Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

          
Hong Kong – 1897

- Hahaha, rốt cuộc thì ta đã thành công rồi. "Vị thần" mà ta hằng mong ước sắp xuất hiện rồi.

- Cứu...cứu...cứu tôi với

- Cún con à! Gia đình cô đã bán cô cho tôi rồi nên có kêu cứu cũng không có ai đến đâu. Cô yên tâm đi thuốc lần này tôi nghiên cứu hoàn chỉnh lắm rồi, không để cô sốc thuốc như lần trước nữa đâu.

- Ông là một tên điên. Trên đời này không có thần, không ai là không có khuyết điểm cả.

- Thế à! Vậy thử xem sau mũi tiêm này của tôi cô có thành "thần linh" không? Theo tôi thì...thần linh là người nên có chỉ số IQ là 200, vẻ đẹp khiến Tây Thi cũng phải hờn, thính giác, thị giác, sức mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần, trái tim không có xúc cảm và đặc biệt nhất là...TRƯỜNG SINH BẤT TỬ. Súng bắn không chết, dao đâm không chết. Thật tuyệt đúng không nào! Cô sẽ được biến thành con người đó ngay bây giờ.

-ÁAAAAAAAAAAAAA. Nóng quá, cơ thể mình nóng quá.

Hong Kong – 1917

- Thuỳ Trang, chị không được chết!!!! Em không thể nào sống thiếu chị được.

- Lâm Anh, ngoan. Đừng khóc nữa em. Kiếp này người đời phản đối chúng ta, nếu còn có kiếp sau chị nguyện sẽ yêu em thêm lần nữa. Chị sẽ đến tìm em mà. Vào ngày sinh nhật của em chị sẽ đến, sẽ đến nơi mà chúng ta đã hẹn ước với nhau. Em nhất định phải đợi chị đó.

- Không được, không được. AAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Việt Nam – 2017
I wanna be with you~

But I will pray for you, baby~

- Alo~ Tôi nghe.

- Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị ở dưới rồi ạ!

- Được rồi, 15 phút sau tôi xuống, bảo tài xế chuẩn bị đi. Bụp~
Nó nhìn ngắm bầu trời đêm thành phố từ chiếc cửa kính to đùng của khách sạn A&T. Thuỳ Trang à, hôm nay lại một lần nữa là đêm trăng tròn, em không biết mình đã đếm bao nhiêu đêm trăng, em không biết mình đã sống qua bao nhiêu ngày, em cũng nhớ nổi mình đã lục tung cái nước Việt Nam này bao nhiêu lần để tìm được người có cái tên là Thuỳ Trang nhưng đều không phải là chị. Em đã và đang đợi chị ở nơi hẹn ước của chúng ta, em luôn ghi nhớ lời mà chị hứa nhưng sao chị mãi thất hứa với em năm này qua năm khác. Ngày mai, lại một cái sinh nhật nữa của em, lại là 24 tiếng hy vọng mỏng manh của em. Thuỳ Trang à, em nhớ chị quá, chị xuất hiện được không. Chị đã để em đợi 100 năm rồi đấy!

- Hôm nay tôi muốn tự lái xe.

- Dạ, vâng ạ. Chúc chủ tịch thượng lộ bình an.

Tiến sĩ à, cảm ơn ông. Cảm ơn cái thứ thuốc chết tiệt mà ông đã tiêm vào người tôi năm đó chưa hoàn chỉnh. Tôi đã sở hữu tất cả như một "vị thần" mà ông muốn nhưng có lẽ đến chết ông cũng không thể ngờ được là trái tim tôi không hề không có xúc cảm như ông mong muốn. Trái tim tôi đã yêu, đã đập vì một người con gái tên là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, và nay chính trái tim đó đã buộc tôi phải chờ đợi người con gái này.

- Dạ, chào chủ tịch Diệp. Tất cả mọi người trong công ty đã tập hợp ở sảnh hết rồi ạ!. Được rồi, cảm ơn ngài.

- Chào mọi người, tôi tên là Diệp Lâm Anh. Năm nay 34 tuổi, là lesbian. Tôi thích con gái và đã người con gái mà tôi yêu nên vị nào ở đây muốn giới thiệu em trai, con trai, cháu trai, cho tôi thì xin dừng lại. Từ hôm nay tôi sẽ quản lý tập đoàn này, nếu ai không phục tôi vì tuổi đời tôi còn nhỏ thì có thể xin nghỉ việc, tôi không ép. Thông báo của tôi đến đây xin hết!

Bốp~~ Bốp~~ Bốp, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Mọi người trong công ty ai nấy trên dưới đều ngưỡng mộ Lâm Anh cả. Nó mua lại công ty này lúc nó chỉ là một công ty nhỏ, trên bờ vực phá sản. Nhưng nay, công ty nhỏ đó đã biến thành một tập đoàn hùng mạnh sở hữu nào là nhà hàng, khách sạn,...lớn nhỏ trong và ngoài nước. Tập đoàn A&T luôn là tập đoàn sở hữu nhiều công ty con nhất và có giá trị trên sàn chứng khoán cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

- Này, chủ tịch đẹp quá đi mất! Y như Tây Thi tái thế vậy, đã vậy còn biết 20 thứ tiếng, và nghe đâu hình như là IQ của chủ tịch lên đến 200 lận đấy. Nhưng...chủ tịch không thích đàn ông uổng thật, tôi đang tính giới thiệu con trai mình cho chủ tịch.

Haizzz...không biết cô gái tốt số nào được làm bạn gái của chủ tịch nữa?" – 2 người đàn ông trung niên đang trò chuyện cùng nhau sau lời phát biểu của Lâm Anh.

- Cốc!Cốc!Cốc, tôi xin phép được vào, thưa chủ tịch,

- Vào đi!

- Thưa chủ tịch đây là danh sách những người ứng tuyển vào công ty của chúng ta ngày mai.

- Được rồi, cô cứ để đó đi.

Diệp Lâm Anh mệt mỏi lật từng tờ, từng tờ ra xem. Danh sách ứng tuyển vào công ty nó chắc còn nhiều hơn cả hồ sơ dự thi Đại học nữa, vì bất kỳ ai ở Việt Nam này cũng đều mong muốn được làm cho tập đoàn A&T dù chỉ một lần.

- Không có, không có, không có. Không có ai tên là Trang Pháp cả.

I wanna be with you~

But I will pray for you, baby~

- Alo~ luật sư Ninh

- Ồ, đi uống rượu à, được đấy. Tôi đến ngay đây. Ở quán cũ đúng không?

Vội vàng vơ lấy cái áo khoác, nó đi ngoài mà không thèm sắp xếp lại cái đống hồ sơ ở trên bàn. Một cơn gió lùa vào phòng của Lâm Anh từ chiếc cửa sổ quên khóa của nó. Cơn gió đó đã giúp Lâm Anh lật đến tờ cuối cùng của danh sách.

Trang Pháp – 25/01/1989 – Vị trí ứng tuyển: Thư ký phòng chủ tịch.

- Chà, bà vẫn như vậy, y như 30 năm về trước tôi gặp bà-Một người phụ nữ trung niên để mái tóc ngắn, vừa nhìn thấy Diệp Lâm Anh đến đã nói ngay.

- Hahaha, luật sư Ninh à, cháu làm bà ngại quá đấy!

Ai nấy trong quán đều nhìn cặp đôi này với ánh mắt khó hiểu. Một người đã ngấp nghé ngưỡng tuổi 45 vừa xưng cháu với một cô gái trẻ chắc chỉ chừng 20 là cùng.

- Thôi, được rồi Lan Ngọc. Mình xưng hô lại cho phù hợp với thuần phong mỹ tục nào! Hôm nay, cô tìm cháu có chuyện gì à?

Người trong quán nghe thấy vậy mới bỏ ánh mắt nghi ngờ đi. Chỉ nghĩ nãy giờ chắc 2 người này là cô cháu do quá thân thiết nên giỡn vậy thôi.

- Lâm Anh, cháu đã quen với thân phận mới chưa? Lúc trước sống với thân phận là một bác sĩ chắc được khoảng 10 năm thì phải. Nay ta đã thăng cấp cho cháu lên làm chủ tịch của một công ty luôn rồi đấy! Hahaha....

- Lan Ngocn à, cảm ơn cô. Cô là người bạn duy nhất của cháu, là người không hề hoảng sợ, xa lánh con quái vật như cháu.

- Ngốc, năm đó cháu cũng là nạn nhân thôi mà! À mà cô quên, cháu đã tìm được Thuỳ Trang hay Trang Pháp gì của cháu chưa? Ngày mai là đến sinh nhật của cháu nữa rồi.

- Vẫn chưa cô à! Chắc năm nay, cháu phải thất vọng thêm một lần nữa rồi.

- Cô tin Thuỳ Trang sẽ giữ lời hứa của mình thôi. Nhân duyên con người rất kỳ lạ. Cháu yên tâm đi.

- Cháu cũng hy vọng như thế!

Cuộc trò chuyện kéo dài gần đến nửa đêm. Luật sư Ninh Dương Lan Ngọc vừa là luật sư của tập đoàn, vừa là người bạn duy nhất của Lâm Anh và cũng là người biết tất cả về Lâm Anh cũng như quá khứ của nó. Và hơn hết luật sư Ninh còn có một vai trò quan trọng nữa đối với cuộc đời của Lâm Anh là: Làm giả giấy báo tử cho nó.

100 năm trước – Diệp Anh yêu Thuỳ Trang ngay từ cái nhìn đầu tiên.

100 năm sau – Lâm Anh điên cuồng tìm kiếm Trang Pháp trong vô vọng.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc mọi người cũng thắc mắc sao tớ ko cover truyện " Mẹ Ơi! Em Yêu Chị" đúng ko nhỉ?

Mấy nay tớ cũng lượn quanh một vòng trong kho của tớ thì tớ nhớ lại fic " Bởi Có Thứ Được Gọi Là Nhân Duyên" là fic của MinYeon ( T-ARA ) đí, và cũng là coupe mà tớ đu lâu lắm rồi.

Truyện này hay lắm nên sẵn tớ cover lại cho mọi người đọc, còn fic kia tớ sẽ ra sau nhé, và đừng quên là theo dõi và vote cho tớ với nhe các quái vật dưới gầm giường.🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro