Chương 4
Như những người khác, Trúc Tố Diệp thật sự bất ngờ. Xong, cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, vờ như chưa thấy, quay lại thì giật mình. Khuôn mặt Đinh Hàn Phong gần trong gang tấc, hai tay anh đặt hai bên cạnh bàn, bao vây cô trong tầm kiểm soát, ít nhất với Trúc Tố Diệp là vậy. Đinh Hàn Phong cười thầm nhìn cô gái với vẻ mặt... ừm... là không biết phải làm sao đứng trước mình. Ờ, đương nhiên những lúc như thế này, người thân sỹ như anh sẽ phá vỡ cục diện bế tắc.
- Em sao vậy?
Trúc Tố Diệp giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ.
- Em... em chỉ là hơi đau bụng.
Đinh Hàn Phong khuôn mặt như vẻ "thì ra là vậy" cười cười
- Vậy chắc hẳn là chưa ăn cơm. Nào, lại đây.
Đinh Hàn Phong kéo tay cô ra ghế dài, nhấn Trúc Tố Diệp ngồi xuống, bảo cô mau ăn trưa. Trúc Tố Diệp có chút ngại, từ chối nhưng không được thế nên, kết quả cô gái nào đó phải giải quyết hộp bento trong ánh mắt nhìn chằm chằm của một người nào đó.
___________________________________
Sau khi kết thúc tiết học, Trúc Tố Diệp gọi điện cho Trúc Tố Khải báo cô sẽ về sau rồi tiến thẳng đến phòng hóa học của khối thiên tài. Lý do rất đơn giản, lúc chiều thí nghiệm của cô mắc lỗi nên không thành phẩm, mà hơn hết cô không tìm ra lỗi đó nên bây giờ phải đến thỉnh giáo thầy Đinh Hàn Thiên- anh trai của Đinh Hàn Phong. Sau khi gõ cửa, nhận được sự cho phép của Đinh Hàn Thiên, Trúc Tố Diệp mở cửa. Điều Trúc Tố Diệp không nghĩ đến nhất chính là: tại sao cô lại giáp mặt tiếp với Đinh Hàn Phong cơ chứ? Tuy nhiên, khuôn mặt Trúc Tố Diệp vẫn không biến sắc, khẽ gật đầu
- Em xin lỗi vì đã làm phiền, giáo sư. Chủ tịch, chào anh.
Đinh Hàn Phong cười cười
- Chào em, đồng chí hội trưởng.
Vị giáo sư Đinh Hàn Thiên ngạc nhiên. Trước mặt cô bé này, tên tiểu tử em anh không mang khuôn mặt nghiêm túc của nó ra à?
- À, Trúc Tố Diệp em chờ một chút, thầy đi lấy dụng cụ.
Nói xong, anh cầm tờ danh sách đi luôn. Không khí rơi vào trầm lặng. Trúc Tố Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như ngắm cảnh, không nhìn Đinh Hàn Phong khiến anh không thoải mái. Anh đưa chai nước gã anh trai vừa cho đến trước mặt cô.
- Em uống được vị chanh dây chứ?
Trúc Tố Diệp cầm lấy
- Cảm ơn anh, chủ tịch.
Cô mở nắp chai, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Chai nước rơi xuống đất, người cô ngã xuống, Đinh Hàn Phong chạy lại đỡ lấy cô.
- Em làm sao vậy, Tố Diệp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro