Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

-Ưm! Lâm...Lâm Anh, chị...chị...khó chịu quá! Em mau vào nhanh đi – Trabg Pháp tiếp tục rên lên khi thấy Lâm Anh bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Anh bây giờ đã leo xuống, nó nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng. Nó ghì chặt 2 tay của Trang Pháp ở trước bụng, chân thì vòng qua giữ chặt chân của Trang Pháp ngăn cho cô không giãy giụa nữa.

-LÂM...LÂM ANH, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY? EM KHÔNG MUỐN CHỊ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA EM SAO? – Tay và chân của Trang Phá đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Lâm Anh, miệng thì cứ liên tục hét lên.

-Trang Pháp, em muốn chị hơn bao giờ hết. Nhưng phải là chị tự nguyện đến với em cơ.

-ÁAAAAA!!! Buông ra Diệp, Lâm Anh. Nếu em không muốn thì hãy để chị tự thỏa mãn mình!! — Tay Lâm Anh dù bị Trang Pháp cào cho chảy máu nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Nó biết, nó mà buông ra thì Trang Pháp sẽ ngay lập tức làm tổn thương mình.

Cứ như vậy suốt đêm không biết Lâm Anh đã bị Trang Pháp cào cấu bao nhiêu lần, làm bị thương bao nhiêu chỗ nhưng nó vẫn nhất quyết không chạm vào cô, cũng như buông tay cô ra.

*Hiện tại*

-Đấy! Mọi chuyện là thế đấy! Chị xem đi, vết thương do chị gây ra đây này – Lâm Anh vừa kể cho Trang Pháp nghe xong thì cũng kéo tay áo lên, khoe "thành tích" do Trang Pháp tạo nên.

Vù~~~ Trang Pháp chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ mặt nó ngồi đó.

-NGUYỄN PHẠM TRANG PHÁP!!! MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI!!! – Trang Pháp đang đứng trong nhà vệ sinh mà hét lên vì cô biết mấy cái khách sạn sang trọng cỡ này thì cửa cách âm rất tốt. Nhưng không ngờ, đã bị Lâm Anh nghe hết, nó chỉ mỉm cười.

Cạch~~~ Trang Pháp quấn khăn tắm đi ra với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô tiến đến bàn lấy quần áo đem trở lại vào nhà vệ sinh. Lâm Anh nãy giờ vẫn đang ngồi bệch dưới sàn nhìn từng hành động của Trang Pháp mà cười thầm trong lòng.

-Trang Pháp, bình tĩnh lại nào! Gra giường không có máu thì chắc là đúng như lời Lâm Anh nói mày chưa thành "đàn bà" đâu. Aishhhh!!! Nguyễn Phạm Trang Pháp, mày đúng thật là. Sao lại đi dạy cái thứ đó cho em ấy chứ... - Trang Pháp cứ liên tục đọc kinh trong nhà tắm còn Lâm Anh cứ ngồi đó nghe hết mà nhịn không để cười thành tiếng.

Cạch~~~ Lần thứ 2 bước ra, bây giờ Trang Pháp đã quần áo chỉnh tề hơn nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối mặt với Lâm Anh. "Chị...chị chuẩn bị xong rồi! Chúng ta về Việt Nam thôi"

-Chị không ăn sáng à? Cháo Yến mạch với nước ép ở khách sạn này ngon lắm đấy!!! — Dứt câu nói của Lâm Anh thì Trang Pháp mới cảm thấy là mình đói thật.

Cũng tại cái thứ thuốc chết tiệt đó mà đêm qua cô đã bị rút hết toàn bộ sinh khí. Cô bước đến bàn bưng tô cháu lên ngồi xuống giường mà múc ăn ngon lành.

Tay Trang Pháp cứ múc liên tục đưa vào miệng mình, còn mắt thì cứ nhìn đâu đâu.

-Yahh, Yahh!!! Chị đã làm đổ cháo xuống giường rồi kìa.

Trang Pháp giờ mới thấy đúng thế thật. Cũng tại cái tội múc ăn mà không nhìn nên cháo trong miệng cô cũng theo đó mà rớt xuống giường. "Lâm Anh, lấy giúp chị tờ khăn giấy với"

-Sao lại phải phiền phức như vậy?

Nói rồi, Lâm Anh tiến lại hôn lên môi của Trang Pháp. Nó đánh lưỡi một vòng quanh miệng cô, ăn hết tất cả cháo còn sót lại. Sau đó, nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô "Cái không nên thấy em đã thấy hết rồi. Chị còn ngại gì nữa". Nói xong, Lâm Anh đứng dậy nhìn Trang Pháp cắm đầu cắm cổ ăn mà mặt đỏ bừng bừng. Nó khẽ mỉm cười.

-Chị ăn cho xong đi rồi chúng ta dạo chơi Trung Quốc, dù gì cũng đến đây rồi.

-Em không đi làm hả?

-Này, hôm nay ở Việt Nam là chủ nhật đấy! Đi làm kiểu gì

-Ờ, ờ chị quên. Em chờ tý chị ăn sắp xong rồi!! — Bây giờ, Trang Pháp đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô cứ ló đầu ra nhìn ngắm đường phố Trung Quốc. Chốc chốc cô lại nắm tay lôi Lâm Anh đi từ nơi này đến nơi khác. Bắt nó chụp ảnh cho cô, bắt nó selfie cùng cô.

-Lâm...Lâm Anh là tụi nó. Tụi hôm qua đã làm chị..... - Đang vui vẻ là thế nhưng khi Trang Pháp bắt gặp lại đám kia thì bỗng nhiên nép lại phía sau Lâm Anh

-Tụi mày còn không quỳ xuống mau – Tên đại ca khi nhìn thấy Lâm Anh và Trang Pháp đã lấy cây gậy sắt đánh vào tụi đàn em phía sau. Trang Pháp nãy giờ nghe không hiểu gì hết nhưng lại bám chặt vào Lâm Anh hơn bao giờ hết sau khi thấy cảnh đó.

-Tụi em xin lỗi chị. Chị muốn chém, muốn giết thì tùy chị - Trang Phá gương mặt từ hoảng sợ đã chuyển sang bất ngờ khi thấy đám kia quỳ xuống dưới chân mình. Lâm Anh nãy giờ vẫn im lặng, chỉ quay sang thì thầm vào tai cô "Chị hài lòng không? Có muốn giết tụi nó không? Để em bảo đại ca tụi nó giết tụi nó trước mặt chị cho chị xem".

-Chào cô. Người trong giới giang hồ gọi tôi là anh Kha. Tôi là đàn em của đại tỷ Diệp Lâm Anh. Tôi thay mặt đàn em xin lỗi cô chuyện hôm qua. Tôi đã trừng trị tụi nó rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô khi cô ở Trung Quốc. Khi cô gặp nguy hiểm cứ nói là người anh Kha bảo kê thì cô sẽ được an toàn ngay lập tức. Lần cuối mong cô tha lỗi cho tụi đàn em của tôi.

Trang Pháp bây giờ như người hóa đá, cô kéo kéo tay áo của Lâm Anh như ra ám hiệu cho nó là hãy mau chóng rời khỏi đây. "Được rồi! Lần sau nhớ cẩn thận đó. Nếu không cả chú và tụi đàn em không còn mạng để hành tẩu giang hồ đâu". Lâm Anh nói xong nắm tay Trang Pháp bước ra xe di chuyển đến nơi khác bỏ mặt lại một đám người đang cúi người thấp xuống.

-Này, Lâm Anh em bao nhiêu tuổi rồi? – Trang Pháp ngồi trong xe hỏi gằng nó

-Không biết nữa. Em còn không nhớ nổi mình sinh năm bao nhiêu thì sao em nhớ được tuổi của mình. Chỉ nhớ là 120 mấy thì phải.

-120 MẤY SAO??? EM KHÔNG GIÀ ĐI HẢ??? – Trang Pháp bất ngờ hét lên.

-Hình như là như vậy. Em ngoài bất tử ra thì hình như nét đẹp của em cũng bất tử luôn.

-Vậy...vậy...giờ nên xưng hô thế nào đây?

-Cứ như bình thường đi. Sau 100 năm thì chị vẫn là chị của em.

-Được...được rồi! À mà này, ngoài chuyện em bất tử ra, em còn giấu chị điều gì nữa không?

-IQ là 200, vẻ đẹp khiến Tây Thi cũng phải hờn. Đó là tất cả - Lâm Anh tiếp tục giấu Trang Pháp thị giác, thính giác, sức mạnh hơn người của mình.

-Nhưng...nhưng mà sao em lại thành như vậy?

-Em không muốn nhắc đến chuyện quá khứ.

Sau cuộc trò chuyện trong xe thì Lâm Anh và Trang Pháp tiếp tục chuyến đi chơi ở Trung Quốc, đến gần chiều mới chịu lên máy bay để quay về.

-Này, chị còn khỏe không? Sau khi về, em muốn đến công viên gần nhà đi dạo. Nghe nói, mấy người yêu nhau hay ra công viên vào tối chủ nhật lắm.

Oáp~~~ Trang Pháp đang ngáp ngắn, ngáp dài trên máy bay. "Được thôi, nếu đó là điều em muốn". Nói rồi, Trang Pháp kéo vai của Lâm Anh vào và ngả đầu lên đó mà ngủ ngon lành.

-Trang Pháp..Trang Pháp chị dậy đi. Đến nơi rồi – Lâm Anh đang cố gắng đánh thức con người đang ngủ say như chết ở trong xe nó.

-Ơ, đến rồi hả? Chúng ta đi dạo thôi. – Trang Pháp cố gắng vươn vai hết cỡ để chiến thắng cơn buồn ngủ.

-Em đưa tay ra chị vậy, Lâm Anh?

-Này, có thật là chị từng có bạn trai không đấy? Hai người yêu nhau khi họ đi dạo cùng nhau thì phải nắm tay như thế này!!! — Nói rồi Lâm Anh nắm lấy bàn tay của Trang Pháp đan vào tay nó. Cả 2 vừa đi, vừa cười đùa cùng nhau. Trang Pháp nhận ra tình yêu đôi khi bình dị lắm. Không cần những buổi hẹn hò xa hoa hay những món quà tặng đắt tiền. Chỉ cần còn có thể nắm lấy tay người mình yêu là hạnh phúc nhất rồi. Cô thích nó, nó yêu cô, vậy là đủ. Nghĩ vậy, Trang Pháp càng nắm chặt tay Lâm Anh hơn bao giờ hết bất kể ánh nhìn soi mói của những người xung quanh

-Lâm Anh, kia không phải là tổng giám đốc Quỳnh Nga sao?

-Hình như là như vậy. Nhưng cô ấy đang đi cùng ai vậy nhỉ? Chúng ta lại chào họ đi.

-Oh, tổng giám đốc Quỳnh Nga, thật trùng hợp. Hôm nay cô cũng đi dạo công viên à? Mà này, cô gái bên cạnh cô là ai vậy. Nhìn đẹp quá!!! – Lâm Anh niềm nở bắt tay Quỳnh Nga.

-Chào...chào, chủ tịch. Cô...cô...ấy là...

-Chào cô, tôi tên là Đặng Ngọc Huyền. Tôi là bạn gái của Quỳnh Nga.

-Wow!!! tổng giám đốc Quỳnh Nga, thì ra cô cũng giống tôi à?

-Chào cô, tôi là Diệp Lâm Anh, là sếp của bạn trai cô. Đồng thời, cũng là bạn trai của người con gái này – Lâm Anh đưa tay ra bắt tay với Ngọc Huyền, còn miệng thì niềm nở giới thiệu Trang Pháp.

-Rất hân hạnh gặp lại cô, Cún con!

100 năm trước – Bí mật về Diệp Anh bị cô chôn vùi theo thời gian.

100 năm sau – Ngày càng nhiều người biết về thân phận của Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro