Chương 11
*Flashback*
Sau đưa Trang Pháp đến cổng, Lâm Anh cũng lái xe xuống tầng hầm của tập đoàn. Vừa lái, nó vừa lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
-Này, Lan Ngọc. Bà có chuyện muốn hỏi cháu?
-Có chuyện gì vậy bà?
–Hồi sáng, Trang Pháp cô ấy...
* KÉTTTT *
Lâm Anh thắng xe gấp lại khi nghe tiếng một chàng trai gọi Trang Pháp. "Bà ơi! Bà còn ở đó không vậy? Trang Pháp cô ấy sao?" – Lan Ngọc gấp gáp hỏi khi thấy Lâm Anh đang nói thì đột nhiên im lặng.
-À, à không có gì. Bà cúp máy trước đây. Có gì bà sẽ kể cho cháu nghe sau.- Lâm Anh sau khi cúp máy của Lan Ngọc thì ngồi trong xe của mình mà nguyền rủa "Chết tiệt! Mình không thấy gì cả. Sao lại quá nhiều vật chắn thế này!"
Lâm Anh vẫn ngồi trong xe dưới tầng hầm nghe cuộc trò chuyện của Trang Pháp bằng thính giác hơn người của mình.
-GRỪUUUUUUUUUUU!!!! CÁI THẰNG CHÓ MÁ KIA! MÀY DÁM NÓI BÀ LÀ BÁN NAM BÁN NỮ HẢ? HÔM NAY, BÀ KHÔNG CHO MÀY NHỪ XƯƠNG BÀ KHÔNG LẤY TÊN DIỆP LÂM ANH NỮA!!! – Nó chửi xong một tràng thì cũng lao nhanh ra khỏi xe, chạy với tốc độ kinh hoàng đến chỗ Trang Pháp đang đứng.
-Thằng kiaaaaaaaaa!!! Hôm nay mày đến số rồi. – Ngay khi vừa đến nơi Lâm Anh đã lao thẳng vào tên bạn trai mà giơ nấm đấm. Nó bây giờ như một con khủng long bạo chúa lao vào đối thủ vì nó dám cướp con mồi của mình. Đang hùng hồn là thế thì đột nhiên nó bị kéo tay lại và...
*Hiện tại*
-Đấy! Anh thấy rõ chưa? Tôi và người con gái này đang yêu nhau. Lúc đó, tôi hoàn toàn là thật lòng, không phải cố ý chọc anh tức. Bây giờ, "Chồng yêu" của tôi đang ở đây anh còn gì muốn nói với tôi nữa không? – Trang Pháp sau khi hôn Lâm Anh xong, buông nó ra, cầm chặt tay nó đưa lên trước mặt tên bạn trai. Còn Lâm Anh thì từ khủng long đã biến thành gà con chỉ trong 1s đứng ngoan ngoãn bên cạnh Trang Pháp. Mặt đỏ bừng bừng.
-Trang Pháp, em được lắm! Hai người...đồ bệnh hoạn!!! – Bạn trai cũ của Trang Pháp nổi giận đùng đùng lên xe đi khỏi.
-Công chúa, nụ hôn lúc nãy của công chúa là ý gì đây??? – Lâm Anh sau khi thấy tên bạn trai đã đi khuất thì quay sang hỏi Trang Pháp bằng giọng nham nhở.
-Ơ, Lâm Anh cho chị xin lỗi! Chuyện lúc nãy,...
-Suỵt! Chị không cần phải nói. Trong lòng chị đang nghĩ gì em đều biết cả. Vì em là "Chồng yêu" của chị - Lâm Anh vừa nói, vừa đưa ngón tay mình lên miệng của Trang Pháp.
-Ừm,...thôi... chúng ta vào công ty thôi. – Trang Pháp mặt đỏ lên sau lời nói và hành động của Lâm Anh.
-Chị chắc chứ? – Lâm Anh hỏi Trang Pháp xong thì chỉ cho cô thấy tất cả mọi người trong công ty đều đang đứng bên ngoài, nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tỵ.
-CÁI...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? – Trang Pháp vì bất ngờ mà hét lên.
-Công chúa yêu quý của thần, chuyện công chúa vừa làm lúc nãy đủ lên trang nhất của mấy tờ báo luôn rồi. Nhiêu đây người, còn ít đó! – Dứt lời nói của Lâm Anh, Trang Pháp mới nhận thức được chuyện mình vừa làm lúc nãy kinh thiên động địa đến mức nào.
-Sao nào! Chị còn muốn vào làm không?
-Chủ...chủ tịch. Chị muốn xin nghỉ phép hôm nay – Trang Pháp nói bằng giọng không thể thảm thương hơn. Bây giờ, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi.
-Được rồi! Chủ tịch duyệt. Hôm nay, chủ tịch sẽ trốn làm để đưa nhân viên của mình đi chơi. – Nói rồi Lâm Anh buông tay của Trang Pháp ra, tiến về đám nhân viên nói gì đó với họ. Sau đó, nắm tay Trang Pháp mà rời khỏi.
-Hôm nay, chị muốn đi chơi ở đâu? – Trên đường xuống lấy xe, Lâm Anh quay sang hỏi Trang Pháp.
-Phố...phố đi bộ Nguyễn Huệ – Trang Pháp đang muốn trốn đến nơi nào đó thật xa sau hành động của mình.
-Trời ơi, Lâm Anh! Xe em bị gì thế này??? - Trang Pháp khi vừa nhìn thấy xe của Lâm Anh thì hoảng sợ mà la lên. Bây giờ, hình ảnh chiếc xe đắt tiền không còn nữa mà thay vào đó là: cửa xe đang nằm lăn lóc dưới đất, vô lăng tay lái thì bị gãy làm đôi, ghế ngồi thì bung ra nát bấy.
-À, à! Lúc nãy gửi xe em vô tình quẹt xe trúng vách tường đó mà. Chiếc xe này cũng cũ lắm rồi, mới đụng nhẹ một cái đã thành ra như vậy. Hihihi – Lâm Anb ngại ngùng trả lời Trang Pháp. Chẳng lẽ, em nói với chị là do em nghe được cuộc trò chuyện của chị và tên kia nên xe em mới thành ra như vậy.
-Cũ...cũ sao??? – Trang Pháp nhìn chiếc xe được sơn màu đen bóng loáng ngờ vực trước câu trả lời của Lâm Anh.
-Thôi, không bàn đến chuyện này nữa. Khi nào rảnh em sẽ mua chiếc khác. Bây giờ, để em gọi người chuẩn bị máy bay cho chị và em đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đấy chơi.
-Khoan.... Chủ tịch cao quý như em chắc chưa bao giờ đi xe bus đúng không?
-Ừm! Đúng vậy. Mà chị hỏi có gì không?
-Thế à! Từ lúc chị và em gặp nhau chị đã sống trong thế giới của em. Bây giờ đến lượt em sống trong thế giới của chị - Nói rồi Trang Pháp kéo tay Lâm Anh ra khỏi công ty. Hai người đi bộ đến trạm bắt xe bus, lên xe hướng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-Wowww!!! Đẹp quá!!! – Người tài xế khi thấy Lâm Anh vừa bước lên xe đã bị hút hồn ngay lập tức.
-Chú ơi! Chú không lấy tiền sao??? – Lâm Anh gọi lớn khi thấy tên tài xế cứ cầm tờ tiền của nó mà không chịu buông ra.
Trang Pháp đã đi được gần đến băng cuối của xe cũng bất giác quay lại. Tít~~~ Cô đưa ví của mình vào máy thu vé của xe bus, thì thầm vào tai Lâm Anh "Chủ tịch à, lên xe bus không ai đưa tiền mệnh giá lớn như vậy đâu".
-Anh! Anh nhìn kìa. Cô gái kia đẹp thật đấy! Eh mày, tao muốn đi phẫu thuật giống cô ấy quá! Này này, không biết "thiên sứ" đó người yêu chưa nhỉ??? – Lâm Anh đi qua hàng ghế nào của xe bus là hàng ghế đó rộn ràng cả lên. Cuối cùng, nó đành ngồi vào hàng cuối của xe.
-Chà, Lâm Anh! Chị ghen tỵ với em thật đấy. Em nhìn xem đi cả cái xe bus này đều đang quay lại nhìn em kìa – Lâm Anh chỉ im lặng mỉm cười trước lời nói đùa của Trang Pháp. Vì 100 năm qua nó đã quá quen thuộc với những ánh mắt và lời nói như thế này rồi.
-Chào em! Anh có thể có vinh dự được làm quen với em không? – Một chàng trai tiến tới chỗ Lâm Anh đang ngồi chìa tay mình ra.
Lâm Anh không nói gì, quay sang nói nhỏ với Trang Pháp "Chị, chị cho em mượn điện thoại với!". Trang Pháp lập tức lấy điện thoại ra đưa cho nó, không chút nghi ngờ.
I wanna be with you~
But I will pray for you, baby~
-Ồ xin lỗi anh! "Vợ yêu" của tôi đang gọi, tôi không muốn tối nay ra sofa ngủ đâu – Lâm Anh đưa cái màn hình điện thoại ra trước mặt tên kia. Bây giờ, mặt tên đó đã cắt không còn chút máu. Nhưng anh ta cũng không bỏ cuộc mà quay sang Trang Pháp, cũng với câu hỏi đó, và trông đợi vào câu trả lời từ Trang Pháp. Tuy Trang Pháp không đẹp bằng Lâm Anh nhưng kể ra cũng được xếp vào nhóm người có nhan sắc.
I will be your canvas~
You draw me all night long~
-Nếu anh không muốn "Chồng yêu" của cô ấy bẻ gãy hết tay chân của anh thì bây giờ hãy biến khỏi đây ngay lập tức. À mà này, gái đẹp là của nhau hết rồi. Đàn ông các anh không có cơ hội đâu – Lâm Anh vừa điện cho Trang Pháp, vừa thì thầm vào tai của tên kia.
-Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người!!!
-Này, Lâm Anh em vừa nói gì với anh ta vậy? – Trang Pháp vừa tắt chuông điện thoại, vừa quay sang hỏi nó.
-Không có gì! Chỉ là khẳng định chủ quyền thôi! – Lâm Anh cười nói với Trang Pháp. "Chị chợp mắt tý đi, từ đây đến phố đi bộ Nguyễn Huệ còn xa đó. Khi nào tới nơi, em gọi cho."
-Ừm, vậy cũng được. Chị chợp mắt tý, Tới nơi gọi chị dậy
Trang Pháp cứ thế mà gật lên, gật xuống ở ghế sau xe bus. Cuối cùng, cũng yên vị nằm ngả đầu trên vai của Lâm Anh mà ngủ ngon lành. "Oáp~~~ Ngủ ngon thật! Tới nơi chưa Lâm Anh" – Trang Pháp sau một giấc ngủ dài thì vươn vai thức dậy.
Lâm Anh nhìn Trang Pháp mỉm cười. Sau đó, lấy tay mình kéo soạt một cái màn che của xe bus ra.
-Cái...Cái gì thế này??? Đây là đâu??? Sao xung quanh lại tối như thế này???
Lâm Anh tiếp tục cười, lấy tay của Trang Pháp đưa lên trước mặt cô, chỉ vào đồng hồ. "Chị xem đi, vì chị mà em đã thuê nguyên chiếc xe bus này cho chị ngủ đấy! Còn đây là đâu thì em cũng không biết nữa"
Trang Pháp giật mình đứng dậy, chạy ngay xuống xe, thấy xung quanh chỉ có một màn đêm tĩnh mịch bao trùm và Lâm Anh cũng từ từ bước xuống xe.
-Giờ chị tính sao đây? Đêm nay, em và chị không quay về được rồi!
100 năm trước – Diệp Anh không biết đến thế giới mà Thuỳ Trang đang sống.
100 năm sau – Lâm Anh và Trang Pháp sống trong thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro