Chương 19
Được đi chơi miễn phí, tâm trạng của Trang Pháp cứ lâng lâng. Buổi tối trước ngày đi, cô vừa ngồi xếp đồ vào vali, vừa ca hát ngêu ngao. Lâm Anh ngồi trên giường nhìn thấy cảnh đó cũng vui vẻ theo.
-Ngày mai chị đi Phú Quốc với mọi người đúng không?
-Đúng rồi! Ủa mà em không đi hả? – Trang Pháp làm bộ hỏi khi đã biết trước câu trả lời.
-Ờ, mai em có chuyện quan trọng khác cần làm. Em sẽ ra khỏi nhà sớm, chị tự bắt taxi đến sân bay nhé! Hôm nay, em sẽ qua phòng làm việc giải quyết một số công việc. Khi nào xong em sẽ trở lại đây nằm ngủ. Chị ngủ trước đi.
-Ok, ok
Dứt lời, Lâm Anh cũng ôm laptop của mình đi. Đặt mông mình xuống chế ghế bành trong phòng, mở laptop lên. Nó thở ra một tiếng. "Sao lại không có phim mới để xem thế này!". Than thở là vậy, nhưng chỉ 5ph sau...Từ trong laptop của nó đã phát ra những thứ âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
Kể từ cái đêm định mệnh đó với cô, nó đã tự đặt ra mục tiêu cho mình "Mỗi tối 2 phim trước khi ngủ". Nó không muốn nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên của cô. Điều nó muốn thấy sau này là nụ cười mãn nguyện từ cô. Mục tiêu đã hoàn thành, nó lặng lẽ về phòng, nằm ôm lấy cô ngủ đến sáng.
Ngày khởi hành
Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tiếng cười nói liên tục.
-Em chào chị, tổng giám đốc Quỳnh Nga. Hôm nay chị đi cùng bạn gái hả? – Trang Pháp sau khi thấy Quỳnh Nga thì cúi đầu chào ngay. Kể từ sau vụ núp lùm rình trộm thì 2 người đã thân hơn nhiều.
-Ủa mà chủ tịch không đi cùng em sao?? – Quỳnh Nga thấy Trang Pháp chỉ lẻ bóng một mình nên cũng hơi ngạc nhiên hỏi.
-Dạ không chị. Em ấy nói là hôm nay có việc quan trọng gì đấy nên không đi được.
-Vậy à! Thế em có cảm thấy buồn không? – Quỳnh Nga vừa hỏi mà tay vừa chỉ vào trong đám người đang đứng trò chuyện ở đằng kia. Ai cũng có đôi có cặp. Người thì đi cùng bạn trai, nếu không là bạn gái hoặc là vợ, chồng.
-Không, không đâu chị - Trang Pháp quơ quơ tay nói. Chẳng lẽ, nói với Quỳnh Nga là cô đang cảm thấy cực kỳ vui khi Lâm Anh không đi.
Cuộc trò chuyện rôm rả ở sân bay kết thúc. Mọi người lên máy bay đến thẳng Phú Quốc. Vừa đáp xuống thì cũng đến ngay một cái khách sạn nằm ven biển.
-Chào anh, tôi là Phạm Thị Quỳnh Nga, tổng giám đốc của tập đoàn A&T. Tập đoàn của chúng tôi đã đặt phòng ở đây vào mấy ngày trước!! — Quỳnh Nga đại diện cho cả một đoàn người phía sau lên trên nói với tiếp tân ở đó. Vì trong cái tập đoàn này vị trí của cô chỉ thua Lâm Anh mà thôi.
-À, tập đoàn A&T sao? Hôm qua, chủ tịch Diệp đã gọi đến đây bao trọn khách sạn của chúng tôi trong 3 ngày tới rồi. Cô ấy nói là muốn cho mọi người có một kỳ nghỉ thoải mái nhất nên đã thuê hẳn nơi này!! — Dứt lời nói của tiếp tân là cả một tràng hò reo phía sau lưng của Quỳnh Nga.
-Đây là chìa khóa của tất cả các phòng trong khách sạn. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ... — Nói xong, người tiếp tân kia đã giấu đi chìa khóa của một phòng đôi theo lời dặn của...Diệp tổng.
Quỳnh Nga cầm đống chìa khóa quay lại. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi lâu điều gì đó rồi cũng lên tiếng. "Mọi người! Chủ tịch Diệp đã muốn chúng ta thoải mái thì chúng ta sẽ thoải mái đến cùng luôn. Trên tay tôi là chìa khóa của 2 loại phòng: (1) là phòng đơn chật hẹp; còn (2) là phòng đôi rộng rãi. Ai muốn ở cùng người yêu của mình thì lên đây lấy phòng đôi. Mại dô, mại dô. Chậm tay hết hàng"
Dứt lời nói của Quỳnh Nga đám đông cũng ùa lên, ai cũng muốn giành lấy phòng đôi. Tất nhiên, Quỳnh Nga đã giấu sẵn một chiếc chìa khóa vào túi quần của mình. Còn Trang Pháp, cô chậm rãi không tranh giành với ai. Vì cô sẽ ở phòng đơn mà.
Phân chia phòng xong thì ai cũng về phòng nấy. 15ph sau mọi người tập trung ra sảnh của khách sạn chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Đang vui vẻ là thế thì tất cả bị một cơn gió mạnh từ đâu cứ thổi vào liên tục kèm theo là tiếng cánh quạt rất khó chịu. Mọi người chạy ra sân xem. Thì ra là một chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống khoảng sân rộng ở phía trước của khách sạn.
-CHỦ...CHỦ TỊCH DIỆP!!! – Đám đông hét lên.
-Sao vậy? Tôi xuất hiện ở đây làm mọi người không vui à?
-Không phải đâu. Thường chủ tịch không thích mấy hoạt động đông người nên chúng tôi nghĩ là chủ tịch không - Quỳnh Nga đại diện cho hàng nghìn con người đang mở to mắt nhìn Lâm Anh trong đó có cả Trang Pháp mà trả lời nó.
-Thì lâu lâu tôi phải rút ngắn khoảng cách với nhân viên chứ! À Quỳnh Nga, còn phòng đơn hay đôi gì không?
-Chủ tịch thông cảm, hết rồi ạ! Phòng đôi thì tụi thanh niên yêu nhau chúng nó giành hết rồi, còn phòng đơn thì mấy cô chú lớn tuổi trong công ty đang ở.
-Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ, tôi ngủ ngoài à? – Lâm Anh vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Quỳnh Nga. Quỳnh Nga ngẫm nghĩ một hồi lâu, xong cũng trả lời nó.
-Chủ tịch sẽ không ngại nếu ở phòng đơn cùng bạn gái mình chứ? – Lâm Anh mỉm cười trước câu nói của Quỳnh Nga vì đúng như kế hoạch mà nó bày ra.
-KHÔNG ĐƯỢC!!! — Trang Pháp đứng lẫn trong đám đông, hét lên vì sự an toàn của mình.
-Này Trang Pháp, em là người gia nhập sau, em không nhượng bộ một chút được sao? Mấy cô chú thì cần không gian riêng còn mấy đứa yêu nhau cũng cần không gian riêng vậy. Chẳng lẽ, em để chủ tịch ở phòng 3 người. Em với chủ tịch cũng đang quen nhau mà có gì đâu mà bất tiện!! - Trang Pháp cúi đầu im lặng trước lời nói của Quỳnh Nga.
-Thôi vậy, tôi ở chật một chút cũng không sao đâu? HYOMIN CHỊ Ở PHÒNG BAO NHIÊU VẬY?
-0869!!!. Trang Pháp cũng hét lên nhưng là với một chất giọng bực bội. Sau đó, mọi người cũng đứng tập trung ở đó, chờ Lâm Anb ra mới di chuyển.
-Diệp Lâm Anh, lần này lại là chuyện gì nữa đây? - Khi đi dạo trên con đường mòn gần biển Trang Pháp đã quay hỏi gằng Lâm Anh.
-Không phải em đã nói rồi sao. Em muốn gần gũi hơn với nhân viên của mình. Nhưng...nếu em nói đó chỉ là cái cớ thì chị nghĩ sao? – Lâm Anh ghé sát miệng mình vào tai Trang Pháp mà thì thầm.
-Em...em đang nói gì vậy?
-Người mà em muốn "gần gũi" là...chị - Cô hoảng hồn đẩy nó ra, trừng mắt và hét lên với nó "ĐỪNG NÓI VỚI CHỊ LÀ CHUYỆN CHỊ VỚI EM Ở CHUNG PHÒNG LÀ DO EM SẮP XẾP ĐÓ"
-Oan thật đấy! Lúc nãy chị cũng đã nghe rồi mà. Từ đầu đến cuối em chưa hề đề cập đến sẽ ở chung phòng với chị. Là do chị tự đồng ý nha. Thôi, chúng ta đi mau, bị mọi người bỏ lại rồi kìa – Lâm Anh nắm tay Trang Pháp lôi đi. Vừa đi, vừa cười thầm: Chị đoán hay thật!
Đến bờ biển mọi người chia nhau ra để chơi. Người thì tắm biển, người thì ngồi trên cát phơi nắng hay tổ chức bóng chuyền bãi biển thi đấu với nhau. Duy chỉ có Lâm Anh là leo lên mỏm đá ngồi đó.
-Lâm Anh, chúng ta lại gặp nhau rồi - Một cô gái mặc bộ đồ tắm da beo tiến tới chỗ Jiyeon đang ngồi, bắt chuyện với nó. "Chị lên đây ngồi được không?" – Cô gái kia tiếp tục nói.
-Tất nhiên là được rồi, chị Ngọc Huyền!! – Lâm Anh phấn chấn, đưa tay ra kéo Ngọc Huyền lên mỏm đá ngồi với nó. Và tất nhiên, bây giờ Trang Pháp và Quỳnh Nga đang diễn cảnh núp lùm tập 2.
-Sao em không xuống chơi với mọi người. Em sợ nước hả?
-Không phải. Em không muốn để cho ai khác thấy cơ thể của em. Trừ phi người đó là Trang Pháp – Lâm Anh đỏ mặt trả lời Ngọc Huyền.
-Haâhha Lâm Anh, sao em cổ hủ thế? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giữ cái tư tưởng đó vậy?
-Chị Ngọc Huyền, nãy giờ Quỳnh Nga đang ghen lắm đấy! Em nghe chị ấy chửi rủa em quá trời luôn – Lâm Anh vừa nói, tay thì chỉ đúng ngay cái lùm cây mà Trang Pháp với Quỳnh Nga đang núp.
-Thế à! Vậy cảm ơn em nha. Chị đi trước đây. Nếu không ngày mai báo sẽ đăng tin chủ tịch tập đoàn A&T vừa qua đời đấy!! – Ngọc Huyền châm chọc Lâm Anh xong thì cũng đợi nó nhảy xuống trước, xong mới đỡ mình xuống. Và bây giờ lùm cây tội nghiệp kia đã không còn một chút lá do Trang Pháp và Quỳnh Nga bức hết để thỏa mãn cơn giận.
Buổi tối trên bờ biển, mọi người tiếp tục vui đùa với nhau.
-"Chủ tịch, lát nữa chúng tôi chơi bịt mắt bắt dê. Chủ tịch cùng tham gia cho vui" – Tú Quỳnh chạy lại Lâm Anh rủ nó chơi.
-Được rồi!! — Ngay khi Lâm Anh vừa đồng ý, Tú Quỳnh đã kéo tay nó đi đứng trước mặt mọi người mà hét lên "MỌI NGƯỜI, CHỦ TỊCH ĐỒNG Ý RỒI NÀY!". Sau tiếng la hét của những người xung quanh thì Tú Quỳnh tiếp tục nói "Chủ tịch, vậy chủ tịch là người bắt trước nha!"
-Ok, tôi sẽ là người mở đầu trước. Nhưng nếu là bịt mắt bắt dê đơn thuần thì sẽ không có gì vui đúng không mọi người?.
Dứt câu nói của mình thì Lâm Anh cũng nhận được tiếng "Vâng" từ những người xung quanh.
-Chúng ta sẽ chơi trong 10ph. Tất nhiên, trong 10ph này tôi không thể nào bắt hết được gần 1000 người. Nên, khi thời gian kết thúc, người nào tôi đang giữ trong tay...PHẢI HÔN DIỆP LÂM ANH"
-TRANG PHÁP, LÀ NGƯỜI HÔN DIỆP LÂM ANH!!!
100 năm trước – Diệp Anh không biết lãng mạn với Thuỳ Trang.
100 năm sau – Lâm Anh khiến Trang Pháp hoảng sợ vì sự "lãng mạn" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro