
Chương 2 : Tiểu cẩu ??
Cu đơ từ nhỏ đã hiểu được vấn để rất quan trọng : Ai mới là chủ gia đình ? Hay nói cách khác , nên vuốt mông ngựa người nào ? Cha bé , mặc dù có khí khái nam tử hán đại trượng phu, nhưng trước mặt vợ cũng cụp đuôi ve vẩy lấy lòng chả khác gì con cún to xác cả. Lại nói , mặc dù 1 phần mềm cha viết ra có giá trị gấp mấy chục lần tiền lãi của quán . Vậy mà cứ rảnh rỗi là cha lại chạy ra tiệm cắn hạt dưa buôn chuyện với mọi người. Đừng ai hỏi mẹ có giận cha không ? Giận chứ . Một người thì bận thở không ra hơi , người thì nhàn rỗi ngồi tám chuyện. Kết quả là cha thường bị đuổi ra phòng khách ngủ . Chắc mọi người đang hỏi tại sao cha không phụ mẹ chứ gì ? Còn không phải do cha hậu đậu đụng gì bể đó suýt đem quán phá tanh bành bị mẹ mặt mày xám xịt cắt tiền tiêu vặt 3 tháng sao. Cha ý , ngoại trừ giỏi về máy tính ra , những thứ khác đều mờ mịt. Cho nên mới nói , trong cái nhà này mẫu thân đại nhân là lớn nhất , ngươi muốn phản đối sao ? Không có cửa đâu !
Ngươi hỏi cha bé có ý kiến gì không á ? Ổng nào dám lên tiếng , hễ có người hỏi là ổng lại trợn mắt khinh thường nói : ngu ngốc , không nghe câu " kính vợ đắc thọ " sao. Sợ vợ thì sao ? Ảnh hưởng tới hòa bình thế giới à.
Thật ra cu đơ thừa biết, cha bé nói vậy để giữ lại tiền tiêu vặt hàng tháng cũng như không phải tranh chỗ ngủ với "tiểu Cẩu ". Thật ra , tiểu Cẩu vốn là một con mèo lông xám, béo ục ịch , mắt lúc nào cũng lim dim. Nó rất lười ngoài ăn với ngủ ra thì mí mắt cũng chẳng buồn mở , ria cũng không thèm rung. Mặc dù có 1 cái ổ riêng đặt ở cạnh cửa sổ nhưng nó rất thích ngủ sô pha. Bình thường chỉ rụng vài cọng lông , mẹ bé còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đến đợt thay lông thì khá là rắc rối. Nhìn căn phòng đâu đâu cũng thấy lông mèo , ai đó nheo mắt , hướng sô pha nói : gần đây mẹ đột nhiên muốn ăn thịt mèo , vừa hay tiểu Cẩu cũng béo lên không ít , hừm !!!
Tiểu Cẩu dù sao cũng là con mèo thông minh , vẫn còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong cụp đuôi trở về ổ của mình.
Lại nói , tại sao lại gọi 1 con mèo là tiểu Cẩu ? Không ai thấy kỳ sao ? Thật ra bé cũng từng hỏi mẹ . Mẹ nói tên ấy là do ba đặt. Bé lại ôm tiểu Cẩu đi hỏi ba.
- Tùy tiện thôi. Lúc ấy thấy giống con cẩu ngày xưa cắn bố vào chân nên đặt luôn. - nói xong còn phụ họa kéo ống quần thể thao rộng thùng thình lên chỉ vào đầu gối có vài vết sẹo đã mờ.
Con vật tội nghiệp nào đó trợn mắt xem thường .
- Cũng nhờ nó mà ba mẹ mới gặp nhau đấy ! Hồi đó ba mà tỉnh táo chút nữa đã không bị mẹ con lừa.
-Hứ! Giỏi nhỉ? Ông nói lại câu vừa nãy xem nào !!!.
Tay nắm chặt cái chảo, ánh mắt lóe lên đầy nguy hiểm, xem ra dạo này có người thấy ngứa da rồi. Thế nên vấn đề tên của tiểu Cẩu vì sao lại như vậy cứ thế vih 2 vị phụ huynh ném ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro