Chương 17
-LÂM ANH!!! EM BỊ LÀM SAO VẬY??? – Trang Pháp hét lên. Ngọc Huyền thấy Lâm Anh như người mất hồn, cô đưa người mình ra phía sau lưng nó mà thì thầm "Tìm chỗ nào vắng đi. Tôi và cô nói về thí nghiệm năm đó"
-Trang Pháp, em không ngại nếu chị mượn bạn trai em một lát chứ? - Sau khi thì thầm vào tai Lâm Anb thì Ngọc Huyền cũng quay sang nói với Trang Pháp.
-Ơ, ơ dạ được chị!!! — Trang Pháp vừa nói xong thì Ngọc Huyền và Lâm Anh cũng đi lại ghế đá nằm khuất sau những bụi cây trong công viên.
-Này, Trang Pháp. Em không ghen hả?
-Gh...ghen gì chị?
-Bạn trai mình đi với bạn gái của người khác như thế mà coi được à. Hừ...Hừ - Thì ra, nãy giờ Quỳnh Nga đang giận đến tím mặt mà không biểu lộ ra. Cô kéo tay Trang Pháp đi núp vào một bụi cây gần đó, nghe ngóng chuyện của 2 người kia.
-Chị...chị là ai vậy? – Lâm Anh sau khi hết shock thì lấp bấp lên tiếng hỏi Quỳnh Nga.
-Năm đó, không chỉ mình em bị gia đình bán cho ông ta đâu mà còn có chị, nhưng chị bị bán trước em. Một ngày, chị nhìn thấy ông ta lôi 1 cô gái trẻ vào gọi là Khủng long gì đó, nhốt vào gian phòng ở gần chị. Chị là thí nghiệm thử, sau khi thành công ông ta sẽ tiêm vào em. Và thứ thuốc đầu tiên mà ông ta nghiên cứu chính là: Trường sinh bất tử. Ông ta tiêm vào chị, quan sát chị trong 1 tháng thấy chị ngày càng trẻ ra ông ta biết mình đã thành công. Nhưng có lẽ điều mà ông ta không ngờ được chính là chị đã tìm cách thoát ra được nơi địa ngục đó.
-Vậy...vậy sao chị biết em là Cún con năm đó? Ngọc Huyền nhìn Lâm Anh mỉm cười. Cô lấy trong túi mình ra một xấp hình. "Sinh viên Lâm Anh, giáo sư Diệp Lâm Anh, đại tỷ Diệp Lâm Anh, hacker A, bác sĩ Diệp Lâm Anh, chủ tịch Diệp,..". Ngọc Huyền vừa nói vừa thảy từng tấm hình lên trước mặt Lâm Anh.
-CÁI...CÁI NÀY??? CHỊ THEO DÕI EM HẢ??? – Lâm Anh hét lên.
-Em đừng hiều lầm, tất cả những tấm hình này chỉ là chụp lén thôi. Khi chị gặp em ở Hong Kong với thân phận là Nguyễn Diệp Anh chị đã sinh nghi rồi. Vì em quá hoàn hảo nên chị nghi ngờ em chính là "vị thần" mà ông tiến sĩ điên đã từng tiếc lộ cho chị biết. Thôi bỏ qua chuyện quá khứ này đi. Mà này, cô gái lúc nãy là bạn gái em thật hả?
-Đúng vậy chị!
-Em có đang sợ hãi không?
-Sợ, sợ gì chị??? – Lâm Anh bối rối hỏi Ngọc Huyền.
-Không phải IQ của em là 200 à, sao lại ngốc đến như vậy? Cuộc sống của chị và em là vô hạn còn cuộc sống của người chúng ta yêu là giới hạn. Phạm Thị Quỳnh Nga em thấy lúc nãy chính là kiếp thứ 3 của Phạm Nga mà chị yêu nhiều năm về trước.
-Khoan...khoan đã, chị Ngọc Huyền. Chị nói Quỳnh Nga là kiếp thứ 3 của một người tên là Phạm Nga hả?
Lâm Anh bối rối hỏi. Ngọc Huyền gật đầu, hỏi ngược lại nó "Đúng vậy. Mà có chuyện gì không em?". Nó miễn cưỡng lắc đầu, Ngọc Huyền đành tiếp tục câu chuyện.
-Cô gái đi bên cạnh em cũng vậy, đến một ngày em cũng phải buông tay cô ấy thôi. Và em sẽ tiếp tục cuộc sống đơn độc của mình dù em sở hữu tất cả.
Lâm Anh sau lời nói của Ngọc Huyền mới bừng tỉnh. Quả thực, nó đã bị tình yêu làm cho mù quáng mà quên đi rằng Trang Pháp của nó không bất tử như nó. Lâm Anh nắm vội tay của Ngọc Huyền, nhỉn cô với ánh mắt cầu xin.
-Grừ....Grừ Diệp Lâm Anh/Đặng Ngọc Huyền tối về em chết với tôi. Má, mấy con muỗi này đi chỗ khác hút máu coi. Sao cứ thích chích tao hoài vậy???. Trong bụi cây đang có 2 người con gái tức đến sôi máu khi thấy Lâm Anh và Ngọc Huyền ngày càng thân thiết.
-Chị, thật sự không có cách nào khác sao? – Lâm Anh nói trong tiếng nấc
-Thật ra là có. Nhưng lại quá nguy hiểm cho cả em và cô ấy
-Không sao đâu chị. Chị cứ nói thử đi
-Em đã biết chuyện ADN của mình bị biến đổi một phần rồi phải không? Năm đó, chị có nghe ông ta nói rằng: Nếu một người nào đó có được lượng máu lớn của chúng ta trong người thì sẽ trở nên giống chúng ta. Nhưng sẽ không tốt bằng chúng ta thôi.
-Vậy thì dễ rồi. Em chỉ cần tìm cách cho máu của mình vào thức ăn của Trang Pháp thì chị ấy sẽ bất tử như em thôi.
-Em nghe chưa kỹ à? Chị nói là một lượng máu lớn. Có nghĩa là cô ấy phải uống máu của em đấy. Nhưng điều này rất nguy hiểm cho cả em và cô ấy. Nếu mất một lượng máu lớn dù em có là thần thì em cũng sẽ chết. Còn cô ấy khi cơ thể có máu lạ xâm nhập thì sẽ gây ra những phản ứng phụ, tính mạng cô ấy cũng nguy hiểm không kém.
Mặt Lâm Anh bây giờ trắng bệch đi, nó nhào lại ôm lấy Ngọc Huyền, mà nức nở.
-Nàyyy, 2 người đang làm cái gì vậy hả?? –Trang Pháp và Quỳnh Nga từ trong bụi cây lao ra, tách Lâm Anh ra khỏi Ngọc Huyền. Quỳnh Nga nhìn Lâm Anh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, Trang Pháp nhìn Ngọc Huyền với ánh mắt sắc lẽm như lưỡi dao.
-Được rồi, vậy nha! Chào em, chị về. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại 2 em.
Sau cuộc trò chuyện với Ngọc Huyền thì Lâm Anh và Trang Pháp cũng rời khỏi công viên lên xe đi về. Nhưng đoạn đường đi ra, nó nắm lấy tay cô thì bị cô hất ra, ngồi trong xe cố bắt chuyện với cô thì cô giả bộ ngủ. Về đến nhà thì cô đùng đùng bỏ lên phòng đóng cửa rầm một cái. Chỉ tội Lâm Anh nhìn theo Trang Pháp đầy ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nó vào phòng làm việc của mình, chắp tay đi tới đi lui gần 30 phút. Sau đó thì lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
-Lan Ngọc cháu hả? Bà có chuyện muốn nhờ cháu giúp.
-Được bà cứ nói đi ạ! Chỉ cần bà nhờ cháu sẽ làm hết.
-Trước khi bà nói, bà muốn cháu hứa là sẽ không hỏi gì hết với lại không được nói với ai hết. Có được không?
-Ok, ok, ok. Cháu hiểu rồi bà. Từ ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành. Vậy thôi, cháu chúc bà ngủ ngon.
Vừa tắt điện thoại của Lan Ngọc, Lâm Anh đã nghe được tiếng lục đục như có ai lục lọi gì ở bên dưới. Nó vội vàng chạy xuống giơ nắm đấm vào người đang lục tung tủ lạnh nhà nó.
-TRANG PHÁP ??? Chị đang làm gì vậy? – Lâm Anh khựng lại khi thấy Trang Pháp.
-Kiếm dưa leo – Trang Pháp trả lời cộc lốc, vì vẫn còn giận Lâm Anh chuyện lúc nãy.
-Dưa leo à, nó ở ngăn trên đấy. Mà tối rồi, chị cần dưa leo chị vậy?? — Trang Pháp im lặng trước câu hỏi của Lâm Anh. Cô cầm theo 2 trái dưa leo vào gian bếp vừa xắt, vừa nói thầm trong miệng: "Trang Pháp ơi là Trang Pháp, mày lớn hơn em ấy đến 4 tuổi đấy! Còn không được đẹp bằng người ta nữa. Mày phải dưỡng da lại thôi". Tuy Trang Pháp đã nói rất nhỏ nhưng Lâm Anh vẫn nghe được, nó mỉm cười vì đã hiểu tại sao Trang Pháp lại đối xử với nó như vậy.
Lâm Anh đi thật nhẹ nhàng vào gian bếp không cho Trang Pháp biết.
-Yahh, em đang làm gì vậy hả? Bỏ ra coi!! — Trang Pháp đang được Lâm Anh vòng tay qua ôm từ phía sau, bất ngờ giật nảy lên một cái.
-Sao vậy công chúa của thần, thần đã làm gì để công chúa phải dưỡng da à? – Lâm Anh buông lời châm chọc.
-Buông ra, Diệp Lâm Anh. Có giỏi thì đi ôm cái cô gái sexy, trẻ trung, xinh đẹp lúc tối của em đi!!!
-Thì ra công chúa đang ghen. Dù da công chúa có chảy xệ, nhăn nheo như bà lão thì hoàng tử cũng chỉ yêu mình công chúa thôi!! — Lâm Anh nói mà tay cứ không ngừng siết chặt Trang Pháp vào lòng mình. Mũi thì cứ cạ cạ vào người cô, hít lấy mọi hương thơm trên người của Trang Pháp, bất giác thốt lên thành tiếng. "Thơm quá! Thích thật!"
-Thật không? – Trang Pháp mềm lòng, cầm cái dĩa đựng dưa leo quay lại.
-Thật mà! Thôi ra ngoài phòng khách. Để hoàng tử đắp cho công chúa nha!
-Sao vậy? Sao không đắp đi!! — Trang Pháp ngồi trên sofa chờ Lâm Anb đắp dưa leo cho mình mà mãi nó cứ bưng cái dĩa như vậy.
-Thật là! Nói chị ngốc quả không sai mà!! — Nói rồi, Lâm Anh kéo tay Trang Pháp một cái cho cô nằm trên đùi nó."Không ai đắp dưa leo khi đang ngồi cả. À mà, chị có biết là ăn dưa leo cũng đẹp da lắm không?".
Lâm Anh miệng thì trò chuyện với Trang Pháp còn tay thì để dưa leo lên mặt cô. Bây giờ, mặt Trang Pháp đã bị dưa leo phủ kín.
-Thế...thế à. Để...chị...lấy...một...miếng...ăn!! — Trang Pháp nói trong khó khăn khi bị dưa leo cản trở. Tay thì cứ với với cái dĩa dưa leo của Lâm Anh khi mắt đã nhắm lại vì dưa leo.
-Chị có biết là dưa leo có một cách ăn ngon hơn không?
-Ồ...có...à!
-Chị muốn thử không?
-Ừm!
Nói rồi, Lâm Anh ngậm lấy một miếng dưa leo trong miệng cúi xuống đưa đến trước miệng của Trang Pháp. "Em đưa xuống rồi, chị tự cắn đi"
Trang Pháp theo lời của Lâm Anh mà cắn lấy từng miếng dưa leo được nó đưa vào miệng mình. Cô cứ cắn nghe sột soạt nhưng hình như dần dần thứ mà Trang Pháp tiếp xúc được không phải là miếng dưa leo vừa lạnh, vừa cứng nữa mà một vật gì đó ấm và mềm mại hơn nhiều.
100 năm trước – Diệp Anh chưa từng nghĩ đến Thuỳ Trang sẽ có kiếp sau.
100 năm sau – Lâm Anh tìm mọi cách để không phải đợi kiếp sau Trang Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro