nào có đủ tiền để trả cho em đâu. Lúc nãy em đã giúp chị trả tiền cho bọn cho vay nặng lãi rồi, còn giúp chị thanh toán viện phí cho mẹ chị nữa. Tiền của em...chị nghĩ mình không thể nào trả lại nổi đâu.
-Chị ngốc thật! Tiền này là em cho chị vay, em không tính lãi đâu. Chị trả em trong thời gian bao lâu cũng được, em đều có thể chờ. Vì...em đã đợi chị 100 năm rồi.
100 năm trước – Diệp Anh không thể làm gì cho Thuỳ Trang.
100 năm sau – Lâm Anh sẽ làm mọi thứ chỉ cần là vì Trang Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro