Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-Lâm Anh, Lâm Anh, Diệp Lâm Anh!!! – Trang Pháp đang cố gắng gọi nó khi thấy nó ngồi đó như người mất hồn nhìn cô.

Nhưng tiếng gọi của Trang Pháp không hề có tác dụng với Lâm Anh. Thấy thế cô đưa tay mình vỗ lên mặt nó mấy cái, búng tay trước mắt nó mấy lần nhưng nó vẫn ngồi đó như pho tượng đá. Trang Pháp bực quá, đứng lên, bỏ mặc nó ngồi 1 đống dưới sàn nhà.

Trang Pháp chỉ vừa mới đứng dậy thì ngay lập tức bị kéo cho ngã xuống.

-Lâm...Lâm Anh. Em...đang...làm gì vậy? – Ngay khi vừa ngã xuống sàn, Trang Pháp đã bị Lâm Anh trèo lên người mình, nhìn với ánh mắt đầy dục vọng.

-Không phải chị nói sẽ là người phụ nữ của Diệp Lâm Anh sao? Vậy thì tất cả những thứ trên người chị sẽ là của em.

-KHÔNG PHẢI!!! – Trang Pháp hét lên, đẩy Lâm Anh ra. "Ý chị không phải như vậy. Người phụ nữ của Diệp Lâm Anh chính là làm bạn gái thật sự của em đó. Hiểu chưa đồ ngốc kia!"

-Ồ thế à! Nhưng không sao, dù gì thì đêm qua em cũng được chị chỉ cho cách làm chị thăng hoa rồi.

Đến bây giờ, Trang Pháp mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng mà nãy giờ cô đã vô tình quên đi: Cô đang hoàn toàn khỏa thân

-Yahhhhhhhhh, Diệp Lâm Anhhh!!!! Em...em...tối...tối...qua, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Trang Pháp bối rối hỏi Lâm Anh.

-Chị chắc là mình muốn nghe chứ! Em sợ chị nghe xong là nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử luôn đó – Lâm Anh nói bằng giọng châm chọc.

*Flashback*

-Đại ca, nó ngất xỉu rồi. Bây giờ, tụi em mời đại ca "thưởng thức" trước, xong đến tụi em.

–Tất nhiên, phải là tao trước rồi! — Tên đó vừa nói, vừa đưa tay cởi khóa quần ra nhìn Trang Pháp với ánh mắt đầy thèm khát.

-Này, này, mấy đứa. Lại đây chị bảo cái này. – Lâm Anh bước xuống xe, đưa tay ngoắc ngoắc đám kia.

–Mày là ai hả con kia? Tính làm anh hùng à? Chỗ này không có chuyện của mày. Mau cút đi cho tao.

-Wow, mày làm tao sợ quá! Mà này, đám tụi bây ai là đại ca?

-Chính là tao!!! — Lâm Anh thấy một tên du côn, to lớn xăm trổ đầy mình tiến về phía mình nhưng vẫn không hề hoảng sợ, tiếp tục nói: " Không, không phải. Tao không kiếm mày, tao kiếm cái thằng đại ca của mày cơ ".

-Một đứa con gái như mày thì lấy quyền gì gặp đại ca của tao hả? Nói cho mày biết, đại ca Nguyễn của tao uy danh lừng lẫy khắp cái Trung Quốc này. Chỉ sợ mày gặp là phải quỳ xuống ngay lập tức đấy!

-Thì ra là người của tên Nguyễn à! – Lâm Amh nói bằng giọng bình tĩnh với đám kia. Nói rồi nó lấy điện thoại ra gọi video call cho ai đó. Xong đưa điện thoại trước mặt đám kia.

-Dạ!!! Tụi em chào đại ca

-Này chú, CHÚ DẠY DỖ ĐÀN EM CỦA MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ HẢ???? – Lâm Anh hét lên.

–Hôm nay, đàn em của chú dám động vào người phụ nữ của tôi luôn đấy! Bây giờ, chú tính sao đây?

-Đại...đại...tiểu thư bớt giận. – Đầu dây bên kia lí nhí trả lời.

–Là do tôi dạy dỗ tụi nó không tốt. Đại tỷ Lâm Anh mà biết là tôi xong đời luôn. Mong đại tiểu thư bỏ qua cho!

-Sao lạ vậy nhỉ? Lúc nãy tôi nghe đàn em chú nói, chú uy danh lừng lẫy khắp Trung Quốc mà. Không biết mẹ tôi, đại tỷ Nguyễn Diệp Anh mà biết, người của chú động vào người yêu của con gái cưng mình thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Thôi. Tôi cúp máy đây, để tôi còn gọi cho mẹ mình nữa.

-Ấy, ấy đừng mà, đại tiểu thư – Đầu dây bên kia bắt đầu van xin Lâm Anh.

–Còn tụi bây nữa, chán sống rồi hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đại tiểu thư.

-Dạ, dạ tụi em xin lỗi chị!

Lâm Anb không nói gì. Nó tắt điện thoại đi, ngồi xổm xuống trước mặt tụi kia, rút cây súng ra chĩa thẳng vào đầu tên đại ca "dỏm" lên đạn. Trên môi nó tiếp tục vẽ lên một nụ cười sắc lạnh đến rợn người " Bây giờ...ai là mới người quỳ đây?"

-Mong chị tha mạng! Tụi em có mắt như mù, không biết đã động vào người phụ nữ của chị - Nguyên đám thanh niên to lớn, vạm vỡ đang cúi đầu van xin trước một cô gái chỉ mới ngoài 20.

-Thế à! Còn không mau...CÚTTTTT!!! – Lâm Anh hét lên. Đồng thời, lấy cây súng trong tay mình bắn chỉ thiên lên trời. Đám thanh niên 3 chân, 4 cẳng chạy đi mất.

-Nóng! Nóng...quá!!! – Trang Pháp đưa tay cởi nút áo của mình ra.

-Trang Pháp, chỉ tỉnh rồi hả? Nè, chị đang làm gì vậy? Dừng lại ngay! — Lâm Anh đang lái xe quay qua thấy Trang Pháp đang tự cởi áo của mình thì hốt hoảng. Nó một tay lái xe, một tay giữ tay Trang Pháp lại ngăn cô đừng cởi nữa.

-Thư ký Khổng, gọi đến khách sạn Queen, chi nhánh của tập đoàn tại Trung Quốc. Đặt ngay cho tôi phòng Tổng thống.

Bụp~~~

Chiếc xe của Lâm Anh dừng lại trước cửa khách sạn. "Trang Pháp, Trang Pháp chị tỉnh táo lại coi. Đừng cởi nữa.

–Aishhhhh!!!" – Lâm Anh đang cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Mỗi khi nó cài lại nút áo cho cô thì chỉ 5ph sau hàng nút lại bung ra hết. Bực quá, nó lấy cái áo khoác của mình, mặc vào cho cô. Vừa dìu cô lên phòng, vừa đưa tay giữ chặt áo khoác của mình.

-Trang Pháp, chị bị sao vậy? – Lâm Anh hỏi cô bằng giọng hoảng sợ. Nhưng đáp lại câu hỏi của nó chỉ là hình ảnh một Trang Pháp đang nằm quằn quại trên giường. Nó ngây thơ đưa trán mình lên trán của cô " Kỳ lạ, không bị sốt. Sao chị lại nóng? ". Nó không biết rằng hành động vừa nãy của mình đã vô tình làm dục vọng trong người Trang Pháp bùng phát.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay của Lâm Anh kéo nó ngã xuống người mình. Môi và lưỡi của Lâm Anh bây giờ đang bị hôn ngấu nghiến. Trang Pháp ghì chặt môi của Lâm Anh xuống môi mình mà hôn. Lưỡi của Trang Pháp cũng được cô đưa vào sâu trong khoang miệng của Lâm Anh mà nút lấy lưỡi của nó.

Lâm Anb cố gắng vùng dậy, thoát ra khỏi nụ hôn điên cuồng kia từ Trang Pháp. Nó ép chặt 2 tay của cô xuống giường. Nó ngồi đó nhìn cô bây giờ như một con thú hoang khát tình sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. " NGUYỄN PHẠM TRANG PHÁP, MỞ MẮT RA. NHÌN XEM EM LÀ AI?" – Lâm Anh hét lớn lên.

-Lâm...Lâm...Anh – Trang Pháp nói không ra hơi.

-Đúng vậy, em là Lâm Anh. Con quái vật mà chị ghét đây. Vì thế hãy tỉnh táo lại đi! — Nói xong Lâm Anh leo xuống, lại góc phòng lấy cốc nước cho Trang Pháp.

-Em từng nói là sẽ không lên giường với chị trừ phi chị cầu xin em, đúng không?. Chị cầu xin em. Đêm nay...hãy quan hệ với chị.

Ực! Lâm Anh đưa cốc nước trong tay mình lên uống sạch. Nó đang bất ngờ với một Trang Pháp quá khác lạ và cũng bất ngờ trước cơ thể tuyệt đẹp của cô. Dù trước đó, nó đã vô tình thấy một lần. Nó cứ đứng đó ngắm nhìn cô. Còn Trang Pháp thì cứ liên tục cọ xát thân thể của mình vào thân thể của Lâm Anh nhằm "câu dẫn" nó.

* Xoảng *

Cốc nước trong tay Lâm Anh rơi xuống. Nó lao vào cô, ôm chặt cô mà hôn ngấu nghiến. Tay ghì chặt đầu Trang Pháp vào để hôn, còn chân thì cứ đẩy Trang Pháp cho cô ngã lên giường.

-Ưm! Ưm, Lâm...Lâm...Anh.

Lâm Anh cứ nằm lên người Trang Pháp mà hôn, nó không có bất kỳ hành động nào khác. Trang Pháp ban đầu tuy hạnh phúc thật nhưng dần dần cô muốn nhiều hơn thế nữa.

-Anh, đừng hôn môi nữa. Hôn chỗ khác đi!!! — Trang Pháp sau khi lấy tay mình đẩy nó ngồi dậy thì nói ngay trước mặt nó.

-Em...em chỉ biết hôn môi thôi – Lâm Anh đỏ mặt trả lời Trang Pháp. Thoáng trên gương mặt của Trang Pháp là sự bất ngờ, nhưng sau đó cô lại mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu hiện tại của Lâm Anh mà nói với nó " Người cứ thường xuyên đòi lên giường với chị, mà chỉ biết hôn môi thôi sao. Nhưng không sao. Đêm nay chị sẽ hướng dẫn em "

-Em sẽ hôn từ cổ chị hôn xuống. Sau đó, là nút lấy đầu ngực của chị. Còn tay kia sẽ bóp nắn ngực còn lại của chị. Em cứ dừng lại ở đó cho đến khi nào em chán. Tiếp theo em sẽ di chuyển xuống dưới hôn lấy ngay đây của chị. Ở đây em nên đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong, như thế sẽ tuyệt hơn. Cuối cùng, em sẽ lấy ngón tay của mình đâm vào bên trong, và ra vào chỗ đó liên tục. Vậy là xong. Dễ đúng không? – Trang Pháp đang nhiệt tình vừa nói, vừa thị phạm cho Lâm Anh thấy.

Nghe theo lời dạy của Trang Pháp, nó làm đúng tất cả các bước, chỉ có điều là...làm quá xuất sắc. Nó liên tục làm cô rên lên những khoái cảm. Trang Pháp thì cứ ấn đầu Lâm Anh vào sâu trong vùng kín của mình, vì lưỡi của nó quá dẻo.

-Ơ, Trang Pháp, trong này của chị tiết ra cái gì màu trắng trắng này – Lâm Anh đang hôn nhiệt tình ở sâu trong vùng kín của Trang Pháp thì ngẩng đầu dậy, hỏi cô với ánh mắt ngây thơ.

–"Cái này em ăn được không?" - Nó tiếp tục hỏi khi đưa tay ra cho cô nhìn.

-Tùy...tùy...em...thôi – Trang Pháp thở hổn hển trả lời nó.

Lấy tay của mình lên, nhìn ngắm. Tay nó đang bị bao bọc hoàn toàn bởi một thứ nước trắng đục do Trang Pháp xuất ra. Nó đưa tay lên liếm hết những gì đang có đồng thời hét lên, "WOW, CHỊ HYOMIN. NGON QUÁ!!!"

-Lâm...Lâm....Lâm Anh. Chị...chị...chịu hết nổi rồi. Em làm bước cuối cùng đi

-Được thôi! Nếu đó là điều chị muốn!!! — Lâm Anh cúi người xuống, ngón tay thon dài của nó đặt ngay trước "cửa động" của Trang Pháp chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên nó dừng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn Trang Pháp, khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt.

-Thì ra! Vì thuốc kích dục, chị mới đồng ý lên giường với em.

100 năm trước – Diệp Anh chỉ biết đến bản thân khi yêu Thuỳ Trang.

100 năm sau – Lâm Anh luôn nghĩ đến cảm nhận của Trang Pháp khi yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro